13
" tôi nói cho cậu biết, Nhất Lăng trong cái nhà này cậu chẳng có quyền hạn gì cả... cậu mặc may chỉ là con chó tôi đang ưng ý nhất thôi, chơi chán rồi sẽ bỏ." Cô dừng lại nhìn sâu vào đôi mắt kia, ánh mắt chẳng có chút nào thương hại chỉ có khinh bỉ đi kèm tức giận.
"Nhưng tôi đã làm gì...-"
"Sự kháng cự của cậu...đã làm gì." Cô nghiến răng lấn át tiếng nghẹn ngào của Nhất Lăng.
Dạ Thanh Thư mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngậm nước kia, đôi mắt kia đẹp như vậy, tại sao chủ nhân của nó lại không nghe lời. Cô cũng đâu có muốn đối sử tệ với hắn, chỉ là hắn quá ngang ngược, không chịu nghe lời...nếu hắn biết nghe lời làm gì có kết cục ngày hôm nay.
Cô rời đi trong tức giận, cửa phòng đóng lại va chạp với khung cửa, một tiếng ầm vang lên, nếu nghe không lầm còn có tiếng khóa trái cửa. Ngay cả khi cô ta đang tức giận cũng không quên giam lõng hắn nơi đây.
Chỉ còn lại hắn ở trong căn phòng này, nó quá kiêu xa không hợp với một tên địa vị thấp kém như hắn, cũng chỉ còn lại hắn cùng với nổi tủi hờn.
Dạ Thanh Thư bước đi lòng đầy niềm tức giận, cô vẫn không thể hiểu tại sao bản thân mình lại muốn con người kia dù cho trước đây chưa từng như vậy?
Cô của trước kia không như thế, trong mắt xã hội cô đúng nghĩa đứa con trong nhà người ta, gia thế tốt học lực tốt đối xử xã hội tốt nhan sắc càng không phải bàn. Dạ Thanh Thư chưa từng cố gắng về điều gì khi mọi thứ cô có đều quá dễ dàng, và cô cũng biết cố gắng có mùi vị như thế nào.
Nhất Lăng là người duy nhất cho cô cảm giác không giống người khác, hắn không cần nịnh bợ cô cho dù gia thế cô rất tốt, dù là Alpha cũng không bị ảnh hưởng vẻ đẹp của cô? Cô còn chưa đủ đẹp sao? Hắn còn luôn cho cô là kẻ điên. Đúng là thứ quái dị, nhưng mà những thứ quái dị cô càng thích.
Cô cũng không tức giận gì mấy, chỉ là nhìn hắn có vẻ sợ hãi việc cô tức giận nên cũng được đà diễn theo mà thôi, đôi mắt đó...có phải khi cô rời đi nó sẽ trôi xuống những giọt sương trong suốt hóa ngọc trai như nàng tiên cá ở dưới đáy đại dương sâu thẳm hay không.
Dạ Thanh Thư bước vào phòng làm việc, nơi đây là nơi làm việc của ba cô, ông ấy là một người đàng ông tài giỏi yêu vợ thương con, và cô cũng thật yêu cha mẹ của mình. Cô ngồi xuống ghế làm việc, tay xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, quần thâm mắt hiện rõ khi kem nền bị trôi.
Trong lòng thật khó chịu, cô vì không muốn thấy hắn lủi thủi trong căn nhà lạ lẫm này mà nhường phòng cho hắn, còn cô phải qua thư phòng ở...còn chẳng có nổi cái giường. Đm cuộc đời. Rước phải cái của nợ.
"Ông bà chủ." Sáng sớm ông bà dạ đã quay trở về, quản gia cuối chào khi ba mẹ của cô đã quay trở lại sau chuyến du lịch từ nước ngoài. Mặc dù con gái thông báo có hơi vội vã một chút, nhưng ít nhất nó chịu nghiêm túc cho một mối quan hệ. Giống hệt mẹ nó khi xưa, cứ nắm tay người này lướt môi người kia chẳng bao giờ chịu nghiêm túc cho một vấn đề gì.
"Thanh Thư đâu rồi ông Lý."
"Thưa bà, cô chủ đang ở trong phòng, cùng với..ừm một cậu trai." Ông quản gia trả lời câu hỏi của bà Dạ.
"Đưa đứa bé kia về cả nhà cơ à, em cứ nghĩ nó thông báo cho mình hôm nay đưa đến giới thiệu chứ." Bà Dạ quay sang nói với chồng mình.
"Bất ngờ thật đấy."
"Hai người về rồi à."
Từ trên lầu cô đi xuống với đôi mắt thâm quần, quần áo nhếch nhác như chưa thay ra, đầu tóc rối bời trong chẳng ra thể thống gì. Chân đi trần bước xuống từng nấc thang đã được người hầu quét qua sạch sẽ và bóng loáng. Hình ảnh của cô và những nấc thang trong như những gam màu không ăn nhập với nhau.
"Con đã làm gì với cơ thể mình vậy, trong chẳng ra làm sao." Ba Dạ nhìn thấy nhíu mày.
"Trông con như cả đêm chưa ngủ vậy con yêu, có vẻ một đêm của con rất nồng nhiệt nhỉ." Mẹ Dạ nhìn thấy, cười mỉm sau bờ môi xoa nhẹ lấy eo chồng mình, nói lời đầy ẩn ý với cô con gái.
"Vậy con dâu đâu rồi con yêu, đứa bé vẫn chưa thức dậy sao."
Thanh Thư giật mình hoảng hốt, cô quên mất trong phòng mình còn người con trai đang say giấc, và cô cũng nhớ lại về đêm hôm qua về mọi thứ.
"Cậu ấy còn ngủ, để con lên gọi. " cô bối rối trả lời rồi chạy thẳng về phía phòng.
"Con bé giống em thật đấy, ăn xong rồi chẳng nhớ gì cả." Ba Dạ không kiềm được cảm thán.
"Giống anh đấy, chồng yêu không phải anh sinh nó ra à." Mẹ Dạ đi đến kéo lấy eo người kia đặc nhẹ lên môi chào buổi sáng, họ thỏi mái thể hiện tình cảm trong nhà khi còn rất nhiều người hầu trong nhà.
Dạ Thanh Thư bước về phía cửa, tay khẽ gõ, mong rằng người trong kia trả lời. Nhưng đám lại cô là sự im lặng, có vẻ người trong kia chưa thức giấc. Thanh thư thở một hơi dài, cô ngày càng không hiểu chính mình đang làm gì.
"Tỉnh dậy đi bé cưng, đên giờ phải thức giấc rồi."
Thanh Thư bước đến, mày nhíu rõ, cả đêm dài như vậy, cô phải ngủ ở phòng làm việc nhường phòng riêng cho hắn, hắn lại đi ngủ trên sofa? Thế cái giường để làm gì?
Nhất Lăng mắt lim dim tỉnh dậy, cảm nhận ai đó đang chạm vào mình, lay lay cơ thể hắn. Cái tay phiền phức mau buông ra, đừng có làm phiền giấc ngủ của ông.
"Mẹ nó, ngủ gì sâu như vậy." Dạ Thanh Thư chửi thầm.
"Cô làm gì vậy, buông tôi ra." Hắn tỉnh dậy sau giấc mộng dài, nhìn thấy cô động chạm cơ thể mình không khỏi khó chịu.
"Tỉnh rồi? Đi rửa mặt thay quần áo đi. Ba mẹ tôi về rồi."
Nhất Lăng không trả lời, đứng dậy lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh, miệng lầm bầm.
Dạ Thanh Thư lướt quang tủ quần áo, tìm kiếm chút quần áo cho hắn, mặc dù Nhất Lăng có đem quần áo đến nhưng quá quê mùa, cha cô chắc chắn sẽ chê cho xem, nên phải chuẩn bị kĩ một chút.
"Lát nữa xuống chào ba mẹ, tôi nói gì em nghe đó biết chưa." Thấy Nhất Lăng bước ra từ nhà vệ sinh cô đi đến đưa quần áo cho hắn, miệng căn dặn.
"Tại sao?"
"Nghe lời và đừng hỏi tại sao, bởi dù có lí do là gì thì em cũng phải nghe lời tôi mà thôi."
"Chuẩn bị đi, tôi xuống trước."
Nhất Lăng nhất thời nhiếu mày, đúng như cô ta nói hắn không có quyền hỏi lí do, nhưng trong lòng hắn vẫn khó chịu khi không được tôn trọng, tôn trọng người khác là quyền cơ bản tối thiểu mà, hay trong mắt cô ta hắn không xứng để tôn trọng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co