Chương 55
Éng mong mọi người đọc chương này với mọi cảm xúc nhé.
.
.
.
Sau đêm bão giông ở bến cảng số 4, Seoul như trút bỏ được một lớp không khí ngột ngạt. Những thế lực ngầm từng một thời làm mưa làm gió dưới trướng Nghị sĩ Oh chính thức bị xóa sổ hoàn toàn.
Khẩu súng ngắn màu bạc trong két sắt của Kim Taehyung lại được lau chùi sạch sẽ rồi khóa chặt, trả lại chỗ cho những tập hồ sơ vụ án bọc da quen thuộc.
Đúng như lời hứa với Jungkook, Taehyung chính thức quay trở lại Viện kiểm sát với tư cách là một Công tố viên. Nhưng giờ đây, anh không còn là kẻ điên cuồng lao vào công việc bất kể ngày đêm để trốn tránh bóng tối nữa.
Mỗi ngày đúng 5 giờ chiều, người ta lại thấy vị công tố viên nổi tiếng nghiêm nghị ấy vội vã thu dọn tài liệu, từ chối mọi cuộc nhậu nhẹt xã giao để lái xe thẳng về nhà. Bởi vì anh biết, ở căn biệt thự ngập tràn mùi hương Anh Đào ấy, có một đứa nhỏ đang đợi anh về nấu cơm.
Một buổi chiều cuối tuần của sáu tháng sau.
Tiết trời Seoul đã vào thu, những cơn gió heo may mang theo cái se lạnh len lỏi qua từng góc phố. Trong khoảng sân nhỏ của biệt thự, những cây anh đào vốn dĩ trơ trụi suốt mùa đông nay lại bất ngờ lấm tấm những chồi non xanh mướt, chuẩn bị cho một mùa hoa muộn.
Jungkook ngồi trên chiếc ghế xích đu bằng mây ở góc sân, hai chân co lên lọt thỏm trong chiếc quần nỉ xám rộng thùng thình.
Cậu mặc một chiếc áo len màu kem bồng bềnh, mái tóc đen mềm mại hơi rủ xuống che bớt đôi mắt to tròn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính bảng. Ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình, thỉnh thoảng đôi lông mày thanh tú lại nhíu chặt lại, cái mỏ nhỏ chu lên hờn dỗi.
"Đang xem gì mà tập trung thế em?"
Chất giọng trầm ấm, khàn nhẹ quen thuộc vang lên bên tai. Taehyung từ trong nhà bước ra, trên tay cầm theo một ly sữa ấm và một đĩa bánh quy bơ vừa nướng xong.
Anh mặc bộ đồ ở nhà đơn giản, mái tóc không vuốt keo rủ tự nhiên trước trán, trông dịu dàng và gần gũi vô cùng.
Taehyung đặt đĩa bánh xuống chiếc bàn gỗ nhỏ, thản nhiên ngồi xuống khoảng trống bên cạnh Jungkook trên chiếc xích đu. Anh tự nhiên vòng một tay qua eo cậu, kéo sát cơ thể mảnh khảnh của Omega vào sát lồng ngực vững chãi của mình.
Jungkook không né tránh, cậu tự động ngả đầu vào vai anh, nhưng mắt vẫn dán chặt vào máy tính bảng, giọng điệu đanh đá hờn dỗi thường ngày lại cất lên:
"Anh xem đi! Cái tên Thư ký Joon này đúng là đáng ghét mà. Rõ ràng tuần sau là kỳ nghỉ của tụi mình, vậy mà anh ta lại dám nhét thêm một vụ án tranh chấp tài sản vào lịch trình của anh. Em mà không nghỉ tạm thời chức thư kí này chắc còn lâu mới cho anh làm việc nhọc thế này. Hừm..."
"...Anh ấy muốn bóc lột sức lao động của chồng em đến kiệt quệ mới chịu hả?"
Taehyung nhìn vào lịch trình dày đặc trên màn hình, khẽ bật cười thấp trong cổ họng. Anh cúi xuống, hôn một cái thật kêu lên đôi gò má đang phồng lên vì giận dữ của cậu, dỗ dành:
"Ngoan nào, để mai anh lên cơ quan nói cậu ta. Kỳ nghỉ đã định thì không ai hoãn được hết. Anh hứa đưa em đi Jeju ngắm biển thì nhất định sẽ đi."
Jungkook nghe thấy thế mới tạm thời nguôi giận.
Cậu buông máy tính bảng xuống, xoay hẳn người lại đối diện với anh. Cậu vòng hai tay ôm lấy cổ Taehyung, đầu gối thúc nhẹ vào hông anh, đôi mắt long lanh ngập tràn sương sớm nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt:
"Anh hứa rồi đấy nhé. Nếu tuần sau anh còn vì công việc mà bỏ rơi em ở nhà, em sẽ dọn đồ qua nhà Jimin ở luôn, không thèm ở với anh nữa!"
Nhắc đến Jimin, Taehyung bỗng nhếch môi, nụ cười mang theo vài phần châm biếm lười biếng:
"Em chắc là qua đó không làm kỳ đà cản mũi chứ? Dạo này Yoongi quản cậu ta chặt lắm, nghe đâu Jimin đi bar uống rượu với bạn cũ có một đêm mà hôm sau liền bị gã họ Min kia xách cổ về phòng khóa cửa ba ngày ba đêm không cho ra ngoài."
Jungkook nghe xong thì rùng mình một cái, cái đầu nhỏ thụt lại, lí nhí lầm bầm:
"Cái lão Yoongi đáng sợ đó... Đúng là chỉ có Jimin mới chịu nổi. Mà thôi, không nhắc chuyện người khác nữa. Anh khai thật đi, hôm nay anh có giấu em chuyện gì không?"
Taehyung nheo mắt, hai tay siết chặt eo cậu, kéo sát vào đến mức không còn một khoảng trống:
"Lại bắt đầu nghi ngờ anh rồi? Anh có gan đó sao, cục cưng?"
"Ai biết được anh." Jungkook bĩu môi, ngón tay trỏ nghịch ngợm chọc chọc vào hàng nút áo của anh.
"Anh từng làm Ngài Vante oai phong lẫm liệt, một cái búng tay là thuộc hạ bao vây bến cảng cơ mà. Biết đâu sau lưng em, anh lại đang âm mưu một kế hoạch động trời nào đó thì sao?"
Ánh mắt Taehyung chợt dịu lại, sâu thẳm như đại dương ban đêm. Anh nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cậu, đưa lên môi, dịu dàng hôn lên từng đốt ngón tay thon dài.
Giọng anh trầm xuống, nghiêm túc và chứa chan một thứ tình cảm đậm đặc:
"Kế hoạch động trời duy nhất của anh từ giờ cho đến cuối đời, chính là làm sao để nuôi béo đứa nhỏ bướng bỉnh này. Jungkook, em có biết vì sao anh lại bằng lòng từ bỏ hắc đạo để quay lại làm một công tố viên bình thường không?"
Jungkook chớp chớp mắt, lắc đầu: "Vì sao ạ?"
"Vì anh muốn tích đức cho con của tụi mình sau này." Taehyung bật cười, áp trán mình vào trán cậu, hơi thở ấm áp phả lên mặt Jungkook.
"Anh không muốn bàn tay mình vấy bẩn thêm nữa. Anh muốn mỗi đêm quay về giường ngủ, có thể thanh thản ôm em vào lòng mà không cần lo sợ bất cứ điều gì. Anh muốn mang lại cho em một cuộc sống bình thường nhất, chính trực nhất."
Những giọt nước mắt hạnh phúc thình lình ầng ậng nơi khóe mắt Jungkook. Lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà cậu dựng lên bấy lâu nay hoàn toàn tan chảy trước những lời nói chân thành của anh.
Cậu không nói hai lời, nhào tới chủ động dâng lên một nụ hôn.
Cánh môi mềm mại của cậu áp lên môi anh, vụng về nhưng tràn ngập sự chiếm hữu. Taehyung khẽ "hừ" một tiếng, lập tức đoạt lại thế chủ động.
Anh ngấu nghiến bờ môi mật ngọt của cậu, chiếc lưỡi tinh ranh luồn vào trong, quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ của Jungkook, hút sạch toàn bộ dưỡng khí của cậu. Sân nhỏ tràn ngập pheromone Tuyết Tùng và Anh Đào hòa quyện vào nhau, đậm đặc và ngọt ngào đến nghẹt thở.
Khi nụ hôn tách ra, Jungkook đã thở dốc đến mức mặt đỏ bừng, hai mắt ngập sương nhìn anh đầy quyến rũ. Cậu rúc đầu vào lồng ngực anh, nghe tiếng tim đập thình thịch vững chãi của Taehyung, khẽ mỉm cười:
"Taehyung ơi..."
"Anh nghe."
"Em yêu anh."
Taehyung siết chặt vòng tay, nhìn những cánh hoa anh đào đầu mùa khẽ rơi xuống vai áo hai người dưới ánh hoàng hôn vàng rực.
"Anh cũng yêu em, bảo bối đáng yêu của anh."
Giông bão qua đi, bình minh đã đến. Phía sau cánh cửa khép kín của căn biệt thự này, sẽ không còn những họng súng, những âm mưu hay những giọt nước mắt trốn chạy.
Chỉ còn lại hai kẻ điên cuồng yêu nhau, cùng nhau đi qua những năm tháng bình yên nhất của cuộc đời.
—————Hoàn Văn—————
Chà, vậy là hành trình của "Tương Xứng" cuối cùng cũng đi đến hồi kết rồi. Nhìn lại cả một chặng đường dài vừa qua, trong lòng mình thực sự trào dâng rất nhiều cảm xúc.
Thú thật mình đã khóc đấy T-T! "Tương Xứng" là đứa con đầu lòng mà mình vô cùng trân trọng, bởi nó đã gắn bó với mình suốt một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài. Ban đầu, mình vốn không quá bận tâm việc sẽ có bao nhiêu người biết đến và đón nhận bộ truyện này, vì mục đích duy nhất khi đặt bút chỉ là muốn dành trọn vẹn tâm tư cho Taekook.
Thế nhưng, nhìn vào số lượt đọc hiện tại, mình chỉ biết gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến những ai đã đồng hành cùng fic từ những ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ. Mình biết ơn các bạn nhiều lắm. Cảm ơn vì đã trở thành một phần thanh xuân của "Tương Xứng"!!
Chúc mọi người luôn có những phút giây thật vui vẻ. Biết đâu đấy, tụi mình lại có duyên gặp nhau ở một câu chuyện khác, một hành trình mới của hai bạn trẻ thì sao nhỉ?
Hẹn gặp lại mọi người nhé!
Write by Ngwnahh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co