Chương 18
Cánh cửa sắt của phòng thẩm vấn dội lên một tiếng rền rĩ khô khốc khi bị lực lượng cảnh vệ đẩy tung. Han Jung, kẻ vừa mới đây thôi còn hung hăng túm tóc Jungkook, giờ đây đứng ngây người, cánh tay đang giơ cao khựng lại giữa không trung.
"Lệnh đình chỉ công tác khẩn cấp đối với Công tố viên Han Jung. Yêu cầu ngài bàn giao lại phù hiệu và rời khỏi khu vực thẩm vấn ngay lập tức để phục vụ điều tra tham nhũng."
Tiếng đọc lệnh của đội trưởng cảnh vệ vang lên dõng dạc, nhưng Han Jung dường như không nghe thấy gì. Gã không sợ đám cảnh vệ này, cái gã sợ là cái bóng đen cao lớn đang lững thững bước vào từ phía sau họ.
Hương Tuyết Tùng.
Dù khứu giác của Jungkook đã tê liệt vì hạ đường huyết, nhưng cái mùi hương đặc trưng ấy vẫn len lỏi vào tiềm thức, khiến đôi hàng mi mệt mỏi của cậu khẽ rung động.
Taehyung bước vào. Chiếc măng tô đen vẫn còn vương chút hơi lạnh từ chuyến bay đêm, vạt áo khẽ bay theo mỗi nhịp chân vững chãi. Hắn không nhìn đám cảnh vệ, cũng chẳng buồn để tâm đến sự hỗn loạn xung quanh. Ánh mắt hắn chỉ xoáy sâu vào thân hình nhỏ bé đang gục đầu trên chiếc ghế sắt gắn sàn.
Sát khí cùng với mùi tin tức tố tỏa ra đầy áp lực từ người Taehyung nồng đậm đến mức khiến không gian trong phòng như bị rút cạn oxy, như thể ép chết những người có mặt ở đây.
"K-Kim Taehyung...anh..." Han Jung lắp bắp, hô hấp khó khăn, đôi chân gã vô thức lùi lại cho đến khi chạm vào bức tường lạnh lẽo.
Taehyung dừng lại cách Han Jung hai bước chân. Hắn không ra tay, cũng không quát tháo. Hắn chỉ chậm rãi cởi chiếc găng tay da, ánh mắt hổ phách nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của Han Jung - bàn tay vừa mới chạm vào tóc của Jungkook.
"Tôi nhớ là mình đã nhắc cậu Jeon giữ gìn hồ sơ cho tốt. Nhưng tôi không nhớ là mình có cho phép bất kỳ ai được dùng tay chạm vào người của tôi." Taehyung cất giọng, âm thanh trầm thấp nhưng lạnh đến thấu xương.
"Tôi làm đúng chức trách! Cậu ta bị nghi ngờ-"
"Chát!"
Một cái tát tàn khốc giáng xuống khiến gã ngã nhào sang một bên, khóe miệng lập tức rách toạc. Taehyung thu tay lại, lấy khăn giấy lau sạch những ngón tay như thể vừa chạm vào một thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu.
"Chức trách của anh không bao gồm việc bỏ đói thực tập sinh của tôi suốt từng ấy thời gian. Chức trách của anh cũng không bao gồm việc nhận hối lộ từ công ty con của Hwang Dong để tạo ra bằng chứng giả."
"Từ giờ trở đi, anh không còn tư cách dùng từ 'chức trách' trước mặt tôi nữa." Taehyung ném xấp tài liệu mà hắn vừa mang từ phòng Viện trưởng xuống mặt gã.
Hắn không nhìn Han Jung thêm một giây nào. Hắn quay bước về phía Jungkook. Nhìn thấy cậu thực tập sinh thường ngày vốn đầy sức sống, hăng say với công việc nay lại tiều tụy đến mức da mặt tái nhợt, đôi môi nứt nẻ rớm máu, lòng bàn tay Taehyung siết chặt đến mức gân xanh nổi đầy mu bàn tay.
Hắn gỡ bỏ dây trói trên tay Jungkook, đôi tay to lớn khẽ khựng lại khi nhìn thấy vết xước đã khô máu trên cổ tay cậu.
"Jeon Jungkook." Taehyung gọi nhỏ, giọng nói vẫn mang vẻ lạnh lùng vốn có nhưng đã bớt đi vài phần sắc lẹm.
Jungkook lờ đờ mở mắt. Trong cơn mê sảng, cậu thấy gương mặt nghiêm nghị của hắn hiện ra. Cậu muốn đứng dậy, muốn báo cáo theo đúng tác phong, nhưng cơ thể đã hoàn toàn phản bội cậu.
"Công tố viên... báo cáo... đã hoàn thành..."
Jungkook thều thào, đôi mắt dại đi vì thiếu ngủ lại một lần nữa nhắm nghiền, cả người đổ sụp về phía trước. Taehyung đưa tay đón lấy thân hình gầy gò của cậu. Hắn vòng tay qua lưng và khoeo chân Jungkook, nhấc bổng cậu lên một cách dứt khoát. Cảm nhận được sức nặng nhẹ hẫng và cái lạnh toát ra từ người Jungkook, chân mày Taehyung nhíu chặt lại.
Hắn bế cậu bước ra khỏi phòng thẩm. Đi ngang qua Han Jung đang nằm dưới sàn, Taehyung dừng lại, buông một câu lạnh lùng:
"Những gì anh đã làm với cậu ấy trong suốt hàng giờ qua, tôi sẽ đảm bảo anh được trải nghiệm lại đủ hàng ấy năm trong ngục tối. Chúc mừng anh đã tự tay chọn lấy cái kết cho mình."
Dưới ánh đèn neon của hành lang Viện Kiểm sát, bóng dáng Taehyung cao lớn bế Jungkook bước đi hiên ngang giữa hai hàng cảnh vệ đang cúi đầu. Hắn không đưa cậu đến bệnh viện công, nơi phóng viên đang bủa vây. Hắn đưa cậu thẳng ra chiếc xe đen đang chờ sẵn phía sảnh sau.
"Về dinh thự. Gọi bác sĩ riêng đến ngay lập tức."
Taehyung ra lệnh cho tài xế, bàn tay hắn vẫn giữ chặt Jungkook trong lòng, không để hơi lạnh bên ngoài chạm vào cậu thêm một lần nào nữa.
*****
Chiếc xe đen bóng lướt đi trong màn sương mù dày đặc của Seoul lúc tờ mờ sáng. Trong xe, không khí im lặng đến đáng sợ. Taehyung ngồi ở ghế sau, vẫn giữ nguyên tư thế bế Jungkook trong lòng. Hắn cảm nhận được hơi thở của cậu rất yếu, đôi lúc lại khẽ rên rỉ vì cơn đau từ những vết xước và sự kiệt sức tột độ.
Hắn nhìn xuống khuôn mặt trắng bệch của thực tập sinh dưới quyền mình, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại. Taehyung thầm nghĩ gì đó, bàn tay vô thức siết nhẹ vai cậu.
Hắn không hiểu tại sao một Omega mồ côi, không gia thế như Jungkook lại có thể kiên cường đến mức cực đoan như vậy trước đòn tra tấn của Han Jung.
Khi xe tiến vào cổng dinh thự họ Kim - một nơi tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của phố thị, quản gia và bác sĩ riêng đã đứng chờ sẵn.
"Chào mừng cậu chủ về nhà." Quản gia khi vừa nói xong thì tầm mắt đã nhìn thấy thiếu gia trên người đang bế một người xa lạ về nhà, lại còn trong tình trạng tồi tệ như vậy, điều này không khỏi khiến quản gia kinh ngạc một phen.
"Thiếu gia, cậu ấy..."
"Không cần hỏi nhiều. Chuẩn bị phòng khách ở tầng ba. Bác sĩ Lee, kiểm tra toàn bộ cho cậu ta, đặc biệt là dấu hiệu suy kiệt và hạ đường huyết." Taehyung lạnh lùng ra lệnh, sải bước nhanh chóng đưa Jungkook lên phòng.
————
Mn cứ hình dung dinh thự họ Kim thế này nhá, mình kbt chọn ảnh thế nào nên cứ cho là thế này nha:
Write by NgwNahh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co