Truyen3h.Co

Tùy văn

Đệ cửu mảnh: Tù nhân

Hirato0910



Gã là một kẻ khắc kỉ có cuộc sống nửa lành mạnh.


Không hút thuốc, chơi bời chừng mực, đọc báo hàng ngày và chưa từng vi phạm luật pháp. Bù lại, thỉnh thoảng bia rượu khi buồn và trường kì thức khuya.

Gã biết, đó là tật xấu, nhưng một thằng đàn ông độc thân với mức sống trung bình, ấy cũng được tính là đàng hoàng.

Hàng ngày gã sáng đến cơ quan làm việc, tối về ăn cơm bụi ven đường. Ước mơ khi ra trường đã sớm quăng vào thùng rác với lựa chọn nghề trái ngành.


Không tính là vất vả, nhưng đủ nhàm chán để bóp méo con người trở nên khô khan.


.

Hôm đó anh em tụ tập bàn về chuyến du lịch 2 ngày 3 đêm tập thể ở khu nghỉ mát xếp vào loại khá. Dù với tửu lượng rất tốt, gã cũng cố hốc thật nhiều rượu, để giả vờ ngật ngưỡng tách nhóm xin phép về sớm. Vì hầu bao eo hẹp, giải trí xa xỉ là không quá cần thiết (dù được đề cập thường xuyên), nên gã tự lập thành thói quen dự tính trước diễn biến có thể xảy ra để tìm cách rút lui an toàn.


.

Có lần, gã mạnh tay chi tiền mua một con chó ngoại về làm bạn cho đỡ cô độc, mong muốn ít nhất cũng có hơi 'người' sống ở nhà. Đó là một con Husky nhỏ lông trắng vô tình được nhìn trúng ở tiệm thú cảnh.

Sau đó, gã đã phải chi tiêu dè sẻn trong gần nửa năm.


.

Gã cũng muốn đi du lịch, muốn rủ bạn bè cùng đi du lịch đến đầu bên kia thế giới.

Tiền?

Gã muốn có đàn bà bên cạnh, còn muốn cưới vợ, có con, muốn cho chúng ăn học và nhìn chúng dần trưởng thành.

Thời đại vật chất tăng giá, tệ nạn, lừa đảo,...thất nghiệp.

Tiền?


Gã có muốn thế hệ sau sống cuộc đời khốn nạn như gã đã từng?


Gã muốn có tiền sửa nhà, cũng đã vạch sẵn tương lai cho vài chục năm tới, lễ cho các nghi thức xã hội và phí sinh hoạt, y tế,...

Tiền?


.

Trong một đêm say, ánh đèn vàng vật vờ như chính bản ngã, gã nhìn thấy một thằng trẻ nghiện ngập phê thuốc nằm vật giữa lòng đường.

Rất nhiều cái bóng lướt qua tò mò ngó lại, suýt nhau, rồi điềm nhiên bỏ đi.

Gã cũng không ngoài một cái bóng thối ruỗng.



"Ta đổi tự do lấy tiền

Chuộc lại tự do bằng rất nhiều tiền."


Con dao rơi xuống, khô khốc, mái tóc ướt đẫm, nước nhỏ trên sàn thành vũng loang ra, cuốn lấy bụi đất và lông chó bẩn thỉu.

Dòng chữ khắc lên tường quét vôi xanh trong cay đắng.


Sai. Tỉ phú cũng là tù nhân. Nhân loại đều là tù nhân.


-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co