Chương 39
.
Tiếng loa phát thanh của trường vẫn còn văng vẳng trong tâm trí Jungkook như một bản nhạc chiến thắng rẻ tiền. Cậu ngồi trên ghế phụ của chiếc xe đen, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bóng dáng ngôi trường lùi xa dần. Cảm giác hưng phấn khi nãy vừa tan đi, để lại một khoảng trống hoác trong lòng. Cậu đã thắng, nhưng cái giá phải trả là sự bình yên mà cậu hằng khao khát giờ đã vỡ vụn.
"Em mệt rồi phải không?"
Tiếng của Taehyung vang lên nhẹ tênh, phá tan bầu không khí đặc quánh mùi da thuộc trong xe. Anh không nhìn cậu, đôi mắt vẫn chăm chú vào con đường phía trước, nhưng bàn tay phải của anh đã vươn sang, nắm lấy bàn tay đang run rẩy vì kiệt sức của Jungkook.
Jungkook không rút tay lại, cũng chẳng trả lời bằng vẻ đanh đá như lúc sáng. Cậu chỉ khẽ tựa đầu vào ghế, thở hắt ra một hơi.
"Anh biết không, lúc em đứng trên ban công đó, em thấy họ trông thật nhỏ bé. Những kẻ vừa mới hôm qua còn nhìn em như một thứ rác rưởi, nay lại cúi đầu vì sợ hãi. Nhưng em chẳng thấy vui, Taehyung à. Em thấy mình... cũng đang dần trở nên giống họ."
Taehyung siết nhẹ tay cậu. Anh hiểu cái cảm giác đó. Đó là cái giá của quyền lực, là thứ mùi vị đắng chát mà anh đã nếm trải suốt bao nhiêu năm trong ngành công tố.
Về đến biệt thự, không có bữa tiệc linh đình nào cả. Jungkook lùa mấy miếng cơm rồi lên thẳng phòng làm việc của Taehyung. Cậu ngồi bệt xuống sàn, bên cạnh là cái thẻ nhớ mang theo bí mật cuối cùng của Thư ký Lee.
Taehyung bước vào, trên tay là hai ly rượu vang đỏ thẫm. Anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu, đặt ly rượu sang một bên.
"Đến lúc rồi phải không em?"
Jungkook gật đầu. Cậu cắm thẻ nhớ vào máy tính. Một đoạn video mờ ảo hiện lên, có vẻ được quay lén từ một góc khuất trong phòng làm việc cũ của cha Taehyung.
Trong hình, Công tố viên trưởng Han lúc đó còn trẻ hơn bây giờ, gương mặt đầy vẻ lo âu nhưng ánh mắt thì rực lên sự tham vọng.
"Anh Kim, anh phải hiểu, nếu Jeon Sanghoon không nhận tội, thì cả tôi, anh và cả gia đình anh đều sẽ bị Nghị sĩ Oh nghiền nát. Chỉ cần một chữ ký thôi, con trai anh sẽ có tương lai, và con trai ông ta cũng sẽ được sống."
Giọng của ông Han vang lên, khàn đặc và đầy sự dụ dỗ. Và rồi, một giọng nói khác vang lên khiến cả hai người trong phòng đều lặng đi. Đó là giọng của cha Taehyung.
"Tôi biết. Nhưng tôi sẽ không để Sanghoon chết oan. Tôi sẽ giữ lại bản gốc của danh sách này. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, nó sẽ là bùa hộ mạng cho hai đứa trẻ."
Đoạn video kết thúc bằng cảnh ông Han nhận lấy một xấp tài liệu và bước ra ngoài với một nụ cười đầy bí hiểm. Hóa ra, ông ta không chỉ là kẻ thực hiện, mà chính ông ta là kẻ đã đẩy cha của Taehyung vào thế bí, buộc hai người cha phải thực hiện một cuộc trao đổi đầy máu và nước mắt.
Jungkook nhìn sang Taehyung. Anh đang cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau đến mức run rẩy. Hóa ra kẻ anh hằng kính trọng chính là kẻ đã giăng bẫy cả gia đình anh và gia đình cậu.
"Taehyung..." Jungkook khẽ gọi, cậu vòng tay ôm lấy bờ vai đang rung lên của anh. Lúc này, cậu chỉ là một Jungkook nhỏ bé muốn che chở cho người đàn ông mình yêu.
Taehyung ngẩng lên, đôi mắt anh đỏ ngầu vì căm phẫn và đau đớn:
"Hắn đã lừa tất cả chúng ta. Hắn dùng cái mác tiền bối để theo dõi anh, để đảm bảo anh không bao giờ tìm ra sự thật. Jungkook à, anh thấy mình thật ngu ngốc."
"Không, anh đừng nói vậy mà." Jungkook kiên quyết nhìn vào mắt anh.
"Kẻ ngu mới là hắn. Vì hắn tưởng rằng hắn đã dập tắt được việc này 15 năm trước. Nhưng hắn quên mất rằng, hai đứa trẻ ngày đó bây giờ đã lớn rồi."
Jungkook cầm ly rượu vang lên, nhấp một ngụm nhỏ, vị chát của rượu thấm vào đầu lưỡi. Ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh, một kế hoạch tàn nhẫn bắt đầu hình thành.
"Taehyung, anh vẫn còn giữ bộ thẻ ngành công tố chứ? Sáng mai, chúng ta sẽ không đến Viện kiểm sát để xin xỏ hay uy hiếp đâu. Chúng ta sẽ đến đó để thực hiện một cuộc thanh trừng đấy."
Đêm đó, trong căn biệt thự xa hoa, hai con người từng mang trong mình đầy thương tổn đã tìm thấy một mục đích chung duy nhất.
Jungkook nằm trong vòng tay Taehyung, lắng nghe nhịp tim đập đều đặn của anh. Cậu rúc sâu vào lồng ngực của đối phương để tìm kiếm sự an toàn. Taehyung thấy Jungkook như vậy, cỗ ngọt ngào dâng lên trong tim anh.
Tay Taehyung vươn ra, ôm choàng qua eo cậu, kéo cậu vào sâu hơn trong ngực mình. Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, Jungkook cực kì thích thú mà khẽ rên tiếng nhỏ. Cả hai người sau đó mới thoả mãn mà thả lòng người, cùng nhau chìm vào giấc mộng đẹp không tên.
————
Hơi muộn nhưng chúc mn ngủ ngon!
Write by Ngwnahh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co