Chapter 15
"- Vậy em thích anh thì sao?"
- Không quan tâm- anh quay lưng lườm cô một cái thật sâu rồi bỏ đi sau câu nói lạnh lùng khiến cô hụt hẫn mà im lặng suốt quãng đường về nhà, cô đưa hai ngón tay lén lút cầm lấy vạt áo khi ngồi sau lưng anh mà vò vò đến mức nhăn nhúm cả một vùng
- Em làm gì sau lưng anh đấy? - anh chợt lên tiếng khiến cô giật mình mà buông vội ngón tay rồi ấp úng
- Không... không có
- Tới nhà rồi vào đi - dừng xe trước con hẻm quen thuộc, cô cởi bỏ chiếc nón rồi nuối tiếc quay lưng vào nhà
- Mai anh qua đón em - anh nói vọng vào théo bóng cô rồi cứ thế phóng xe đi thật nhanh mặc kệ cô còn chưa nghe rõ câu nói của anh mà lẩn thần vào nhà. Đặt lưng xuống giường cô chợt thở dài vì câu hỏi của mình ban nãy, phải chăng câu trả lời của anh dành cho cô mặn nồng hơn một chút đã không khiến tâm trạng của cô tệ như vậy. Bỗng chút mông lung về cảm xúc của mình cô cố dồn nén bản thân vào giấc ngủ để không phải suy nghĩ nhiều
-------------------------------------------------------------------------------------
- Mi Ran!!! - tiếng đập cửa cùng tiếng gọi thất thanh khàn đặc khiến cô giật mình mơ màng mở cửa rồi hoảng hốt khi bộ dạng gọn gàng của anh đang đứng trước bộ dạng thê thảm mới ngủ dậy của cô
- Anh... anh qua đây làm gì? - cô bối rối núp sau cánh cửa
- Hôm qua anh đã nói là qua chở em rồi mà nhanh lên - anh phì cười theo giọng nói gắt gỏng của mình rồi quay lưng tựa vào cánh cửa chờ đợi cô. Một lát sau cô trở ra cùng với bộ váy trắng nhẹ nhàng toát lên vẻ nữ tính hiếm có của mình khiến anh khẽ nhếch môi rồi quay lưng lên xe chẳng nói gì. Cứ thế suốt đoạn đường hai người cứ im lặng đến khó chịu như mọi khi, cô nhìn vào tấm lưng gầy của anh rồi lại rón rén đưa hai ngón tay núm lấy một góc áo anh mà vò nát
- Từ giờ sáng nào anh cũng qua chở em, đừng để anh đợi mà hãy dậy sớm đi- giọng nói của anh vang lên khiến cô giật mình mà kéo vội vạt áo của anh
- Em lại làm gì sau lưng anh nữa đấy- anh nhíu mày
- Không... có gì đâu - cô mỉm cười ấp úng
- Nhưng mà sao lại bỗng dưng lại muốn chở em đi học
- Vì anh thích
Lại giọng nói hờ hững ấy khiến cô chẳng buồn hỏi nhiều và cũng từ câu nói ấy ngày nào anh cũng qua đón cô đi học rồi đưa cô về trong im lặng, cả hai chẳng buồn nói với nhau một câu nào trong suốt quãng đường đi từ ngày này qua ngày nọ chỉ khẽ mỉm cười khi vừa thấy nhau đôi khi chẳng chẳng buồn trao nhau nụ cười mỉm khiến người khác nhìn vào cứ tưởng rằng họ ngày nào cũng giận nhau.
Cô buồn bả bước trên dãy hành lang chỉ mong sao mau đến lớp để gặp Yeomi để có thể mở nụ cười vì vài câu đùa ngớ ngẩn của cô bạn. Chợt vài bước chân trên giày cao gót tiến đến túm lấy ba lô của cô rồi lôi lại khiến cô bực bội mà ngoảng mặt trao cái lườm sắc sảo về phía họ.
- Lại là chị, cô gái tóc đỏ kèm áo da bất kể trời nóng hay lạnh - cô khẽ nhếch môi khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc
- Mạnh mồm nhỉ? - chị ta cười đùa rồi đưa tay xoa đầu cô
- Đừng động vào tôi - cô hất mạnh tay chị ta ra khỏi người mình khiến chị ta thêm phần hiếu chiến mà lên giọng
- Chẳng hiểu sao mà Yoongi lại thích đứa như mày, dù gì thì cũng chúc mừng nhé. Tiệc chúc mừng thì phải có bánh kem nhỉ!- chỉ đợi dứt lời nhưng cô gái còn lại thay nhau chà chiếc bánh lên đầu cô rồi nhanh chóng giữ tay cô lại khiến cô chẳng kịp phản ứng gì
- Ăn bánh rồi thì phải uống nước ngọt nhỉ!- cứ thế chị ta đổ toàn bộ những chai nước ngọt được chuẩn bị sẵn lên đầu cô khiến cô chỉ kịp ngây người chịu trận vì hai tay chẳng thể chống lại sức mạnh của những người còn lại, xong việc bọn chúng cứ thể bỏ đi trong giọng cười đắc chí còn cô chỉ mãi đứng ngây người nhìn lại bộ dạng của mình. Dãy hành lang bắt đầu có người qua lại và họ thay nhau xì xào bộ dạng của cô cũng không tránh được những nụ cười chế giễu từ những cô gái từ lâu đã không ưa cô từ ngày cô thân thiết với anh. Đưa tay quẹt hàng nước nhòn rít chãy trên mặt cô đưa bộ mặt nghiêm trọng khiến nhiều người hoảng sợ rồi cứ thể bỏ ngày học mà trở về nhà.
Tắm rửa bản thân thật kỹ lưỡng cô bực bội nằm xuống giường mà hét lên những tiếng thất thanh đầy ấm ức, nhẩm nghĩ trong lòng nếu lúc đó cô không quá bất ngờ thì cũng không để cho bọn chúng làm vậy với cô. Chợt nhìn lại bản thân cô cắn chặt môi tức tối vì bản thân mình từ lúc vào trường này đã xảy ra quá nhiều chuyện và tất cả đều xoay quanh anh nhưng mọi thứ chỉ đổi lại bằng những khoảng khắc im lặng bên cạnh anh. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng khiến cô chợt hối hận về mọi thứ mình đã làm.
---------------------------------------------------------------
- Anh đợi Miran hả? - Yeomi đập mạnh vào vai anh khi thấy anh đứng tựa lưng vào bwusc tường trắng trước cửa lớp
- Ừ chẳng nhẽ đợi em- giọng anh lạnh lùng
- Đợi em không được sao? - Yeomi cười đùa
- Không!- anh ngắt ngang nụ cười của Yeomi rồi cứ thế lạnh lùng chờ câu trả lời từ cô gái
- Miran hôm nay không đi học
- Sáng nay anh có chở Miran đến trường mà, sao lại không đi học?
- Em không biết anh thử gọi cho nó xem sao
Anh quay lưng bỏ đi không chào lấy Yeomi một tiêng rồi móc điện thoại từ túi quần gọi liền cho cô nhưng chỉ nhận lại được những tiếng tút dài không hồi đáp. Chán nản anh bỏ cuộc cất điện thoại vào túi thì chuông lại báo tin nhắn khiến anh vội vã ở dòng tin nhắn và mừng rõ khi nhìn thấy tên cô hiện lên từ dòng tin nhắn tới
" Em không đi học anh đừng đợi em. Mai cũng đừng đến chở em nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co