Truyen3h.Co

tusluân | theo đuổi

2.

zw_hsaxo

nguyễn trường sinh mới sáng sớm đã khoác lên mình một bộ đồ chỉnh tề, tóc tai vuốt vuốt chỉnh chỉnh đủ kiểu, đứng lì mãi trước cái gương trong phòng tắm ngắm nghía khuôn mặt mình mười phương tám hướng. lâu lâu còn dặm thêm tí son cho môi hồng tươi tắn. anh cảm thấy mình chính là bảnh tỏn tung nóc trời nhưng theo con mắt của sơn thạch thì trông điệu đéo chịu được

nguyễn cao sơn thạch bị bạn cùng phòng sửa soạn ồn đến tỉnh. cậu thấy thằng bạn mình mỗi ngày ngủ đến trễ học mới chịu dậy, vậy mà hôm nay lại dở chứng dậy sớm, lục đục loạn cả lên, kéo theo cậu ngủ không yên

"cái thằng dở hơi này, dậy chi sớm vậy" đã lỡ tỉnh thì thạch cũng dậy luôn, thấy trường sinh chạy ra từ phòng tắm mới bực dọc hỏi

"có việc"

"mẹ gớm, xịt cái mùi quần què gì vậy, đi gặp người yêu à ?"

không thèm trả lời người bạn bị mình đánh thức, anh túm lấy cái cặp để trên bàn rồi vọt thẳng ra ngoài. sơn thạch thấy như thế nhếch mép khinh bỉ, hoá ra là nói trúng tim đen

__

trường sinh giả vờ vội vàng trước mặt sơn thạch, sau đó lại ung dung tung tăng đi xuống sảnh kí túc tìm đồ ăn. vừa hay lúc đó gặp lê trường sơn, người đàn anh khoá trên, khá thân thiết với bạn cùng phòng. vì trong tiềm thức trường sinh, đàn anh trường sơn này rất hay lẽo đẽo đi theo sơn thạch

"hello trường sinh"

"ơ chào anh sơn"

"nay dậy sớm thế ? sơn thạch đâu ?"

"nó vẫn còn nằm ì trên giường, anh lên mà lôi nó xuống"

trường sơn cười cười rồi đi theo hướng phòng kí túc xá của cả hai một cách quen thuộc. cuộc trò chuyện cũng chỉ dừng ở đấy vì họ không quá thân thiết

lượn lờ mua đồ ăn, anh vui vẻ đi ra xe, vừa đi vừa nhắn tin

__

trường sinh
tú đã dậy chưa đó

anh tú atus
wtf mình add friend cha này hồi nào v (x)
mới dậy
anh qua rồi hả

trường sinh
à
cứ thong thả đi
giờ anh mới bắt đầu qua
có gì anh đợi được

anh tú atus
ò
thế đợi đi hihi (x)

__

"ơ vãi, tao kết bạn với ông nội trường sinh hồi nào vậy ?" em thấy tin nhắn anh nhắn đến thì giật mình, vừa đánh răng vừa la làng khắp nhà với sự thắc mắc to bự

"chưa già mà lú rồi hả ?"

"ê nha"

"hai ông add nhau hồi đầu năm đó, cái lúc giao lưu sinh viên, không nhớ à"

"ờ...ừm tại không nhắn gì với nhau nên tao quên mất"

"ủa chứ không phải được người ta tỏ tình xong ông bỏ luôn người ta vào lưu trữ hả ?"

một chiếc gối bay vụt đến, trúng thẳng vào đầu quang trung

"nói nhảm đi"

hiểu luôn, trúng tim đen

"ui da đau, mà sao đi học mà màu mè dữ vậy cha"

"kệ tao"

trung thấy em đứng trước gương liên tục chỉnh tóc, ăn bận nay cũng khác mọi hôm. áo sơ mi trắng, quần jeans, hai bên tai đeo khuyên lấp lánh đến chói mắt, cả người còn toả nhẹ mùi hoa nhài. trung lấy làm khó hiểu, bởi anh tú trước giờ không thích bản thân trông nổi bật, nhất là khi đến trường. nhưng sáng nay lại dậy sớm làm đẹp thế này...

y tự hỏi hôm nay gặp ai mà phá lệ vậy

__

khi anh tú xách cặp bước ra, em đã thấy một chiếc bốn bánh màu đen quen thuộc đậu trước cửa nhà. híp mắt quan sát rồi tiến lại, rất tự nhiên mở cửa chui vào ngồi. người trong xe vậy mà chẳng để ý, cứ cầm điện thoại cười khúc khích

anh tú cảm giác bị coi là người vô hình, bức bối ho một cái rồi giả vờ tựa mạnh lưng vào ghế nghe cả tiếng bịch. nhờ thế mới có người chịu dời tầm mắt khỏi điện thoại

"ơ, tú xong hồi nào thế"

anh khó hiểu, không biết em đã ngồi kế bên từ khi nào. nhìn bản mặt ngơ ra của anh, lại liếc xuống màn hình điện thoại đang trong đoạn chat messenger

khó chịu

"tui đứng ngoài gõ xe cửa nãy giờ, anh toàn dán mắt vào điện thoại, có thèm để ý đâu mà hỏi"

em chẩu mỏ nói như mắng lại còn ngang ngược bịa chuyện không chớp mắt. thế quái nào trường sinh tin sái cổ, nghĩ mình sai liền nhỏ giọng xin lỗi

"a, anh không để ý, xin lỗi em"

"đừng giận mà, anh có mua đồ ăn sáng cho em nè" nhắc lại chứ người ngoài không biết lại tưởng dỗ người yêu

anh lục trong túi nhanh chóng dỗ em bằng chiếc sandwich và hộp sữa chuối đưa đến trước mặt em

"hôm nay anh có lịch học sớm nên không đưa em đi ăn sáng được..."

"hẹn em dịp khác nhé ?"

anh tú nhướn mày đưa tay nhận lấy, ậm ừ quay sang nhìn đi chỗ khác. bởi, em chẳng thể nhìn thẳng vào đôi mắt mở to đầy vẻ thành khẩn của anh, mẹ kiếp, đây là lần thứ hai em phải chào thua dưới áp lực vô hình mà chẳng biết anh vô tình hay cố ý tạo ra

"mà anh đợi tui có lâu không ?"

thấy em hỏi thăm, anh vui vẻ trả lời

"không lâu, anh cũng vừa mới đến"

à, cả nụ cười khoe má lúm lộ liễu. với lại, nghĩ mình chu môi hồng ra đáng yêu lắm sao ?

anh tú không biết, chỉ biết ngồi im để anh chở đến trường

__

t viết cái rì vậy ta...cổ sai chính tả chỗ nào thì chỉnh đốn cổ nhe 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co