Truyen3h.Co

Tuý Âm

Tuý Âm

ttam_wpt

Một câu chuyện về sự buông bỏ và cố chấp trong tình yêu, lẫn nỗi đau mà tình yêu đã mang lại. Được kể lại dưới góc nhìn thứ 3 của nhân vật. Đây là tác phẩm đầu tay của tác giả Meo Cận nên còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua, góp ý để tác giả biết và sửa sai ạ.

    Chúc mọi người enjoy câu chuyện vui vẻ xin trân thành cảm ơn.

————————————————————————

Tiếng chuông cửa vang lên, một vị khách bước vào quán bar với bộ đồ vest được điểm tô bởi những hạt mưa. Dường như nỗi buồn từ những hạt mưa đã đọng lại, ngưng tụ và thấm trên bộ vest ấy, rồi từ đó âm thầm len lỏi vào trong tâm hồn đầy sầu muộn. Anh ta ngồi xuống, châm điếu thuốc rồi thở ra làn khói như mang theo cả nỗi lòng sầu bất tận...

"Cho tôi ly Tequila".

Tôi im lặng, gật đầu rồi cũng làm ngay một ly Tequila cho vị khách ấy. Sự im lặng như chui vào trong quán, thay thế mọi điều đang hiện hữu. Cũng đã khuya, màn đêm thay thế mặt trời, phủ lên thành phố này một màu đen có phần buồn rũ cho những kẻ mang tâm tư không thể diễn tả. Vị khách nhấp một ngụm rượu, giọt nước mắt bắt đầu rơi...

Một lần nữa, tiếng chuông cửa ấy lại vang lên, nhưng lần này một vị khách nữ đang khoác trên mình một chiếc váy trắng kiêu xa bước vào. Là người yêu cái đẹp, sẽ là nói dối nếu tôi bảo mình không để ý đến nhan sắc ấy. Vị khách nữ ngồi vào, ngồi cạnh vị khách nam, vẻ mặt mang đầy sầu bi như thể đêm nay nỗi sầu bi đã lấy đi hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong con tim.

Cô ấy nức nở gọi :"Cho tôi một ly Gin".

Tôi cũng làm ngay, không lấy làm lạ khi điệu bộ của cô ấy làm tôi biết đây chẳng phải là lần đầu uống rượu mạnh. Rồi cô ấy uống, nốc từng hồi, nhưng mỗi lần uống là một lần tiếng nấc trào dâng....

"Sao em ở đây?" giọng nói quen thuộc bỗng dưng cất lên.

Ôi định mệnh, sợi dây vô hình ấy đôi khi đem con người đến những khoảnh khắc thật oái oăm.

Cô ấy nhìn sang, mắt như đã nhòe dần vì những cơn khóc nức nở, "Tôi muốn quên anh đi, quên đi những kỉ niệm của đôi ta".

Chẳng cần giải thích, tôi hiểu rằng hai con người đau khổ ấy từng là điều hạnh phúc của nhau và cũng ngầm hiểu sự tan vỡ đã đến và phá tan một niềm hạnh phúc.

Chàng trai như muốn vỡ òa : "Uống cùng anh cho đêm này say chất ngất".

Và rồi cả hai lại im lặng, rượu cứ rót và lòng cứ đau, như thể thứ thần dược này không còn lấp đầy được nỗi đau khi chia lìa của họ... Có lẽ những năm tháng bên nhau của họ chẳng còn, hoặc những kỷ niệm đẹp đến ngất ngây cũng tan theo làn khói thuốc lá. Ánh mắt của cả hai không thể che giấu đi sự lạc lõng và cô đơn của họ.

Rồi họ nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng, nước mắt cứ lăn dài trên khóe mi. Có vẻ như quyết định của họ là cùng nhau say hết đêm nay. Tôi hiểu rằng rượu đang là thứ cầu nối giúp trái tim họ được gần nhau trong một phút giây nào đó. Đôi mắt như đầy tiếc nuối khi những tháng ngày bên nhau đang vội tan biến dần.

Cô gái như muốn nói rằng dẫu em không thể ở lại với anh thì em vẫn luôn yêu anh đến đau lòng. Còn chàng trai như thể chỉ muốn ôm lấy cô nàng anh ấy thương yêu, nhưng rồi họ lại tự rời bỏ nhau dù có đến hàng vạn cơ hội đang diễn ra. Họ tiếp tục uống, tiếp tục nốc như muốn say cho quên sự đời, muốn say đến điên dại, say hết kiếp người để rũ bỏ mọi nỗi đau của bản thân, và có lẽ chỉ trong phút giây ngây ngất này họ mới được chạm đến trái tim nhau một lần nữa...

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, quán chỉ còn đôi nam nữ ấy, rượu đã cạn, thuốc lá đã tàn, nhưng họ như muốn ở mãi nơi đây để được nhìn thấy nhau, được chạm vào trái tim nhau, và rồi chẳng ai bước được chân để quay về với thực tại.

Tôi châm điếu thuốc, giọng trầm cất lên phá tan bầu không khí : "Trong tình yêu, đôi khi buông bỏ lại là cách cuối cùng để yêu thương người ấy. Đôi lúc sẽ thật đau đớn, nhưng chúng ta không thể giữ lấy thứ không thuộc về".

Và rồi như nhận ra được sự thật đau đớn, nghiệt ngã nhưng đầy lý trí, chàng trai dần đứng dậy, thanh toán cho anh ấy và cả cô nàng. Anh ấy quay lại nhìn vị khách nữ, nở một nụ cười nhẹ, rồi theo màn đêm mà biến mất đầy im lặng...

Vị khách nữ như òa khóc, vỡ tan mọi thứ. Có lẽ chỉ có cô ấy mãi không dứt được thứ tình cảm đầy đẹp đẽ và vỡ tan của hai người. Cô ấy cũng dần đứng dậy, bước đi khập khiễng do men say. Tôi im lặng, có chút gì đó đượm buồn trong lòng, có lẽ chỉ có một linh hồn đã chấp nhận nỗi đau, còn một linh hồn chọn sống với nỗi đau...

"Tôi khờ, tôi ngốc, tôi dại lắm, chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì".

Tôi rót cho mình một ly rượu Rum, ngắm màu sắc của ly rượu, tôi cảm thán: "Tình yêu thật khiến con người ta mê muội, thật đáng thương, nhưng cũng thật đẹp làm sao".

End.

Cảm ơn nhà đã đọc, i love you bạch bạch 🫶🏻💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co