Truyen3h.Co

Tuyển tập đoản văn WonSoon

How To Define

wanwukeai

Tác giả: 舟舟

Tên fic gốc: 如何定义

Chuyển ngữ: Tây

Poster: Tây

Chuyển ngữ ĐÃ ĐƯỢC sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG ĐI nơi khác.

—————————

1.

Dường như Kwon Soonyoung không cách nào dễ dàng xác định được mối quan hệ giữa mình và Jeon Wonwoo rốt cuộc là gì, nếu nói thẳng toẹt ra thì cậu bán thân, còn hắn bỏ tiền ra mua.

Có điều cũng không đúng lắm, Jeon Wonwoo trước giờ chưa từng chạm vào cậu, nhưng tất cả mọi người đều cho là thế, dần dần ngay cả chính bản thân Kwon Soonyoung cũng nghĩ như vậy.

2.

Lại thêm một bưu kiện được gửi tới, Kwon Soonyoung chưa cần mở cũng đoán ra đại khái, mấy ngày trước cậu đã nói với Jeon Wonwoo rằng hãng bao cao su này có sản phẩm mới ra mắt.

Kwon Soonyoung cũng tự nhận thức được bản thân mình không thể ra vẻ thanh cao, cậu sẽ giả vờ lơ đãng đề cập đến những món đồ mình thích với Jeon Wonwoo, sau đó chờ đợi hắn mua cho mình.

Nhưng loại quan hệ này chính xác là gì mới được? Rốt cuộc thứ Jeon Wonwoo bỏ tiền ra mua là cái gì đây?

3.

Như thường lệ, Jeon Wonwoo dựa lên xe hơi hạng sang đứng đợi Kwon Soonyoung bên ngoài phòng tập nhảy, kể từ ngày quen biết Jeon Wonwoo, Kwon Soonyoung gần như đã sắp quên mất mùi mồ hôi hỗn tạp của đám đông chen chúc trên tàu điện ngầm.

Trước những ánh mắt hâm mộ của các đồng nghiệp, Kwon Soonyoung mỉm cười chào tạm biệt bọn họ, ngồi vào xe của Jeon Wonwoo, ngay lúc cửa sổ được nâng lên đặt xuống khóe miệng hắn một nụ hôn.

"Sau ghế có đồ ăn vặt đấy." 

Mỗi khi Kwon Soonyoung tập trung nhảy múa đều sẽ mặc kệ tất cả mọi thứ, kể cả cái bụng đói meo đang cồn cào kêu gào.

Có lẽ vì dạ dày cũng đã học được cách cáo trạng chủ nhân, nên toàn nhân những lúc Jeon Wonwoo đến đón cậu ầm ĩ trắng trợn, từ đó về sau Jeon Wonwoo đều sẽ mang theo đồ ăn nhẹ cho Kwon Soonyoung.

4.

Dùng xong bữa tối Jeon Wonwoo đưa Kwon Soonyoung về nhà.

Kwon Soonyoung nhanh nhảu bước đến trước cửa, đột nhiên nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn Jeon Wonwoo, "Wonwoo à, muốn lên ngồi một lát không?"

Cửa sổ không đóng, xe cũng tắt máy, thoạt nhìn giống như không có ý định lập tức rời đi, thế nhưng hắn vẫn ngồi bất động ở ghế lái không chịu xuống.

Chuyện này không có gì bất ngờ, dẫu sao ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này, Jeon Wonwoo cũng chưa bao giờ đặt chân vào nhà Kwon Soonyoung.

Nhưng chuyện này lại thật kỳ quái, đây là lần đầu tiên Kwon Soonyoung chủ động mời Jeon Wonwoo.

Cậu xoay người đứng trước mặt hắn, cúi người chui qua cửa sổ xe, đối diện với Jeon Wonwoo.

"Máy pha cà phê lúc trước anh mua cho tôi vẫn chưa dùng lần nào hết, để tôi pha cho anh một tách nhé?"

Jeon Wonwoo đồng ý, vất vả lắm mới tìm được một chỗ đỗ xe ở khu dân cư, còn suýt nữa không tìm được đường về nhà Kwon Soonyoung vì lần đầu tiên ghé qua nơi này.

05.

Trong lúc Kwon Soonyoung đang pha cà phê, Jeon Wonwoo ngẩng đầu quan sát một lượt căn nhà nhỏ của cậu.

Thật sự là nhỏ vô cùng, nhỏ đến mức chỉ cần Jeon Wonwoo tùy tiện đưa tay ra đã chạm phải thứ gì đó, thứ mà hắn đã tặng cho Kwon Soonyoung. 

"Tôi mua cho em căn nhà khác to hơn nhé."

Kwon Soonyoung lập tức ngẩng đầu nhìn Jeon Wonwoo, mặc dù bình thường cậu vẫn luôn đòi hỏi những thứ xa xỉ từ hắn, nhưng cậu thật sự không có ý định dùng tiền của hắn để đổi đời, dù gì mình vẫn là một người trưởng thành đầy đủ chân tay, sao có thể mặt dày sống nhờ vào lòng từ thiện của người khác.

Giống như sợ Jeon Wonwoo sẽ hiểu lầm mình, Kwon Soonyoung vội vàng xua tay từ chối, "Không cần không cần, tôi ở đây được rồi."

Có lẽ do quá khẩn trương, nước sôi bắn vào tay Kwon Soonyoung, vừa dứt lời đã đau đớn la lên.

Jeon Wonwoo lập tức đi tới kiểm tra, mở vòi nước cầm tay Kwon Soonyoung giúp cậu xoa dịu vết bỏng.

Có lẽ đã xả nước đủ rồi, Jeon Wonwoo nâng tay Kwon Soonyoung đến trước mắt xem xét, "Còn đau không?" 

Kwon Soonyoung nhìn hắn thất thần, đã sớm quên mất cảm giác đau nhói vương vấn trên tay, nhưng vì lưu luyến độ nóng quẩn quanh cổ tay nên vẫn nói: "Đau."

Thật ra tay của Jeon Wonwoo không hề ấm chút nào, thậm chí còn lạnh hơn tay của Kwon Soonyoung rất nhiều, hoàn toàn tương thích với tính cách tương phản của hai người bọn họ.

6.

Uống cà phê xong, Kwon Soonyoung ngồi ở bên cạnh Jeon Wonwoo, dè dặt kéo góc áo hắn, "Jeon Wonwoo, hôm nay muốn ngủ với tôi không?"

Đây có lẽ là câu Kwon Soonyoung nói ra rõ ràng nhất bấy lâu nay, cho dù hình tượng của cậu trước mặt Jeon Wonwoo hẳn phải là ngây thơ đơn thuần, nhưng rốt cuộc vẫn không thể ngăn được cậu không ngừng mơ mộng về chuyện này.

Mối quan hệ giữa cậu và hắn lẽ ra nên như thế này, trong truyện đều viết như vậy mà. Người có món nợ khổng lồ sẽ luôn bị kẻ khác tùy ý ức hiếp chà đạp, bán thân trả nợ, cuối cùng lại đem lòng yêu chính người đã mua thân thể mình.

Kwon Soongyoung yêu Jeon Wonwoo không? Cậu không xác định được, nhưng cậu biết, nếu như người đó là Jeon Wonwoo, câu trả lời là có.

7.

Kwon Soonyoung không biết rằng cậu không chỉ sẽ yêu hắn, mà còn rất mong chờ được hắn yêu.

Đó là lý do tại sao khoảnh khắc bị hắn từ chối, cậu lại tủi thân rơi nước mắt, cố chấp giữ chặt góc áo của hắn trong tay không buông.

Kwon Soonyoung muốn hét vào mặt người trước mắt giống như trong truyện tranh "Rốt cuộc anh coi tôi là loại người gì?", nhưng nhận ra rằng sự việc đến nước này đều bắt nguồn từ mình.

Cậu bây giờ, ngay cả trở thành người yêu cũng không có tư cách.

8.

"Tôi đã nhận tiền của anh rồi."

Trong đầu Kwon Soonyoung dựng lên vô số cảnh tượng, sợ nếu ầm ĩ làm lớn chuyện sẽ khiến Jeon Wonwoo hoàn toàn rời xa không thấy bóng dáng, chỉ có thể kiếm cớ không thể thoải mái nhận tiền tiếp tục nói.

"Anh là thương nhân mà, nhất định phải biết quy tắc chỉ giao dịch khi đôi bên cùng có lợi, nhưng tôi không hiểu rốt cuộc tôi đã cho anh được cái gì, anh như vậy khiến tôi... rất bất an."

Jeon Wonwoo lại gần hôn lên những giọt nước mắt đang đọng trên mặt Kwon Soonyoung, sau đó đưa tay gỡ môi dưới đang bị cắn đến sắp rỉ máu của cậu ấy, "Đừng khóc."

"Tôi muốn khóc đấy! Tôi cũng có cảm xúc mà, anh cứ luôn dùng tiền mua hết cảm xúc của tôi, cũng phải bù đắp cho tôi cái gì đi chứ."

Jeon Wonwoo dang tay ôm lấy Kwon Soonyoung, để cậu tùy tiện vừa khóc vừa đấm ngực mình. 

09.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, Kwon Soonyoung cũng ôm lại hắn, "Jeon Wonwoo, tôi thích anh, tôi thậm chí cũng không biết mình có thể thích anh được hay không, anh là... người bao nuôi tôi, ngay cả việc tôi thích anh cũng phải cần sự đồng ý của anh hả? Tôi chưa từng trải qua chuyện như này cả, anh nói cho tôi biết đi, tôi có thể thích anh không?"

"Tôi không phải người bao nuôi em, tôi..." Jeon Wonwoo dừng lại, Kwon Soonyoung nghi hoặc ngẩng đầu, lại bị bàn tay to lớn của Jeon Wonwoo đưa ra sau gáy đặt xuống vai hắn, "Muốn em trở thành một nửa của tôi."

Kwon Soonyoung bị giữ chặt không thể ngước lên nhìn biểu cảm khuôn mặt Jeon Wonwoo, nhưng cậu có thể cảm nhận được bàn tay to lớn đặt trên cổ mình ngày càng ấm hơn, cùng âm thanh nhịp tim đập kịch liệt không rõ là của mình hay của hắn, hoặc có lẽ là của cả hai.

"Làm gì có ai như anh chứ, anh cũng đã tỏ tình với em đâu."

"Vì anh sợ em sẽ từ chối anh, nên mới dùng mấy trò hèn hạ này giữ em lại bên cạnh, xin lỗi em."

10.

Jeon Wonwoo cuối cùng vẫn không rời đi, trải qua đêm đầu tiên ngủ trong ngôi nhà nhỏ của Kwon Soonyoung.

Hắn ôm Kwon Soonyoung trong lòng, biên độ động tác càng lúc càng khẽ, người nằm dưới ậm ừ bất mãn, hắn giải thích, "Anh sợ làm gãy giường của em thôi."

"Không cần đổi nhà cho em đâu, sau này cũng đừng tùy tiện tốn tiền mua đồ cho em nữa."

"Chúng ta đã là người yêu rồi, anh tiêu tiền cho em cũng không được hả?"

"Người yêu cũng không thể mua nhà được, như vậy em bất an lắm."

Jeon Wonwoo đưa tay véo má Kwon Soonyoung: "Ai nói anh mua nhà cho em, chỉ giỏi nghĩ linh tinh."

"Hả? Thế thì là gì ạ?"  

"Chuyển đến nhà anh."

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co