1.
Thế tử x kỹ nam
Gió đêm rít lên khe khẽ qua khung cửa tròn khép hờ, cuộn theo mùi đàn hương và mùi mồ hôi ngòn ngọt tỏa ra từ cơ thể bị trói đang quỳ rạp dưới nền đá lạnh.
Young Woo, kỹ nam nổi danh trong giới thượng lưu, giờ phút này trông chẳng khác gì một món đồ chơi bị bỏ quên giữa phòng. Hai tay cậu bị buộc ngược ra sau lưng bằng dây gai lụa thắt nút kiểu quân trận. Cổ chân bị trói kéo rộng, khiến cậu không thể khép lại đùi, phơi trọn phần hạ thể nhễ nhại, run rẩy.
Ju Jihoon, Thế tử nước Joseon, không nói một lời. Chàng ngồi tựa trên chiếc ghế gỗ mun chạm rồng, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng vết hằn đỏ ửng trên bờ mông trắng. Tay cầm chiếc quạt gấp, thong thả phẩy gió cho chính mình, nhưng mỗi lần quạt lại khẽ chạm vào đỉnh cặc cậu trai đang cương cứng dưới chân chàng.
Young Woo rên khẽ, răng cắn vào khăn nhét trong miệng. Bên má cậu là dấu tay đỏ bầm – dấu ấn đầu tiên của buổi chơi đêm nay.
– Đêm đầu tiên ta cho ngươi rên, đêm nay ta muốn nghe ngươi khóc – Jihoon khẽ nói.
Tiếng vải lụa sột soạt. Thế tử đứng dậy, cởi áo ngoài, để lộ cơ thể săn chắc ẩn dưới lớp gấm vóc thường ngày. Không vội vã, không nóng nảy, Jihoon bước vòng ra sau Young Woo, vạch hai bên mông cậu ra.
– Ngươi đã làm sai. Ngươi nhìn thẳng vào mắt ta trong yến tiệc. Đồ kỹ nam mà dám nghĩ mình được nhìn thẳng vào mắt Thế tử?
Young Woo cố gắng lắc đầu. Không, cậu không cố ý. Chỉ là ánh mắt ấy quá đẹp, quá lạnh, quá quyền uy, cậu đã không thể cưỡng lại.
“Chát!”
Một nhát roi vút thẳng vào mông trái. Tiếng da thịt nứt ra vang khô và đau đến nỗi cậu bật người về phía trước.
“Chát!”
Nhát thứ hai vào đùi non, khiến cậu gần như gục hẳn, vai rung lên, nước mắt trào ra, lăn xuống hai má nhợt nhạt.
– Ba nhát cho tội nhìn. Bảy nhát cho tội làm ta nhớ đến ánh mắt ngươi suốt ba ngày.
“Chát! Chát! Chát!”
Mỗi cú đánh là một nhát cắt tàn nhẫn. Nhưng trong nỗi đau ấy, cơ thể Young Woo bắt đầu run lên không chỉ vì sợ – mà còn vì khao khát. Thằng nhỏ giữa hai chân không hề xìu đi, mà còn rỉ dịch ra ướt sàn.
Jihoon cúi xuống, khẽ chạm đầu ngón tay vào vệt ướt ấy rồi đưa lên miệng nếm thử.
– Vị của kẻ bại trận. Hèn mạt, dơ bẩn… nhưng ta thích.
Chàng tháo nút khăn trong miệng cậu ra. Young Woo thở dốc, nước miếng tràn ra khóe môi.
– Xin… xin người…
– Xin gì?
– Xin hãy… địt em…
Một nụ cười nhếch mép. Jihoon hạ quần lụa xuống. Cặc của chàng dài và cứng, đầu dương vật căng bóng, gân guốc đầy tĩnh mạch.
Không một lời cảnh báo, chàng ép phần đầu to ấy vào lỗ hậu môn nhỏ đã sưng đỏ. Young Woo kêu thất thanh, đầu ngửa lên, nhưng không vùng vẫy. Không được phép.
“Ực…!”
Cặc lút vào chỉ sau ba cú nhấn mạnh. Cảm giác bị lấp đầy đến tận ruột khiến Young Woo như sắp nghẹt thở. Nhưng cậu vẫn rên, vẫn ngoan ngoãn dang chân, nhích mông lên mời chào.
Jihoon bắt đầu địt. Chàng giữ chặt dây trói trên tay cậu, kéo ngược khiến phần lưng phải ưỡn ra, buộc lỗ hậu môn hở to hơn nữa cho cặc chàng vào sâu đến tận gốc.
“Phạch! Phạch! Phạch!”
Âm thanh xác thịt va vào nhau dày đặc. Mỗi cú thúc đều có lực như muốn phá hủy thân thể nhỏ nhắn trước mặt. Nước bọt, nước mắt và tinh dịch chảy thành dòng dưới bụng Young Woo, loang ra nền đá.
– Đĩ nhỏ, ngươi biết ngươi thuộc về ai chưa?
– Của người… em là của người… xin hãy… xin đừng dừng lại…
Cậu khóc. Nhưng không ai nghĩ đó là tiếng khóc vì đau. Đó là tiếng của sự cam chịu, lệch lạc và đê mê.
Jihoon kéo cặc ra, trét đầy lên mặt cậu.
– Liếm.
Young Woo thè lưỡi, không hề ghê sợ. Cậu liếm sạch, nuốt hết, rồi lại há miệng ra xin thêm.
– Ngươi học nhanh thật. Vậy thì, phần thưởng đây.
Chàng đút vào lại, lần này nằm ngửa, kéo cậu ngồi trên bụng mình, trói hai tay lên cột giường.
– Tự nhún đi. Làm chủ nhân vui lòng.
Young Woo cắn môi dưới, gồng lên, rồi thả xuống – cặc lút sâu. Cậu nhún chậm rãi, đều đặn, rồi càng lúc càng nhanh hơn, dâm loạn đến độ nước từ bên dưới bắn ra thành tia.
“Phạch! Phạch! Bạch!”
– Em sắp… sắp ra rồi… xin người cho phép…
– Chưa.
Jihoon bóp cổ cậu nhẹ. Cậu ngừng di chuyển, người run bần bật. Lần thứ hai bị treo trong trạng thái cận cực khoái.
– Nếu ngươi dám ra mà chưa được cho phép… ta sẽ trói ngươi trong nhà cầu ba ngày.
– Em… em chịu… xin hãy cho em được ra… em không chịu được nữa… người ơi…
Jihoon nâng hông cậu, thúc lên từ dưới. Chỉ hai lần thúc, cả hai cùng rên gầm.
Young Woo bắn tung, trắng xóa ngực Jihoon. Còn Thế tử thì rút cặc ra, nắm lấy đầu cậu, bắn vào miệng.
– Nuốt.
Young Woo nuốt toàn bộ tinh dịch, không chừa một giọt.
Cậu nằm đó, tay vẫn bị trói, cơ thể run lẩy bẩy. Nhưng thay vì được lau sạch, Jihoon chỉ đắp tấm khăn ướt lên phần lưng đang bầm dập.
– Mỗi vết roi là dấu hiệu ngươi thuộc về ta. Sáng mai, ngươi sẽ không được rửa. Ta muốn tất cả cung nhân đều ngửi thấy mùi tinh của ta trên người ngươi.
Young Woo ngước lên nhìn chàng, ánh mắt như kẻ si mê đến cùng cực.
– Dạ… em hiểu.
Jihoon nghiêng người hôn lên môi cậu – một nụ hôn chậm, sâu và dơ bẩn – vì vẫn còn mùi tinh bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co