Xin Chào, Tôi Là Jeon Wonwoo
Tác giả: 五疯.
Tên fic gốc: 你好,我是全圆佑。
Chuyển ngữ: Tây
Poster: Tây
Chuyển ngữ ĐÃ ĐƯỢC sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG ĐI nơi khác.
Khuyến khích nên nghe Mộng Ức (梦臆) - Trâu Bái Bái (邹沛沛) trong lúc đọc 🎐.
—————————
[Còn nhớ được không?]
[Còn nhớ được những chuyện trước đây không?】
[Làm ơn cố gắng nhớ lại chút đi.]
Mở cuốn nhật ký ra, ghi chú dừng ở trang đầu tiên, nét chữ phóng khoáng, bút pháp đẹp mắt, cùng cả hình vẽ bên cạnh chữ ký. Ai vẽ bậy lên nhật ký của mình thế này? Rõ ràng đây là một cuốn sổ họa tiết con hổ rất đẹp đẽ và sạch sẽ cơ mà.
Xung quanh toàn một màu trắng toát, xuân đã đến rồi, cho dù vì mất ngủ mà tỉnh dậy lúc sáu giờ, trời cũng đã hửng sáng, ánh nắng len lỏi chiếu vào khiến lông mi run rẩy, chói chang đến mức không mở nổi mắt.
Cậu đeo cặp kính đặt trên tủ đầu giường, chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng khiến dáng người cậu trông có vẻ to lớn một chút so với ngày thường, bờ vai cũng như rộng hơn.
"Cậu có nhớ được gì không? Dù chỉ một chút thôi?"
Cậu ngồi trên chiếc ghế xoay, vì câu hỏi này mà mất ăn mất ngủ mấy ngày nay, nên theo bản năng không muốn trả lời, mắt quét xung quanh tìm kiếm thứ gì có thể mượn cớ lảng tránh, cậu quay đầu sang chỗ khác, tiêu cự dừng lại trên người đàn ông ngoài kia đang mặc áo len cổ lọ màu đen. Người kia cũng đeo kính như cậu, trông rất giống một học giả đang cần mẫn đào bới trong lòng đất —— chẳng lẽ mình đã điên đến mức phải ghi chép vào hồ sơ y học rồi sao? Nhưng suy cho cùng, cũng có thể là vì quá khứ tươi đẹp khiến họ muốn lưu giữ lại. Cậu mỉm cười, khẽ gật đầu với bác sĩ trước mặt.
"Ừm, nhớ được một chút."
"Vậy, bây giờ có thể kể cho tôi nghe không? Dù chỉ một chút thôi cũng được."
Bác sĩ vui mừng đến mức vội vàng lật sổ chuẩn bị ghi chép —— dạo này thật đau đầu, phòng khám có quá nhiều bệnh nhân tìm đến, như một vòng lặp, hết người bệnh nổi nóng lại đến người nhà khóc lóc chất vấn. Tất nhiên đau đầu nhất vẫn là người này, cuốn nhật ký đưa cho mà chưa viết lấy một chữ, có lẽ thật sự không nhớ ra nổi, cũng có thể do thói quen hình thành nhiều năm của cậu ấy, không thèm động bút vì thấy không đáng.
"Xin chào, tôi tên là."
"Jeon Wonwoo."
—————————
[Jeon Wonwoo].
Cái tên này cũng là thứ được người khác ban cho. Tựa như ngay từ khi sinh ra, tất cả mọi thứ đều được ban tặng. Sự sống đến từ Thượng Đế, họ tên do cha mẹ đặt, tri thức từ thầy cô giảng dạy, sở thích nhờ có bạn bè truyền cảm hứng. Về chuyện có thể trở thành nghệ sĩ đứng trên sân khấu, cũng là phụ thuộc vào hàng triệu người hâm mộ ở dưới khán đài vì mình mà rơi nước mắt.
Chọn nghề này? Là định mệnh.
Lý do để tiếp tục? Là Jeon Wonwoo.
"Vì là Jeon Wonwoo, nên tôi mới có thể cố gắng kiên trì." Cậu nói với bác sĩ.
Mười năm trước, hai mươi năm trước, ba mươi năm trước. Fan nói sẽ tiếp tục dõi theo, tiếp tục đồng hành, đứng trên sân khấu kỷ niệm mười năm nói ra lời hẹn ước "vĩnh cửu", bục thang như cánh hoa tỏa ra ánh đèn màu xanh hồng, cậu nhìn chính mình, nhìn những người bên cạnh, trong lòng muốn ôm lấy họ liền theo bản năng giơ tay, bước chân lên phía trước, rồi ngã nhào xuống từ sân khấu ngay khoảnh khắc ấy, sau cú ngã mọi thứ trở nên mơ hồ, trước mắt tối đen, chỉ cảm thấy bên sườn trái đau đớn dữ dội, chân phải cũng nhức nhối vô cùng, cậu cảm giác mình dễ dàng sờ được đến lòng bàn chân, chạm vào đầu gối bị bẻ quặt.
Xung quanh la lét ầm ĩ, cậu nhớ có ai đã từng nói, cho dù chết cũng phải chết trên sân khấu.
'Jeon Wonwoo' cúi đầu vén ống quần lên, nhìn vết bầm xanh đen kéo dài từ đầu gối xuống mắt cá chân, duỗi thẳng chân ra cho bác sĩ xem, vừa cười vừa thở dài.
"Xui xẻo thật đấy."
"Đúng vậy, không thể nhảy nữa rồi."
"Nhưng may mà tôi trong đội hiphop, đứng hát cũng ngầu mà." 'Jeon Wonwoo' xoa xoa chân, khóe mắt liếc thấy học giả ngoài kia chuẩn bị phỏng vấn mình đang tháo kính, dùng tay lau thứ gì đó, cậu không để ý nữa, quay lại với dòng suy nghĩ.
"Không thích mấy, nhảy mệt lắm."
Cậu lắc đầu.
—————————
Nói về concert xong rồi...
Phải nói đến phòng tập ư?
Vô tình đi nhầm vào phòng tập dưới tầng hầm kia, cảm giác trần nhà trên đầu như sắp đổ sập xuống bất cứ lúc nào, xung quanh mặc dù không có mùi ẩm mốc, nhưng cũng chẳng phải hương vị đáng để hít sâu một hơi, quen rồi thì thấy tạm ổn, chui vào túi ngủ, tháo kính ra là chẳng còn thấy rõ được gì bên cạnh, vì vậy phải dùng những giác quan khác để thay thế thị giác. Cái mùi mốc ấy khiến cậu nhận ra bản thân đang ở đâu, cho nên lại thấy có chút an toàn.
Xung quanh là những cậu nhóc mặc đồ rẻ tiền như nhau, ánh mắt dán chặt vào mấy tấm gương bao quanh ba phía, bị gọi tên rất nhiều lần, bị yêu cầu quỳ gối, thực hành mấy động tác nhấc tay nhấc chân chẳng biết để làm gì. Quỳ xuống không tốt đầu gối, nên rất không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Mỗi ngày đều là đi học, tập luyện, đối mặt với đủ loại người, với đủ loại hoàn cảnh khác nhau.
Chạm xuống sàn để biểu diễn động tác trên sân khấu, chạm vào micro để hát những bản tình ca chưa hiểu rõ ý nghĩa, chạm vào vạt áo để trốn sau lưng ai đó đang ưỡn ngực đầy kiêu hãnh.
Ấn tượng sâu nhất về xúc cảm không đến từ những điều trên, mà là chất vải thô ráp của chiếc quần jeans, thỉnh thoảng tựa đầu lên nó, xương cốt cứng đơ khiến đầu đau nhói, ngẩng lên kể với người nào đó về những sự kiện gần đây, thẳng đến khi đèn trong phòng tập tắt hết vẫn còn đang nói, cái miệng giống như không thể ngừng lại được —— kể về những nữ sinh lẽo đẽo sau lưng lúc mình dọn dẹp ở trường, kể về bài nhảy trong phòng tập khó đến mức không muốn tiếp tục, kể về quán kem cạnh trường nghệ thuật đúng là thiên đường.
Nhớ rằng trong lòng bàn tay luôn có một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng.
'Jeon Wonwoo' đẩy gọng kính, đầu lại trở nên choáng váng.
Sau đó còn cùng nhau chơi vẽ màu nước, ý định ban đầu là vẽ lên giấy, kết quả lại bắt đầu sáng tạo lung tung lộn xộn, bôi đầy lên mặt và cả quần áo. Trên áo lem nhem toàn dấu tay màu nâu, may mà chiếc mũ len màu đen đội trên đầu vẫn còn nguyên vẹn.
"Hồi đó vui thật đấy." 'Jeon Wonwoo' thở dài mấy tiếng, mỉm cười nhìn ra bầu trời bên ngoài. Những ký ức ấy tuy rằng không khó để nhớ lại, nhưng luôn có vài chi tiết vụn vặt khiến cậu cảm thấy mơ hồ, đầu óc ong ong, trong lòng cũng bực bội.
"Đầu tôi đau quá rồi, phải đi mua bánh quy rau củ ăn thôi." Cậu day day huyệt thái dương, lời nói mang đầy ẩn ý đuổi khéo.
"Vậy hôm nay đến đây thôi." Bác sĩ cũng rất biết điều, gật đầu với cậu, đứng dậy rời đi, sắc mặt vẫn chẳng khá hơn so với trước kia là bao.
Chờ bác sĩ đi khỏi, đối diện chỉ còn lại tấm gương phản chiếu hình bóng chính mình, cậu nghiêm túc xoa mặt.
Không gian khép kín này vốn được xem là rộng rãi nhất trong bệnh viện, nghe bác sĩ nói là vì không muốn gây quá nhiều sự chú ý nên đã chuẩn bị một phòng tương đối kín đáo để cậu nghỉ ngơi. 'Jeon Wonwoo' ngồi trên ghế, co chân lên, ôm lấy đầu gối, quay đầu nhìn ra ngoài.
Bầu trời âm u, trông như sắp mưa, ngày xưa mỗi khi mưa sẽ luôn có ô che, một chiếc ô màu cam vàng phủ lên người mình, vai áo bị nước mưa làm ướt, cứ thế chạy vội vào cửa hàng tiện lợi, quen tay chọn lấy gói bánh quy rau ở gần cửa. Mưa luôn mang theo mùi ẩm ướt, nhưng ăn món đó lại có hương vị rất đặc biệt.
'Jeon Wonwoo' thật sự không nhớ nổi người cầm ô là ai. Cậu lại nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài căn phòng —— hành lang trắng toát lạnh lẽo.
Cậu không hề cô đơn, một mặt của căn phòng là kính kết hợp với rèm lá sách, vì cần quan sát kỹ tình trạng của cậu nên rèm gần như chẳng bao giờ kéo vào, thậm chí còn định tháo ra luôn. Những người mặc áo blouse trắng đã rời đi hết, chỉ còn học giả mặc áo len cổ lọ màu đen vẫn đứng yên tại chỗ, suy tư trăn trở nhìn về phía cậu.
'Jeon Wonwoo' cúi đầu chào, vô thức giơ ngón tay cái lên, đối phương rốt cuộc mới nín khóc mà bật cười, cũng giơ một ngón cái đáp lại cậu.
Một người rất kỳ lạ.
Cậu chui vào trong chăn, nhẹ nhàng áp tay lên ngực.
—————————
Hôm sau, bác sĩ vẫn cầm sổ ghi chép bước vào, vẻ mặt hiền từ chào hỏi cậu, hỏi đồ ăn có ngon không, hỏi hôm nay có gì muốn nói không.
'Jeon Wonwoo' ngồi ở mép giường, nhéo mặt mình, đeo kính lên. Đầu óc vẫn quay cuồng như cũ.
Hôm nay học giả không đến.
Cuốn nhật ký vẫn trắng trơn, 'Jeon Wonwoo' cười gượng xin lỗi, thể lực hiện tại không đủ để cậu cầm bút viết lên đó điều gì cả.
"Để đền bù thì nói một chút về tour diễn gần đây vậy." Cậu dựa vào cửa sổ, cắn một miếng bánh quy rau củ. Thứ này là do học giả mang tới, mấy người đó muốn moi được gì từ miệng cậu thường sẽ cho chút đồ ngọt để dụ dỗ. Nhưng bánh quy rau củ gần đây đã không còn hương vị ngày xưa, khó nuốt vô cùng, nhưng coi như tấm lòng thăm hỏi nên mới miễn cưỡng ăn mấy cái.
Cậu lần nữa ngồi xuống đối diện bác sĩ.
—————————
Đã từng leo núi cầu nguyện, cũng tham gia chương trình truyền hình, không ít lần rơi nước mắt. Cuối cùng vẫn là đứng trên sân khấu để hát một cách nghiêm túc. Người không thích khóc sẽ không để vành mắt bỗng dưng biến thành kính vạn hoa đầy góc cạnh, vậy nên nhìn vào mọi thứ đều rất rõ ràng, cũng in sâu trong trí nhớ.
Ánh đèn lightstick dưới sân khấu đã nhiều hơn trước gấp bội, sân vận động từ một tầng biến thành bốn tầng, khẩu hiệu cổ vũ vang vọng như thể xuyên thẳng vào đầu cậu từ bức tường xa nhất, mạnh mẽ như sóng trào, mãnh liệt đến mức muốn nằm dài ra đất, cứ thế để cơn sóng ấy gột rửa sạch sẽ tất cả.
Hồi mới giành được hạng nhất, xung quanh có rất nhiều người bật khóc, mình thì lau nước mắt, quệt vào vạt áo rồi nở nụ cười, bàn tay cầm cúp vẫn còn run rẩy. Bây giờ cũng hồi hộp và xúc động, nhưng không còn vô cớ ôm nhau khóc nức nở như ngày xưa nữa.
Cũng như ánh đèn dưới sân khấu hay biển người ngày càng gia tăng, con người rồi sẽ trưởng thành dần lên.
"Tôi luôn nhớ đến người bên cạnh mình." 'Jeon Wonwoo' xoa xoa bờ vai, "Một dáng người rất giống tôi."
"Có lẽ là do Soonyoung có mười hai người bạn chăng." Nhận ra mình lỡ lời, bác sĩ đột nhiên im bặt.
"Soonyoung." 'Jeon Wonwoo' nhíu mày, "Là Soonyoung sao?"
"Chắc là không đâu."
—————————
Sau khi ngất xỉu trên sân khấu đã quên rất nhiều chuyện, chỉ nhớ mình là một người không thích ồn ào, tay cầm máy ảnh chạy đi khắp nơi, nhớ từng có lần say rượu rồi thổ lộ tâm sự, nhớ từng bị lấy mất chiếc nhẫn, nhớ lúc mặc lễ phục đen giơ cao cúp giải, nhớ từng ngồi thụp xuống sân khấu khóc mãi không ngừng.
"Bên cạnh luôn có người ấy, chắc là đồng đội nhỉ."
'Tôi không nhớ rõ nữa rồi."
—————————
"Cố gắng nghĩ thêm một chút đi, Soon... Wonwoo." Biểu cảm của bác sĩ còn u sầu hơn mọi khi, cuốn sổ ghi chép đã để trống mấy ngày, dường như chẳng có tiến triển gì, dường như cậu vẫn phải tiếp tục sống trong không gian này.
Nhận ra cơn giận đang trào lên thì cổ họng đã khàn đặc vì ho, sau khi ném chiếc ghế dưới mông về phía tấm gương, những mảnh thủy tinh vỡ vương vãi khắp sàn, bác sĩ đang định mềm mỏng khuyên nhủ cũng phải sợ hãi lùi bước, cơ thể trước mặt cúi người thở dốc, dáng đứng ấy không thể dùng được từ hiên ngang mạnh mẽ để miêu tả nữa, giống như trên lưng đè nặng hàng ngàn viên đá, giống như đã trở thành một ông lão lưng còng.
Trên mặt xuất hiện vết rách, kính mắt rơi xuống đất, 'Jeon Wonwoo' cẩn thận nhặt lên, đặt bên cạnh gối.
Cậu thấy bác sĩ buồn bã lắc đầu, nên nhắm mắt lại để ngăn nỗi buồn ấy truyền sang mình. Không rõ vì sao lại tức giận, có lẽ là bị thúc giục nhớ về quá khứ không ngừng, trong khi bản thân cậu thì luôn kháng cự những ký ức đó, những lời dặn dò liên tục lặp lại cuối cùng biến thành một mệnh lệnh. 'Jeon Wonwoo' tự nhắc mình đừng nghĩ nữa, đôi mắt càng nhắm chặt hơn, lông mi chạm vào mí mắt. Chỉ còn thính giác vang vọng âm thanh của sự vỡ vụn ban nãy, tiếng bước chân khiến đống mảnh vỡ lần nữa phát ra tiếng động.
Quên mất ký ức lẫn quên đi cách làm sao ôm một người cao lớn hơn mình, sống mũi chạm thẳng vào bờ vai, tai cọ vào những sợi tóc mai cứng cáp, đối phương ban đầu siết lấy cậu như thể muốn cắn vào xương quai xanh.
Chính vào khoảnh khắc đó ngửi thấy một mùi hương tươi mát giống như lau sậy, một mùi thảo mộc nhàn nhạt không có gì đặc biệt.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy người kia cũng đeo kính, mặc áo khoác da màu nâu đậm, lồng ngực phập phồng tấn công vào cổ mình. Những tia máu đỏ ngầu ở đuôi mắt như sắp hòa cùng nước mắt trào ra.
"Anh không sao chứ?" Người vừa đập vỡ gương lại đi an ủi đối phương, học giả lắc đầu, từ ôm chuyển thành nắm chặt tay cậu. Anh cùng cậu ngồi bên mép giường, nhìn tấm gương vỡ được thu dọn sạch sẽ, thay thế bằng một tấm vải trắng xám, để cho 'Jeon Wonwoo' tự do sáng tác lên đó.
Những lần hỏi thăm về sau, bác sĩ đã được thay bằng học giả.
—————————
Học giả giống như một con cá vàng trong bể, khác với những con cá da trơn kia, nó có vảy ánh đỏ tím, rực rỡ sống động, như thể đang dốc hết sức lực để yêu sự sống và cuộc đời. Ví dụ như bây giờ, anh xách theo một túi đá nhỏ đầy màu sắc, giúp cậu rải thành "tấm thảm" đẹp mắt dưới đáy bể cá đơn điệu, đám cá nhỏ vui mừng khôn xiết, vẫy đuôi cảm ơn những ngón tay đang ngâm trong nước của anh. 'Jeon Wonwoo' ngồi bên bệ cửa sổ, lặng lẽ nhìn anh tô điểm căn phòng rực rỡ sắc màu.
Phong cách giao tiếp của anh khác hoàn toàn với bác sĩ, anh chưa từng hỏi cậu đã nhớ được gì hay chưa, cũng không bắt cậu phải viết gì vào nhật ký, càng không dùng máy đo điện não để đọc ký ức trong đầu cậu.
Học giả thích ngồi cùng cậu bên cửa sổ, im lặng ngắm cảnh suốt nửa tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng mở lời hỏi thăm, cũng chỉ để hỏi hiện tại cậu muốn làm gì nhất.
Dù là vậy cũng khiến cậu cố gắng vắt óc tìm kiếm đáp án, chắt lọc từng chi tiết mơ hồ trong ký ức. Muốn đi Tokyo, muốn đi Changwon, muốn đi Nara, muốn đi Goyang, muốn đến cánh đồng cỏ lau.
Nghe đến địa điểm cuối cùng, học giả bỗng dừng động tác thả đá, nhìn về phía cậu, kiên nhẫn hỏi xem ở nơi đó có gì thu hút em vậy.
"Cảm giác như đã để quên thứ gì đó ở nơi ấy, anh sẽ đi cùng em chứ?" 'Jeon Wonwoo' đeo kính lên, bị học giả giật lấy bẻ gãy ném vào thùng rác, cơn choáng váng vì mọi thứ trở nên rõ ràng mà dần dần lắng xuống, hóa ra bệnh cận thị của cậu đã chữa khỏi từ lâu rồi.
"Rất sẵn lòng."
—————————
Điểm đến đầu tiên của chuyến du lịch là Nhật Bản.
Vì không có mục tiêu cụ thể, cộng thêm phải bí mật di chuyển, nên ban ngày chỉ trốn trong chiếc chăn mềm mại của khách sạn xem phim truyền hình rồi ngủ nướng, cùng học giả cắt dán những bức ảnh làm thành nhật ký hành trình. Anh giao cho cậu một nhiệm vụ đơn giản: chỉ cần viết vài từ để khái quát buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều trong ngày.
Lúc dán ảnh phải dán thêm các loại sticker khác nhau, hai người đều nhìn trúng một ngôi sao, đầu ngón tay kẹp lấy miếng dán muốn bóc nó ra, 'Jeon Wonwoo' đè lên, đè luôn đầu ngón tay của học giả. Không ai nhúc nhích, cứ thế dừng lại hơn mười giây mới chịu buông tay. Đến khi dán xong, 'Jeon Wonwoo' viết phần tóm tắt buổi trưa bên cạnh một cái cây đầy sao.
Ngôi sao, ngón tay, phức tạp.
Từ chạng vạng đến nửa đêm phố phường Nhật Bản vắng vẻ lạ thường, không ăn được đặc sản địa phương, lượn lờ trong cửa hàng tiện lợi tìm vài hộp mì ăn liền lấp đầy bụng, rảo bước trên đường nhìn ánh đèn chiếu lên những cửa tiệm vốn nên rực rỡ biển hiệu nay lại trông tiêu điều thê lương, bọn họ không rành tiếng Nhật, đoán mò ngôi nhà trồng đầy cỏ bốn lá kia bán cái gì, rồi dùng phần mềm phiên dịch để tra tên chính xác.
Tiệm hoa hóa ra là phòng tự học, oden biến thành teppanyaki, hai người cười ngả nghiêng chẳng biết trời chăng, ngồi xổm xuống bên bụi cỏ, nhìn hai cái bóng đổ xuống đất cũng chụm lại một chỗ.
Trái tim, gần gũi, phức tạp.
Hoàng hôn buông xuống đeo khẩu trang ra ngoài đi dạo kín đáo, tản bộ quanh khu phố ẩm thực gần rạp chiếu phim ở trung tâm, mua tamagoyaki và bánh pizza, đứng trên cây cầu bắc ngang sông ngắm trời chiều, chiếc mũ nồi của 'Jeon Wonwoo' xoay tròn trên đầu ngón tay.
Nơi này mang đến cảm giác quen thuộc lạ kỳ, ngay cả lan can để dựa vào cũng khiến cậu đau lòng. Mặt trời lặn chen qua khoảng trống giữa hai tòa nhà từ từ chìm xuống, cậu biết mình đã quên đi rất nhiều khoảnh khắc đau buồn cùng cảm động, bởi vì nét mặt của học giả cũng không mấy dễ chịu.
"Anh từng đến đây rồi sao?" 'Jeon Wonwoo' chống cằm, thân mật chạm vào lớp bọc da bò bên ngoài máy ảnh của học giả, nhìn anh chụp góc nghiêng mặt mình, rồi quay qua chụp hoàng hôn.
"Hình như anh rảnh lắm thì phải, còn có thời gian đi lang thang với em."
"Xem như là một cách tiếp cận em đi." Học giả giơ máy ảnh lên lắc lắc, hàm ý mơ hồ. Trên đường quay về khách sạn 'Jeon Wonwoo' đi sau anh, cố gắng suy đoán ý nghĩa của mấy lời này, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ học giả có liên quan đến giới báo chí.
Cái gọi là du lịch, có lẽ chỉ là cái cớ để rút ngắn khoảng cách, moi được bí mật chí mạng nào đó từ miệng mình, rồi đưa vào tác phẩm văn chương hoa mỹ, biết đâu còn được thăng chức lên làm lãnh đạo tòa soạn khi tuổi đời còn trẻ. 'Jeon Wonwoo' hoang mang lo sợ, ngoài việc nhét sushi vào miệng ra không phát ra thêm tiếng động nào nữa, cậu nheo mắt nhìn học giả đang dùng khăn ướt lau tay giúp mình, lúc lau đến lòng bàn tay bỗng dùng sức kéo cậu về phía anh.
"Những suy nghĩ nhỏ bé của em anh nhìn phát là biết ngay." Học giả híp mắt, gắp một miếng sushi cá hồi sống bỏ vào đĩa của cậu, nói rằng mình không thích hải sản, sau đó quay về chủ đề mưu tính.
"Anh không phải loại người vì một bài phóng sự mà liều mạng cùng người khác lặn lội đi khắp Nhật Bản đâu, anh có mục đích khác, nhưng nó có lợi cho em."
Anh thở dài, đầu ngón tay gõ lên mặt bàn.
"Rút lại câu cuối cùng, anh không biết điều này có tốt cho em thật không, nhưng anh ích kỷ hy vọng mục tiêu này có thể trở thành hiện thực."
Anh lại thở dài, đẩy đến thêm một đĩa kim chi Hàn Quốc.
Miếng sushi cá hồi mới cắn được hai miếng, kim chi chỉ còn lại nước ở đáy đĩa. 'Jeon Wonwoo' lau miệng, chẳng buồn quan tâm mục đích anh nói là gì, dù sao có người để cùng đi chơi vẫn thoải mái hơn việc bị nhốt trong căn phòng nhỏ ở bệnh viện.
—————————
Kyoto đâu đâu cũng có đền chùa, mùi trà thoang thoảng khắp nơi, người mặc kimono giọng nói nhẹ nhàng chỗ nào cũng thấy, trong cổng torii đỏ thẫm luôn có rất nhiều người đang cầu nguyện, ngôi chùa ở cuối đường luôn chìm trong khói hương mờ ảo.
'Jeon Wonwoo' hai tay chắp sau lưng chậm chạp bước đi, bị học giả nhạy bén nhận ra không có ý định vào trong lễ bái, anh đeo máy ảnh sau lưng hỏi cậu có phải không muốn vào không, đối phương mới khẽ gật đầu.
"Em không tin mấy thứ đó, muốn làm gì thì cứ tự mình làm thôi, không cần dựa dẫm vào ai."
"Anh thì ngày nào cũng cầu nguyện đấy." Học giả vừa nói vừa chụp lại cổng torii đỏ thẫm, chụp cả 'Jeon Wonwoo' đang nhuốm đỏ sắc máu —— anh từng chứng kiến dáng vẻ này một lần trước khi 'Jeon Wonwoo' nhập viện, chính anh cũng suýt nữa ngất đi, vì lúc đó là ngay trên sân khấu, vì lúc đó anh đang ở ngay bên cạnh cậu. Sau khi cậu nhập viện, anh cũng theo làm cố vấn tâm lý một tuần, cuối cùng đưa ra được một phương thuốc, chính là giúp 'Jeon Wonwoo' hồi phục cho tốt.
Thần linh có tác dụng không? Vuốt ve tượng thần bằng đồng, ném đồng xu vào thùng gỗ, treo dải lụa đỏ dưới gốc cây đào, những người cầu nguyện trước tượng Phật đến khi tỉnh giấc lúc nửa đêm có lẽ cũng đang cười nhạo sự ngu ngốc của chính mình, cái họ nhận được chỉ là cơn ho vì hít phải khói hương cùng vi khuẩn trên bề mặt đá ngọc bị hàng ngàn người chạm vào.
Thế nhưng gốc rễ của đau khổ lại nằm ở mảnh đất dưới chân, một khi đất đai đau đớn sẽ cần đến sự an ủi từ bầu trời. Dù cho dưới chân có bị gai nhọn đâm tới đâu, chỉ cần ngẩng đầu thấy được chư thần vây quanh trên cao cũng có thể tạm thời cảm thấy nhẹ lòng.
"Đôi khi thần linh thật sự có thể làm nên chuyện."
"Vậy em thà tin anh còn hơn là tin họ." 'Jeon Wonwoo' mặc yukata màu xanh đậm vươn vai, cắn một miếng kẹo táo đang ăn dở.
"Người kéo em ra khỏi cái buồng nhỏ đó là anh đấy, lợi hại hơn thần linh nhiều."
Học giả chắp tay thành kính đứng lặng tại chỗ.
Trên cổng torii đỏ có những chú chim nhỏ màu nâu đốm không rõ tên gọi đang bay lượn ríu rít. Trên đường đến đây 'Jeon Wonwoo' đã mua một chuỗi chuông gió hình tròn, lớp kính thủy tinh khắc hình cỏ bốn lá bao lấy dải ruy băng xanh hồng và chuông bạc, mỗi bước đi là một tiếng vang theo bóng đổ, học giả đeo kính vào, đưa chuông gió vào trong khung hình, cũng đưa luôn cả cậu, màu xanh u tĩnh nổi bật giữa khung cảnh này, như một con dao mềm bước vào đám cháy lớn, có thể cắt đứt quá khứ nhưng chẳng thể phân rõ hiện tại, may mà bước chân vội vàng, nên vẫn chưa bị ngọn lửa thiêu rụi. Học giả bước nhanh về phía trước theo nhịp điệu của âm thanh, như nhảy ra khỏi đống lửa yên bình.
Qua cánh cổng đền, học giả cung kính chắp tay vái ba lạy, đồng xu dâng làm lễ vật không bỏ vào thùng gỗ mà chôn dưới gốc cây anh đào cạnh cổng đền. 'Jeon Wonwoo' không tin vào mấy chuyện đó, tất nhiên cũng không khiến cậu dễ dàng tiến vào lễ bái, cậu ngồi ở một bên uống nước ngọt có ga, đợi đến khi ngón tay học giả dính đầy bùn đất mới cúi xuống, tự nhiên giúp anh lau sạch bụi bẩn khi chôn đồng xu.
"Có vẻ trước khi bị bệnh, 'Wonwoo' rất giỏi chăm sóc người khác nhỉ?"
"...Em cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng em không thích như vậy." 'Jeon Wonwoo' cất khăn ướt đi, cúi đầu nhìn lòng bàn tay đỏ ửng của học giả, gạt nhẹ sang một bên, tiếp tục bước về con phố không có đền chùa.
Tối đó ăn mì udon, học giả cố ý dành ra mười phút để ra ngoài mua vài món quà lưu niệm. Cái bát họa tiết vòng tròn bị đặt qua một bên, trên sổ lại dán thêm vài tấm ảnh —— bánh mochi anh đào, đền thờ, cổng torii. Cậu viết "bóng lưng", vì học giả đã chụp ảnh cậu cầm chuông gió; cậu viết "udon", vì bữa tối là thứ xoa dịu mệt mỏi hiệu quả nhất trong cả ngày; cậu viết "Wonwoo".
Học giả luôn mang lại cho cậu một cảm giác vừa bí ẩn vừa quen thuộc, như thể từng có lần nắm tay cậu chạy về phía bầu trời đầy sao, lại như thể từng ôm chặt vai cậu vào lúc cậu mệt mỏi rã rời, nói tóm lại, sự dịu dàng mà anh sở hữu là kiểu ngấm vào tim phổi một cách chậm rãi. Jeon Wonwoo, không biết tại sao cái tên này lại giống với mình đến thế, phù hợp đến thế, như thể là tên của mình, lại cũng như thể không phải.
Suy nghĩ quá nhiều khiến đầu đau nhức, 'Jeon Wonwoo' cảm thấy thái dương như có mũi khoan găm vào, dứt khoát gập sổ, lục trong cặp lấy kính đeo lên —— chiếc kính có gọng trước bị học giả làm gãy, về sau mang theo kính không gọng từ nhà để dự phòng, giây phút này nhìn chính mình trong gương, nhìn vào cặp kính ẩn dưới tóc mái rủ xuống, bỗng nhiên có một cảm giác thân thuộc khó diễn tả thành lời.
Có khi không nên chữa khỏi cận thị thì hơn, cậu đã quen với cảm giác chóng mặt này rồi.
"Tôi mới là Jeon Wonwoo nè." Cậu gạch tên "Wonwoo" trong mục từ khóa hôm nay, thay bằng "đồng xu chôn dưới gốc cây anh đào".
—————————
Kyoto là một nơi kỳ diệu. 'Jeon Wonwoo' viết nhật ký xong nằm trên giường, nói với học giả đang dựa gối xem TV trên chiếc giường bên cạnh.
"Cảm giác khoảng cách giữa người với người được rút ngắn hơn, bước chân cũng chậm lại." Cậu kẹp kính mắt dưới gối, "Quen biết anh em vui lắm."
"Anh cũng vậy." Học giả vén chăn ngồi ở mép giường, hai tay đan vào nhau, siết chặt. Ánh sáng từ màn hình TV chỉ chiếu lên một bên sườn mặt anh, sống mũi cao không đeo bất kỳ món trang sức nào, kính mắt chẳng biết để đâu rồi.
"Bánh mochi anh đào ngon lắm... Mặc dù không hay ra ngoài, nhưng chuyến đi Nhật lần này có lẽ là lần thư giãn nhất." Học giả vừa thì thầm vừa tắt TV, thuận tay bật chiếc đèn bàn đặt giữa hai giường ngủ.
"Sau này đến đây nữa đi." 'Jeon Wonwoo' gật đầu, mỉm cười, "Em cũng rất thích nơi này."
"Nếu anh nói trước kia 'Wonwoo' từng đến đây rất nhiều lần rồi, em có tin không?"
"Chắc là có, có lẽ từng đến thật, nhưng em không nhớ gì cả."
Học giả đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Anh trượt từ mép giường xuống thảm, đôi chân dài co gọn trong khoảng trống giữa hai chiếc giường, 'Jeon Wonwoo' thích nhìn môi người khác khi họ nói chuyện, thấy anh còn có điều muốn thổ lộ, bèn dịch qua một bên, tay kê gối đầu lắng nghe anh nói.
Ánh sáng mờ ảo nhuộm cả căn phòng thành một sắc vàng dịu dàng khó tả, chiếu lên mái tóc của học giả, lúc này mới nhận ra du lịch Nhật Bản khiến tóc mái của anh dài quá lông mày.
Quà lưu niệm được mở ra, bánh matcha cắn vài miếng đã dính đầy kẽ răng, chẳng thể nuốt trôi theo ngụm nước suối.
Mất trí nhớ là kiểu tự sát mãn tính nghiêm trọng nhất trên đời. Người bên cạnh đều không ngừng nhắc nhở mình nhớ về những điều quan trọng, bản thân cũng hiểu những ký ức đẹp đẽ đó chính là chìa khóa nhất định phải nhớ lại, thế nhưng vì không thể kiểm soát được việc gợi nhớ, nên càng ngày càng trở nên chán ghét bản thân vô dụng.
Đã mấy tháng, hay mấy năm rồi. Cậu ở trong căn phòng như thế, nằm trên tấm đệm tràn ngập mùi thuốc sát trùng hòa với mùi nước hoa nhàn nhạt của y tá, nhìn bốn mùa luân chuyển bên ngoài cửa sổ.
Cậu vẫn còn nhớ hoa anh đào màu hồng trắng nơi ngoài cửa kính, nhưng lại không nhớ được trước đây mình có từng yêu tha thiết một loài hoa, một người nào khác, hay chỉ đơn giản là một hòn đá tròn trĩnh nào đó hay chưa.
'Jeon Wonwoo' nằm ngửa trên giường, nói mấy câu nghe có vẻ sướt mướt, để nước mắt chảy xuống từ phía học giả không thể nhìn thấy.
"'Wonwoo' à."
"Anh kể cho em nghe một giấc mơ nhé." Học giả gục đầu bên mép giường của 'Jeon Wonwoo', chống cằm bằng tay, ngón út khẽ gõ lên lớp chăn mềm. Ngoài cửa sổ mưa rơi rả rích, khép hờ để không khí mát mẻ tràn vào, 'Jeon Wonwoo' kéo chăn kín mít, từ từ nhắm mắt.
—————————
Giọng nói của học giả rất dịu dàng, như thể đang nằm trên bãi cỏ phủ đầy sương sớm, dưới gốc cây xanh cô đơn mơ màng thiếp đi. Trên bãi cỏ ấy xuất hiện hai thiếu niên mặc áo hoodie xanh lam rẻ tiền, không nắm tay nhau, người trước người sau chạy về phía ánh nắng mặt trời rực rỡ nhất.
Từ tầng hầm ẩm mốc, đến con phố không một bóng người, rồi đến đỉnh núi mùa đông xanh tươi rậm rạp, cuối cùng chạy tới sân khấu phủ kín ruy băng vàng óng, màu hồng xen lẫn màu xanh, một sân khấu tràn đầy tiếng reo hò cùng tiếng khóc.
Hai thiếu niên hôn nhau trong con hẻm vắng, chụp ảnh dưới ánh hoàng hôn, dùng tay áo che đi bàn tay đang lén lút đan chặt.
Hạnh phúc đến mức nào ư? Hạnh phúc đến độ ngay cả âm thanh vỡ vụn của một người cũng chẳng nghe thấy, pháo hoa hạnh phúc cứ nổ vang bên tai không ngừng, đến mức cả âm thanh bể nát rõ ràng như thế cũng không lọt được vào tai thiếu niên.
Ngay trước mắt, một người cứ như vậy hoàn toàn vỡ tan, mãi đến khi vỡ rồi mới nhận ra người ấy vốn dĩ đã thương tích đầy mình.
Vì áp lực từ sân khấu, vì áp lực từ tiếng nói xung quanh, vì áp lực từ mối quan hệ. Gồng gánh đến mức cong cả sống lưng, gánh chịu đến mức rối loạn lo âu, gánh vác đến mức ngay cả những ngày yên tĩnh không có tiếng ve cũng mất ngủ kiệt quệ.
Thiếu niên ấy không phải một người yêu đủ tốt.
Học giả xoa cổ, ngẩng đầu lên, nhìn thấy 'Jeon Wonwoo' đã cuộn mình ngủ say trong chiếc chăn dày, chăn bị cậu siết chặt như đang nhéo tai. Bình thường ở quán mì cứ nói không ngớt miệng, lúc này đang thở đều đều.
Tiếng mưa phía sau làm ướt khóe mắt anh, làm ướt môi của đối phương, làm ướt khoảng cách mơ hồ không rõ giữa hai người. Nước mắt có vị mặn chát, vị giác lại rất nhạy cảm, có lẽ chính vì vậy —— khi hôn vô tình để nước mắt rơi xuống đầu lưỡi, khiến cho 'Jeon Wonwoo' đang nhắm mắt bất ngờ tỉnh giấc.
"Mưa là thời điểm thích hợp để làm những chuyện đó đấy." 'Jeon Wonwoo' lật chăn lên, kéo học giả dựa vào gối, còn mình thuần thục tựa vào vai anh. Nhịp tim theo hơi thở và mạch đập truyền đến đầu lưỡi ấm nóng đang run rẩy của cậu, lan xuống từng đầu ngón tay.
"Xét thấy tim em đập nhanh thế này." Học giả đưa tay luồn vào chiếc áo ba lỗ mỏng manh, thân nhiệt nóng bỏng của 'Jeon Wonwoo' khiến anh không dám tiếp tục trèo lên, sợ nhóc con này sẽ tan chảy luôn trong lòng mình, rồi vừa thổi bong bóng vừa kể lể nụ hôn lúc nãy tuyệt vời ra sao.
"Chúng ta chỉ hôn nhau vài lần thôi nhé."
Nghe thấy chỉ thị như vậy, 'Jeon Wonwoo' cũng chẳng hề kém cạnh tấn công, hết lần này đến lần khác tiến vào thật sâu, rồi lại ương ngạnh rút lui. Khi hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn, khi lông mi giao nhau trong đôi mắt lim dim, cậu nhìn thấy cảnh tượng rực rỡ hơn cả căn phòng khách sạn xám trắng và bóng dáng đen trắng của học giả trước mặt.
Người qua đường, chiếc xe đạp màu xanh nhạt, những bông hoa anh đào dày đặc từ trắng chuyển sang hồng, sữa chuối và bánh mì yakisoba đặt trên ghế dài. Hai người bị chia cách vì đang ăn, lại nhờ vụn bánh bên khóe môi mà xích lại gần. Ngón tay út đeo nhẫn tự nhiên nhặt lấy mảnh vụn kia bỏ vào miệng.
Anh ấy.
Trong cơn mơ màng thiếu dưỡng khí, chỉ thấy tóc đen sau gáy của anh, đang ngồi xổm trong rừng cây chụp ảnh xuyên qua tán lá ngập nắng, còn mình thì ngồi xếp bằng một bên, sắp xếp album ảnh trong điện thoại.
Ảnh, ảnh chụp ở Nhật Bản, do quá nhiều ảnh chụp chung nên điện thoại sắp hết dung lượng, mình vừa phàn nàn vừa ôm lấy anh, người bị than phiền chỉ cười rồi đưa cho cậu xem bức ảnh mèo đen vừa chụp.
Anh ấy.
Anh hôn lên ngón áp út của mình, nói nếu ảnh chụp chung không lưu được nữa thì in ra rồi dán lên bức tường cố định, đợi đến khi phủ kín hết cả bức tường, đợi đến khi ảnh nhiều đến mức không thể đếm xuể.
Vài chiếc xe đạp nữa lại lướt qua, hai người trên con đường đó hôn vành tai nhau, dưới gốc cây anh đào rơi rụng đầy hoa và lá.
Anh ấy.
'Jeon Wonwoo' bỗng chốc khựng lại, ký ức thì rõ ràng liền mạch, chỉ riêng gương mặt người ấy lại không thể nào nhìn thấy. Cơ thể cậu cứng đờ trải qua khoảnh khắc đó, cho đến khi học giả nhẹ nhàng gọi tên cậu.
"Soonyoung..."
Là anh sao?
Còn chưa tìm ra câu trả lời, mình đã sắp không chịu nổi nữa rồi.
—————————
Thời gian sau khi trở về Seoul có chút dị ứng khí hậu, cổ nổi lên những vết mẩn đỏ dày đặc, vừa mới ra viện một tháng, chỉ còn vài ngày nữa là chuẩn bị lên đường cho chuyến đi tiếp theo, lại bị học giả không yên tâm đưa vào căn phòng nhỏ.
Bác sĩ từ một ngày đến thăm ba lần tăng thành năm lần, thỉnh thoảng còn thân thiện ngồi ăn cùng suất cơm bệnh viện đơn điệu. Dù bệnh của cậu đủ để khiến người khác phiền não, nhưng may là ai cũng thích kiểu tính cách như cậu, tiếp xúc lâu dần, cũng kết bạn với không ít nhân viên y tế.
'Jeon Wonwoo' kể cho bác sĩ nghe những chuyện xảy ra ở Nhật, không nhắc đến nụ hôn, chỉ nói trời mưa khiến cổ họng mình đau rát ngột ngạt, trong lúc thiếu oxy thấy được rất nhiều chuyện trước đây có vẻ đã quên mất. Những chi tiết quan trọng, một người quan trọng, cậu vẫn chưa thể nhớ ra.
"Tôi chỉ nhớ, Soonyoung. Tôi nhớ bên cạnh mình luôn có cái tên này." 'Jeon Wonwoo' dựa vào đầu giường, có chút rụt rè, như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện, "Người đó rất quan trọng với tôi sao?"
"...Không nhớ được thì thôi vậy." Bác sĩ ăn hết một cọng rau mới trả lời, ý vị sâu xa nói rằng chuyện này không thể vội vàng, dứt lời liền rời khỏi phòng bệnh giống như chạy trốn.
Mọi người đúng là kỳ lạ. Trước kia cứ luôn thúc giục mình phải mau mau nhớ lại, giờ thì nói cần phải từ từ. Người gấp gáp sốt ruột cuối cùng biến thành chính bản thân. Cậu muốn biết thân phận của người hôm đó đã cùng mình ngắm hoa anh đào, ăn bánh mì yakisoba.
Cậu muốn biết, người tên Soonyoung luôn quẩn quanh bên mình, rốt cuộc là ai.
—————————
Sau ba ngày trăn trở về câu hỏi này, học giả xách theo một chiếc túi đen lớn đến đón cậu xuất viện, bước lên chuyến tàu cuối cùng, bắt đầu chuyến hành trình cuối cùng.
Cậu không nhớ rõ tên địa danh, hình như chỉ là một hồ nước bình thường, bên hồ có khoảng mấy chục mẫu đất trống, không có nhà, cũng chẳng thấy cây cối gì nhiều, đất đai không màu mỡ, lại gần giống với màu hoàng hôn.
'Jeon Wonwoo' mặc một chiếc áo len, vừa xuống tàu đã chạy ngay vào cánh đồng lau sậy. Nhắc đến cũng thấy thật lạ, bụi cỏ lau này lạc lõng mọc giữa đất liền, cách bờ hồ khá xa, vậy mà vẫn phát triển tươi tốt, màu nâu vàng lay động trong gió, cao ngang cổ cậu. Một khi bước vào, ngay cả ranh giới xung quanh cũng trở nên khó đoán, chỉ có thể như một đứa trẻ lạc vào mê cung, chạy loạn khắp nơi.
Học giả vẫn luôn đi theo sau cậu, tiếng màn trập nhẹ nhàng vang lên, mỗi một bước đi là một âm thanh "tách tách".
"Anh chụp nhiều như vậy làm gì chứ. Nửa tiếng nữa thẻ nhớ sẽ đầy mất."
"Chỉ là thấy mỗi bước chân của em đều rất đẹp, nên phải ghi lại từng bước một."
Học giả dịu dàng nói, nhìn thấy sườn mặt có chút không vui của 'Jeon Wonwoo'.
"Không thích nơi này sao?"
Đối phương lắc đầu, khẽ nghịch những cành lau sậy ở gần mình nhất.
Không thể nói là không thích, chỉ là vừa bước vào đây đã thấy choáng váng đầu óc, như thể có hàng ngàn con nhạn lớn bay lướt qua bộ não vốn đã nhàm chán của mình. Cậu luôn nhớ nơi này, ở nơi này, luôn nhớ từng có điều gì đó xảy ra ở đây, nhưng lại chẳng thể nhớ ra bất cứ điều gì.
Cậu thích chụp ảnh, trước đây lúc nào cũng đeo máy ảnh trên cổ, thích viết thơ, tự viết cho chính mình đọc. Bây giờ nhìn lại, dường như tất cả sở thích đó đều được học giả thay mình thực hiện.
"Lần cuối cùng đi chơi với em rồi, anh rất muốn mang thứ gì đó về nhà." Học giả nói.
Nụ hôn ở Nhật lần trước, sau khi trở về Seoul, cả hai đều không ai nhắc lại nữa. Ngay cả những ngày học giả đến thăm cậu cũng ít hơn rất nhiều, thỉnh thoảng có ghé qua, cũng chỉ để cải thiện chế độ ăn nhạt nhẽo trong bệnh viện của cậu.
Từ lối vào cánh đồng lau sậy đến trung tâm phải mất ít nhất mười lăm phút, bầu không khí giữa họ chẳng hề bị ảnh hưởng bởi cơn mưa Nhật Bản hôm đó, trái lại dù không nói lời nào cũng không cảm thấy ngượng ngùng —— cậu vô cùng thích cách ở bên nhau như vậy.
'Jeon Wonwoo' nghĩ đến đây mỉm cười, quay đầu nheo mắt nhìn về phía hoàng hôn, một tay che ngang lông mày, một tay lướt nhẹ qua đám lau sậy đang lay động theo gió.
"Hay là... mang một ít lau sậy về..."
—————————
"Xin hỏi tâm trí của cậu có phải là lau sậy không?"
"Trái tim của mình là lau sậy."
"Xin hỏi hôm nay cậu có nơi nào muốn đến không?"
"Ừm... khi về nhà, mình sẽ mang một ít lau sậy về."
—————————
Cơn mưa ở Nhật làm ướt cả cánh đồng cỏ lau ở Hàn Quốc. Kwon Soonyoung giây phút này đứng giữa mê cung mơ hồ, siết chặt những cọng lau sậy vừa bị mình bứt xuống, những nhánh cây nhỏ vụn cứa rát lòng bàn tay.
Cậu chớp mắt, để mặc những giọt nước mắt không biết từ đâu trào ra, lăn dài khỏi khóe mắt.
Học giả phía sau nhận ra sự bất thường của cậu, đặt máy ảnh sang một bên, khó khăn di chuyển trên nền đất mềm, đến bên cạnh cậu, kiên nhẫn vuốt nhẹ tấm lưng đang co rúm lại.
"Nếu thấy mệt thì quay về thôi." Anh nắm lấy tay cậu.
Kwon Soonyoung không nhúc nhích, quay đầu nhìn anh —— gương mặt từng xa lạ trong những ngày ở Nhật, ở Seoul, trong căn phòng trống mang mùi thuốc sát trùng ấy giờ đây lại trở nên thân thuộc.
Jeon Wonwoo nhìn ánh mắt sững sờ thẳng thắn ấy, cuối cùng cũng hiểu 'Jeon Wonwoo' hiện tại dường như đã tìm được câu trả lời trong trí nhớ của mình.
Nước mắt rơi xuống khỏi khóe mắt, rồi lại có thêm nước mắt mới trào đến làm mờ tầm nhìn. Quá trình lần theo ký ức là một sự đau đớn xen lẫn tự trách, khoảng thời gian kéo dài khiến cậu tưởng rằng quãng đời còn lại của mình sẽ chỉ là một cái xác không hồn mang tên 'Jeon Wonwoo'. Hóa ra việc tìm lại ký ức lại dễ dàng đến thế.
Chỉ cần một nhánh lau sậy, một buổi hoàng hôn, một lần chạm đầu ngón tay, cùng vài lời nói ngắn ngủi là đủ để đánh thức tất cả.
Jeon Wonwoo buông tay cậu, cúi đầu xuống, vì đeo kính mà nước mắt chảy ra đều đọng lại trong viền gọng. Những giọt nước mắt ấy giờ đây không thể định nghĩa, cũng chính vì không biết là niềm vui hay nỗi buồn, nên mới không dám để chúng đối diện với Kwon Soonyoung.
Thiếu niên lau đi vị mặn đắng nơi khóe miệng, dùng bàn tay dính đầy cỏ lau bóp lấy trái tim đang âm ỉ đau.
"Hóa ra em mới là Kwon Soonyoung."
"Người em luôn tìm kiếm vẫn luôn là chính em, hay là anh. Wonwoo?"
"Là Wonwoo hay là em? Phải chăng câu hỏi này từ lâu đã chẳng thể phân biệt được nữa rồi."
Bọn họ đứng giữa cánh đồng lau sậy, giống như những đứa trẻ phạm lỗi mà cúi gằm đầu xuống.
—————————
Bởi vì pháo hoa của hạnh phúc quá mức chói lóa, nên âm thanh của nỗi đau khi vỡ vụn cũng trở nên yếu ớt.
Lịch trình bận rộn, những chuyến lưu diễn kéo dài không dứt, những ca khúc hát mãi không ngừng. Jeon Wonwoo nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng hòa ca và hát bè vang lên bên cạnh, cảm nhận bục nâng dưới mông từ từ nâng lên rồi hạ xuống như một bông hoa. Anh đứng ở tầng hai, giơ ngón cái về phía những người hâm mộ dưới sân khấu đang rơi nước mắt vì xúc động.
Kwon Soonyoung lúc đó đứng ở tầng ba, ngay vị trí nhụy hoa, sát rìa bục nâng, nơi chỉ cần nhắm mắt một giây là có thể sẩy chân rơi xuống.
Và cậu thật sự đã làm như thế —— vào khoảnh khắc toàn bộ ánh đèn vụt tắt.
Khi Jeon Wonwoo ngồi bên giường bệnh thức trắng đêm trông cậu vẫn còn trách móc. Bởi vì sợ người khác lo lắng nên mới chọn nhảy xuống trong bóng tối, cũng chính vì vậy, cú ngã vốn dĩ không đến mức nghiêm trọng, bởi vì va vào dàn âm thanh và đạo cụ đặt ở điểm tiếp đất, trở thành nguyên nhân khiến cơ thể cậu tự hào nhiều năm phải hứng chịu chấn thương.
Điều gì đã khiến cậu ấy quyết định nhảy xuống? Jeon Wonwoo từng nghĩ đến vô số lý do, định đợi đến lúc cậu tỉnh dậy sẽ từ từ hỏi, nhưng đối phương lại vì nỗi đau quá lớn mà lựa chọn kích hoạt cơ chế tự bảo vệ —— quên đi tất cả.
Cậu từng nói rất ít người hiểu được sự kiêu ngạo và tham vọng của mình, mà tham vọng vốn chẳng phải từ ngữ mang ý nghĩa tốt đẹp, thế nên bị chỉ trích cũng là điều đương nhiên. Dù sao cậu vẫn luôn là kiểu người như vậy.
"Chỉ cần anh vẫn hiểu em là được rồi." Kwon Soonyoung uống cạn lon soda trong tay Jeon Wonwoo, "Chúng ta chẳng cần nói gì cũng hiểu ý nhau mà, đúng không?"
Lúc ấy anh đã gật đầu đồng tình với đáp án của cậu, thế nhưng đến lần tiếp theo, trong tình huống cậu cần anh nhất, anh lại chọn im lặng, để cậu một mình đứng dưới ánh đèn sân khấu, muốn bước chân tới nhưng lại bị cản trở bởi đủ loại sức nặng, khoảng cách và khoảng trống ấy đủ để Kwon Soonyoung lấy hết dũng khí.
Khi Kwon Soonyoung quay đầu nhìn anh, trong đáy mắt không còn hiện hữu bất cứ lời nào, anh cũng chẳng thể đọc hiểu lấy một câu.
Có lẽ vì nỗi đau này, Kwon Soonyoung đã chọn quên đi, để giữ cho tinh thần không bị sụp đổ thêm lần nào nữa. Và trong hoàn cảnh đó, biện pháp bảo vệ của Kwon Soonyoung chính là coi bản thân mình là Jeon Wonwoo.
Một tên ngốc hạnh phúc đến mức chẳng nghe được cả tiếng nỗi đau vỡ vụn.
Một tên ngốc mà anh đã yêu từ rất lâu rồi.
Jeon Wonwoo đứng ngoài khung cửa chớp nghe Kwon Soonyoung trở thành chính mình, còn bản thân nghiễm nhiên trở thành một học giả không rõ mục đích, một học giả vì cái gọi là "tư liệu gốc" mà không tiếc thời gian tiền bạc cùng cậu lang thang khắp nơi.
Anh nhìn thấy Kwon Soonyoung băng qua cổng torii, đi qua ngôi đền, cho đến khi quay trở lại cánh đồng lau sậy. Chỉ đến lúc ấy Kwon Soonyoung mới nhớ ra tất cả ký ức về bọn họ, về quá khứ, về đau thương và hạnh phúc.
"Xem ra em mới là kẻ ngốc."
Nói xong, cậu ngã vào vòng tay của Jeon Wonwoo.
—————————
Hạnh phúc to lớn cùng ký ức đau thương khiến Kwon Soonyoung hoàn thành chuyến hành trình cuối cùng trong trạng thái quá tải, trên chuyến tàu trở về, cậu không hề tỉnh lại, an ổn chìm trong một giấc mơ kéo dài suốt hai ngày.
Bác sĩ nói, trong mơ não bộ của Kwon Soonyoung sẽ không ngừng đưa ra quyết định nên lưu giữ hay xóa bỏ những ký ức đó.
"Vậy cậu ấy sẽ chọn thế nào?"
"Còn phải xem nỗi đau lớn hơn hạnh phúc, hay hạnh phúc thắng được nỗi đau. Cậu có tự tin không?"
"Tôi không chắc." Jeon Wonwoo cảm ơn xong thì cúp máy.
Phong cảnh ngoài cửa sổ tàu từ vùng đất mênh mông mang sắc nâu vàng chuyển thành khu rừng thép trải dài từ xa đến gần. Kwon Soonyoung nắm tay áo của Jeon Wonwoo ngủ thiếp đi, mãi đến khi được đưa trở lại phòng bệnh, mới tỉnh dậy khỏi cuộc đấu tranh giằng xé giữa hạnh phúc và khổ đau, gò má gầy gò cùng đôi mắt khô cạn của cậu đủ để chứng minh trận chiến đó kịch liệt đến mức nào.
Trên đường về, Jeon Wonwoo đã viết một bức thư, viết xong liền nhét vào túi áo, rồi lại lén giấu dưới gối của Kwon Soonyoung.
Ngày cậu tỉnh lại bác sĩ gọi điện báo tin, vì quá vui mừng mà đứng chết trân, nhưng cũng vì sợ phải đối mặt với một Kwon Soonyoung quên hết mọi thứ mà không dám bước vào. Anh bưng khay cơm trưa đứng lưỡng lự trước cửa thật lâu thật lâu, cuối cùng mới đẩy cửa ra.
Trên tấm ga giường trắng tinh trước mặt là một thiếu niên đang chớp mắt.
Cậu ấy mỉm cười với anh.
—————————
Năm 2028.
Biển xanh phấn hồng tung bay theo nhịp đếm ngược nhấp nháy trên màn hình lớn, con số tiến dần về 0, màn hình chậm rãi mở ra trong nền nhạc guitar điện.
Những chiếc lightstick màu đỏ huỳnh quang lơ lửng ở rìa bóng tối, tiếng hét vang lên từng đợt khắp khán đài.
Jeon Wonwoo đứng ở hàng thứ ba của đội hình, nhìn thiếu niên ở vị trí center giơ cao cây gậy chỉ huy.
"Kwon Soonyoung." Anh thấp giọng gọi tên cậu, đối phương nhẹ nhàng quay đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
Năm 2028.
Trên ngực thiếu niên cài một chiếc ghim băng hình lau sậy vừa được đặt làm riêng từ Nhật Bản, ba nhánh lau sậy đung đưa ở ngay vị trí trái tim.
Cậu nghe thấy tiếng Jeon Wonwoo gọi khẽ tên mình, vì vậy mới quay đầu lại sớm hơn một nhịp trống của bài hát.
Thiếu niên nhẹ nhàng mỉm cười.
"Em đây."
—————————
[Lá thư của Jeon Wonwoo]
Gửi Soonyoung thân yêu.
Bức thư này được viết trên đường trở về Seoul. Anh đã viết rồi lại sửa rất nhiều lần, có quá nhiều điều muốn nói với em.
Chắc em cũng sẽ nhớ lại những chuyện trước kia của chúng ta, nên anh không định kể lại như đang ghi nhật ký, chỉ muốn coi đây là bằng chứng cho tình yêu của anh. Dù em không muốn nhớ lại quá khứ, thì ít nhất hãy nhớ một điều, anh vẫn đang yêu em.
Bác sĩ nói, nếu nỗi đau lớn hơn hạnh phúc, Soonyoung sẽ tiếp tục quên đi mọi chuyện trước đây. Anh không thể đoán được suy nghĩ của em, bây giờ ngồi nhớ lại, anh vẫn không thể dám chắc điều gì. Anh không biết Soonyoung có hạnh phúc không, hoặc có lẽ những tháng ngày trôi qua đều là đau đớn xen lẫn hạnh phúc, Soonyoung muốn cẩn thận thăm dò để phân biệt rạch ròi hai điều này, chắc hẳn khó khăn lắm nhỉ. Anh nghĩ, có lẽ Soonyoung đã sống trong đau khổ mà vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Anh vốn không giỏi nói mấy lời lãng mạn hay cảm động. So với lời nói, hành động thực tế hơn nhiều. Nhưng con người ta luôn sẽ có những lúc kỳ lạ như thế, làm điều này điều kia, rồi khi tự ngẫm lại hỏi bản thân tại sao. Anh tự tin vào chính mình, nhưng chưa bao giờ dám quá tự tin đối với những chuyện liên quan đến em. Anh giả vờ như hai ta chỉ là oan gia vui vẻ, trêu chọc em, cãi nhau với em, rồi đinh ninh rằng em sẽ mang bánh kem hay đống bánh quy rau củ đến làm hòa với anh, lúc ấy anh mới nhận ra, thì ra những hành động nũng nịu ấy của anh, em chưa bao giờ thấy phiền.
Anh nhớ rõ nhất một lần, đạo diễn hỏi em muốn đi du lịch với ai nhất. Mấy ngày trước chúng ta mới cãi nhau cho nên không dám tin em sẽ chọn anh, vô số cái tên được nhắc đến, nhưng không ai dám nói ra tên anh.
Đến khi nghe ba chữ "Jeon Wonwoo" là đáp án đúng, chắc chắn em không biết anh đã vui mừng đến mức nào đâu. Anh muốn trốn khỏi máy quay để sung sướng nhảy múa một mình, nhưng anh không thể, nên anh chỉ có thể lén lút mỉm cười. Giây phút ấy nhìn em bối rối, anh mới nhận ra Soonyoung và anh đều là những đứa trẻ sợ bị bỏ rơi như nhau.
Chúng ta có rất nhiều ảnh chụp chung, trên hành trình đó anh đã liên tục sắp xếp lại, sắp xếp được một nửa đã bắt đầu nhớ về quá khứ, muốn chia sẻ với em từng câu chuyện phía sau mỗi bức ảnh, lại nhận ra em chẳng còn nhớ gì nữa.
Tất cả những hạnh phúc này đều bị anh độc chiếm một mình, không trách được em tại sao lại chọn cách quên đi, thì ra là bởi vì anh quá ích kỷ.
Đọc đến đây nếu em muốn nhớ lại những hạnh phúc ấy, nhất định phải đến tìm anh. Anh sẽ cho Soonyoung xem cả một bức tường phủ kín ảnh chụp. Nếu nỗi đau quá lớn, anh sẽ dùng những hạnh phúc mình tích lũy được để giúp Soonyoung nhớ lại cảm giác tuyệt vời.
Ở bên em, anh muốn được ở bên em. Giống như bây giờ, em đang ngủ, còn anh có thể "an tâm" ngồi bên cạnh viết thư gửi cho em.
Người ta nói, một người điềm tĩnh giống mặt hồ như anh rồi sẽ gặp được một người ồn ào đến khuấy động nó. Bên ngoài em lúc nào cũng năng động hoạt bát, nhưng khi quay về mặt hồ của anh lại trở nên yên lặng, ngoan ngoãn dạo chơi trong lòng hồ, chỉ để lại vài gợn sóng lăn tăn.
Nhưng Soonyoung à, em có biết không?
Vài gợn sóng ấy đã đủ để trở thành những cơn sóng dữ.
Anh đã biến thành mặt hồ chẳng còn yên tĩnh nữa rồi. Anh muốn làm ướt sợi lông vũ của em.
Xin hãy tin anh.
Tàu sắp tới rồi.
Có thể anh sẽ sớm biết được lựa chọn của em là gì. Là hạnh phúc? Hay đau khổ? Anh không biết nữa. Nhưng xin em hãy nghe theo tiếng gọi của con tim mình. Dù là đau khổ, dù là hạnh phúc, anh vẫn sẽ luôn ở bên em.
Chờ em tỉnh lại, chúng ta sẽ gặp nhau.
Gửi em,
Bánh quy rau củ vĩnh cửu của em.
HOÀN.
Lời của tác giả:
Nhiều chuyện xảy ra gần đây khiến mình cảm thấy Soonyoung đã trở thành một đứa trẻ giả vờ vui vẻ.
Sáng sớm ngày 14 tháng 5 mình lại không ngủ được, trốn trên giường nghịch điện thoại, xem mấy video nhàm chán, đột nhiên nhận được thông báo wvs, nên nhấp vào với suy nghĩ "biết đâu là WonSoon".
Bức ảnh mất ba giây để tải, sau đó một khung cảnh hoàng hôn màu cam xuất hiện trong bóng tối xung quanh mình.
Trong ảnh, WonSoon vẫn đứng kề sát vai nhau.
Thế là mình bật khóc, mọi nỗi buồn trước đó đều tan biến mất.
Mình hiểu rồi.
Soonyoung sẽ buồn bã, đau khổ và đau đớn vì một số người và một số sự việc.
Nhưng có lẽ, trong thời điểm này, khi cậu ấy nhìn lại.
Luôn có Jeon Wonwoo ở đó chờ cậu, chào đón cậu bằng vòng tay rộng mở, lau khô nước mắt và an ủi cậu.
Mình nghĩ ai ship WonSoon lúc đó hẳn sẽ đều vui mừng như mình khi nhìn thấy bức ảnh này vậy.
Lời của cô giáo:
Một chiếc đoản gần 10k chữ edit trong 1 ngày rưỡi, suy nghĩ đầu tiên của cô giáo sau khi đọc xong chính là nhất định phải dịch để dành tặng cho sinh nhật tuổi 29 của Soonyoung.
Một chiếc đoản tốn không biết bao nhiêu nước mắt cả khi đọc lẫn trong lúc dịch, hóa ra không phải một mình cô giáo cảm thấy kể từ sau khi Wonwoo đi vắng, Soonyoung đã khác thường hơn trước rất nhiều. Không cần người ngoài phải hiểu, chỉ những ai ship WonSoon mới có thể biết được những sự thay đổi nhỏ nhặt của Soonyoung mà thôi.
Sinh nhật đầu tiên kể từ năm lớp 9 không có anh ở bên, nhưng người yêu nhau sẽ luôn có cách để liên lạc với nhau, nhất định đã có một anh quân nhân nhắn tin chúc mừng sinh nhật em hổ vừa dũng mãnh vừa đáng yêu của anh rồi.
Tuổi mới thật mạnh khỏe và hạnh phúc nhé Soonyoung ơi 💛.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co