Truyen3h.Co

Tùy văn

Đệ nhất mảnh: Trò chơi

Hirato0910



I. Kẻ lang bạt.

Gã ta phải mất một nghìn năm để thực sự có cái nhìn sâu sắc hơn về xã hội gã đã và đang tồn tại.

Một nghìn năm trước, cậu có những câu nói mà đến tận bây giờ gã mới mơ hồ sáng tỏ.


Đến bao giờ còn có một con người như thế?


Nhưng dù toàn năng hay thông thái đến mức nào, cậu cũng đã đầu hàng trước tuổi già.

Người mà gã ngưỡng mộ đến tôn thờ.

Siết chặt nắm tay, trong đôi mắt nhiều hơn cả đã chỉ còn trầm lặng, tự hứa sẽ thay cả hai ngắm nhìn thế giới.


.

II. Đấu trí

Thực ra, ngày đó người được Thần ban cho điều ước là hắn.

Hắn nói: "Tôi ước cậu ấy nhận lượt của tôi."

Kẻ thất bại trong cuộc chiến do chính mình khởi bàn ngẩng đầu. Trong hào quang là dáng hình ngạo nghễ mà tự tin, nụ cười mỉm như luôn ấp ủ bí mật.


Ngày đó, gã chọn bất tử.

Ngày đó, hắn đút hai tay vào túi quần rảo bước về phía tà dương.


Sân khấu trống rỗng.


Thứ gã theo đuổi là trí tuệ do chính mình nắm bắt, dù phải trả giá bằng sự cô độc đằng đẵng.

Thách đấu với Thần lần nữa.


Lần này, kẻ chiến thắng là gã. Vị trí sau lưng- nhân loại trí năng cao nhất hiện thế quỳ gối tại chính địa vực gã đã từng.


Rồi khi ước nguyện chạm đến đầu môi.

... Gã là kẻ ngốc, cúi đầu với bàn tay phải bấu lấy nửa gương mặt. Sự tự mãn ẩn ẩn đôi mắt trống rỗng như nhiều năm trước vào cái ngày khi còn hai người.


Luôn đi sau.

"Tôi ước được trở lại khoảnh khắc trước khi mình thốt ra điều ước lần trước."

Thần vỗ hai bàn tay vào nhau.


.

Hắn đứng trước mặt gã trong làn ánh sáng, ngạo nghễ vẹn nguyên.

Xồ đến, vặn lấy cổ áo trắng quật kẻ còn lại xuống sàn, gã xổ thẳng sự thịnh nộ dồn nén qua kẽ răng nghiến kèn kẹt.

"THẰNG KHỐN NÀY!"

Kẻ mà gã-ngu-ngốc đến sau cùng tôn sùng, nghiêng đầu, đôi đồng tử tường minh thấu tỏ mọi sự xoáy sâu vào mắt gã.

Không phải bất ngờ. Không.

"Ồ, tôi nghĩ là mình lại vừa thắng cược."

"PHẢI! CẬU THẮNG CƯỢC, THẰNG KHỐN! CẬU LUÔN THẮNG CƯỢC!"

Vì gã là kẻ ngông cuồng, chấp nhất một lần chiến thắng bằng mọi giá.

Vì hắn thấu tất cả.


Cuộc chơi ngàn năm chốt lại vẫn chỉ là khoảng khắc khi kim đồng hồ lần nữa trở lại vị trí của nó. Người vốn dĩ từ đầu đã nắm trong tay kết cuộc, xoay vần nó với điệu cười mỉm.

Gã đối chọi, hắn cô độc.


Sau cùng, chỉ là muốn kéo người lại gần hơn chút.


"Tôi cho là cậu đã thông minh hơn chút chút xíu?"

"Im đi."


-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co