Truyen3h.Co

[Tửu Tỳ ADS] Run Wild

The Whispers

xiaoxinghai

'Can you hear that? The sound of wickedness.'  "Ngươi nghe thấy không? Âm thanh của sự độc ác."

-oOoOo-

"Tỳ Mộc! Tỳ Mộc!"

Tỳ Mộc đã cho mình một chuỗi suy nghĩ đảo lộn trước khi cậu nghe được tiếng thầy giáo của mình gọi.

"Em có đang nghe tôi nói không đấy?" 

Thầy giáo Tình Minh không hài lòng gõ gõ mặt bàn, hiển nhiên đã bị thái độ lơ đãng mấy ngày nay của Tỳ Mộc chọc tức. Cậu nở nụ cười toe toét, rất mong nó có thể giúp cơn giận của thầy nguôi đi. Nhưng đáng tiếc, hiệu quả nó đem đến lại trái ngược hoàn toàn.

"Ra ngoài hành lang đứng đợi tôi, lát lên phòng giáo viên nói chuyện."

Tỳ Mộc bất đắc dĩ thu dọn sách vở trên mặt bàn, vơ bừa chúng vào trong cặp rồi bước ra ngoài. Cậu thề là cậu không cố ý mất tập trung trong bất kỳ giờ học nào đâu. Chỉ là có lẽ dạo gần đây cậu quá mệt hay sao ấy, nên thường xuyên sinh ra ảo giác...

Tỳ Mộc vừa bước ra ngoài, lập tức cái ảo giác vừa nãy lại hiện lên. Cậu thấy mắt hoa lên, phải đưa tay vịn tường mới có thể miễn cưỡng đứng vững.

Tỳ Mộc thấy trăng, mặt trăng tròn vành vạnh, sáng rỡ dù bị làn mây đen u ám che khuất hơn phân nửa. Nhưng, kỳ dị ở chỗ mặt trăng lại ngập trong một màu đỏ kinh tởm, từ trên nhỏ xuống thật nhiều giọt máu, liên tục cho đến khi nó nện lên mặt đất từng trận tiếng động tích tách như mưa. Mưa máu, quá khủng khiếp! Mọi thứ xung quanh nhuộm trong thứ chất lỏng sánh đặc nhớp nháp, tanh tưởi đến mức dạ dày Tỳ Mộc xoắn cả lại.

Lại là giọng nói đó!

Tỳ Mộc cảm thấy có người ở ngay bên cạnh vậy, bắt đầu thì thầm, "Chàng trai nhỏ của ta, mảnh số phận vỡ vụn rải khắp nơi, khắp từng ngõ ngách, và cậu biết không? Ta đã tìm ra một cái rất phù hợp với đứa bé đáng yêu như cậu. Chần chừ gì nữa..."

Tỳ Mộc sợ hãi ôm chặt tai, cậu đã cố lơ đi âm thanh này suốt hai tháng qua. Nó bám lấy cậu, dai dẳng như một con đỉa đói vớ được con mồi. Cậu đuổi thế nào nó cũng không biến mất, thậm chí những hình ảnh cậu nhìn thấy càng ngày càng kinh dị. Lúc nào cũng đầy máu.

Quả nhiên, thanh âm kia cười một tiếng dài đầy hứng thú, cuối cùng nó vẫn nói ra câu Tỳ Mộc sợ nhất.

"Tỳ Mộc Đồng Tử, hãy đi vào khu rừng, giải thoát ta. Hãy mang ta ra ngoài."

Dứt lời, ảo ảnh đều biến mất tăm. Tỳ Mộc hãy còn run rẩy ngồi xổm trên mặt đất. Cậu không phải người nhát gan, nhưng mỗi lần nghe âm thanh đó, cậu đều đau đầu như muốn nứt ra, máu toàn thân như chảy ngược, choáng váng tới cùng cực.

Hộc...

Tỳ Mộc ôm miệng chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Trong tất cả các nhà vệ sinh đều có hệ thống loa, phát nhạc thường xuyên để ngăn những âm thanh xấu hổ, bây giờ lại đang phát bài 'Into the woods', liên tục lặp lại câu nói này như trêu ngươi Tỳ Mộc vậy.

Cậu xả nước rửa mặt, mệt mỏi vặn chai nước khoáng trong cặp ra uống. Gần đây mỗi ngày cậu đều phải nôn ít nhất hai lần, thực sự khổ sở. Tỳ Mộc nhắm mắt suy nghĩ. Nếu âm thanh đó muốn cậu đi vào rừng, không ngày nào không nói, chứng tỏ biện pháp duy nhất là đi vào rừng. Tuy rằng không biết có gì nguy hiểm đang chờ, và cậu cũng không biết 'rừng' mà 'hắn' nói là ở đâu.

Được rồi, cái bánh nướng nhỏ, mình yêu mạo hiểm!

Tỳ Mộc xốc lại balô trên vai, tự nhủ. Cậu quyết định về nhà lấy chút đồ rồi khởi hành. Cậu băng qua sân trường, nghĩ rằng bản thân trước kia thật quá ngu ngốc khi nghĩ cuộc đời mình nhàm chán. Bây giờ thì cậu nhớ cái sự nhàm chán ấy đến chết đi được!

Tỳ Mộc đã đoán đúng mà, bác bảo vệ đáng yêu mến sẽ không bao giờ thả cậu ra khỏi trường trong khi vẫn còn trong giờ học. Tỳ Mộc cố gắng năn nỉ, đổi lại đều là cái lắc đầu ngoan cố của bác.

"Cậu trai trẻ, có điều kiện học hành thì hãy biết trân trọng đi, trốn học cái gì hả? Nhìn tôi đây này! Mau trở về lớp. Công ăn việc làm tử tế sẽ dang rộng vòng tay với cậu."

"Chúa ơi, cháu thực sự rất cần ra ngoài. Cháu hứa sẽ không có lần sau!"

Tỳ Mộc nói xong, cũng thấy thật đúng. Đi tới 'đó', cậu cũng chẳng biết bản thân có quay lại để được trốn học nữa không...

Bác bảo vệ hãy còn định nói gì đó, đột nhiên mắt bác mở lớn, cái cổ béo rung lên, như thể bác muốn hét ra tiếng mà chẳng thể phát ra âm thanh gì...

Tỳ Mộc linh cảm có chuyện không hay, tay vô thức siết chặt quai cặp, vội vã xoay người.

Cảnh tượng lúc này đây cực kỳ kinh khủng! Sân trường phút trước còn yên tĩnh, lúc này đã như chợ vỡ. Học sinh rầm rập chen lấn xô đẩy lao ra ngoài. Có người hét, có người khóc, có người chửi bới, thậm chí một số còn dùng ghế đập vỡ các cửa kính phòng học, phòng thí nghiệm để thoát khỏi... Tất cả đều lao về phía Tỳ Mộc, gào:

"Mau mở cửa! Mở cửa! Mau!! Giết người rồi!!"

Tỳ Mộc kinh hoàng, giết người? Ai giết? Giết ai?

Một cậu nam sinh cao ráo, mái tóc bạch kim ánh lên dưới nắng, lao đến cầm lấy cánh tay cậu, "Tỳ Mộc, cậu định trốn học?"

Chưa đợi cậu trả lời, cậu nam sinh kia đã tiếp lời, "Mặc kệ cậu có mục đích gì, đó đều là quyết định đúng đắn." Đoạn, hắn quay qua bác bảo vệ, "Mở cửa! Bác muốn chết không?"

Bác bảo vệ nhìn lướt qua hai người, lại nhìn đám học sinh đang điên cuồng lao tới muốn đập cửa, vội vã chạy đi lấy chìa khóa. Cổng trường vừa mở, học sinh lập tức òa ra như đại hồng thủy, nhiều người bất chấp xe cộ, băng qua đường. Giao thông lập tức ỳ trệ, một khung cảnh hỗn loạn. Chẳng biết là ai báo, không bao lâu cảnh sát đã tới. Bọn họ bắt lại vài học sinh làm nhân chứng, phong tỏa trường học, duy trì tuyến đường tiếp tục lưu thông ổn định.

Đại Thiên Cẩu lúc này đã kéo Tỳ Mộc chạy đi rất xa rồi. Tỳ Mộc không hiểu gì, đứng lại, giật tay ra, "Đại Thiên Cẩu, chuyện gì đã xảy ra?"

Đại Thiên Cẩu cởi áo khoác đồng phục, ném nó vào sọt rác gần đó, có vẻ không muốn ai nhận ra bọn họ là học sinh trường H.

"Cậu không tưởng tượng được đâu." Đại Thiên Cẩu dùng vẻ mặt cáu gắt chưa từng thấy, đáp. "Cho tôi về tạm nhà cậu đi, tôi không muốn về lại ký túc hay ngôi trường đó nữa."

Tỳ Mộc bất đắc dĩ gật đầu, dẫn Đại Thiên Cẩu băng qua phố phường, rẽ vào một con ngõ nhỏ. Tỳ Mộc nhanh nhẹn mở cửa, hất mặt kêu Đại Thiên Cẩu vào trước, sau đó chốt cửa lại.

Đại Thiên Cẩu quăng cặp sách lên sofa, đi đến bên bồn rửa, vốc nước rửa mặt. Tỳ Mộc mở tủ lạnh lấy nước uống, cũng ném cho hắn một chai. Đại Thiên Cẩu lấy tay thấm thấm nước chảy dưới cằm, khuôn mặt đẹp khó có khi trắng bệch như vậy, tiếp lấy nước uống liên tục.

Đại Thiên Cẩu ghê tởm cau mày, như thể nhớ lại tình cảnh lúc đó khiến cậu ta cảm thấy siêu cấp kinh khủng và tồi tệ. "Sau khi cậu ra khỏi lớp, thầy Tình Minh cũng đi ra ngoài. Đám cùng lớp như nào cậu biết đấy, họ lập tức tám chuyện loạn cả lên bằng tiếng nước M, tôi thì vẫn ngồi chép bài..."

Tỳ Mộc và Đại Thiên Cẩu đều là du học sinh nước M tới nước S, được xếp cùng lớp với các du học sinh khác, giáo viên chủ nghiệm cũng tới từ nước M - An Bội Tình Minh. Tỳ Mộc gật đầu, ý bảo hắn ta tiếp tục câu chuyện của mình.

'Đại Thiên Cẩu vừa chép xong bài, ngẩng đầu lên liền thấy ai đó từ ngoài cửa bước vào. Hmmm, một giáo viên nào đó đi? Dù sao thì, thầy Tình Minh đâu? Dấu chấm hỏi to đùng ấy là cái xuất hiện trong đầu mọi người lúc đó. Cô giáo vừa bước vào dưới mắt có quầng thâm bự chảng, chắc là hậu quả của việc thức đêm quá nhiều? Bộ dáng bà ta lầm là lầm lì, chẳng nói tiếng nào, cứ thế đứng trên bục giảng. Đại Thiên Cẩu nhíu mày, lại chợt thấy bà ta từ đâu lôi ra con dao...'

"Quỷ thần ơi..." Tỳ Mộc trợn tròn mắt, "Dao?!"

"Cả lớp loạn cào cào lên, mấy nữ sinh dãy đầu bị tấn công đầu tiên... Bọn tôi cố ngăn bà ta lại, nhưng bà ta hung hãn đến lạ thường, tiếng la hét thảm thiết, đến cả nam sinh cũng bị thương nặng... Cùng lúc, các lớp bên cạnh cũng kêu gào, 'Giết người!!', 'Khốn thật! Bọn họ dùng mắt và ngón tay người thật làm vật thí nghiệm!', 'Mau chạy! Giáo viên đều phát điên cả rồi!'... Tôi lách qua bà ta, mở cửa, cả lớp lao ra ngoài. Học sinh tứ phía như chợ vỡ tràn ra, giáo viên thì kêu grừ grừ cầm dao truy sát..."

Tỳ Mộc kinh hoàng không nói lên lời, chuyện quái quỷ gì vậy...? 

Ồ, hay chưa, giọng nói đáng yêu kia lại vang lên, và Tỳ Mộc biến sắc.

'Hai chàng trai nhỏ sao? Thật thú vị. Tỳ Mộc Đồng Tử, cảm ơn vì món quà nhỏ bé bổ béo cậu mang về.'

Đại Thiên Cẩu hiển nhiên cũng nghe được, mở to mắt, "Tỳ Mộc?! Ai vậy? Tiếng từ đâu phát ra? Và tôi là món quà cho cái quái gì cơ?!"

Tỳ Mộc xanh lét mặt, ra hiệu Đại Thiên Cẩu bình tĩnh, cậu sẽ giải thích sau, run rẩy mở miệng: "Chuyện ở trường... là ngươi?"

'Haha, bị cậu phát hiện rồi. Đúng vậy, thú vị không, hào hứng không? Điều khiển bọn người ngu xuẩn thật dễ dàng, đặc biệt là bảo bọn chúng giết người. A, ngoại trừ một đứa!'Giọng nói kia cáu bẳn hẳn lên khi nhắc đến ngoại lệ đó.

Tỳ Mộc và Đại Thiên Cẩu không còn để ý 'một đứa' kia là  ai, chỉ vừa phẫn nộ vừa sợ hãi chờ đợi. Tỳ Mộc tiếp tục hỏi, "Để làm gì...?"

'Còn làm gì được cơ chứ? Quà ta tặng cậu nha, lão già ta nhớ cậu chết đi được. Mau đến thăm ta nhé, chàng trai nhỏ. Nhớ mang theo món quà đẹp đẽ kia, hahaha'

Đại Thiên Cẩu rùng mình, và giọng nói đó biến mất... Hắn há hốc miệng, hoang mang hỏi Tỳ Mộc, "Cậu có liên quan tới việc ở trường?!"

Tỳ Mộc ôm trán, cậu nhìn như kiệt sức ngồi sụp xuống sofa, chậm rì rì kể cho Đại Thiên Cẩu nghe sự việc kỳ quái hai tháng trước bắt đầu xảy ra với cậu. Đại Thiên Cẩu lúc đầu có chút khó tin, nhưng nghĩ tới giọng nói ban nãy, và sự điên cuồng của giáo viên lúc nãy, Đại Thiên Cẩu đành khó khăn chấp nhận sự thật. Hắn nói, "Tỳ Mộc, tuy tôi không biết món quà có ý gì, nhưng chứng tỏ tôi cũng đã liên quan tới vụ này. Và với tư cách một người bạn, tôi sẽ giúp cậu."

"Có muốn không giúp cũng không được." Một giọng nói bất thình lình vang lên, và hai người trong phòng bị dọa cho phát khiếp. Khi vừa thở phào vì biết giọng nói đó không phải cái ban nãy, họ lại suýt hét lên khi thấy là ai. Tình Minh quần áo bê bết máu, tóc tai rũ rượi, thoăn thoắt khóa cửa rồi đi vào. Tỳ Mộc lắp bắp, "Thầy.. sao thầy... Em nhớ là mình đã khóa cửa mà...?"

"Magic." Tình Minh quá mệt để giải thích thêm hay sao đó, day trán nói, "Có thể cho thầy bộ quần áo không? Thầy muốn tắm một chút, rồi sẽ giải thích toàn bộ cho hai đứa."

Tỳ Mộc nào dám không đồng ý, chạy vội đi lấy bộ quần áo thoải mái cho hắn. Khi tiếng nước rào rào từ phòng tắm vọng ra, Tỳ Mộc đã trở lại sofa, nằm vật ra, "Fuck... tôi ghét cái tình hình này.."

"Hoàn toàn đồng ý..." Đại Thiên Cẩu cũng mờ mịt gật đầu. 

Tình Minh tắm rửa xong xuôi, bước ra ngoài. Và khi hắn vừa ngồi xuống, đã thở dài một hơi. "Hai đứa, nhớ nghe cho kỹ. Xưa kia, Trái Đất không chỉ là nhà của nhân loại, mà còn là nơi sinh sống của muôn loài linh thảo, linh thú. Bọn chúng đều có thần thức, cứ một ngàn năm lại chọn ra một loài cây hoặc loài thú linh lực mạnh mẽ nhất hóa nhân dạng. Sau hơn mười ngàn năm, Trái Đất biến đổi cũng rất nhiều, mà mười kẻ hóa nhân dạng kia đã mang trong mình sức mạnh hơn người, tạo lập bộ tộc của chính mình, chiếm địa bàn riêng, sinh ra nhiều thế hệ ưu tú vượt trội. Nhưng, hòa bình qua tới kỷ Jura, một bộ tộc nào đó đã tiên đoán sẽ xảy ra đại nạn, mà chỉ có bộ tộc mạnh mẽ nhất mới có thể sống sót. Mười bộ tộc, khai chiến từ đó. Tàn sát, hạ độc, phóng hỏa,... đều có... Cuối cùng chỉ còn hai bộ tộc Elf và Wolf là sống sót. Hai bên không ai chịu ai, Elf thì pháp lực dồi dào, trận pháp cổ chú tất cả đều cực lợi hại, Wolf lại dẻo dai mạnh mẽ, tinh quái khó lường, bầy đàn đông nghịt, có thể nói là ngang tài ngang sức. Nhưng thời điểm đó, trời xanh lại giáng xuống thêm một giống loài, The Hunter. Elf vui mừng hớn hở, nghĩ thầm 'Thợ săn đương nhiên phải săn sói!', lơi là cảnh giác. Cuối cùng Wolf tràn vào cứ địa, giết đến hoang tàn, đại thủ lĩnh tộc Elf may mắn trốn thoát. The Hunter vẫn chưa lộ diện. Mãi cho đến khi thiên thạch khổng lồ va vào Trái Đất, sức công phá khủng khiếp đã xóa sạch loài khủng long, tận diệt luôn loài Wolf. Sách cổ có nói, thủ lĩnh Elf tránh được một kiếp, không bị nổ tung mà chết, nhưng thân thể vẫn mục rữa, tàn hồn sót lại vất vưởng trôi dạt. Mà thủ lĩnh của Wolf, lại được Hunter cứu. Hunter mang Wolf về một nơi nào đó rất xa, rồi lại không hiểu sao giết chết Wolf, sau đó tự sát, dùng máu mình và Wolf tưới đẫm tàn tích một ngọn tháp cổ..."

Tỳ Mộc và Đại Thiên Cẩu nghe đến say sưa, lúc này mới lên tiếng, "Câu chuyện cổ này có liên quan tới bọn ta sao?"

Tình Minh khoanh tay dựa vào sofa, "Tất nhiên. Tổ tiên của thầy là nhà tiên tri của tộc The Fox khi đó. Trước khi hắn chết đi, đã chôn sâu cuốn nhật ký xuống dưới lòng đất. Sau này rất lâu, một phú thương vô tình đào được, nhưng không sao mở ra xem bên trong là gì. Cuốn nhật ký lưu truyền đời này qua đời khác, được đem bán đấu giá hai năm trước, vô tình đến tay thầy. Và thầy đã mở được nó. Trong đó ghi lại mọi thứ đã xảy ra, và người tiên tri The Fox đó có ghi, 'Những gì giữa Elf và Wolf, cả Hunter, đều chỉ là trong mộng cảnh của ta, muốn biết sự thật, thì hãy tự mình tìm hiểu."

Sau hôm đó, Tình Minh đột nhiên phát hiện chính mình có phép thuật. Ban đầu là sợ hãi, về sau dần thích ứng, và còn thấy hứng thú với đoạn lịch sử kia. Một lần ở đại học H, Tình Minh tiếp nhận đám du học sinh đã nhìn thấy Tỳ Mộc và Đại Thiên Cẩu, trực giác nói cho hắn biết, hai cậu bé này có gì đó quan trọng.

"Em, Tỳ Mộc, theo những gì thầy nghĩ, có lẽ em chính là The Hunter chuyển sinh."

Tỳ Mộc thần người  ra, lại nghe Tình Minh nói, "Elf đối với The Hunter chính là hận thấu xương, họ nghĩ vì Hunter bọn họ mới chủ quan, bị Wolf đẩy vào cảnh tuyệt diệt. Giọng nói thì thầm với em đó, chính là tàn hồn thủ lĩnh của Elf, Bát Kỳ Đại Xà. Hẳn là hắn đã gom đủ thần thức, muốn kéo em vào để trả thù. Elf rất lợi hại, tàn hồn của hắn chắc chắn không dễ đối phó..."

Tình Minh lại tiếp tục, "Còn Đại Thiên Cẩu, em chính là trường hợp đặc biệt."

Đại Thiên Cẩu hơi khó chịu. Hắn chỉ là học sinh đại học bình thường, cớ gì đột nhiên trở thành hết món quà lại đặc biệt? Tình Minh chớp mắt liền nhớ ra cái gì, nói:  "Xưa kia Bát Kỳ Đại Xà không được lòng cấp dưới cho lắm. Ngoài số đông sợ sức mạnh của hắn mà ngoan ngoãn thần phục ra thì cũng có một vài quý tộc không ưa hắn, đứng ngoài thời cuộc và chỉ chết khi Wolf tàn sát cứ địa. Người ta gọi những kẻ đó là The Traitor. Traitor có thể chất và năng lực của Elf, cái tim lạnh và cái đầu siêu lạnh nốt, rất có tác dụng trên chiến trường. Dòng giống Traitor đời này, có lẽ chính là em, Đại Thiên Cẩu."

Đại Thiên Cẩu nhíu mày, 'Kẻ Phản Bội' là cái dòng giống gì chứ...? Nghe có chút đánh đồng phải không..?

Tỳ Mộc liếm hai cánh môi khô khốc, hỏi, "Vậy giờ chúng ta phải làm gì?"

Tình Minh dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trên cái bàn trà, "Đi tìm thủ lĩnh của Wolf. Hắn đang hồi sinh."

Cái bánh nướng nhỏ, chúng ta yêu mạo hiểm. Phải không...?

______ To be continued _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co