Truyen3h.Co

Tuyết Diên Vĩ

08

miangotngaoz

'Mày đang trải qua gì vậy Nhất Lăng, tại sao lại tới nông nổi này.' Một câu hỏi ngàn vạn lần chưa có lời giải đáp. Không phải con người đều được sinh ra từ tạo hóa hay sao, cớ gì người hạnh phúc, kẻ bất hạnh, người được trời xanh ưu ái, kẻ lại là vết nhớ  xã hội.

Chẳng lẻ khái niệm hanh phúc chưa từng tồn tại trong hắn, hay sự sống của hắn đã là một sự đầy đọa, nếu hắn không được sinh ra thì, chắc hẳn thế giới này ít đi một kẻ tạp nham nhỉ.

"Mày là cái đứa không cha không mẹ, thằng không có ai dạy dỗ, không ai dạy mày về sự tôn trọng tối thiểu, một đứa con hoang  như mày lại muốn dạy dỗ một đứa có học, có cha có mẹ như con tao?." Một bà mẹ có dáng người căn tròn, nốt ruồi nơi khóe môi, gương mặt đang hằn sự giận dữ, đứng trước mặt Nhất Lăng la lơn.

"Mày đã đánh con tao ra nông nổi này, sao mày không tự hỏi rằng mình nên chết đi, nếu mày chết quách nơi nào đó, xã hội này sẽ tung hô mày như một anh hùng."

Lời nói cay nghiệt, không ngừng tuôn ra. Người này, là phụ huynh của cái đứa hắn đã đánh vào đêm đi với Mỹ Y, và hôm nay bà ta đến để 'dạy dỗ' hắn như cách xã hội này muốn.

Các bạn đã bao giờ tự hỏi rằng:" có người mẹ nào không thương con không." Thật ra đâu đó trên thế giới này, có thể là một vùng, một khu vực hay một quốc gia đều có những bà mẹ không thương chính đứa con mình,cho dù người đó dùng cả thời gian thanh xuân để sinh nó ra.

Lý do vì sao ư? Bởi vì trong mắt những kẻ đó, đứa trẻ đó là nghiệt chủng, không nên tồn tại và không đáng sinh ra.

"Xin lỗi bà mong bà giữ trật tự." Một nữ giáo viên lên lên tiếng khi thấy bà quá phận.

Nhất Lăng không muốn lên tiếng, chỉ chăm chăm nhìn bà, có mẹ là như vậy sao, khi gặp chuyện là được mẹ bảo vệ như vậy sao. Cho dù là làm sai, vẫn được mẹ bênh như thế ư? Vì con mình bị đánh nên bà mới đau lòng mà đến đây đúng không?

Phải mất rất nhiều thời gian bà ta mới chịu rời đi, rời đi trong sự vùng vằn, căn phòng trở lại vẻ thường ngày, nhưng sau đó là lời nói của thầy hiệu trưởng, làm cho Hắn nhớ mãi

"Xin lỗi em, Nhất Lăng, nhưng mà em biết đó, lúc em vào trường hồ sơ nhập học của em...ừm...không tốt lắm...nhưng mà bây giờ em lại đánh bạn nữa rồi." Thầy từ tốn nói.

"Trong cuộc ẩu đả đó, không biết có bao nhiêu phần trăm là em sai, nhưng mà, thầy tin em không phải là người không biết kiềm chế...."

"Nhưng phụ huynh của em kia đã đến và yêu cầu đuổi học em, bà ấy cho rằng, em đã hành động như một gã côn đồ, là thứ không thể chấp nhận cho dù con bà có sai nhưng đánh người đã là một hành động sai trái, và bà cũng đã báo cáo lên sở giáo dục...em biết đó gia đình của bà ấy cũng rất có tầm ảnh hưởng, thầy đã cố gắng.....thầy xin lỗi...thầy đã không thể giữ em ở lại."

Trong ánh mắt đó của thầy, có chứa sự tiếc nuối, sự dây dứt có cả thấy vọng.....

Im lặng một lúc lâu hắn đáp lời. " không sao đâu thầy, chuyện này em đã sớm biết rồi...."

"Xin lỗi em rất nhiều, Nhất Lăng, có rất nhiều lời nói không mấy tốt đẹp về em, nhưng trong mắt thầy em chỉ là đứa trẻ đáng thương mà thôi, thật đấy."

"Thầy rất mong, sau khi em ra khỏi trường em hãy sống với những gì mình thầm mơ, phải biết nổ lực, đừng lêu lỏng nhé, cũng đừng đánh bạn, em đừng ganh tị với một ai đó, bởi anh cũng có trong mình một hạnh phúc riêng, chỉ là chưa đúng thời điểm mà thôi, thầy nghĩ rằng một ngày nào đó thôi, sớm thôi, thầy trò ta sẽ gặp lại, và em của lúc đó sẽ là một người thành công, chửng chạc hơn hiện tại."

Thầy truyền tải bằng cả tấm lòng, từng câu từng chữ hắn đều nghe thấy, có lẽ thầy lạ một trong số những người lạ ít ỏi cho hắn cảm nhận được tình thương thật sự. Một người vừa là thầy vừa là cha, tựa như người cha đang khuyên đứa con lạc lối của mình quay đầu vậy. Thật tiếc khi không thể cùng thầy.

Hắn bước ra khỏi cửa, ánh mắt không chút xao động, như chuyện ngày hôm nay đã nắm trong tầm tay của hắn, cũng có thể hắn trải qua quá nhiều điều, nên đã quên mất đi sự bất ngờ.

Quay lại căn nhà cũ, đêm hôm có trận mưa lớn, dột hết cả vào nhà, mùi ẩm móc cứ thế mà bóc lên, tường cũng đã bám đầy rong rêu, Nhất Lăng ngã mình lên chiếc Sofa sờn cũ, phả một hơi dài vào khí. 'Muốn ngủ quá, ngủ một giấc dài chẳng tỉnh dậy nữa, sẽ thức dậy, sẽ không đau.'

'Nhưng mà nếu làm thế bà sẽ buồn."Chỉ ngủ một chút thôi, sẽ tỉnh dậy, lại tiếp tục làm Nhất Lăng, hãy để hôm nay, hắn duy nhất là chính mình."

Bầu trời từ trong xanh, gió trêu đùa cùng án mây trắng, phả xuống thế gian với cái nắng hè gây gắt, làm cho người cũng thật khó chịu. Rồi ánh mặt trời ấm áp cũng dần buông xuống thành hoàng hôn tãng mạn, tiếng gió xào xạc báo hiệu mùa đông lại sắp đến, cái mùa mà bao nhà đều vui vẻ quay quần bên nhau, cùng kể những câu chuyện đùa, cùng ngắm nhìn thế giới đổi thay, cùng cười vẫy chào năm mới.

Tiếng vang của điện thoại xóa tan không khí tĩnh mịch trong căn nhà dột nát, tiếng chuông cứ reo lên một hồi, hai hồi rồi ba hồi, cho đến khi người con trai nằm trên sofa kia lòm cồm tỉnh dậy.

"Thằng chó, mày nghỉ học rồi, tại sao lại nghỉ? Cả trường đang đồn ầm lên đấy, má nó bé Nhất Lăng có chuyện gì dấu tao à."

Lục An sả một tràn dài qua đầu điện thoại, giọng cô có gấp gáp, có hoang mang có chút nghi ngờ. Nhất Lăng đi học không lâu, rồi sau đó nghĩ học ai mà không lo lắng cơ chứ.

"Không thích học nữa, nghỉ chứ sao."

"Nhất Lăng tao nghe chuyện rồi, nhưng mà tao vẫn muốn hỏi, mày có chọc vào ai không đấy. Tao nghi chuyện này có ai giật dây."

"Làm gì có chứ, nghĩ nhiều rồi, mà nếu không đuổi học tao cũng sẽ nghỉ thôi, ông già trên danh nghĩa là cha kia không gửi tiền cho tao nữa, tiền tao kiếm được còn không đủ ăn, sao có thể đóng tiền học được."

Đầu dây bên kia im lặng, im lặng đến mức nếu điện thoại không hiện cuộc gọi vẫn còn thì hắn nghĩ cô đã tắt máy rồi. Hắn biết Lục An lo cho mình, nhưng chuyện của hắn không thể làm ảnh hưởng đến cô được, biết cô giận hắn an ủi qua bên kia điện thoại.

"Không sao mà, mày cứ học đi tao đi làm có gì khác đâu, hôm nào tao với mày đi nhậu một bữa được không? Đừng giận nữa."

"Biết rồi, cố gắng nhé vài hôm nữa học xong  tao sẽ qua chỗ mày chơi."

"Được, tạm biệt."

Thật ra trong câu nói có ai giật dây đằng sau của Lục An không phải Nhất Lăng chưa từng nghỉ đến, nhưng lại chẳng nghĩ ra ai có thể làm như vậy, hắn trăm người ghét, vạn người khinh, thật sự không thể nghĩ ra.

"Nhất lăng, là cậu từ chối làm người của tôi, vậy tôi đành chờ cậu, chờ đến cái ngày, một kẻ cứng đầu như cậu cởi bỏ từng lớp áo chỉ để mong được làm tình nhân của tôi."

"Tôi rất mong chờ đấy, Nhất Lăng."

Một căn phòng, một whisky và tiếng thủ thỉ bên tai của người con gái.

Một đôi mắt, một nụ cười, và hình ảnh của người con trai, đang cố gắng tìm lối thoát khỏi bế tắc.

"Chỉ đuổi học không đủ để em biết nhỉ, bé yêu, kịch vui còn ở phía sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co