Chương 2
Vợ chồng nhà họ Hạ bình thường công việc rất bận rộn, một người làm việc trong cơ quan nhà nước, một người ở khoa cấp cứu bệnh viện.
Khéo ở chỗ là Nguyễn Kiến Sơn và Hạ Khiêm lại làm cùng một đơn vị, qua lại vài lần thành ra quen thuộc. Chẳng qua là dạo gần đây cả hai vợ chồng nhà bên đó đều bận rộn túi bụi, nghe nói là liên quan đến chuyện thăng chức, tăng lương.
Chu Liên không có công việc chính thức gì, rảnh rỗi ở nhà, thế là dứt khoát nhiệt tình nhận luôn việc nấu cơm trưa cho hai đứa nhỏ.
"Cũng chỉ là thêm hai đôi đũa thôi mà. Hơn nữa, tuy rằng bố con ở đơn vị là tiền bối của chú Hạ, nhưng đáng tiếc bao nhiêu năm nay luôn không được cấp trên trọng dụng, biết đâu ngày sau còn phải cậy nhờ chú Hạ giúp đỡ, mẹ làm vậy coi như thuận nước đẩy thuyền làm chút nhân tình."
Nguyễn Túy Quân đón lấy bát đũa từ tay mẹ, khẽ gật đầu. Cô không có ý kiến gì, ngược lại còn thấy sự cân nhắc này của mẹ rất tốt, vả lại đều là hàng xóm láng giềng, mẹ của hai cậu con trai kia còn đang làm việc ở bệnh viện lớn nhất trấn, cái ân tình này có ngày sẽ dùng đến.
"Họ đều đang học lớp mười hai rồi phải không mẹ?" Bỗng nhiên, Nguyễn Túy Quân hỏi một câu như vậy.
Chu Liên gạt đĩa thức ăn nguội vừa trộn xong vào đĩa, lơ đãng đáp: "Chứ còn gì nữa, Tiểu Tụng học giỏi lắm, so với con năm đó chẳng kém chút nào; Tiểu Đằng thì hơi kém hơn một chút, nhưng thằng bé là học sinh năng khiếu thể thao, mỗi người một sở trường."
Hóa ra là học sinh năng khiếu thể thao, hèn chi.
Nguyễn Túy Quân cụp mắt xuống, không tiếp lời nữa.
Chu Liên quay đầu lại chợt nhìn thấy chiếc váy của con gái, dường như nghĩ đến điều gì:
"Mới chớm hè thôi, buổi sáng nhiệt độ thấp lắm, mặc thêm cái áo khoác mỏng vào tốt biết bao, đừng để bị cảm lạnh."
Nguyễn Túy Quân ngoan ngoãn nói "Vâng", vừa mở cửa phòng bếp ra thì chạm mặt người ngay trước mắt, cô giật mình một cái, đối phương liền vội vàng lên tiếng đúng lúc, gọi:
"Chào chị Tiểu Quân."
Là cậu thiếu niên tên Hạ Đằng kia, có lẽ vì họ vẫn chưa thân thiết lắm nên hai anh em này ở nhà cô đều lộ ra vẻ câu lệ thấy rõ bằng mắt thường.
Nguyễn Túy Quân nhớ tới lời Chu Liên nói, có ý muốn dịu dàng với họ một chút, dù sao thì năm lớp mười hai cũng rất quan trọng mà.
"Có chuyện gì vậy?" Tốc độ nói của cô hơi chậm lại, tầm mắt rơi vào bộ quần áo bên trong đồng phục của Hạ Đằng, một chiếc áo phông trắng khoác ngoài là áo ba lỗ bóng rổ, tôn lên vẻ thanh xuân đầy sức sống của cậu trai trẻ.
"Anh trai bảo em qua đây giúp một tay." Ánh mắt cậu ta hơi né tránh một chút.
"Chỉ còn bát đũa chưa lấy thôi, ở tầng thứ ba của tủ tường ấy." Nguyễn Túy Quân nghiêng người nhường đường cho cậu đi vào, khoảnh khắc sượt qua vai nhau, thiếu niên mang theo một luồng mùi hương của bột giặt hòa lẫn với chút mồ hôi nhè nhẹ, giống như làn gió biển lúc sáu giờ rưỡi chiều của những ngày giữa hè.
Trong phòng ăn, Hạ Tụng đang bày biện bát đũa, nghe thấy tiếng bước chân liền ngước mắt lên, cười như không cười: "Chị Tiểu Quân."
Lần thứ hai, cô bắt gặp ánh mắt cậu ta như có như không lướt qua phần xương quai xanh trước ngực mình.
Nguyễn Túy Quân sực nhớ ra vừa rồi Chu Liên bảo cô mặc thêm áo khoác mỏng. Gần sang tháng năm, buổi trưa đã rất nóng rồi. Áo khoác mỏng thực ra không cần thiết phải mặc, nhưng bây giờ trong nhà có người ngoài, lại còn là hai cậu con trai trẻ tuổi.
Trong đầu Nguyễn Túy Quân nhanh chóng lướt qua đống quần áo trong vali hành lý của mình, không nhớ rõ bản thân có mang theo chiếc áo khoác mỏng nào về không.
Không khí ngưng trệ một cách không hợp thời mất hai giây, Nguyễn Túy Quân ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình, chỉ đành tìm lời để nói:
"Học lớp mười hai mệt lắm phải không?"
"Vâng ạ, nhưng cũng chẳng còn lại bao nhiêu ngày nữa."
"Hai đứa học trường nào thế?"
"Trường cấp ba số một ạ."
Nguyễn Túy Quân mỉm cười: "Ngày trước chị cũng học trường số một đấy, hoa hồng tỉ muội ở sân tập phía bắc trường nở còn đẹp không?"
Đôi lông mày của Hạ Tụng giãn ra, ý cười hiện rõ: "Vâng, nghe nói năm nay nở ra hoa song sinh, trên cùng một gốc cây leo mà đồng thời mọc ra cả hoa màu trắng lẫn hoa màu đỏ."
Nguyễn Túy Quân vốn không giỏi chủ động tìm chủ đề câu chuyện, thế là bầu không khí xung quanh lại yên ắng trở lại.
"... Chị Tiểu Quân, em từng thấy chị trên sách ảnh tuyên truyền của trường rồi." Cậu ta bỗng chuyển đổi đề tài, không biết tại sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này.
"Sách ảnh tuyên truyền ba năm thay đổi một lần, trên đó đều là những học sinh tốt nghiệp xuất sắc của các khóa. Năm em học lớp mười, trên sách ảnh đã có khóa của các chị rồi."
Nguyễn Túy Quân hơi bất ngờ: "Nói như vậy, vừa rồi lúc vừa gặp mặt là cậu đã nhận ra chị rồi sao?"
Hạ Tụng chỉ do dự một giây, yết hầu của cậu ta khẽ chuyển động một cái, trong đôi mắt như có màn sương mù dày đặc khiến người ta nhìn không thấu:
"Vâng ạ."
Trên bàn ăn, Chu Liên lại nhắc lại chuyện cũ, khen ngợi Hạ Tụng học các môn tự nhiên giỏi cực kỳ, đang học lớp mười hai mà vẫn có thời gian tham gia cuộc thi hóa học gì đó, còn đạt giải vàng.
Nguyễn Túy Quân đưa mắt nhìn sang, cậu con trai không hề vì lời khen ngợi công khai như vậy mà tỏ ra kiêu ngạo hay phấn khích, cậu ta dường như có phần hướng nội và yên tĩnh quá mức.
Dáng ngồi cũng rất quy củ, ăn cơm rất lịch sự nho nhã; Hạ Đằng thì có phần thô ráp phóng khoáng hơn một chút, nhưng vẫn ở trong phạm vi lễ nghi cho phép, khá tùy ý.
Hai anh em này tuy rằng ngũ quan tương đối giống nhau, nhưng hình dáng và tính cách lại hoàn toàn trái ngược, một động một tĩnh, nhà họ Hạ xem như chiếm trọn cả văn lẫn võ.
Chu Liên trước nay vốn nhiệt tình, chuyện phiếm cũng nhiều. Nguyễn Túy Quân nghe được câu được câu chăng, đưa đũa định gắp thức ăn.Một món đỗ cô ve xào cay, ăn vào mùa này là non và thơm nhất, hồi nhỏ cô rất thích món này.
Chỉ là hơi tốn sức một chút, đĩa thức ăn để hơi xa, mà đứng lên gắp thì lại trông không được thể diện cho lắm.
Thế nhưng không biết từ lúc nào, trước mặt cô chợt đưa đến một bàn tay, trắng trẻo sạch sẽ, các khớp xương ngón tay thuôn dài, đẩy nhẹ vào cạnh đĩa, dịch chuyển món ăn về phía cô một chút.
Dường như chỉ là thuận tay mà thôi, Hạ Đằng ngay sau đó liền cúi đầu tập trung ăn cơm tiếp.
Hai anh em nhà họ Hạ này trước nay luôn như hình với bóng, đi học hay tan học đều đi cùng nhau. Người anh mua đề cương ở hiệu sách, người em sẽ ở quảng trường bên cạnh chơi bóng rổ với người ta. Tóm lại bên cạnh anh trai luôn có thể nhìn thấy em trai, đây dường như là chuyện mà mọi người xung quanh ai nấy đều biết rõ.
Trông đều là những đứa trẻ ngoan.
Nguyễn Túy Quân khá khâm phục bố mẹ của họ, nuôi dạy được hai cậu con trai tốt đến như vậy.
Ăn cơm xong xuôi thì vừa vặn một giờ rưỡi, món canh đậu xanh Chu Liên nấu trước khi ăn cơm đã nguội bớt, bà múc cho Nguyễn Túy Quân trước một bát, rồi hỏi Hạ Tụng có muốn rót vào cốc giữ nhiệt không. Nguyễn Túy Quân nhìn nhìn cái cốc uống nước lớn treo trên ba lô của họ, sau đó nghe thấy Hạ Tụng nói lời từ chối một cách khéo léo, bảo rằng mình uống không quen canh đậu xanh.
Hạ Đằng vừa vặn từ trong nhà vệ sinh đi ra, phần tóc ngắn trước trán hơi ướt nước.
Hai đôi chân dài miên man mà ống quần đồng phục không che hết cứ lắc lư qua lại trước mắt Nguyễn Túy Quân, suy nghĩ của cô lại vô thức quay trở về chiều cao của hai anh em họ.
Cả hai cậu con trai đều sinh trưởng rất cao lớn, góc cạnh và đẹp trai. Nhìn kỹ thì mắt của Hạ Tụng có phần dài và hẹp hơn một chút, Hạ Đằng thì không trắng bằng, lông mày và ánh mắt mang nét ngông cuồng bất kham, nhưng khung xương và vóc dáng cũng là kiểu mà các cô gái nhỏ thời nay rất thích.
Có khi người ta làm học sinh đã có bạn gái rồi cũng nên, vậy mà bà chị đại này của họ đến giờ vẫn chưa từng yêu đương lần nào.
Cô nghĩ ngợi lung tung bén rễ, hai người đã người trước người sau đi đến huyền quan mở cửa, nói:
"Tạm biệt" với Chu Liên.
Nguyễn Túy Quân lúc này mới hậu tri hậu giác đứng lên, lại nghĩ đến họ cũng chẳng tính là khách khứa gì, không cần cô phải tiễn, thế là lại ngồi phịch xuống ghế sofa, bưng bát sứ thỉnh thoảng nhấp một ngụm canh, thi thoảng lại nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ sát đất nơi ban công.
Giữa trưa, cuối tháng tư tuy chưa tính là oi bức, nhưng trời đã rất nắng rồi.
Chu Liên quay người trở vào, nửa bát canh nhỏ của con gái vẫn chưa uống hết.
"Uống xong thì đi ngủ một lát đi, phòng của con mẹ dọn dẹp xong rồi đó." Chu Liên đối với cô con gái độc nhất này luôn có một sự dung túng nuông chiều khó tả, nhưng con gái cũng rất ngoan, chưa từng khiến bà phải bận lòng bao giờ.
Canh đậu xanh uống đến cuối cùng, phần đường cát trắng chưa tan hết ngọt đến mức phát đắng, Nguyễn Túy Quân nuốt xuống một ngụm, không biết là vô tình hay cố ý liền hỏi:
"Mẹ, bọn Hạ Đằng... buổi tối có đến ăn cơm nữa không ạ?"
________________________
Cảm ơn các bạn rất nhìu đã ủng hộ mình, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 🥰
(STK - MB Bank: 0766518996)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co