Truyen3h.Co

Tùy Hứng

Chương 1

tamthat247

"Riven..." Yasuo lẩm bẩm, ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn người nằm dưới đất, lưỡi kiếm kề sát cổ cô ta. 

Riven bất động thanh sắc, đôi mắt như nhìn vào khoảng không. Cô nhếch môi, thoáng chốc cái vô hồn kia biến mất tăm, chỉ còn sự cuồng loạn mà Yasuo quen thuộc. Hắn cũng nhếch môi cười, Riven phải như thế thì mới đúng là Riven. 

"Muốn giết thì giết đi, không sợ lát sau có người tới cứu ta sao?" Riven khinh bỉ nói. 

"Cứ để chúng đến, cùng lắm thì ta chôn chúng cùng cô, hài lòng chứ?"

Hài lòng? Hài lòng cái ông nội nhà mi, có bản lĩnh thì thả ta ra, chúng ta đánh nhau một trận. 

"Xem ra sư phụ ngươi cũng không tốt như lời đồn, dưỡng ra một tên tiểu nhân như ngươi..." 

Yasuo làm ngơ giọng điệu khinh thường của Riven, dù sao cô ta cũng sắp chết rồi, xả vài câu cũng không ảnh hưởng gì. 

Ban đầu là Riven nằm đây chờ chết, hắn không ra hôi của thì thật có lỗi với sư phụ quá cố. Hắn không biết ai đánh Riven ra nông nỗi này, nhưng kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, dẫu sao cũng phải cảm ơn y đã tạo cơ hội cho hắn giết chết con khốn này. 

Riven thấy Yasuo không phản ứng, trong con ngươi tĩnh lặng thêm mấy phần lạnh lùng, cô đang tính toán làm sao thoát khỏi Yasuo một cách an toàn. Cơn đau từ bụng nhói lên, Riven khẽ chau mày, cô lấy tay che miệng vết thương, thoáng chốc cả bàn tay cô đều ướt đẫm dịch đỏ. 

Yasuo ngồi xổm xuống bên người Riven, hắn cười một cách lưu manh, đoạn nói:

"Dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, ta tiện tay đâm ngươi một kiếm ngươi cũng đừng trách ta, có trách..." Hắn lấy mũi kiếm đâm xuyên qua tay Riven, đâm tới miệng vết thương kia, dùng lực đưa lưỡi kiếm càng vào sâu, máu đỏ tuôn ra như suối. "...thì trách tên đã đánh ngươi ra nông nỗi này."

Riven trợn trừng mắt nhìn Yasuo, nhưng trong đôi mắt ấy không có lấy nửa điểm thù hận, một chút kinh sợ càng không thấy. Đằng nào cũng chết, chết dưới tay hắn hay dưới tay tên kia đều như nhau cả, kết cục đều là chết. 

Yasuo cứ ngồi đó nhìn Riven, khi con ngươi kia trở nên vô hồn, hơi thở cũng đứt thì hắn mới đứng lên rời đi. Đây là vùng hẻo lánh, Riven cũng không phải người Ionia, đột nhiên chết đi cũng không ai để ý. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa! 

Hắn chầm chầm quay về lán nhà tranh của mình, ngồi phịch xuống đất. Hai tay hắn ôm đùi, đầu dựa vào đầu gối, đôi mắt chăm chăm nhìn xuống đất. Đối với hắn mà nói, con gián Riven chết đi cũng tốt mà sống cũng tốt. Từ lâu hắn không còn coi Riven là kẻ thù, cái sứ mệnh gì đó cũng không còn quan trọng nữa. Hắn thật tâm buông xuống, coi việc đánh nhau cùng Riven là thú tiêu khiển cho ngày bớt buồn tẻ. 

Nhưng lúc ấy nhìn thấy Riven nằm bất lực dưới đất, hắn không biết làm sao lại tuốt kiếm kề sát cổ cô ta, ban đầu không định giết nhưng cách Riven nhìn hắn làm hắn khó chịu. Cô ta bớt một chút kiêu ngạo thì chết à? Hắn ngứa mắt đâm cho Riven một cái. Lại phát hiện trong mắt cô ta vốn không để một kiếm kia vào lòng. Hắn lại ngứa mắt đâm xuống càng mạnh hơn. 

Đối với Yasuo mà nói, Riven như tiểu cường, đánh mãi không chết. Hôm nay chết thê thảm như vậy hắn trong lòng thú thực hơi sướng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co