Truyen3h.Co

Tuyển tập đoản văn WonSoon

Can You Hear My Voice?

wanwukeai

Tác giả: 素素素素素

Tên fic gốc: 能听到吗,我的声音

Chuyển ngữ: Tây

Poster: Tây

Chuyển ngữ CHƯA ĐƯỢC sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG ĐI nơi khác.

————————— 

Jeon Wonwoo đã gặp người này lần thứ ba trong tuần.

Hắn ngước mắt lên giữa lúc đọc sách, ánh mắt vừa vặn rơi trên người đang ngủ gật bên trong góc. Khắp phòng toàn là những cô chú trung niên, chỉ có duy nhất một chàng thanh niên tầm tuổi hắn, nhưng người này từ đầu đến cuối đều không hề nghiêm túc nghe thuyết giảng, lần nào cũng vừa bước vào chưa được mấy phút đã bắt đầu lim da lim dim, đợi chừng nào kết thúc mới chịu dậy.

Hôm nay cậu ấy mặc một chiếc sơ mi dài tay màu trắng rộng thùng thình dài đến tận đùi, từ cổ tay áo lộ ra hai bàn tay hồng hào mập mạp, lúc cúi đầu còn nặn ra gương mặt thịt phúng phính, trông không khác gì miếng bánh mochi. Jeon Wonwoo thu hồi ánh mắt, tiếp tục tập trung vào cuốn sách trong tay, tiếng mưa rơi bên ngoài phối hợp với bối cảnh đọc sách giống như một bản hòa tấu êm dịu, Jeon Wonwoo cứ đọc được một lúc lại không nhịn được liếc nhìn chàng trai ở nơi hẻo lánh, cả phòng đang chăm chú lắng nghe, còn hắn thì chỉ cố gắng thu hút sự chú ý của người đó, hy vọng rằng dù chỉ một giây thôi, cậu ấy sẽ mở mắt nghe thấy giọng nói của mình.

Chẳng biết tại sao hôm nay cứ để ý nhiều đến vậy.

Buổi đọc sách kết thúc, mưa vẫn rơi không ngừng, trong phòng thưa thớt dần, người đang say giấc vẫn không có dấu hiệu tỉnh ngủ. Jeon Wonwoo ở lại gấp toàn bộ ghế dựa vào tường, hắn cố tình thu dọn chậm một chút, đóng rèm tắt đèn ở hàng ghế đầu, cất hết sách vào trong balo, thong dong điềm tĩnh đi đến chỗ chàng trai không hề bị những động tĩnh này đánh thức, nhìn khuôn mặt say ngủ không chút đề phòng của cậu.

"Này anh." Rốt cuộc không nhịn được vỗ vai người kia, "Đến giờ đóng cửa rồi."

Chàng trai đang ngủ hơi động đậy, kế đó đột nhiên bừng tỉnh, ngay lập tức nhìn thấy một đôi mắt lá liễu hơi nhếch, con ngươi long lanh nước, mơ mơ màng màng rồi hoảng hốt như động vật nhỏ, "Tôi xin lỗi! Mấy giờ rồi ạ?"

"Hơn chín giờ rồi." Jeon Wonwoo chỉ vào đồng hồ trên tường.

"Tôi mệt quá nên ngủ quên mất, làm phiền cậu rồi."

Chàng trai cầm túi xách đứng dậy rối rít xin lỗi, Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm vành tai bắt đầu phiếm hồng của cậu ấy, trong lòng có chút tò mò.

"Anh là sinh viên hả? Hay đi làm rồi?"

"À, tôi là giáo viên dạy nhảy ở studio gần đây."

Người kia mấp máy môi, như thể đang phân vân không biết nên nói gì, "Tôi tên Kwon Soonyoung."

"Anh Soonyoung," Jeon Wonwoo gật nhẹ đầu, nhỏ giọng hỏi, "Anh có mang ô không? Ngoài trời đang mưa to lắm."

"Tôi có tôi có."

Kwon Soonyoung vừa nói vừa loạng choạng rời khỏi, còn suýt chút nữa vấp phải chân ghế, ra đến cửa phát hiện Jeon Wonwoo vẫn đang nhìn mình, cậu dừng lại, do dự cân nhắc ngôn từ hồi lâu.

"Cảm ơn cậu." Cuối cùng cậu nói, lỗ tai đã đỏ bừng như máu, "Lần sau gặp."

Jeon Wonwoo nhìn bóng lưng Kwon Soonyoung, tiếng mưa liên miên lọt vào nhà cùng với tiếng cửa cót két đóng mở.

Kwon Soonyoung đã tham dự các buổi đọc sách cộng đồng trong ba ngày liên tiếp.

Ban đầu chỉ là lúc tan làm tình cờ đi ngang, cách lớp cửa kính nhìn thấy một chàng thanh niên tóc đen đeo kính ngồi trong phòng, không nhịn được đẩy cửa bước vào. Ngoại trừ hắn những người tham gia buổi đọc sách đều là người già sáu mươi bảy mươi, và cả Kwon Soonyoung đóng vai độc giả, chàng thanh niên kia nhìn gần đẹp trai ngoài sức tưởng tượng, toát ra khí chất anh hàng xóm nhà bên mà phái nữ vô cùng mê đắm, thế nhưng dáng vẻ ngồi một chỗ chuyên tâm đọc sách lại quá mức trầm tĩnh trưởng thành, không hề tương xứng với lứa tuổi của hắn chút nào.

Giọng nói kia luôn như dòng nước suối mát lành cuối thu, ấm áp ủi an, đôi lúc lại như tiếng sấm rền rĩ chực chờ đánh xuống trong đêm hè, khiến trái tim run rẩy theo tần số thanh âm —— vậy nên Kwon Soonyoung quyết định ở lại.

Lúc đầu cậu còn chăm chú lắng nghe nội dung mà người kia đọc, là những cuốn tiểu thuyết văn học hay những bài thơ mà cậu hiếm khi quan tâm, dẫu cho nghe nhiều hiểu ít, chỉ cần là ca từ bay ra từ trong miệng người kia, đều sẽ mang theo một loại ma lực không cách nào kháng cự. Gần đây vì phải chuẩn bị cho một cuộc thi tranh tài, áp lực biên đạo và tập luyện vô cùng nặng nề dẫn đến thiếu ngủ, nhưng Kwon Soonyoung hoàn toàn không ngờ mình sẽ ngủ gật giữa lúc nghe đọc. Hai lần trước còn tự mình tỉnh dậy trước khi buổi đọc kết thúc, vậy mà lần này phải để người ta đến tận nơi đánh thức, thật sự có hơi xấu hổ.

Suy cho cùng, việc vô ý ngủ quên trong khi ai đó tận tâm đọc sách vẫn là một điều rất thất lễ.

Vào ngày đầu tiên Kwon Soonyoung đã nhìn thấy tên người đọc sách trên bảng thông báo dán ngoài cửa là Jeon Wonwoo, ảnh thẻ trông giống như một sinh viên, có lẽ so với cậu nhỏ hơn vài tuổi, hoặc cũng có thể là bạn đồng niên. Nhân lúc buổi đọc sách vẫn chưa bắt đầu, Kwon Soonyoung đặt chiếc túi giấy có ghi tên mình lên chiếc ghế bên cạnh Jeon Wonwoo, đối phương ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn cậu.

"Đây là trà lài, lúc đọc cậu có thể pha uống." Kwon Soonyoung giải thích, "Không chê thì cứ nhận đi, chỉ là chút lòng thành của tôi thôi."

"Anh đừng khách sáo như vậy," Jeon Wonwoo ngập ngừng, kế đó cầm lấy túi giấy, "Anh Soonyoung."

"Cậu là sinh viên sao?"

"Tôi đang học năm nhất cao học."

"Vậy không cần gọi tôi là anh đâu, chúng ta bằng tuổi nhau đấy." Kwon Soonyoung mỉm cười nhắc đến cái tên đó, "Jeon Wonwoo."

Hôm nay cậu đã ngủ một giấc thật ngon trước khi đến đây, cố gắng nghe hết những gì Jeon Wonwoo đọc. Hắn nói rất chậm, cũng rất kiên nhẫn, phát âm đều nhấn nhá cực kỳ rõ ràng, có lẽ đang chiều lòng những người lớn tuổi trong căn phòng này, Kwon Soonyoung càng nghe càng thấy hứng thú. Tầm nhìn của cậu từ đầu đến cuối luôn dán chặt lên người Jeon Wonwoo, lúc hắn đọc xong một đoạn nhấc mắt nhìn cậu đúng một giây rồi lập tức rời đi, tông giọng không có gì biến đổi, vậy mà vẫn khiến hô hấp của Kwon Soonyoung ngưng trệ phút chốc.

Buổi đọc sách kết thúc nhưng Kwon Soonyoung vẫn chần chừ nán lại, nhìn bằng mắt thường cũng biết cậu đang chờ ai, Jeon Wonwoo thong thả sắp xếp ghế ngồi ngay ngắn như cũ, quay lưng nhìn người kia đang bồi hồi đứng ngoài cửa.

"Hôm nay trời không mưa." Jeon Wonwoo thản nhiên nói, Kwon Soonyoung lúng túng ừ một tiếng.

"Hôm nay cậu đọc sách gì vậy?" Cậu hỏi.

"《 Ngày thứ bảy 》." Jeon Wonwoo trả lời, "Cậu thấy sao?"

"Ừm..." Kwon Soonyoung cảm giác mình như một học sinh bị giáo viên kiểm tra bài đột xuất, khẩn trương đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Jeon Wonwoo, "Tôi cảm thấy... có chút bức bối? Truyện không được thư giãn cho lắm."

Jeon Wonwoo không hề tỏ ra khinh thường khiến Kwon Soonyoung thở phào nhẹ nhõm. "Tuy vậy nhưng tôi nghĩ nó khá ý nghĩa, khiến cho mọi người biết trân trọng những người xung quanh mình hơn."

"Tôi nói có đúng không..."

"Chuyên ngành của tôi là Văn học, người phụ trách ở đây cũng nói với tôi rằng tôi có thể chọn bất kỳ cuốn sách nào tôi thích, vậy nên tôi vẫn luôn làm những gì tôi muốn. Cậu hoàn toàn có thể đưa ra quan điểm cá nhân, không nhất thiết phải theo ý kiến của tôi đâu." Jeon Wonwoo lập tức nói.

"Không không, tôi thấy cậu thú vị lắm."

Kwon Soonyoung xua tay, do dự xoay trái xoay phải một lúc, cuối cùng gom hết dũng khí.

"Có thể cho tôi thông tin liên lạc của cậu được không?"

Kwon Soonyoung loẹt xoẹt lê dép từ cửa vào thẳng phòng ngủ, ném cặp sang một bên rồi nằm vật xuống giường. Hôm nay cậu phải dạy nhảy từ sáng tinh mơ đến tận tối muộn, mệt đến mức không muốn cử động dù chỉ một ngón tay, nhắm mắt chìm trong chăn đệm, nhưng thứ đang quay cuồng trong đầu lại là phần vũ đạo chưa đạt yêu cầu, cảm giác buồn ngủ vẫn liên tục ập đến. Tâm trạng phiền muộn, cậu duỗi tay móc điện thoại di động trong túi, mở ra thì thấy tin nhắn của Jeon Wonwoo treo ở ngay đầu danh sách.

—— Hôm nay cậu không tới hả?

Kwon Soonyoung lập tức xoay người đổi thành tư thế nằm sấp, vùi đầu trả lời tin nhắn của Jeon Wonwoo.

—— Hôm nay tôi bận đi dạy nên không đến được, xin lỗi nha.

—— Vất vả cho cậu rồi.

Vất vả gì đâu. Kwon Soonyoung vốn định nhắn như vậy, nhưng chẳng biết tại sao lại muốn tỏ ra nhõng nhẽo.

—— Đúng vậy, người ngợm chỗ nào cũng đau hết.

—— Hôm nay cậu vẫn mất ngủ à?

Mấy ngày trước Kwon Soonyoung đã nói với đối phương rằng gần đây mình mắc chứng mất ngủ, vậy nên tối nào Jeon Wonwoo cũng gửi tin nhắn thoại, tùy tiện đọc sách hoặc nói chuyện gì đó, để Kwon Soonyoung nghe xong sẽ dễ ngủ hơn. Bản thân Kwon Soonyoung cũng cảm thấy thời điểm cậu đưa ra yêu cầu đó có hơi liều lĩnh, tuy rằng đọc sách quả thật đem đến tác dụng ru ngủ, nhưng nghĩ kỹ không phải chỉ những cặp đôi yêu nhau mới làm chuyện này thôi sao, bọn họ như vậy liệu có mập mờ quá không, thế nhưng Jeon Wonwoo lại đồng ý ngay tức thì. Sự thật chứng minh giọng nói của Jeon Wonwoo truyền tới từ trong điện thoại càng làm cậu thêm say mê.

"Sao cậu không chọn ngành Phát thanh?" Kwon Soonyoung có một lần hỏi hắn.

"Tôi chỉ muốn đọc những gì tôi thích," Jeon Wonwoo nghiêm nghị trả lời, "Tôi chỉ muốn đọc cho những người đặc biệt mà thôi."

—— Ừ, hôm nay vẫn không ngủ được.

Kwon Soonyoung đáp.

—— Cũng muộn rồi, vậy tôi không nói nhiều nữa.

Tin nhắn thoại rất nhanh đã được gửi tới, Kwon Soonyoung gần như không kịp chờ đợi lập tức ấn mở, thanh âm của Jeon Wonwoo như một cây cung, tiêu sái thuần thục kéo căng từng sợi dây trong lòng cậu.

"Nghe được chứ?" Hắn nói, "Ngủ ngon nhé, Soonyoung."

Kwon Soonyoung tắt máy, thầm nghĩ đêm nay lại phải thức trắng nữa rồi.

Vào ngày cuối cùng trước ngày diễn ra cuộc thi, trời đổ mưa rào tầm tã.

Kwon Soonyoung bước ra từ phòng tập nhảy, nhìn quanh ngoài cửa một vòng cũng không thấy ô của mình đâu. Có lẽ ai đó vô tình cầm nhầm, còn cậu thì chính là người duy nhất còn ở lại trong tòa nhà này, Kwon Soonyoung đứng trên hành lang nhìn bầu trời tối đen như mực cùng màn mưa dày đặc thở dài, vì cuộc thi sát nút nên không thể để cơ thể dính mưa, chỉ đành đứng đợi mưa nhỏ mới dám về nhà.

Cậu ngâm nga giai điệu từng bước đi xuống cầu thang, cố gắng xua tan sự khó chịu trong lòng, nghe thấy tiếng sấm vang vọng từ đám mây đằng xa, khuôn mặt của Jeon Wonwoo đột nhiên xuất hiện trong tâm trí. Đọc sách cũng vui đấy chứ, sẽ bớt nhàm chán những lúc như thế này, Kwon Soonyoung suy nghĩ không đầu không đuôi. Thời điểm đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, màn hình điện thoại di động của cậu sáng lên, chuông báo cuộc gọi đến reo vang, nhìn thấy một người đang đứng ngoài cửa.

Cậu đã cẩn thận quan sát hắn thật nhiều ngày qua, vóc dáng cao gầy cùng tấm lưng dài rộng, mái tóc đen ngắn và cặp kính gọng tròn không thể nào quen thuộc hơn, ban đầu Kwon Soonyoung còn tưởng rằng mình bị hoa mắt, đến gần mới phát hiện người đang cầm điện thoại chính là người mà cậu vẫn đang nghĩ tới. Jeon Wonwoo lúc này cầm một chiếc ô trong suốt, nước nhỏ giọt tí tách từ phần đầu nhọn, xem ra đã đứng đợi khá lâu.

"Tôi đến đây sau buổi đọc, không tiện quấy rầy cậu nên ở ngoài phòng tập đợi một lúc", Jeon Wonwoo nắm chặt quai cặp, dường như có chút mất tự nhiên, "Tôi nghĩ chẳng may cậu quên mang ô... nên đứng đây chờ."

Kwon Soonyoung nuốt khan, hai má nóng bừng phát nhiệt, nhỏ giọng thì thầm, "Nhà tôi ngay gần đây thôi."

Jeon Wonwoo mở ô để Kwon Soonyoung cúi đầu chui vào, ôm chặt balo trong ngực như sợ có thứ gì đó trốn thoát. Thế nhưng chỉ vừa đi được hai bước, nhịp tim tăng tốc đã bị tiếng mưa ồn ào che đậy, Jeon Wonwoo kề vai sát cánh bên cạnh chưa đầy một centimet, dẫu cho hơi thở không phát ra thanh âm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng. Kwon Soonyoung chưa bao giờ gần gũi với Jeon Wonwoo giống như hiện tại, như thể những tin nhắn thoại cậu nghe hàng đêm đã thoát ra khỏi thực tại, khiến cậu ngơ ngác luống cuống chân tay.

Từ phòng tập nhảy về đến nhà thật sự không mất quá nhiều thời gian, cuối cùng cũng nhìn thấy số nhà mình, Kwon Soonyoung thở phào một hơi, giày và tất đã thấm đẫm nước mưa, nếu còn đi thêm nữa cậu sợ mình sẽ càng trở nên chật vật trước mặt Jeon Wonwoo, thế nhưng nói không tiếc nuối chính là nói dối. Cậu bước lên bậc thang, đứng trước cửa ra vào xoay người nói cảm ơn hắn, không ngờ đối phương đã ở ngay sau lưng, đặt ô sang bên cạnh, dáng vẻ muốn nói lại thôi nhìn cậu chăm chú.

"Cậu... thích giọng nói của tôi đúng không?"

Ánh mắt Jeon Wonwoo nhìn cậu quá mức thâm trầm khó đoán, Kwon Soonyoung ma xui quỷ khiến ngây ngốc gật đầu. Jeon Wonwoo tiến gần một bước, khoảng cách giữa bọn họ chỉ cách một nắm đấm, đột nhiên mưa rơi nặng hạt hơn trước, Kwon Soonyoung chỉ mang máng nghe được thanh âm đối phương.

"Tôi đang suy nghĩ," Jeon Wonwoo thấp giọng, Kwon Soonyoung nhìn chằm chằm vào đôi môi đang cử động của hắn, cố gắng đoán hắn muốn nói gì, "Trước đây tôi giúp cậu chữa mất ngủ, cậu cũng nên trả tôi ít tiền thù lao chứ nhỉ?"

Chiếc ô mở ra che khuất tầm nhìn của bọn họ, Jeon Wonwoo đến gần rồi rời đi chỉ trong tích tắc, thời gian lưu lại trên môi ngắn đến nỗi khiến Kwon Soonyoung tưởng rằng đây là ảo giác, thứ duy nhất còn tồn tại chính là mùi sữa tắm thoang thoảng quanh quẩn nơi đầu mũi. Chàng trai cao hơn không vội đi về, khuôn mặt tuấn tú chỉ cách khoảng vài centimet, đôi mắt sau cặp kính gọng tròn bá đạo nhìn thẳng, khóe miệng khẽ cong, giọng nói có thể khiến người khác quên đi mọi lo toan phiền muộn cùng mùa hạ khô nóng.

"Ngày mai gặp." Jeon Wonwoo nói, quay lưng hòa vào trong màn mưa.

—— Sao anh lại làm tình nguyện ở đây?

—— Anh muốn làm điều gì đó có ý nghĩa, hay chính xác hơn là anh muốn tìm thấy ý nghĩa của việc làm gì đó.

—— Bây giờ anh tìm được rồi.

Kwon Soonyoung lại lần nữa ngủ quên trong lúc nghe đọc sách. Lúc tỉnh dậy phát hiện mọi người đều đã về hết, Jeon Wonwoo đang ngồi dựa vào thành ghế, nhìn cậu với một nụ cười đầy ẩn ý. Kwon Soonyoung vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú không chỗ nào chê của chàng thanh niên, xấu hổ hơi lùi về sau, nhỏ giọng phàn nàn, "Sao anh không gọi em dậy sớm hơn?"

"Lúc em ngủ trông đáng yêu lắm." Jeon Wonwoo bình tĩnh trả lời.

Kwon Soonyoung giả vờ ho khan, vội vàng chuyển chủ đề, "Hôm nay em không nghe được gì nhiều, anh đã đọc gì thế?"

"《 Stray Birds 》", Jeon Wonwoo thì thầm, "The leaf becomes flower when it loves. The flower becomes fruit when it worships." ("Khi yêu lá cây đơm hoa, hoa khi tôn thờ kết thành trái cây.")

"Nghĩa là sao?" Kwon Soonyoung khó hiểu chớp mắt.

Jeon Wonwoo đứng dậy bước về phía cậu, dùng hai cánh tay bao vây Kwon Soonyoung đang ngồi trên ghế, cong khóe miệng mỉm cười ranh mãnh, cúi người ghé sát vào tai người bạn trai cứ luôn vắng mặt trong các buổi đọc sách của mình, giọng nói mà đối phương mê muội tấn công màng nhĩ, khiến cho Kwon Soonyoung vô thức run rẩy từ sống lưng đến tứ chi.

Lần này nhất định phải nghe cho rõ nhé.

"Có nghĩa là, bây giờ anh thật sự rất muốn hôn em."

HOÀN.

"The leaf becomes flower when it loves. The flower becomes fruit when it worships."

"Có nghĩa là, bây giờ anh thật sự rất muốn hôn em."

Đúng là zai văn học có khác, tỏ tình lãng mạn đỉnh nóc kịch trần phấp phới không khác gì Shakespare =)))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co