Truyen3h.Co

Tùy hứng

Chương 1

foxxx2000

Trên sàn nhà lạnh lẽo của căn nhà không còn hơi ấm tình cảm,tiếng roi vun vút và tiếng chửi bới vang lên liên tục
---Tại sao mày không chết đi ? Tại sao mày không đi theo lão khốn đó đi ?---
Người đàn bà kia nói khi liên tục quất roi lên cơ thể đứa trẻ, trong khi tay vẫn cầm chai rượu . Đứa bé nằm dưới sàn , co ro ,gầy gò , mặt mũi nhem nhuốc , đôi mắt vô hồn , trống rỗng như đã chấp nhận cuộc đời của mình . Khoảng khắc chiếc roi quất xuống , kẻ chỉ còn một nơi để bám víu đã tỉnh dậy
   27/11/2012-Cô nhi viện thành phố
  Đã 13 năm kể từ sự việc đêm hôm đó,đứa bé ấy đã tròn 17 tuổi vết thương trong quá khứ vẫn còn nhưng giờ nó đã mục đích để sống tiếp.Chính là những đứa em nhỏ tuổi hơn nó ở cô nhi viện, bọn chúng vẫn còn là những đứa bé hồn nhiên và vui tươi,nó nhất định sẽ kiếm tiền cho cô nhi viện để giúp bọn chúng có thể sống tốt hơn.Đó cũng chính là lý do cố gắng sống đến tận bây giờ.
  Hôm nay chính là sinh nhật nó và cũng là ngày nó không muốn đến nhất,chính là ngày thăm tù của mẹ nó.Mỗi năm vào ngày này,nó đều đến thăm tù người đàn bà đã suýt chút nữa đánh chết nó vào 13 năm trước với hy vọng bà ta sẽ chấp nhận nó nhưng chỉ nhận lại tiếng chửi rủa.Năm nay cũng vậy,tổ chức sinh nhật bằng chiếc bánh đơn giản do cô Rena người đã chăm sóc nó và 20 đứa trẻ kia làm.Cô bỗng ghé tai nó nói
---Cô xin lỗi nhé! Đây là mọi thứ cô có,15 tuổi là quan trọng nhất với cháu mà lại chỉ có nhiêu đây...Cô xin lỗi nhé Kyta.---
Nó cười xòa rồi nói
---Không sao đâu ạ miễn có mọi người là con vui rồi---
Nó vừa nói xong thì đã bị 1 đứa bé lao vào lòng
---Anh ơi!Xem em bắt được con gì nè!---
Thằng bé vừa nói vừa giơ trước nó một con bọ hung đen tuyền,sau đó lại có hai đứa khác cầm hai con bọ ngựa chạy theo khoe với nó
---Các em giỏi quá nhỉ.Ngày xưa anh chẳng bắt được con nào---
---Vậy hả anh... À anh kể cho em nghe về tuổi thơ của anh đi!---
Nó nghe xong liền ngơ ngác nhớ về từng đòn roi và từng câu chửi của người đàn bà mà hôm nay nó đi thăm.Cô Rena thấy vậy liền giải vây
---À Kyta cháu đi thăm mẹ đi không muộn!---
--- Vâng ạ...---
Bọn nói xong liền đi ra ngoài,để lại đám trẻ ngơ ngác đằng sau.
  Trong lúc đợi xe cô thì thầm với nó
---Này Kyta,hay con đừng đi nữa?Lần nào cũng bị bà ta chửi rủa.---
Nó cười xòa rồi nói với cô
---Thôi cô ạ,dù gì cũng là mẹ con vẫn nên đi ạ---
Cô thấy không khuyên được nên cũng không nói gì nữa.
  Một lúc sau taxi đến,nó chào cô rồi lên xe đến nhà tù.Trên đường đi nó chỉ mong người phụ nữ kia chịu bình tĩnh nói chuyện với nó.Nhưng chẳng có gì thay đổi,nó vẫn bị chửi xuyên qua lớp kính,vẫn lủi thủi đi về nhưng nó đã hết hy vọng với người đàn bà ấy.
  Khi nó về đến cô nhi viện,chợt thấy gì đó là lạ,bình thường cô nhi viện rất ồn ã và ngập tiếng cười nhưng hôm nay lại yên tĩnh không một tiếng động.Nó thấy không ổn liền chạy vào trong nhà,bàn ghế,bình hoa,đồ chơi của lũ trẽ nằm lăn lóc trên sàn.Nó run rẩy mở cánh cửa phòng sinh hoạt chung,mùi máu chưa khô xộc vào mũi nó,cơ thể của lũ trẻ đứt lìa tay chân nó thấy một cái chân nằm giữa sàn bị khuyết,nó nhận ra chính là của đứa nhóc khoe con bọ hung với nó vào buổi sáng,trong góc phòng một cái chân bọ hung nằm lăn lóc không ai để ý.Nó chợt thấy kì lạ bọn nhóc đây vậy còn cô Rena đâu?
-----------------------------------------------------------------
  Demo thử xem mọi người có thích không
         Thích thì viết tiếp không thì thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co