can he hide his plans forever?
Wonwoo không nhớ có lần nào bản thân lại rơi vào tình cảnh đáng xấu hổ như thế này. Trước đây không phải là cậu không bị nghi ngờ, nhưng đây là lần đầu tiên, sự nghi ngờ thù địch đó tát vào mặt cậu như trời giáng. Wonwoo trở thành nghi phạm số một - cách gọi khác của Sói - trong vụ án bố của Soonyoung. Soonyoung đang ngồi phía bên kia căn phòng, bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên, dù Wonwoo nhận thấy thi thoảng cậu ta có liếc về phía cậu.
Sự bức bối khiến Wonwoo quay cuồng. Seungcheol, người vừa là con của Trưởng làng đồng thời là Phù thủy, vừa đến chỗ cậu và thông báo rằng mười lăm phút nữa sẽ đến giờ biểu quyết. Wonwoo có thể cá toàn bộ số tài sản ít ỏi của mình rằng cậu sẽ có một phiếu trở thành một trong những người bị nghi ngờ nhiều nhất. Mặc dù cuộc đời nhiều khổ đau và cả đời phải trốn chui trốn lủi từ nơi này sang nơi khác như dịch bệnh, Wonwoo chưa cảm thấy muốn chết.
"Anh Wonwoo."
Hansol, cậu nhóc bé tuổi nhất trong hội chơi của Seungcheol, lặng lẽ ngồi xuống cạnh Wonwoo. Cậu ta, cũng như hầu hết những cậu trai đang có mặt trong nhà họ Kwon và những người đứng ngoài hiếu kỳ, không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Wonwoo thấy điều đó dễ hiểu thôi. Đến cả cậu, người nằm trong vùng nguy hiểm, cũng phải tỏ ra hết sức bình tĩnh. Bất kỳ cảm xúc lạ lùng nào có thể dẫn đến một phiếu của Dân làng. Đó là lí do Junhui, Minghao và Soonyoung đang cố hết sức trấn an cậu nhóc Chan đang kích động. Phải, cả Minghao, Sói nhỏ chết tiệt đó. Việc Chan và Minghao, hai người ở phe đối lập, có một liên kết không thể tách rời đối với Wonwoo mà nói vẫn là một bí ẩn không thể giải đáp.
"Anh biết anh không thể nào chứng minh bản thân mình vô tội nhưng...anh thật sự không làm gì cả, Vernon ạ."
"Em biết."
"Em...có tin anh không?"
Hansol liếc nhìn Wonwoo bằng đôi mắt nâu nai tơ, chậm rãi nói:
"Sau tất cả những gì anh làm, em đương nhiên là tin anh hơn Dino chứ. Tuy nhiên...thứ lỗi cho em, nội việc chọn phe bây giờ thôi cũng khiến em rơi vào nguy hiểm. Nên em không thể ra mặt ủng hộ anh nhiệt thành được. Nhưng Jeon Wonwoo ạ, em thấu hiểu bằng cả tâm can rằng anh không phải là Sói."
Thấu hiểu bằng cả tâm can. Chà, thật là một cách diễn đạt kì lạ.
"Vernon, anh không biết hỏi điều này có phải phép không, nhưng...em là Người đặc biệt phải không? Những người có năng lực ấy?"
Hansol chậm rãi nhìn Wonwoo một lần nữa. Một tia nhìn thích thú ánh lên trong mắt cậu khi cậu trả lời:
"Anh đoán xem? Jeon Wonwoo, em đã sống sót. Em và anh, chúng ta đều sống sót thoát khỏi cả một làng bị Sói tuyệt diệt. Em thấy riêng việc đó thôi đã cho thấy chúng ta đặc biệt như thế nào rồi."
Wonwoo cắn môi, thì thầm đáp lại:
"Em biết ý anh không phải như vậy."
"Em thừa biết ý anh là gì, Jeon Wonwoo." Hansol mỉm cười, dợm bước đứng lên "nhưng anh biết đấy, không phải ai cũng sẵn sàng công khai năng lực đặc biệt như anh Mingyu. Giữa em và anh, em thấy việc anh ấy công khai năng lực của mình phần lớn đến từ việc Mingyu có thể sử dụng năng lực của mình như một công cụ áp bức. Và, xin anh hiểu cho: không phải năng lực nào cũng có diễm phúc đấy. Có những người sẽ chết nếu họ công khai năng lực, hoặc suýt chết, giống anh S.Coups chẳng hạn."
Hansol đứng lên, để một mình Wonwoo ngồi giữa đống đổ nát và suy nghĩ ngổn ngang.
~*~
Không có gông cùm nào giữ chân Wonwoo, nhưng cậu cảm thấy mình không khác gì một phạm nhân được hộ tống bởi hội của Soonyoung. Đi sát bên cậu là Junhui, người không cao hơn cậu nhưng lực lưỡng và to lớn, đủ để sẵn sàng quật chết cậu nếu cậu không hợp tác. Đương nhiên là Junhui không có ý đó - cho dù sự dè chừng đến từ hai phía, Junhui vẫn là một người bạn tương đối ổn của Wonwoo.
"Tôi không làm gì đâu. Thật đấy."
Junhui đặt một bàn tay lên vai Wonwoo, ân cần trả lời:
"Đừng lo lắng quá, trừ khi cậu là Sói thật. Xin lỗi, đó là câu đùa hơi nhạy cảm ở thời điểm này nhỉ. Điều tôi muốn nói ở đây là, hầu như ai cũng từng ở trong trường hợp của cậu cả. Không cần thiết phải tỏ ra hoảng loạn đâu."
"Mọi người cũng từng bị bắt gặp ở hiện trường khi có người bị Sói giết á?"
Junhui ngẫm nghĩ một lúc.
"À, đương nhiên là không. Đó là lỗi của cậu - không cần cậu nói tôi cũng biết đó là từ ý định đi tìm sự thật ngốc nghếch của cậu. Nhưng cậu biết đấy, Miller's Hollow là một ngôi làng tương đối mạnh mẽ. Mỗi khi có Sói đến, mọi người sẽ đuổi cùng giết tận nên chưa lần nào bị tuyệt diệt cả. Để đánh đổi với việc đó thì mọi người nghi ngờ nhau, anh em thân thiết đưa nhau lên đoạn đầu đài, các năng lực đặc biệt phản bội nhau. Thế đấy, tôi đã bảo rồi; là Dân làng cũng được, nhưng hãy là Dân làng thông minh."
Wonwoo khe khẽ đảo mắt. Cố nhiên cậu không cần bài diễn thuyết tôi đã bảo mà của Junhui. Nhưng ngẫm lại thì, lời của Junhui cũng phần nào có giá trị. Anh em thân thiết đưa nhau lên đoạn đầu đài? Junhui sẽ phản ứng thế nào đây khi cậu ta biết rằng người em thân thiết là một Sói phản bội?
"Nếu là cậu thì sao, Jun? Cậu có sẵn sàng đưa anh em của cậu lên đoạn đầu đài không?"
Junhui có vẻ bất ngờ trước câu hỏi đó. Cậu trông bối rối trong thoáng chốc rồi trở lại với vẻ bình thường từ tốn:
"Không."
"Ngay cả khi người đó giết toàn bộ Dân làng?"
"Vậy thì tôi sẽ không mong ngày đó đến."
Câu trả lời của Junhui không đủ thuyết phục với Wonwoo.
"Nói cho cậu biết, Sói là The8 đấy."
"Và tại sao tôi phải tin một người như cậu?"
Chất giọng lạnh băng của Junhui khiến Wonwoo lạnh sống lưng. Cậu cay đắng nhận ra sự thật đáng buồn: cho dù Junhui có là người bạn đáng tin cậy thế nào thì cậu cũng chỉ là người dưng không hơn không kém nếu so sánh với Chan, Soonyoung, Minghao. Chắc hẳn bản thân Soonyoung cũng sẽ nghĩ như vậy.
Seungcheol đứng trên bục cao rồi hắng giọng. Anh đã phần nào lấy được uy thế con trai Trưởng làng - phần nào thôi, bởi họ sẽ chẳng bao giờ thật sự tha thứ cho anh vì tội làm mất lọ thuốc cứu.
"Đêm qua, người đàn ông đáng kính nhà họ Kwon đã thiệt mạng dưới tay Sói. Số người chết tăng lên bắt buộc chúng ta cần phải tìm thấy Sói càng sớm càng tốt, nhất là khi chúng ta đã giết nhầm rất nhiều người rồi."
"Hôm qua tôi nghe phong phanh rằng cậu nhóc mới đến, Jeon Wonwoo và Lee Chan đã có mặt ở dưới tầng một đổ nát phải không? Sao chúng ta không điều tra từ đó?"
Một Dân làng lên tiếng hỏi. Wonwoo rùng mình. Có vẻ như tin đồn đã lan xa như lửa.
"Vậy thì anh hãy đến chỗ phong phanh đó mà hỏi." Seungcheol trả lời lạnh lùng.
"Cần gì phải hỏi chứ? Chúng ta cứ cho hai đứa nó lên trên giàn trước thôi." Dân làng vừa rồi vừa cười vừa nhếch mép "dù sao đi nữa, hiện tại chúng ta cũng chẳng có đầu mối nào tốt hơn."
"Tôi đồng ý." Minghao giơ tay lên, nói với vẻ lãnh đạm "tôi biểu quyết cho Wonwoo chết."
Wonwoo sững người, không nói được lời nào. Có phải kẻ là Sói rành rành, Sói điên loạn muốn giết chết cậu hôm qua lại muốn đóng vai Dân làng vô tội giết cậu vì nghi ngờ cậu là Sói không?
"The8 là Sói." Wonwoo khăng khăng "hôm qua tôi và Dino đã thấy cậu ta. Đúng không, Dino? Em cũng thấy The8 dưới hình dạng Sói đúng không?"
Trước sự ngạc nhiên của Wonwoo, Chan chỉ trả lời một cách hờ hững:
"Không, tôi không thấy gì hết. Tôi cũng biểu quyết cho Wonwoo."
Wonwoo liếc nhìn Soonyoung, Junhui, Minghao và Chan, bốn người đang đứng cạnh nhau, nhận ra mình hoàn toàn bị cô lập. Đúng vậy, cậu mong đợi cái gì chứ? Chan đã không thích cậu ngay từ đầu, thậm chí chính cậu ta là người muốn giết Wonwoo ngay đêm hôm trước. Và họ, những người đã làm bạn với nhau cả đời, sẽ âm thầm bảo vệ nhau, thay vì bảo vệ một kẻ lạ hoắc lạ huơ khố rách áo ôm như Wonwoo.
Nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của Junhui và vẻ bối rối hiện rõ trên mặt Soonyoung, Wonwoo càng củng cố cho luận điểm của mình.
"Wonwoo, cậu biết gì không? Tôi rất tin cậu, nhưng mà cậu...nguy hiểm quá. Không phải nguy hiểm kiểu Mingyu, cậu lại không có cái phước phần đó. Cho đến bây giờ, cậu chỉ là một kẻ nghĩ mình là một nhân vật chính luôn cố gắng đưa mình vào chỗ chết và khiến những người liên quan gặp nguy hiểm mà thôi. Vậy nên, tạm biệt, Wonwoo."
Junhui nói bằng giọng đều đều, song những lời đó như thể găm chặt vào tai của Wonwoo, găm chặt vào tâm can của cậu nữa. Wonwoo quý Junhui. Nhưng hẳn rồi, cậu là ai mà đòi người ta không nghi ngờ mình cơ chứ?
"Phải rồi. Không phải ngày Wonwoo đến là Sói đến làng sao? Tại sao mình không giết cậu ta sớm hơn nhỉ?"
"Phải đấy."
Dân làng xôn xao. Thêm một loạt phiếu biểu quyết cho Wonwoo chết.
"Từ từ đã nào. Mọi người khiến cho tôi cảm thấy kì lạ đấy. Tại sao anh Wonwoo là người duy nhất bị nghi ngờ trong khi Dino cũng ở đó?"
Một giọng nói vui vẻ không đúng lúc cho lắm cất lên. Wonwoo quay lại. Một cậu trai ngây thơ với mái tóc đen lòa xòa đang mỉm cười nhìn anh.
"Em là Dokyeom Lee Seokmin. Anh lại quên rồi."
"À, anh xin lỗi."
Wonwoo giơ tay vẻ hối lỗi.
"Đúng vậy, nhỡ Dino cũng là Sói thì sao?"
Người con trai thấp bé đứng cạnh Seokmin - lần này Wonwoo có thể nhận ra người đó là Jihoon - cũng lên tiếng. Trái tim của Wonwoo quặn thắt. Chan không phải là Sói, đương nhiên, nhưng ngoài cậu ra, chẳng ai biết điều đó.
"Vậy thì giết cả hai, có sao đâu?"
Một Dân làng khác lên tiếng. Seungcheol nghiêm khắc nhìn vào mặt cô ta, trả lời:
"Chúng ta sẽ không làm thế. Chúng ta đã mất quá nhiều người rồi. Một thôi."
Seungcheol nhìn Wonwoo dịu dàng, nói tiếp:
"Và Wonwoo đã ở bên tôi khi cái làng chết tiệt này buộc tội tôi. Vậy nên, lựa chọn của tôi là Dino."
"Của tôi cũng thế."
"Tôi cũng vậy."
Mingyu và Hansol trung thành tiếp lời. Wonwoo cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất lựa chọn tin tưởng Seungcheol dạo bữa cũng không hoàn toàn vô dụng. Dù, chiến thắng nho nhỏ của cậu trở nên cay đắng, vì cậu cũng không nỡ lòng nào để người vô tội chết. Chan có thể không phải là Cô bé ti hí tốt nhất, nhưng ít nhất cậu ta không phải Sói.
Ở bên kia của trận chiến, mọi sự không dễ dàng gì hơn. Soonyoung, người từ nãy đến giờ chìm trong ưu tư vì bất đắc dĩ phải đứng giữa hai phe, nay đã quyết định đưa ra lựa chọn của mình bằng cách chọn một Dân làng khác chưa từng nhận được phiếu nào từ trước đến giờ. Khi được hỏi tại sao, cậu ta cũng chẳng tìm được lí do thỏa đáng.
"Ôi thôi nào! Mọi người không thấy Jeon Wonwoo là kẻ đáng nghi bậc nhất à? Từ bao giờ mà kẻ bắt đầu mọi thứ được thả cho sống sót vậy? Kể cả khi hắn ta không phải là Sói, hắn ta cũng xứng đáng nhận hình phạt vì đã mang rắc rối đến Miller's Hollow. Đó từng là luật của những lần trước mà! Vì lí do ngu ngốc nào mà mọi người bỏ qua hắn dễ dàng vậy?"
Minghao, nãy giờ trở nên tương đối sốt ruột vì gã biết năng lực thật của mình vẫn chưa bị giết, lên tiếng và nhận được sự đồng tình của rất nhiều Dân làng. Số phiếu một lần nữa lại áp đảo nghiêng về phía Wonwoo. Cậu lại một lần nữa nhận được cái nhìn dị nghị của cả làng.
Wonwoo chưa kịp lên tiếng thanh minh cho mình thì bị tiếng nói có phần ngái ngủ của Jeonghan ngăn lại:
"Trời đất ơi, ngồi tranh cãi làm gì cơ chứ. Đừng giết Jeon Wonwoo - cậu ta không phải Sói đâu."
"Và làm sao mà anh chắc chắn như thế?"
Minghao hỏi lại. Jeonghan hướng ánh mắt sắc lạnh của mình về phía cậu ta, bình tĩnh đáp trả:
"Bởi vì tôi cảm thấy vậy, The8 yêu dấu. Mà không - tôi biết vậy, The8 ạ. Và tôi biết cậu ta sẽ là nỗi mất mát lớn của Miller's Hollow nếu ngày hôm nay cậu ta bị giết. Mặc dù..."
Lần này thì Jeonghan nhìn thẳng về phía Wonwoo.
"Tôi cũng cho rằng thật không công bằng chút nào nếu cậu ta giữ quá khứ của mình khư khư như giữ tiền trong két sắt."
Wonwoo nuốt nước bọt. Công bằng mà nói, cậu biết rằng lời của Jeonghan chẳng có chút lập luận nào. Nhưng ôi, cách anh ta nói, cách anh ta cất lời - tất cả thứ đó mới thật thuyết phục làm sao. Người như Yoon Jeonghan có ma lực như thế - chẳng cần mất nhiều công để thuyết phục tất cả mọi người nghe theo mình. Rồi Jeonghan sẽ có cách để vặn xoắn đầu óc ta và bắt ép mình nghe theo anh ta một cách nào đó. Jeonghan, kẻ không thèm dùng tên giả để bảo vệ bản thân mình, giống như một vài nhân vật khác trong làng, bao gồm cả chính Wonwoo nữa.
Lần này không phải Minghao mà là Junhui lên tiếng phản bác.
"Anh Jeonghan, anh biết em kính trọng anh như thế nào mà...tại sao lại chĩa mũi dùi vào Dino của chúng em chứ?"
Lần này thì Jeonghan mang bộ mặt ngây thơ.
"Gì cơ? Anh đâu có nói là sẽ bỏ phiếu cho Dino nhỉ."
Hội bạn của Jeonghan, bao gồm Jisoo, Jihoon, Seokmin và cậu nhóc Seungkwan mới mất mẹ với khuôn mặt ỉu xìu lại nghĩ khác.
"À, tôi muốn Dino chết."
"Tôi cũng thế."
Cứ như thế, Jeonghan nhún vai, như thể đó không phải là việc của mình. Giống Soonyoung, Jeonghan chọn một Dân làng khác, nãy giờ chưa nhận được phiếu nào. Tay Junhui nắm lại giận dữ, nhưng Wonwoo và tất cả mọi người đều biết, không ai làm gì được người con trai xinh đẹp đó. Cứ như thể anh ta là Hoàng tử vậy.
"Em không ngờ là lần này mọi thứ lại tàn nhẫn đến vậy, anh Jeonghan ạ."
"Ừ, nhưng em biết không: Miller's Hollow luôn có lệ là giết nhầm còn hơn bỏ sót mà. Tôi nói đúng không, S.Coups nhỉ?"
Wonwoo liếc nhìn Seungcheol, thấy mặt anh đỏ bừng giận giữ, nhưng anh không nói câu nào.
Như thể phép màu xảy ra, một phần lớn Dân làng chuyển sang tấn công Chan bằng lá phiếu của họ. Wonwoo tặc lưỡi, liếc nhìn Chan: trông cậu ta như thể sắp phát điên đến nơi rồi. Đó gần như là chiến thắng rành rành, nhưng đương nhiên là Wonwoo không thể vui nổi. Cậu không thích giết chóc, và cậu không thể ngờ có ngày Miller's Hollow để người trẻ tuổi nhất làng ra đi một cách không thể dễ dàng hơn. Và cậu không hiểu tại sao Jeonghan có thể làm như vậy - Dân làng đang tôn sùng người con trai này như thánh, hoặc bản thân anh ta là một Năng lực đặc biệt.
"Chà, Jeonghan giỏi thật đấy, một lời nói thay đổi toàn bộ mọi thứ luôn mà. Anh làm tôi muốn thử khiến anh khốn đốn một lần đấy, Jeonghan."
Mingyu nhếch mép mỉa mai. Jeonghan đón nhận sự tấn công trực diện đó bằng thái độ vui vẻ.
"Rất hân hạnh, Kẻ múa rối của tôi."
Mingyu khịt mũi, nhưng ngay cả Kim Mingyu Kẻ múa rối quyền lực cũng không muốn khiến Jeonghan mếch lòng. Seungcheol cẩn thận đếm lại số phiếu và tặc lưỡi tiếp:
"Vậy là Dino, hay Lee Chan, là người có số phiếu cao nhất. Dino, cậu có một phút để biện minh cho mình."
Chan không bỏ lỡ cơ hội.
"TẠI SAO? TẠI SAO MỌI NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH NGHE THEO LỜI NÓI CỦA YOON JEONGHAN VÀ TẤN CÔNG TÔI NHƯ VẬY? TÔI KHÔNG PHẢI SÓI. TÔI LÀ NĂNG LỰC ĐẶC BIỆT, VÀ KHÔNG AI CÓ THỂ CƯỚP NÓ KHỎI TAY TÔI. TÔI LÀ CÔ BÉ TI HÍ QUYỀN LỰC, TÔI BIẾT AI LÀ SÓI. HÃY CHO TÔI SỐNG, LÀM ƠN."
"Và Cô bé ti hí chỉ là một chức năng chuyên trốn chui trốn lủi."
Jeonghan lạnh lùng nói và Chan quắc mắt.
"ANH CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỂ NÓI TÔI, YOON JEONGHAN?"
"Ta là Tiên tri, Dino. Ta đã soi ra được Wonwoo không phải Sói."
Jeonghan nói đơn giản. Wonwoo ngạc nhiên khi mọi người xung quanh chẳng ngạc nhiên chút nào. Dù chỉ là lời nói đơn giản vô thưởng vô phạt, Jeonghan vẫn thành công đẩy Chan lên đoạn đầu đài. Nhóm bạn của Chan không ai ở lại.
Wonwoo cũng muốn rời đi, nhưng cậu chẳng biết đi đâu. Soonyoung hẳn đã không tha thứ cho cậu vì vì cậu mà bạn của cậu ta qua đời.
Mingyu một lần nữa đến bên Wonwoo. Lần này Wonwoo thầm thì:
"Khủng khiếp quá. Anh không muốn ở đây nữa, Mingyu ạ, có lẽ anh rời đi thì mọi việc sẽ tốt hơn..."
Mingyu chầm chậm lắc đầu.
"Chẳng có gì tốt hơn cả. Đây là cuộc chiến mà anh phải ở lại rồi, Wonwoo ạ."
"Nhưng Dino không phải là Sói. Anh có thể lấy tính mạng ra đảm bảo cậu ta nói thật. Cậu ta là Cô bé ti hí, hôm qua anh gặp cậu ta ở nhà Hoshi..."
"Và việc đó còn gì quan trọng chứ?"
Mingyu ngắt lời Wonwoo, khiến cậu bối rối.
"Chúng ta vẫn chỉ là những con cờ trong tay nhau thôi. Một chức năng không làm tốt việc của mình là chức năng cần được loại bỏ."
Wonwoo rùng mình. Lần đầu tiên cậu hiểu tường tận sự nguy hiểm của một Năng lực đặc biệt.
"Vậy là em biết?"
"Em có thể đoán được. Lời khuyên của em dành cho anh, Wonwoo ạ, anh đừng làm mất lòng kẻ đã giúp anh thắng ván cờ này. Thăm thú, cảm ơn, nịnh nọt kẻ làm chủ ván cờ một chút chứ hả?"
Wonwoo nhìn về phía Mingyu chỉ và nhận ra đó là Jeonghan, người đang nhìn lại cậu đăm chiêu.
________________________________________________________________________________
Honey, don't you dare think he is a sheep.
The Piper is forming his group, slowly and steadily claiming his own victory.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co