Chương 52
Nghe thấy tiếng gọi của Yoongi, Jungkook khẽ giật mình định ngồi bật dậy, nhưng vòng tay của Taehyung đã nhanh hơn một bước, siết chặt lấy eo cậu giữ lại. Anh hướng mắt ra phía cửa, cất giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực:
"Mang đồ ăn vào đây đi. Cho cả Jimin vào nữa."
Cánh cửa mở ra, Yoongi thong thả bước vào trước, theo sau là Jimin đang hớt hải bưng một khay đồ ăn thơm phức. Vừa thấy Jungkook đang ngồi lọt thỏm trong lòng Taehyung như một chú mèo nhỏ, Jimin liền bĩu môi, đặt mạnh khay đồ ăn xuống bàn đá:
"Làm tao lo sốt vó, tưởng mày đến đây để tính sổ anh ta, ai ngờ lại ngồi đây bám người thế này à?"
Jungkook đỏ bừng mặt, cậu bĩu môi cãi lại nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ Taehyung không buông:
"Tao đói thật mà! Tại anh ấy giấu tao trước, tao phải đến phạt chứ."
Taehyung bật cười, anh một tay ôm eo cậu, tay kia thản nhiên cầm một miếng sandwich đút đến tận miệng Jungkook. Cậu nhóc không khách sáo, cắn một miếng thật to, hai má phồng lên nhai nhồm nhoàm trông yêu không chịu được.
Yoongi kéo ghế ngồi xuống đối diện, rót cho mình một ly rượu, ánh mắt lười biếng chợt trở nên sắc sảo khi nhìn về phía Taehyung:
"Đùa thế đủ rồi, vào việc chính đi Ngài Vante. Người của tôi vừa báo về, đám tàn dư đầu sói dưới trướng Nghị sĩ Oh không chỉ rình rập ở phòng tập bắn. Tụi nó đang gom hết lực lượng ở bến cảng số 4 vào đêm mai. Có vẻ như tụi nó muốn đánh một trận sinh tử với cậu trước khi trốn ra nước ngoài."
Nghe đến đây, động tác nhai của Jungkook khẽ khựng lại. Cậu nuốt ực miếng bánh, ánh mắt to tròn lập tức đanh lại, sự sắc sảo của phu nhân hắc đạo lại trỗi dậy:
"Đêm mai sao? Tụi nó định liều mạng à?"
Taehyung khẽ vuốt dọc sống lưng Jungkook để trấn an cậu, nhưng ánh mắt anh nhìn Yoongi đã hoàn toàn biến thành một họng súng lạnh lẽo:
"Bến cảng số 4 là địa bàn cũ của tụi nó, dễ thủ khó công. Tụi nó muốn dụ tôi đến đó để dùng số lượng áp đảo."
"Đúng vậy." - Yoongi nhấp một ngụm rượu. - "Lần này tụi nó chơi lớn, mang theo cả hàng nặng từ biên giới về. Cậu định thế nào? Dùng lực lượng công tố viên của cậu, hay là..."
"Dùng luật của Black Swan."
Taehyung cắt ngang, giọng nói không một chút độ ấm. Anh nới lỏng thêm một nút áo sơ mi, khí chất ngạo nghễ của kẻ đứng đầu giới hắc đạo bao trùm lấy căn phòng:
"Nếu dùng danh nghĩa Công tố viên, thủ tục bắt giữ sẽ quá rườm rà, tụi nó sẽ có cơ hội tẩu thoát. Đã đến lúc phải nhổ tận gốc cái đám đầu sói này rồi."
Jungkook ngồi trên đùi anh, cảm nhận được sát khí lạnh người tỏa ra từ Alpha của mình nhưng cậu không hề sợ hãi. Cậu xoay người lại, áp hai bàn tay nhỏ lên má Taehyung, bắt anh phải nhìn mình, giọng điệu vừa bướng bỉnh vừa kiên định:
"Em đi với anh. Lần này không được bàn lùi, anh đã hứa rồi!"
Taehyung nhìn đứa nhỏ của mình, trong lòng vừa bất lực vừa xót xa. Anh biết tính cậu, một khi đã quyết thì có nhốt ở nhà cậu cũng sẽ tự trốn đi. Anh nắm lấy tay cậu, đưa lên môi hôn nhẹ:
"Được, em đi với anh. Nhưng ngày mai em phải mặc áo chống đạn, đứng ở khu vực an toàn nhất bên Yoongi. Anh cho phép em đi cùng nhưng không có nghĩa là cho phép em tham gia trận chiến. Rõ chưa?" Giọng Taehyung chợt lạnh lại, Jungkook cảm nhận được sát khí trong lời nói của Taehyung liền thu lại vẻ nhốn nháo của mình.
Vốn dĩ cứ tưởng được chiến đấu cùng Taehyung nhưng anh lại không cho phép cậu chiến đấu, buộc phải đứng cùng Yoongi. Jungkook liền tủi thân một chút nhưng nghĩ đến việc bản thân lại nhỡ đâu lóng ngóng, không để ý xung quanh rồi sơ hở bị chúng nó làm gì thì toang.
Một lúc im lặng.
"Rõ rồi!" Jungkook bấy giờ mới chịu nhe răng cười, quay sang nhìn Jimin: "Jimin, mai mày ở lại đây giữ quán bar hộ lão Yoongi đi, tao đi thực chiến với chồng tao."
Jimin cạn lời nhìn cậu bạn thân, quay sang lắc đầu với Yoongi: "Anh xem, nó chưa làm người của hắc đạo được bao lâu mà đã đòi đi đánh nhau rồi kìa. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã."
Cả căn phòng bật cười trước câu đùa của Jimin, nhưng sâu trong ánh mắt của Taehyung và Jungkook, trận chiến đêm mai tại bến cảng số 4 chính là ván bài lật ngửa cuối cùng. Họ sẽ tự tay kết thúc chuỗi ngày trốn chạy và bão giông, để đổi lấy một tương lai bình yên bên nhau mãi mãi.
————
Ư...sắp hoàn rồi, cố nhênn
Write by Ngwnahh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co