Truyen3h.Co

Tuyển tập đoản văn WonSoon

Aroma

wanwukeai

Tác giả: 菠萝蜜多盏

Tên fic gốc: 香气

Chuyển ngữ: Tây

Poster: Tây

Chuyển ngữ CHƯA ĐƯỢC sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG ĐI nơi khác.

—————————

Kwon Soonyoung ngã bệnh, qua một khoảng thời gian rất dài mới trở lại.

Suốt nhiều năm qua, Kwon Soonyoung hiếm khi vì lý do thể chất mà bỏ trống lịch trình, nhưng lần này bệnh tình của cậu khá là nghiêm trọng, đã tạm dừng hoạt động khoảng chừng nửa năm.

Trước khi bàn bạc về việc trở lại sân khấu, Kwon Soonyoung đã yêu cầu công ty giấu kín tình hình cụ thể của cậu với các thành viên và người hâm mộ.

Kwon Soonyoung giấu hộp thuốc vào sâu trong túi xách, "Nếu như nói cho mấy đứa, mọi người cũng biết chuyện của em nhất định sẽ ảnh hưởng rất xấu còn gì. Về phần em mọi người cứ yên tâm đi, em giấu bệnh kỹ lắm, chưa kể tình hình hiện tại của em cũng chưa tệ đến mức khiến người khác phát hiện, giữ bí mật đến ngày hết hạn hợp đồng cũng không có vấn đề."

Trong mắt người ngoài và người hâm mộ, Kwon Soonyoung vẫn luôn là chú chuột hamster có vẻ ngốc nghếch không biết chơi game, giờ phút này lại tỏ ra bình tĩnh 100% thảo luận với công ty. Kwon Soonyoung thành công đủ điều kiện tham gia buổi diễn tập cuối cùng của chặng concert ở Seoul, cậu đem theo số hành lý ít ỏi của mình về ký túc xá.

Trước đó công ty cho biết cậu ra nước ngoài để chữa trị chấn thương cũ ở cánh tay, các thành viên đều không ai biết sự thật ẩn giấu, tin Kwon Soonyoung về nước cũng chưa được thông báo, vậy nên ký túc xá vô cùng tĩnh mịch.

Kwon Soonyoung vốn tưởng rằng chỉ cần đợi mọi người trở về, kết quả khi cậu bước vào phòng, còn chưa kịp đặt hành lý xuống, đã có một cánh tay vòng qua vai, nếu như cậu không biết chủ nhân của cánh tay này là ai, rất có khả năng cậu sẽ vật ngã người đó theo phản xạ có điều kiện.

Chủ nhân cánh tay ngái ngủ ngáp dài, chậm chạp điều chỉnh gọng kính đen dùng để trang trí trên mặt, "Soonyoung, mừng em về nhà."

Kwon Soonyoung thở phào một hơi, "Anh này... làm em hết hồn."

"Anh muốn làm em ngạc nhiên mà." Tóc của Yoon Jeonghan đã dài ra rất nhiều, khoảnh khắc ôm lấy Kwon Soonyoung từ phía sau, phần đuôi tóc mềm mại rủ xuống vai cậu, chiếc cằm nhọn vừa vặn đâm vào cổ Kwon Soonyoung, ngược lại người cảm thấy khó chịu lại là Yoon Jeonghan, anh cau mày, "Soonyoung à, sao em gầy quá vậy?"

Hồi mới debut mỗi khi ôm Kwon Soonyoung đều có cảm giác mềm mại mũm mĩm giống như một bé hamster, kể cả sau này Kwon Soonyoung có giảm cân luyện được cơ bắp đi chăng nữa, thì cũng vẫn đem lại cảm giác mập mạp khi ấy, tuyệt đối sẽ không bao giờ gầy như hiện tại.

Chính xác hơn là gầy như que củi.

"Chắc là do... đồ ăn không hợp khẩu vị..." Kwon Soonyoung nói sang chuyện khác, "Sao hôm nay anh lại ở nhà?"

"Vì anh nghe lén anh quản lý nói em sắp về nên cố tình đợi em đấy." Yoon Jeonghan nhẹ nhàng trả lời, sau đó ánh mắt lộ ra nét xảo quyệt, xoay người đứng trước mặt Kwon Soonyoung, "Soonyoung cứ yên tâm, biết Soonyoung có bất ngờ muốn dành cho người nào đó nên anh chưa kể ai đâu."

Người nào đó.

Đôi mắt Kwon Soonyoung sáng lên nhưng lại ảm đạm trong tích tắc.

"Anh, chắc anh cũng biết chuyện gì đang xảy ra với em rồi đúng không."

Khóe miệng Yoon Jeonghan vừa miễn cưỡng nhếch lên đã không thể tiếp tục được nữa.

Mấy đứa nhóc đều rất thông minh, đối với việc Yoon Jeonghan đột nhiên tuyên bố muốn về ký túc xá đều có chung một suy nghĩ "để xem Yoon Jeonghan đang có bí mật gì",  Choi Seungcheol cầm đầu đoàn quân, nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành lịch trình trở về ký túc xá.

Kết quả nhìn thấy Kwon Soonyoung ngủ quên trên sofa trong lúc xem TV.

Ngay khi Yoon Jeonghan vừa mang theo tấm chăn đi ra từ trong phòng, đã nhìn thấy cảnh tượng năm cái đầu xù lông đang nín thở bao vây Kwon Soonyoung, ngoại trừ các thành viên khác vẫn đang bận lịch trình riêng. Anh ho khan hai tiếng, cái nhóm kia nhanh chóng giải tán.

"Soonyoung vừa xuống máy bay vẫn còn mệt, đừng quấy rầy thằng bé." Yoon Jeonghan đắp chăn cho người đang ngủ say, nhìn thấu hết suy nghĩ của mấy người đứng trước mặt, anh nói với Choi Seungcheol, "Seungcheol này, Wonwoo đâu?"

Choi Seungcheol tinh tường nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Yoon Jeonghan, cũng thu hồi dáng vẻ cợt nhả, "Đang ở với Seungkwan Seokmin rồi, bị Jihoon giữ lại thu âm chưa về được."

Yoon Jeonghan gật đầu: "Chúng ta tâm sự chút đi."

"Ừ."

Hai anh lớn vào phòng nói chuyện, bốn người còn lại cũng không vội quay về phòng mà ngồi xung quanh Kwon Soonyoung. Kim Mingyu đang tạo kiểu tóc cho Kwon Soonyoung, một hồi tết thành bím, một hồi lại vuốt ngược ra sau, lát sau vuốt rủ xuống, tự mình chơi vui. Xu Minghao liếc ngang liếc dọc, nhìn anh mình từ đầu đến chân. Em út Lee Chan cùng Hong Jisoo ngồi dưới sàn dựa vào ghế sofa, cầm điều khiển TV ngẫu nhiên chuyển kênh, âm lượng cũng được giảm xuống mức tối đa. Hong Jisoo kiệm lời nhìn mấy cậu em bận rộn việc riêng bên cạnh, thỉnh thoảng lại chỉnh góc chăn cho Kwon Soonyoung.

"Gầy quá đi thôi." Xu Minghao xoa nắn khuôn mặt anh trai yêu quý của mình, "Sao ảnh có thể gầy đến vậy nhỉ?"

Động tác của Xu Minghao đánh thức người vẫn luôn ngủ say, Kwon Soonyoung dụi dụi đôi mắt nhức nhối, mơ mơ màng màng hỏi, "Minghao à? Mấy giờ rồi em?"

Xu Minghao liếc nhìn màn hình điện thoại, "Một giờ sáng rồi, anh về phòng ngủ đi."

Lúc Kwon Soonyoung đứng dậy choáng váng hồi lâu, không nhìn rõ thân ảnh Xu Minghao, chỉ có thể ngơ ngác đáp, "Không sao đâu, anh nằm đây một lát rồi vào."

Lee Chan quay đầu lại nói, "Anh định đợi anh Wonwoo hả? Anh Wonwoo tối nay chắc ở studio rồi. Wow, thề luôn, tầm này mà bị anh Jihoon tia trúng là đen thôi đỏ quên đi."

"Vậy sao?" Kwon Soonyoung nhắm mắt lại, tựa vào vai Xu Minghao một lúc.

Hong Jisoo cảm thấy cậu có gì đó không đúng, "Soonyoung, em không khỏe à?"

Kwon Soonyoung lắc đầu, nhanh chóng giải thích, "Tối qua em đợi giờ bay đến khuya, trên máy bay cũng không ngủ được, buồn ngủ quá."

Kwon Soonyoung tính vuốt vuốt mái tóc rối tung do ngủ không ngon. Kết quả phát hiện trên đầu mình mọc ra cả đống bím tóc chẳng biết từ khi nào, cậu quay lại nhìn, sau lưng là Kim Mingyu rõ ràng đang chột dạ.

Sau đó những bức ảnh và video về vẻ mặt đau khổ của cậu khi được Kim Mingyu tết tóc đều được ghi lại trong điện thoại của Xu Minghao, người vô cùng nhớ anh trai mình nên càng phá lệ ra sức bênh vực Kim Mingyu.

Kwon Soonyoung bắt đầu giải tán từng người một, "Muộn lắm rồi, mọi người đi ngủ đi, em cũng về phòng đây."

Em út Lee Chan gánh vác trách nhiệm chăm chỉ biên đạo khi Kwon Soonyoung đi vắng lúc này mới ngáp dài, "Vâng, chúc anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon nhé."

Xu Minghao còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Kwon Soonyoung nháy mắt ra hiệu với Kim Mingyu, Xu Minghao bị cậu ta trực tiếp đưa về phòng.

TV đã tắt, Kwon Soonyoung đứng trước cửa sổ dõi theo màn đêm bên ngoài thật lâu.

Bịch ——

Tiếng đồ vật rơi xuống vang lên, Kwon Soonyoung quay người nhìn sang, trông thấy Jeon Wonwoo sắc mặt tái nhợt, trái tim cũng trở nên đau nhói.

Kwon Soonyoung dang rộng vòng tay, nheo mắt cười hỏi Jeon Wonwoo, "Wonwoo ơi, anh nhớ em không?"

Nhận được không phải từ "nhớ", mà là nụ hôn mãnh liệt của người đến giày còn chưa kịp thay đã vội vàng lao tới.

Chỉ một từ "nhớ" hoàn toàn không thể diễn tả được nỗi khao khát mong mỏi của người yêu dành cho cậu.

Kwon Soonyoung cũng rất nhớ Jeon Wonwoo, thế nhưng Kwon Soonyoung gần như đã khóc thành tiếng khi cố gắng đáp lại Jeon Wonwoo.

Wonwoo ơi.

Chúng ta sau này, phải làm sao đây?

Chuyện Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo yêu nhau cũng không có gì bất ngờ, dù sao hai người này rất hay "liếc mắt đưa tình" trước mặt các đồng đội, những đụng chạm nhỏ nhưng lại vô cùng lộ liễu, Xu Minghao còn thường xuyên nói bọn họ là "dương Đông kích Tây*", đồng thời mong muốn truyền bá điển cố Trung Quốc lẫy lừng này đến mọi thành viên.

Tỏ tình cũng là một sự trùng hợp.

Kwon Soonyoung tình cờ tìm thấy một món quà xinh xắn trong cửa hàng lưu niệm, vừa vặn hôm đó là một ngày nắng đẹp, cũng đúng lúc bọn họ mới kết thúc lịch trình có thể trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Tất cả đều là một sự trùng hợp mà thôi.

Trước khi tỏ tình, Kwon Soonyoung liếc nhìn người đang ngồi trên tấm thảm chơi game cùng Choi Seungcheol ngoài phòng khách. Cũng chính trong ánh mắt này, tiểu tâm tư của hổ nhỏ đã bị Yoon Jeonghan bên cạnh nhìn thấu rõ ràng.

"Em định thích cậu ấy một thời gian thôi." Ngày đó Kwon Soonyoung đã nói với Yoon Jeonghan như vậy.

Cậu giống như lấy hết dũng khí nín thở, toàn thân cứng đờ, như thể nhất định phải chờ sự cho phép của của Yoon Jeonghan mới chịu bỏ cuộc.

Yoon Jeonghan thở dài, sau đó vỗ vai Kwon Soonyoung, tông giọng khi nói chuyện với các em sẽ không bao giờ thiếu khuyết tinh thần động viên cổ vũ, "Soonyoung của chúng ta, thích thì nhích đi em, được ăn cả ngã thì thôi, anh lúc nào cũng ủng hộ em."

Yoon Jeonghan gọi điện cho Choi Seungcheol vừa kết thúc ván game, hai người rủ nhau chuồn sang chỗ khác.

Kwon Soonyoung siết chặt túi quà trong tay, đi tới kéo vạt mũ áo của Jeon Wonwoo, "Wonwoo ơi."

Jeon Wonwoo quay đầu.

"Chúng ta..." Kwon Soonyoung nhìn ánh mắt khó hiểu của Jeon Wonwoo, bỗng chốc trở nên nhát gan, lời muốn nói mãi vẫn không cách nào thốt ra, món quà muốn tặng cũng lặng lẽ giấu ở sau lưng.

Lúng túng vô cùng. Kwon Soonyoung thừa nhận không còn lời nào thanh minh.

"Có quà hả?" Jeon Wonwoo dường như đã chú ý tới, "Muốn tặng mình à?"

Bị phát hiện rồi nên khỏi cần giấu nữa, Kwon Soonyoung đưa món quà ra, tai càng ngày càng đỏ, "Ừ..."

Jeon Wonwoo vốn luôn bình tĩnh đột nhiên đỏ mặt.

Quá trình tỏ tình khó hiểu cực kỳ. Trước kia bọn họ có thể tùy tiện đùa giỡn, phát ngôn linh tinh không ngán cái gì, nhưng vào thời khắc mấu chốt như lúc này, cả hai người ai cũng xấu hổ không dám nói lời hay ý đẹp, khó xử hồi lâu, cuối cùng vẫn là Jeon Wonwoo kết thúc bằng một nụ hôn giữa ấn đường.

"Soonyoung ơi."

"Hửm?"

"Hai đứa mình, coi như hẹn hò rồi nhỉ."

"Ừ, cứ cho là vậy đi..."

Nụ hôn giữa lông mày kế đó biến thành nụ hôn kề sát bên môi, hai bạn trẻ mỉm cười hạnh phúc, trao cho nhau một tình yêu nồng nàn bất tận.

Chỉ là về sau Kwon Soonyoung bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình ngày đó thật liều lĩnh, từ khi gia hạn hợp đồng đã bắt đầu nhận ra.

Kwon Soonyoung gặp được Jeon Wonwoo vào năm lớp chín, từ lạ lẫm mới quen đến quan hệ mập mờ biến thành tình yêu đích thực đã hơn mười năm, Kwon Soonyoung chỉ biết rằng cậu rất thích Jeon Wonwoo. Bọn họ sẽ vụng trộm trao nhau môi hôn bên trong hậu trường, ở những nơi không người tay đan xen tay. Đương nhiên, việc cả hai thỉnh thoảng mượn động tác vũ đạo trên sân khấu để tương tác thân mật cũng là chuyện bình thường.

Đáng tiếc thứ xúc cảm nồng cháy này luôn có thể nhấn chìm cả hai, nếu như tình yêu mất quyền kiểm soát, sẽ dễ dàng gây tác dụng ngược, đẩy mối quan hệ xuống đáy vực thẳm, cuối cùng vẫn là ôm lấy khổ đau.

Giống như muốn chứng minh thuyết âm mưu này có thật hay không, Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo vừa mới yêu đương đã bắt đầu phát động chiến tranh lạnh, làm hòa xong lại tiếp tục cãi vã. Sau khi trải qua cả mớ hỗn độn, Kwon Soonyoung cùng Jeon Wonwoo trực tiếp rơi vào giai đoạn nghỉ ngơi mà mọi cặp đôi đều phải trải qua. Mâu thuẫn xảy ra đối với hai người chưa từng bất đồng quan điểm sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Kwon Soonyoung sâu sắc hiểu ra, bọn họ đều khiến đối phương tổn thương.

Nhưng Kwon Soonyoung chưa từng hết thích Jeon Wonwoo.

Không phải tự bản thân cậu nhận thức được, mà do nỗi đau trong lòng mách bảo như vậy.

Bởi vì Jeon Wonwoo đã mềm lòng với cậu quá nhiều lần, Kwon Soonyoung từng cảm thấy mình không biết vô lý đúng sai, cho nên nhân lúc trước khi tình yêu này úa tàn, cậu đưa ra một quyết định đã suy nghĩ từ rất lâu.

"Wonwoo à, chúng ta, chia tay đi."

Thật ra cuối cùng vẫn không chia tay, bởi vì Jeon Wonwoo cũng vô cùng thích Kwon Soonyoung, thích đến mức có thể bao dung tất cả mọi sự "tùy hứng" của Kwon Soonyoung, hắn tin chắc mình không bao giờ để tình yêu biến chất, khắc sâu lời hứa mãi thích Kwon Soonyoung đến ngày sinh mệnh kết thúc.

Jeon Wonwoo sẽ nói với các thành viên luôn trêu chọc Kwon Soonyoung rằng, "Soonyoung là một đứa trẻ rất đáng yêu, mọi người đừng ghét cậu ấy nhé".

Mặc dù thực tế chẳng có ai nỡ ghét Kwon Soonyoung hết.

Jeon Wonwoo cũng sẽ nói với các thành viên thích tiếp xúc da thịt, "Cách xa một chút đi, gần quá không thở được đâu."

Một giây tiếp theo liền thấy Kwon Soonyoung ôm mấy cậu em trong performance team chạy loạn xung quanh hậu trường, động chạm cơ thể còn nhiều hơn cả các thành viên khác.

Jeon Wonwoo, "..."

Hơn cả mưa không phải tuyết rơi, mà là sự im lặng.

Bọn họ vẫn yêu nhau sâu đậm như cũ, thậm chí còn hơn cả trước đây.

"Ô? Hoshi, trước khi đến đây em đánh phấn nền rồi à?" Chị MUA quen thuộc tỏ ra kinh ngạc với khuôn mặt hơi trắng bệch của Kwon Soonyoung.

Kwon Soonyoung mở mắt, bỗng nhiên bị kéo khỏi dòng hồi ức. Cậu cười cười, "Không ạ, tại tối qua em thiếu ngủ ấy mà."

"Hoshi phải chú ý sức khỏe nhé em."

"Dạ."

Trạng thái tinh thần của Kwon Soonyoung nhìn bằng mắt thường cũng thấy rất tệ, vậy nên dưới sự chứng kiến ​​của mọi người trong phòng chờ, Jeon Wonwoo ôm lấy Kwon Soonyoung từ phía sau như thường lệ, "Soonyoung à, Carat nhớ cậu lắm đấy."

Kwon Soonyoung nhìn bọn họ trong gương: "Ừ, mình biết mà."

"Soonyoung à, anh cũng rất nhớ em, em biết đúng không."

"Vâng, em biết."

Jeon Wonwoo đối với cảm xúc của Kwon Soonyoung cực kỳ nhạy bén, đồng thời phản hồi Kwon Soonyoung một cách tốt nhất. Kwon Soonyoung cũng biết điều này.

Bài hát đầu tiên của đêm concert là ca khúc đầu tay "Adore U", là đề xuất của Choi Seungcheol sau khi nói chuyện với Yoon Jeonghan, biết được Kwon Soonyoung sẽ không gia hạn hợp đồng khi đêm diễn khép lại. Vị trưởng nhóm vẫn luôn ủng hộ anh em cho rằng nếu đã quyết định kết thúc, vậy thì chọn mở màn từ lúc bắt đầu làm câu trả lời hoàn chỉnh đi.

Kwon Soonyoung bước lên sân khấu theo tiết tấu Intro, khoảnh khắc cậu bước đi giữa đội hình của các thành viên, tiếng reo hò gần như nhấn chìm sân khấu, tựa như bao phủ Kwon Soonyoung chỉ trong nháy mắt.

Kwon Soonyoung thầm nghĩ, chỉ lần này thôi.

Kwon Soonyoung sẽ không bao giờ có dáng vẻ luống cuống khi trình diễn, Kwon Soonyoung cũng sẽ không bao giờ là kẻ đào ngũ khỏi sân khấu trong suốt cuộc đời cậu.

"Nào! Cùng nhau!"

Hãy trân trọng khoảng thời gian gặp gỡ, cho dù lần này trở về cũng là giây phút nói lời chia tay.

Kwon Soonyoung đưa cảm xúc của mình lên đỉnh điểm, tiếng hoan hô cổ vũ vẫn nhiệt liệt như cũ.

Kwon Soonyoung vốn rất phấn khích, nhưng đến đoạn nhảy đôi của bọn họ trong bài "Fallin' Flower", khoảnh khắc bàn tay giao thoa với Jeon Wonwoo, trái tim đột nhiên nhói lên, tay run rẩy, suýt chút nữa bật khóc.

Jeon Wonwoo, nhảy cùng nhau lần cuối nhé.

Kết quả vẫn không hề rơi nước mắt, khả năng quản lý biểu cảm của Kwon Soonyoung trước giờ chưa từng sa sút, cậu thậm chí còn có thể đáp lại ý cười vụng trộm trong mắt Jeon Wonwoo bằng một cái nháy mắt hoàn hảo giống như trước đây.

Kwon Soonyoung ngồi trên sân khấu cất tiếng ca "Campfire".

Các thành viên vẫn ngồi theo vị trí thứ tự.

Đâu đó trong đầu lại đau nhức dữ dội, khiến Kwon Soonyoung bỏ lỡ phần hát của mình, nhưng lúc đó tất cả thành viên đều bật cười, Jeon Wonwoo đang ôm cậu cũng cười, Kwon Soonyoung chỉ có thể hùa theo bọn họ. Dường như không có gì thay đổi, lại dường như mọi thứ đều đã không còn như xưa.

Sau khi Kwon Soonyoung biểu diễn ca khúc solo "Spider" và "Touch" độc quyền, cậu không chọn những ca khúc cần vũ đạo khác phát hành trước đây mà chọn bản cover "Scent" đã từng đăng tải. Bài hát gốc vốn là một giai điệu nhẹ nhàng lãng mạn, nhưng qua giọng hát của cậu lại mang theo chút buồn bã bi thương.

Trước đó Choi Seungcheol đã hỏi Kwon Soonyoung sao lại hát ballad, cậu chỉ nói vì em thích nên luôn sẵn sàng.

Thật ra lý do hát "Scent" không mấy đặc sắc, nhưng cũng có thể vì sự tồn tại của người nào đó khiến nó càng thêm đặc biệt.

Đây là bản tình ca Kwon Soonyoung muốn dành tặng cho Jeon Wonwoo.

Concert ở Nhật Bản cách đây một năm, Jeon Wonwoo đã đích thân giúp Kwon Soonyoung xóa đi lớp trang điểm.

Đêm diễn kết thúc cũng đã rất khuya, phòng chờ vẫn cứ đông đúc ồn ào như thường ngày, ít ai chú ý đến động tĩnh của hai người họ, Jeon Wonwoo nhân cơ hội tẩy trang vùi vào cổ Kwon Soonyoung hít hà.

Jeon Wonwoo nói, "Soonyoung à, trên người em có mùi lạ lắm."

Dầu gội, sữa tắm, còn có hương vị hóa học của nước hoa, nhưng chiếm phần lớn chính là mùi thơm êm dịu mơ hồ tỏa ra từ chính cơ thể Kwon Soonyoung, giống như mùi của động vật có lông, loại mùi vị này hoàn toàn không ăn khớp với Hoshi đứng trên sân khấu, thế nhưng đối với Kwon Soonyoung không trang điểm đang đứng trước mặt lại cực kỳ phù hợp. Jeon Wonwoo cho biết đây là hương thơm độc nhất vô nhị của riêng Kwon Soonyoung.

Cổ Kwon Soonyoung không chống đỡ nổi hơi thở của Jeon Wonwoo, cậu nghịch ngợm kêu ngứa, muốn đẩy hắn ra nhưng lại chẳng hề dùng sức. Hai người không còn ngượng ngùng như trước khi yêu đương. Lông mày dán lên nhau, không chút do dự trao cho nhau những lời tâm tình âu yếm.

Khi đó là thời điểm tình yêu của Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung nở rộ rực rỡ.

Kwon Soonyoung vẫn luôn nhớ kỹ.

Khi Kwon Soonyoung hát "Scent", Jeon Wonwoo đứng ở một bên quan sát, đôi lúc cùng Kwon Soonyoung giao tiếp ánh mắt. Nhưng cũng chỉ cần vài lần chạm mắt Kwon Soonyoung như vậy, hương vị ngọt ngào đã có thể mọc rễ nảy mầm trong tim hắn, nhanh chóng nở thành những bông hoa lộng lẫy xinh đẹp.

Ngay khi say mê nhìn ngắm hơn bất kỳ ai trên thế giới này, Jeon Wonwoo nghe ca từ cất lên, chợt nhớ đến những gì Kwon Soonyoung nói với mình trong phòng tập cách đây không lâu.

[Wonwoo ơi, em sẽ đi cùng anh dù anh ở bất cứ nơi đâu, cho đến ngày em không thể đi cùng anh được nữa thì thôi. Em là cái bóng của anh, nhưng trong màn đêm thì không thấy được, vì vậy em hy vọng anh sẽ luôn sống trong ánh sáng, tương lai sau này em vẫn có thể làm một cái bóng dõi theo anh.]

Jeon Wonwoo nhếch miệng cười.

Vậy nên Soonyoung à, bài hát này là dành cho anh phải không?

Sau đó Jeon Wonwoo nhìn thấy khẩu hình miệng của Kwon Soonyoung.

[Jeon Wonwoo, em yêu anh.]

Jeon Wonwoo tin chắc rằng lời tỏ tình chân thành như vậy chính là dành cho mình. Jeon Wonwoo lại thích Kwon Soonyoung thêm nhiều chút rồi.

Hắn cũng lặng lẽ đáp lại:

[Kwon Soonyoung, anh cũng yêu em.]

Thật ra Kwon Soonyoung không hề nóng lòng muốn Jeon Wonwoo biết cậu nói gì, cậu chỉ muốn nhân cơ hội này tỏ tình trước công chúng mà thôi, Kwon Soonyoung thậm chí còn mong rằng Jeon Wonwoo sẽ không đoán được khẩu hình miệng của cậu.

Thế nên khi nhận được lời hồi đáp từ Jeon Wonwoo, cậu cảm thấy vô cùng đau lòng.

Tin tức Kwon Soonyoung không gia hạn hợp đồng cùng hoạt động solo trong tương lai vừa đến tai truyền thông lập tức trở thành chủ đề tìm kiếm nóng sốt. Ngày dọn đồ rời đi cũng là ngày các thành viên quay quảng cáo thương hiệu, Kwon Soonyoung đã kết thúc công việc của mình từ lâu, trò chuyện dăm ba câu với quản lý sau đó trở lại ký túc xá.

Choi Seungcheol đang đợi cậu.

Vị trưởng nhóm kiêm anh cả ôm chặt Kwon Soonyoung không nói một lời, vỗ nhẹ vào lưng Kwon Soonyoung rồi buông ra, dùng giọng điệu cưng chiều mà anh vẫn thường nói với các thành viên, "Chú hổ Soonyoung của chúng ta, anh tin em dù ở đâu cũng sẽ thành công, bất kể điều gì Soonyoung muốn, hãy cứ mạnh dạn thực hiện, anh sẽ mãi ủng hộ em."

Kwon Soonyoung giơ tay phải làm hình móng vuốt, cười toe toét để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp không chút uy hiếp với Choi Seungcheol, vẻ mặt thoải mái tự nhiên, "Dĩ nhiên rồi. Anh, em là Hoshi mà. Horanghae ~"

"Anh vẫn muốn biết không gia hạn hợp đồng nữa thì Soonyoung sẽ đi đâu? Có solo không?"

"Đi——"

Cửa ký túc xá đột nhiên bị mở ra, Kwon Soonyoung biết là ai nhưng không quay đầu lại, mà Choi Seungcheol nhìn người đó, trong lòng lặng lẽ thở dài. Thời điểm đi ngang qua hắn, Choi Seungcheol vỗ vai đối phương, "Wonwoo, cửa ký túc xá cũ lắm rồi, lần sau đóng mở nhẹ nhàng thôi."

Choi Seungcheol nhanh chóng ra ngoài, để lại không gian cho hai người duy nhất trong phòng.

Vẫn là Jeon Wonwoo chủ động phá vỡ khoảng lặng đáng sợ, "Em sắp đi à?"

"Ừ, sắp đi rồi, mà này, từ đầu đã nói ai không dám chia tay thì là đồ nhát gan còn gì?" Kwon Soonyoung cười nói ra những lời tàn nhẫn, "Chia tay đi, Jeon Wonwoo, anh cũng... đừng làm một kẻ hèn nhát nữa."

Nét mặt thoạt nhìn có vẻ dễ dàng, trái tim lại đau đến mức vỡ tan nghìn mảnh.

Kwon Soonyoung nghĩ thầm, Jeon Wonwoo à, em rất yêu anh, nhưng em còn được sống thêm bao lâu nữa đây? Em cũng không phải là người duy nhất tồn tại trong cuộc đời lâu dài của anh đâu.

Kể từ ngày đó trở đi, sau tin nhắn "Sau này Carat của chúng ta phải hạnh phúc nhé", Kwon Soonyoung hoàn toàn biến mất không một dấu vết, không một ai có thể liên lạc.

Jeon Wonwoo giống như phát điên tìm kiếm khắp nơi. Có người nói rằng bắt gặp người ấy ở một phòng tập nhảy quen thuộc cách đây không lâu, có người lại nói rằng nhìn thấy người ấy ở cổng tòa nhà Pledis cũ, bấm vân tay nhưng không mở được cửa từ rất lâu rồi. Jeon Wonwoo nghe vậy vội vàng hoàn thành công việc trước mắt, đi đến bất cứ nơi nào Kwon Soonyoung có thể xuất hiện, nhưng đều tốn công vô ích.

Dường như hắn còn luôn ngửi thấy mùi lông thú trong mỗi giấc mơ, khao khát muốn bắt lấy nó, kết quả khẽ vươn tay ra tất cả đều là hư vô, dẫu cho cố gắng cỡ nào cũng không tìm được dấu vết.

Khoảng thời gian ấy, Jeon Wonwoo thường xuyên sa vào men rượu.

Những lời hắn nói khi say tất cả đều ba chữ Kwon Soonyoung, vậy mà sau đó Jeon Wonwoo không bao giờ nhắc đến Kwon Soonyoung nữa, ba chữ này dường như cũng trở thành cấm kỵ không ai dám nhắc đến trước mặt hắn.

"Đang làm gì đấy?"

"Giật cả mình!" Lee Chan quay phắt đầu nhìn thấy rõ người sau lưng, em út đã đảm nhiệm vai trò nhảy chính từ lâu không chút e dè, "Jeon Wonwoo kia, dọa em lần nữa thử xem?"

Jeon Wonwoo cầm điện thoại di động của Lee Chan, "Xem gì mà chăm chú thế?"

"Video của một thầy dạy nhảy, học sinh quay từ lâu rồi, giờ tự nhiên lại lên xu hướng, uầy, nhảy đỉnh dễ sợ, dáng người này nhìn có nét giống anh Soon——" Lee Chan lập tức im lặng.

Jeon Wonwoo vậy mà không có bất kỳ biểu cảm gì khác thường, thậm chí còn có thể bình tĩnh mở miệng, "Giống cậu ấy."

Chính là cậu ấy. Jeon Wonwoo khẳng định chắc chắn.

Thật ra Lee Chan cũng nghi ngờ liệu người trong video có phải Kwon Soonyoung hay không, nhưng thân hình người đó quá mức thon gầy, tóc hơi dài, phong cách ăn mặc cũng khác hoàn toàn với Kwon Soonyoung. Cậu ta cắn miếng khoai tây chiên, hai má phồng căng hỏi Jeon Wonwoo, "Hơn một năm rồi, anh Soonyoung vẫn không liên lạc với anh ạ?"

Jeon Wonwoo không lên tiếng, nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng.

Hắn bật máy tính, đăng nhập vào một tài khoản mới tìm kiếm chiếc video kia.

Chủ của video gốc đã trả lời bình luận cách đây không lâu: [Mới đó mà đã một năm rồi, thầy giáo lúc nào cũng đội mũ đeo khẩu trang, chưa bao giờ lộ mặt, đôi khi còn đeo thêm một đôi kính bạc không tròng. Với cả thầy gầy lắm luôn, cũng không thích nói chuyện, nhưng động tác của thầy thì siêu nhẹ nhàng kiên nhẫn, mỗi tội chẳng cho học sinh thông tin liên lạc kkkk]

Có người hỏi: [Phòng tập nhảy còn mở cửa không? Cảm giác thầy giáo này phải giỏi lắm, phong cách cá nhân rất mạnh mẽ, trình độ cũng rất đỉnh]

Chủ của video gốc trả lời: [Vẫn mở nha, nhưng mà không có tên tuổi gì đâu, vì thầy giáo gặp vấn đề về sức khỏe nghỉ lâu rồi nên ít người đăng ký học lắm, nhưng vẫn còn nhiều video cũ lắm nè. Thầy kêu đăng lên cũng được nhưng mà tôi vẫn hơi muốn giữ làm của riêng nên chưa có đăng hết, để mốt đăng nốt]

Đúng là có rất nhiều video được tải lên, hầu hết đều không có góc chính diện vì được quay trước gương, Jeon Wonwoo nhấp vào từng chiếc video, theo dõi quá trình mái tóc ngắn của người đó biến thành tóc dài dưới chiếc mũ lưỡi trai, nhìn hình dáng đôi mắt người đó thay đổi khi đeo kính và không đeo kính.

Cần nhớ nhung một người đến mức nào, mới có thể chỉ cần cử động của đầu ngón tay đã biết được liệu đó có phải là người mình vẫn luôn nhớ thương hay không? Đối với câu hỏi này, Jeon Wonwoo không thể đưa ra đáp án.

Hắn ấn mở khung chat, tay gõ bàn phím.

[Xin hỏi, địa chỉ phòng tập nhảy ở đâu vậy?]

Tìm được chút thời gian rảnh giữa đống lịch trình bận rộn là chuyện vô cùng khó khăn, thế nhưng Jeon Wonwoo đã làm được.

Hắn đứng trước cửa phòng tập nhảy quan sát. Từ bên ngoài có thể nhìn rõ bên trong qua lớp cửa kính, cách âm chắc hẳn cũng không tốt lắm, cho nên tiếng nhạc, tiếng nói của giáo viên cùng học sinh bên trong nghe được mang máng.

Sau khi biết có một đại minh tinh đến hỏi thăm về các vũ công mình từng làm việc cùng, chủ phòng tập nhanh chóng xuất hiện, tuy nhiên do số lượng cộng tác viên đông đảo, qua hồi lâu mới nhớ ra chút ký ức liên quan đến người kia.

"Chàng trai này... cũng đến đây lâu rồi, nhưng không phải là giáo viên mà là một vũ công rất giỏi, hay ngồi ở chỗ kia kìa." Chủ phòng tập chỉ vào vị trí giữa gương trong phòng, "Ngồi ở đó hướng dẫn học sinh, dần dà học sinh cũng tự coi cậu ấy là thầy ——  phải công nhận trình độ của cậu ấy cũng thừa tư cách làm thầy luôn mà."

Jeon Wonwoo truy hỏi, "Vậy cậu ấy đi đâu rồi?"

"Chắc cậu cũng hỏi mấy đứa học sinh rồi nhỉ, tôi không biết nhiều về cậu ấy bằng bọn chúng đâu", Chủ phòng tập bất đắc dĩ buông tay. Kế đó chẳng biết nhớ tới cái gì, chạy vào trong rồi nhanh chóng đi ra, đưa cho Jeon Wonwoo một chiếc hộp, "Cậu ấy để quên thứ này, lúc đầu tôi định vứt đi, nhưng vì có khắc chữ, thấy cậu ấy cũng rất trân trọng nó nên nghĩ đây hẳn là một kỷ vật, giữ lại đợi cậu ấy đến lấy."

Jeon Wonwoo mở hộp ra, chỉ có một chiếc gọng kính viền bạc không tròng, trên gọng quả nhiên có khắc một dòng chữ nhỏ.

Won&Ho.

Đó là tên viết tắt của họ mà Kwon Soonyoung đã tự tay khắc lên —— Wonwoo Jeon Wonwoo, Hoshi Kwon Soonyoung.

"Chữ nhỏ thế này ai đọc được?" Jeon Wonwoo có chút kinh ngạc nhìn gọng kính mình không dùng nữa bị Kwon Soonyoung lấy đi.

"Tất nhiên là anh rồi." Kwon Soonyoung mỉm cười, sau đó đeo gọng kính lên, hơi xích lại gần, "Khi anh hôn em, khi anh ôm em, Wonwoo ơi, chỉ có mình anh được nhìn thấy nó vào khoảnh khắc đặc biệt như vậy thôi."

Sau đó mùi lông thú dường như khuếch đại không gian, bao bọc quấn lấy hai người, cho đến khi đôi tình nhân hôn nhau say đắm triền miên.

Jeon Wonwoo ngồi ở chỗ Kwon Soonyoung từng ngồi, có lẽ đã hiểu được vì sao Kwon Soonyoung luôn sẵn lòng ngồi đây.

Phía đối diện tấm gương là tấm poster phim truyền hình có sự tham gia của Jeon Wonwoo.

"Tấm poster đó do đám học sinh dán lên." Chủ phòng tập phát hiện ánh mắt Jeon Wonwoo, kịp thời cho đáp án, "Mấy đứa còn nói người dạy chúng kỹ năng nhảy trông rất giống một thành viên nhóm cậu. 'Có thêm anh ấy trong đó là đẹp', có lần tôi nghe bọn chúng nói vậy cơ."

Chàng trai lầm lì ốm yếu đó dường như đã coi tấm áp phích này là niềm tin vào cuộc sống.

Chủ phòng tập lại lên tiếng, "À, nhân tiện, cậu ấy còn nói muốn đi ngắm tuyết không kể thời tiết xấu hay đẹp nữa."

[Sau này khi anh quay lại đây du lịch, anh nhất định sẽ đưa em đi cùng, Kwon Soonyoung.]

[Nhưng em thích đi một mình cơ, Wonwoo à.]

[Anh không đồng ý.]

[Kệ anh chứ.]

Viền mắt Jeon Wonwoo lập tức đỏ bừng.

Vài ngày sau, Jeon Wonwoo một mình xuất phát đến Akita, trước khi lên máy bay Yoon Jeonghan còn hỏi hắn nếu đến nơi mà vẫn thất vọng thì làm sao đây.

"Em không hối hận." Cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội, hắn cũng sẽ thử một lần.

Yoon Jeonghan không biết nói thế nào mới phải, chỉ có thể khoát tay, "Wonwoo em, vậy em đi đi."

Jeon Wonwoo đã ghé qua rất nhiều nơi ở Akita, thậm chí còn đi xa đến mức cố gắng tìm kiếm dấu vết mùi lông thú của Kwon Soonyoung giữa cánh đồng tuyết trắng rộng lớn, nhưng kết quả vẫn không có kỳ tích nào xảy ra. Hắn liên lạc với Choi Seungcheol, "Rốt cuộc điều gì có thể xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của một người vậy anh?"

Mà Choi Seungcheol im lặng hồi lâu, nghiêm túc trả lời hắn một câu, "Đừng suy nghĩ nữa."

Jeon Wonwoo ngập ngừng, "Mọi người giấu em chuyện gì."

Đêm đầu tiên đặt chân đến Akita hắn gặp ác mộng, trong mơ có người nói phải đi đến một nơi nào đó rất xa. Hắn muốn đuổi theo ngăn cản, nhưng cậu ấy lại dứt khoát lao thẳng vào màn sương mù đen kịt, hắn không chỉ đánh mất cậu ấy, mà còn lạc mất chính mình.

Tỉnh mộng, Jeon Wonwoo tính đăng nhập vào tài khoản tìm kiếm lại những video đó, đáng tiếc Internet trống trơn không một kết quả, cũng không hề tồn tại vũ công tài giỏi nào giống Kwon Soonyoung.

Giờ phút này hắn mới hiểu tại sao trên đời lại xảy ra nhiều sự trùng hợp đến vậy, mỗi một chuyện đều đến vô cùng đúng thời điểm. Vừa đúng lúc Lee Chan phát hiện ra đoạn video có Kwon Soonyoung, vừa vặn Kwon Soonyoung bỏ quên gọng kính tại phòng tập nhảy, vừa hay chủ phòng tập không biết gì về Kwon Soonyoung lại rõ chuyện cậu ấy muốn đến Akita ngắm tuyết.

Jeon Wonwoo gần như dùng giọng chất vấn nói chuyện với Choi Seungcheol, "Mọi người dùng tung tích của cậu ấy lừa em đến Nhật Bản làm gì?"

Choi Seungcheol thở dài.

"Về đây đi Wonwoo, về rồi em sẽ biết."

Jeon Wonwoo gặp lại Kwon Soonyoung ở ký túc xá, hắn trông thấy Kwon Soonyoung đang nhoẻn miệng cười, mãi mãi vẫn là dáng vẻ tươi cười của Kwon Soonyoung, tựa như một giây sau sẽ mở miệng nói, "Wonwoo ơi, anh nhớ em không?"

Jeon Wonwoo nhìn cậu ấy, hơn nữa sẽ vĩnh viễn chỉ nhìn cậu ấy.

Jeon Wonwoo nói, Kwon Soonyoung, anh rất nhớ em, anh nhớ em rất nhiều.

"Ừ, em biết rồi."

Jeon Wonwoo mạnh mẽ quay đầu.

Vẫn là đôi mắt 10 giờ 10 phút, vẫn là dung mạo xinh đẹp mỉm cười, vẫn là khóe môi cong cong. Kwon Soonyoung vừa mới khỏi bệnh sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, mái tóc bị cạo do phẫu thuật cắt bỏ khối u vẫn chưa mọc lại, được một chiếc mũ len dệt kim che đậy.

Kwon Soonyoung cau mày, cầm khung ảnh lên, hướng vào trong phòng hô to, "Anh Jeonghan, anh bảo đặt ảnh của em ở chỗ dễ thấy nhất cơ mà?"

Yoon Jeonghan ung dung đi ra ngoài, cầm lấy khung ảnh, "Ở ngoài cửa vẫn không dễ thấy hả?"

"Gì kỳ cục vậy. Cái bát hương này là sao nữa?"

"Dokyeomie kêu dạo này có nhiều côn trùng lạ quá nên Jun đem cuộn hương muỗi này ra dùng, nhưng mà không có gì để đặt nên đành phải dùng cái hộp vuông đấy."

"Mà sao Jeon Wonwoo về sớm vậy anh?"

"Tưởng mấy đứa 96 đều ngốc giống em hả, Wonwoo giờ này cũng đoán được là em lừa nó để tạo bất ngờ rồi ngố ạ, về sớm hay muộn không quan trọng, nhìn đi, xúc động rớt nước mắt luôn rồi kìa."

Jeon Wonwoo, "..."

Bởi vì cảnh tưởng quá mức kỳ diệu, vậy nên sau này khi tóc Kwon Soonyoung đã dài ra rất nhiều, Jeon Wonwoo vẫn sẽ thường xuyên ngắt nhéo cặp má dần dần tròn trịa núng nính thịt của Kwon Soonyoung, bán tín bán nghi hỏi, "Em là Kwon Soonyoung thật không đấy?"

Kwon Soonyoung đeo gọng kính bằng bạc khắc chữ lên mặt, "Khôm. Em là Jeon Wonwoo."

Kế đó bắt chước Jeon Wonwoo biểu diễn một đoạn rap trầm.

Mùi lông thú lại lần nữa lan tỏa, nhẹ nhàng ấm áp quẩn quanh hai người bọn họ. Jeon Wonwoo xác nhận chính là nó, không kiềm chế được cảm giác thèm muốn Kwon Soonyoung, trực tiếp đè người đã khỏi bệnh xuống giường hung hăng mãnh liệt cướp đi hơi thở.

Về sau Kwon Soonyoung nói cậu ấy đã từng tìm đến phòng tập nhảy đó khi sắp từ bỏ hóa trị, cũng chính bởi vì tấm poster kia mà vẫn luôn kiên trì ngồi ở trước gương. Cậu đến Akita ngắm tuyết rơi, nhưng dù ngắm thế nào đi nữa, vẫn không thể đẹp bằng lần ngắm cùng Jeon Wonwoo.

Kwon Soonyoung rúc vào trong ngực Jeon Wonwoo.

"Mỗi khi nhìn anh, em đều nghĩ rằng, em vẫn chưa lâm vào ngõ cụt đâu, chi bằng cứ thử đánh cược một lần đi."

Vậy nên dẫu cho hóa trị đau đớn vô cùng, tỉ lệ phẫu thuật thành công cũng cực kỳ thấp, thế nhưng cậu đã làm được.

May mắn thay cậu đã không trở thành kẻ thất bại.

Jeon Wonwoo, sau này em vẫn sẽ làm cái bóng của anh, hát bản tình ca "Scent" dành tặng anh.

HOÀN.

*Bản gốc Minh tu ѕạn đạo, ám độ Trần Thương / 明修栈道,暗渡陈仓 (míng xiū zhàn dào, àn dù chén cāng) nghĩa là ông khai ho ѕửa hữa ѕạn đạo, nhưng bí mật tiến quân theo đường Trần Thương, một lối đánh làm lạc hướng địch của tướng Hàn Tín thời nhà Hán. Thay bằng kế bẫy địch dương Đông kích Tây đồng nghĩa cho mọi người đọc dễ hiểu hơn nè =))))

Một vài đoạn trong lúc edit cô giáo phải rớm nước mắt vì quá là cảm động. Không chỉ bởi tình yêu Wonwoo và Soonyoung dành cho nhau mà còn bởi tình cảm của các thành viên đối với những người anh em đã sống cùng mình hơn một thập kỷ nữa 😭😭😭😭. Nhất là đoạn cuối lấy khung ảnh với bát hương để lừa Wonwoo thật vãi cả chưởng :))))) Tôi mà là Wonwoo tôi dỗi cả nhà này 6 ngày 5 đêm =)))))))

Dịch xong tự nhủ chỉ là fanfic ấy mà, Soonyoung sẽ luôn bình an mạnh khỏe, sẽ đứng trên sân khấu đến khi mái đầu chuyển bạc, đến khi không còn sức để nhảy nữa thì thôi, Hiện thực hướng cũng hay cũng chân thật đó, nhưng bởi vì quá là chân thật nên tốn nước mắt lắm huhuhu 🥹🥹🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co