Truyen3h.Co

𝑣𝑘𝑜𝑜𝑘 ⋆ Tương xứng

Chương 41

Ngw_nahh


*****

Chiếc xe lao đi vun vút trong màn đêm của Seoul, bỏ lại sau lưng sự hỗn loạn của tòa nhà Viện Kiểm sát và những tiếng lách cách không ngừng của ống kính phóng viên. Vừa bước vào trong xe, Jungkook liền tựa hẳn đầu vào vai Taehyung.

Lớp vỏ bọc cứng cỏi, kiêu ngạo, đanh đá lúc nãy biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại một Jungkook mệt nhoài, bờ vai khẽ run lên vì những dư chấn của sự căng thẳng.

Taehyung không nói gì, anh vòng tay qua eo cậu, kéo sát đứa nhỏ của mình vào lòng. Pheromone Tuyết Tùng ấm áp lan tỏa khắp khoang xe, dịu dàng bao bọc lấy mùi hương Anh Đào đang có chút hoảng loạn và kiệt sức.

Anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu, cảm nhận rõ sự thả lỏng hoàn toàn từ cơ thể người thương.

Về đến biệt thự, Jungkook thậm chí còn chẳng buồn tự đi giày. Cậu đứng ở huyền quan, hai tay vòng qua cổ Taehyung, gục đầu vào hõm vai anh, giọng lý nhí như mèo con:

"Taehyung... bế em. Chân em đau lắm, không đi nổi nữa đâu."

Taehyung khẽ bật cười, một cái nụ cười sủng ái và xót xa từ tận đáy lòng. Anh cúi xuống, dễ dàng bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa. Jungkook lập tức rúc sâu vào ngực anh, hai tay siết chặt lấy vạt áo vest của Taehyung như sợ anh sẽ biến mất.

Cái vẻ bướng bỉnh, thách thức cả Viện Kiểm sát lúc sáng giờ bay đi đâu mất tiêu, chỉ còn một bé bỏng bám người đến tội nghiệp.

Anh bế cậu lên phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường nhưng Jungkook vẫn không chịu buông tay. Đôi mắt to tròn giờ đã ầng ậng nước, nhìn anh đầy hờn dỗi:

"Anh đi đâu đấy? Không được đi."

"Anh không đi đâu cả, anh chỉ cởi áo khoác ngoài ra cho đỡ vướng rồi ôm em thôi mà." Taehyung dịu dàng giải thích, giọng trầm thấp cưng chiều. Anh nhanh chóng trút bỏ chiếc áo vest bên ngoài, rồi leo lên giường, kéo chăn đắp cho cả hai.

Ngay khi Taehyung nằm xuống, Jungkook liền bò vào lòng anh, gác cả tay lẫn chân lên người anh, đầu rúc vào ngực anh hít hà mùi hương quen thuộc.

Nước mắt của sự dồn nén suốt mấy ngày qua lúc này mới thực sự rơi xuống, thấm ướt một mảng áo sơ mi của Taehyung.

"Taehyung ơi... vừa nãy em sợ lắm." Jungkook thút thít, giọng nghẹn ngào.

"Lúc đứng trên đó, tay em run bắn lên. Em cứ sợ mình làm hỏng việc, sợ ông ta sẽ không thả anh ra... Em phải giả vờ ác, giả vờ đanh đá để người ta không khinh em. Chứ thực ra em sợ muốn chết."

Taehyung xót xa vô cùng, anh liên tục xoa dọc tấm lưng mảnh khảnh của cậu, hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Jungkook.

"Anh biết, anh biết hết mà. Jungkook của anh giỏi lắm, em đã làm rất tốt rồi. Bây giờ có anh ở đây rồi, không cần phải gồng mình lên nữa, cứ khóc đi em."

Jungkook nấc lên mấy tiếng, bàn tay nhỏ bé đấm nhẹ vào ngực anh:

"Tất cả là tại anh hết. Ai mượn anh giấu em, ai mượn anh tự chịu khổ một mình. Sau này còn thế nữa, em bỏ đi thật đấy, huhu, không thèm cứu anh nữa đâu."

"Anh chừa rồi, sau này có chết cũng không dám giấu phu nhân điều gì nữa." Taehyung khẽ trêu, tay nhéo nhẹ cái mũi tròn trịa của cậu.

Hờn dỗi một hồi, Jungkook cũng mệt nhoài mà ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, khóe mắt vẫn còn vương chút nước. Taehyung nhìn gương mặt ngủ ngon lành của cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ kỳ.

Đứa nhỏ này dù có cố mọc gai để bảo vệ anh, thì đối với anh, cậu vẫn mãi là đóa Anh Đào mềm mại nhất, cần được anh nâng niu suốt cuộc đời.

Anh kéo chăn che kín vai cho cậu, định bụng sẽ thức trông cho cậu ngủ. Thế nhưng, tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn cạnh giường bỗng rung lên một hồi ngắn. Là tin nhắn từ số máy lạ:

"Hạ màn một vở kịch cũ, nhưng sân khấu mới chỉ vừa mở màn thôi, Công tố viên Kim. Bảo vệ người của anh cho kỹ vào."

Taehyung liếc nhìn Jungkook đang ngủ say, ánh mắt anh chợt tối sầm lại, tia máu vằn lên đầy sát khí. Cuộc chiến này thực sự vẫn chưa thể kết thúc dễ dàng như vậy.

Tin nhắn ẩn danh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào không gian yên bình vừa mới nhen nhóm. Taehyung siết chặt chiếc điện thoại trong tay, khớp ngón tay trắng bệch.

Anh nhìn xuống Jungkook đang rúc sâu vào lòng mình, hơi thở của cậu đã đều đặn nhưng đôi lông mày thanh tú vẫn thỉnh thoảng nhíu lại như đang gặp ác mộng.

Anh nhẹ nhàng rút tay ra, bước xuống giường và kéo chăn kín cổ cho cậu. Bước ra ban công lộng gió, Taehyung bấm một dãy số quen thuộc.

"Tìm vị trí của số máy này cho tôi. Ngay lập tức."

Giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo đến đáng sợ, hoàn toàn khác hẳn vẻ dịu dàng lúc ở bên Jungkook.

————

Write by Ngwnahh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co