Chương 4
Ánh nắng buổi sáng dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ, rơi xuống chiếc giường rộng lớn. Namping tỉnh giấc trong trạng thái vô cùng thoải mái. Bên cạnh, Keng vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đặn, vòng tay theo thói quen vẫn giữ cậu trong lòng như thể sợ chỉ cần buông ra, người kia sẽ biến mất.
Cảnh tượng này hiếm hoi đến mức khiến Namping không nỡ động đậy. Để có thể ăn tối cùng cậu mỗi ngày, Keng luôn rời nhà từ rất sớm, tối đến lại làm việc đến khuya. Những buổi sáng có thể ngủ nướng cùng nhau, với anh, gần như là phần thưởng hiếm hoi.
Namping nghiêng người, chống tay nhìn người đàn ông bên cạnh. Cậu biết rất rõ Keng yêu mình nhiều đến mức nào. Bàn tay mềm mại khẽ chạm lên gương mặt anh, chậm rãi vẽ theo từng đường nét quen thuộc, dịu dàng như chạm vào bảo vật.
Đột nhiên, Keng bắt lấy bàn tay ấy, nắm gọn trong lòng bàn tay mình. Giọng anh khàn khàn, mang theo chút lười biếng:
"Chạm lâu như vậy, không định trả công cho anh sao?"
Namping bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má anh một cái, vừa chạm đã tách ra.
"Như vậy đủ chưa?"
Keng mở mắt, ánh nhìn còn ngái ngủ nhưng ý cười thì đầy ắp:
"Không đủ."
Keng vừa định hôn, Namping đã vội che miệng lại. Anh cũng không ép buộc cậu, chỉ ôm người vào lòng xoa nắn cho đã thèm.
Hai người ở trên giường thêm một lúc, nói vài câu vô nghĩa, trêu chọc nhau không đầu không cuối, đến khi bụng Namping kêu lên mới chịu rời giường.
Namping có nguyên tắc riêng, chưa súc miệng thì không hôn. Keng luôn tôn trọng điều này, bình thường cũng chỉ đùa cậu một chút.
Sau khi đánh răng xong, Namping lấy dao cạo râu, quen tay đứng trước anh. Keng vòng tay ôm lấy cậu cằm hơi nâng lên, hoàn toàn giao bản thân cho người yêu.
"Anh đứng yên một chút."
"Ừ, anh ngoan lắm."
Namping bật cười, cẩn thận cạo từng chút một. Khi xong việc, cậu hài lòng xoa nhẹ lên cằm anh.
Keng cúi xuống, hôn lên môi cậu một cái, giọng trầm thấp:
"Người yêu anh khéo tay thật."
"Hừ, anh thật biết nói lời ngon ngọt, bình thường trêu ghẹo không ít người nhỉ."
Miệng thì mắng, nhưng trong mắt lại hiện lên tia vui sướng khó giấu.
Đến khi hai người bước ra khỏi phòng tắm, ánh nắng đã lên cao. Bữa sáng trong trang viên đã được chuẩn bị sẵn, hương cà phê và bánh mì lan tỏa trong không khí, ấm áp đến mức khiến người ta chỉ muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi.
Trang viên được bao quanh bởi vô số cảnh sắc tươi đẹp. Namping rất thích hoa, đặc biệt là tường vi. Vì thế Keng đã cho trồng rất nhiều hoa quanh vườn, thậm chí còn tự tay trồng một mảnh tường vi cho cậu.
Lần này trở về, Namping muốn vẽ Keng giữa biển hoa tường vi ấy. Dĩ nhiên Keng sẽ không từ chối. Dù cho ánh nắng chói chang vẫn ngoan ngoãn ngồi trong vườn, một bên xử lý công việc một bên làm người mẫu cho cậu.
Thỉnh thoảng, anh ngẩng đầu hỏi:
"Có đẹp không?"
Namping không trả lời, chỉ nhíu mày ý bảo anh đừng cử động.
Một ngày trôi qua trong yên bình.
Cùng lúc đó, trợ lý của anh đang tất bật chuẩn bị cho một buổi lễ cầu hôn hoành tráng. Chỉ là không biết do xui xẻo hay có kẻ không biết sống chết, mới chỉ một ngày, tin tức "tổng giám đốc Keng Harit sắp đính hôn với tiểu thư nhà thầu xây dựng mới nổi Pond Srisang" đã lan truyền khắp nơi.
Ban đầu chẳng mấy ai để tâm, nhưng rất nhanh, tin đồn ấy đã leo lên trang nhất các mặt báo.
Bạn bè Keng nhìn thấy không khỏi trố mắt. Tony lập tức gọi điện cho anh:
"Không phải cậu thật sự để mắt đến cô ta chứ? Vậy Namping thì sao?"
Keng tức đến bật cười:
"Tony, cậu điên à? Tin vớ vẩn như thế mà cũng tin được."
"Nhưng cậu thử lên mạng mà xem, tất cả các tờ báo lớn đều đang đăng tin, còn có ảnh cô ta cười tươi như hoa nữa. Cậu không định dẹp yên à? Nếu để Namping hay nhà Napast thấy thì sao?"
"Chuyện này tôi tự có sắp xếp. Nếu nhà đó đã có gan lớn như vậy, thì tôi sẽ cho họ một bài học nhớ đời."
"Bài học gì vậy ạ?"
Giọng Namping vang lên từ phía sau. Cậu vừa mới tắm xong, thân thể mềm mại ôm lấy anh.
Keng ôm ngược lại cậu, nói với bên kia điện thoại:
"Được rồi, cậu để ý động tĩnh giúp tôi. Có gì đợi tôi về rồi nói."
Anh đặt điện thoại sang một bên, kéo người yêu mềm mại vào lòng.
Namping nheo mắt:
"Anh đang giấu em chuyện gì à?"
"Anh thì giấu em được chuyện gì. Chỉ là vài con chuột không yên phận cắn phá lung tung thôi."
Namping không tin lắm, nhưng cậu vốn không thích để ý những chuyện không đâu. Nếu Keng nói là chuyện nhỏ, cậu cũng không hỏi thêm.
Một ngày vẽ vời trôi qua. Sau khi ngâm mình trong nước ấm, thân thể Namping vốn đã mềm mại lại càng thêm quyến rũ. Cổ áo choàng tắm khẽ mở, để lộ xương quai xanh tinh xảo.
Ánh mắt Keng không tự chủ lướt qua, sâu thẳm như màn đêm.
Namping nhận ra ánh nhìn ấy, nghịch ngợm dùng tay vẽ vòng trên khuôn ngực rắn rỏi của anh, còn cố ý liếm môi đầy khiêu khích.
Keng làm sao nhịn được. Anh kéo cậu sát vào người:
"Bé cưng, lát nữa đừng có mà cầu xin anh."
"Hứ, em mới không sợ."
Kết quả của việc đùa với lửa là có một bé cưng nào đó đến nhấc nổi ngón tay cũng không còn sức.
Keng hôn nhẹ lên trán cậu, đắp chăn cẩn thận rồi bước ra ban công gọi điện.
"Can, tôi không phải đã dặn cậu giữ bí mật sao? Cậu để mọi chuyện thành thế này, tiền thưởng cuối năm không cần nữa đúng không?"
Ở đầu dây bên kia, Can toát mồ hôi lạnh:
"Tổng giám đốc, tôi không ngờ lại thành ra như vậy, tôi..."
"Thôi, không cần giải thích. Làm cho tôi một việc khác."
"Ngài cứ dặn dò."
"Đẩy mọi tin tức đang rầm rộ kia lên càng lớn càng tốt. Và để nhà Srisang tin rằng tôi thật sự để mắt đến con gái ông ta."
Can không hiểu, nhưng mệnh lệnh của ông chủ là tuyệt đối.
"Nhà Srisang sao? Dám khiến tôi bị khiển trách, các người xong đời rồi. Ai kêu các người động ai không động lại cứ thích nhảy nhót trước mặt ông chủ và người yêu của anh ấy làm chi.
Keng xoay chiếc điện thoại trong tay, nghĩ nghĩ rồi gọi sang một số khác.
"Alo, bác trai..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co