Chương 2
Jeon Jungkook là đóa Anh Đào rực rỡ nhưng đầy gai góc tại Khoa Quản trị Pháp lý của trường Đại học.
Cậu ngồi trong phòng mô phỏng Quản lý Hồ sơ Tố tụng, ánh mắt đen sáng luôn ánh lên sự tò mò và thách thức. Jungkook không chỉ là sinh viên giỏi nhất khóa, cậu còn là "cái gai nhỏ" mà nhiều giáo sư phải e ngại, vì cậu không chấp nhận bất cứ quy trình làm việc nào nếu nó thiếu hiệu quả hoặc logic hành chính tuyệt đối.
Hôm nay, đề tài thảo luận là quy trình Lập Kế hoạch Chứng cứ cho một vụ án tham nhũng giả định.
"Các bạn thấy đấy." Giáo sư Han, một Beta có kinh nghiệm, đang giải thích: "Trong một vụ án lớn như thế này, việc sắp xếp hơn một nghìn tài liệu theo thứ tự thời gian là điều không thể tránh khỏi. Đó là thủ tục chuẩn."
Jungkook giơ tay, thái độ bướng bỉnh hiện rõ trong đôi mắt cậu.
"Thưa Giáo sư." Jungkook phản biện, giọng điệu sắc bén như lưỡi dao.
"Việc sắp xếp chỉ theo thời gian sẽ tạo ra gánh nặng nhận thức không cần thiết cho Công tố viên. Anh ta phải lục lọi qua các tài liệu cũ không liên quan để tìm ra một chuỗi sự kiện mới. Em nghĩ nên sử dụng hệ thống phân loại mục đích. Phân loại theo tính pháp lý, tính vật chất, và tính liên quan sẽ tối ưu hóa khả năng truy cập và đảm bảo tính nhất quán của lời luận tội."
Cả phòng học xì xào. Giáo sư Han nhíu mày. Jungkook luôn là người đầu tiên chỉ ra rằng khuôn khổ hành chính không phải lúc nào cũng tối ưu nếu nó không phục vụ cho lý trí của người sử dụng.
"Jeon Jungkook," Giáo sư Park thở dài, "Cậu cần học cách chấp nhận khuôn khổ hành chính trước khi cậu bắt đầu làm Thư ký Tố tụng cho các Công tố viên."
Jungkook mỉm cười, một nụ cười tươi mát như hương Anh Đào đang bung nở, nhưng lại ẩn chứa sự không phục.
"Khuôn khổ cần sự tối ưu, thưa giáo sư. Nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo Hiệu quả Tố tụng cao nhất. Em không tin vào sự bừa bộn có tổ chức."
*****
Ra khỏi lớp học, Jungkook đi dọc hành lang. Nụ cười tươi tắt hẳn, thay vào đó là sự căng thẳng quen thuộc.
Jungkook là Omega, mang Pheromone Anh Đào ngọt ngào, tươi mát, khiến cậu trở nên nổi bật. Nhưng đây cũng là nguồn gốc của sự cô lập.
Bản năng sinh học của cậu dị ứng và phản ứng tiêu cực mạnh mẽ với tất cả Pheromone của người khác. Tất cả. Mọi mùi hương từ Alpha, Beta, hay Omega đều gây ra phản ứng khó chịu ngay lập tức: buồn nôn, chóng mặt và đau đầu dữ dội. Điều này giống như một lớp lá chắn sinh học tự nhiên, khiến cậu phải giữ khoảng cách với mọi người.
Cậu cố gắng đi nhanh qua một nhóm sinh viên đang đứng nói chuyện. Mùi Pheromone Gừng cay nồng của một Alpha trong nhóm lập tức xộc lên mũi.
Buồn nôn quá. Jungkook cố gắng nín thở, bước chân nhanh hơn. Cậu phải tránh xa sự tiếp xúc vật lý và sinh học để ngăn chặn phản ứng phản vệ nhẹ.
"Cậu ấy luôn tránh mặt bọn mình," một sinh viên thì thầm. "Đẹp thì có đẹp, nhưng xa cách quá."
Bản thân Jungkook không muốn xa cách. Cậu chỉ đang chiến đấu với phản ứng dị ứng sinh học hàng ngày của mình. Cậu không thể có những mối quan hệ thân mật thông thường, vì bất kỳ Alpha nào cố gắng tiến tới đều sẽ bị cơ thể cậu phản ứng ngược lại.
Anh Đào rạng rỡ, nhưng chỉ có thể đứng đơn độc trong gió.
————
Tối hôm đó, Jungkook ngồi trong căn hộ nhỏ của mình, thư giãn sau một ngày căng thẳng với những con số và quy trình quản lý hồ sơ. Cậu gác chân lên bàn, vừa xem tin tức vừa thưởng thức một hộp dâu tây tươi rói.
Tin tức nóng hổi về vụ án "Lạm dụng Chức vụ" vừa được kết án.
Kim Taehyung.
Jungkook dừng lại việc ăn dâu tây. Màn hình TV chiếu cận cảnh Công tố viên Kim. Hắn ta mặc vest đen đơn giản nhưng lại toát lên vẻ uy quyền tĩnh lặng và kỷ luật thép.
Vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị và quá đỗi hoàn hảo khiến Jungkook không thể rời mắt, dù cậu là người thường xuyên phớt lờ mọi tiêu chuẩn về nhan sắc.
Cậu không quan tâm đến tin tức tố hay sự quyến rũ bản năng. Cậu bị thu hút bởi tính trật tự và quyền lực toát ra từ sự tự chủ tuyệt đối của người đàn ông này. Đây là sự hấp dẫn về hình ảnh của quyền lực và trí tuệ được thể hiện qua phong thái của một Alpha cao cấp
Phóng viên đưa lại đoạn tranh luận vào phút cuối trong lời luận tội của Taehyung: "Bị cáo này đã giữ chức vụ Quyền hạn trong hơn hai mươi năm. Nếu bị cáo xác định không đủ năng lực trong quá trình triển khai các Đề án Tài chính, tại sao không từ chối ngay từ đầu?..Sự ngụy biện về thủ tục không thể che đậy sự thật khách quan. Chúng tôi yêu cầu Tòa căn cứ vào Dữ liệu hồ sơ để duy trì phán quyết..."
Jungkook gật gù. Dữ liệu hồ sơ. Sự chuẩn xác không thể sai sót. Cậu bị thu hút mạnh mẽ bởi tư duy logic không khoan nhượng đó.
Hắn là một phiên bản lý tưởng của sự hiệu quả tuyệt đối và lý trí mà cậu luôn theo đuổi.
Trong đầu Jungkook bắt đầu nảy sinh ý nghĩ: Làm sao để làm việc cùng người đàn ông này?
Cậu tự phân tích, giọng văn đầy sự tự tin và bướng bỉnh:
"Công tố viên Kim đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối. Anh ta cần một Thư ký Tố tụng có khả năng đối chọi lại sự lạnh lùng đó, một người không chỉ sắp xếp tài liệu theo quy trình mà còn theo tư duy phản biện để đảm bảo tối ưu hóa công việc cho anh ta. Mình phải là người đó. Làm việc cho anh ta sẽ là một thách thức lớn để chứng minh sự tối ưu hóa của mình có thể đáp ứng được sự hoàn hảo của anh ta."
Cậu không hề nghĩ đến tình cảm hay sự ràng buộc bản năng. Ý nghĩ của cậu hoàn toàn tập trung vào thách thức nghề nghiệp.
Cậu với tay lấy chiếc điện thoại, tra cứu thông tin. Diễn đàn Tuyển dụng Sinh viên của Khoa Quản trị Pháp lý của cậu diễn ra vào tuần tới. Viện Kiểm sát, Công tố viên Kim Taehyung là diễn giả chính.
Quyết tâm đó, đơn thuần là tham vọng nghề nghiệp hòa quyện với sự ngưỡng mộ đối với phong thái kỷ luật, khiến đôi mắt Jungkook sáng lên. Cậu không biết rằng, quyết định này sẽ đưa cậu thẳng vào định mệnh đã được sắp đặt.
—————
Write by NgwNahh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co