Truyen3h.Co

Tuyệt đối không đọc nhe lạy đấy đừng đọc đừng đọc

sexxxxxx

AnthongNgueyen


Sáng hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, chiếu thẳng vào khuôn mặt sưng húp của Thầy Trần Phong. Thầy tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, bụng dưới âm ỉ nhói đau vì dư âm của đêm qua. Điều kinh khủng nhất là cảm giác Cây Gậy Hút vẫn còn cắm sâu bên trong, nhắc nhở thầy về thân phận nô lệ mới.
Thầy Phong cố gắng ngồi dậy, rên khe khẽ. Cánh cửa bật mở, và Lãnh Nam bước vào, trên môi là nụ cười chế giễu. Cậu ta mặc bộ đồ ngủ lụa đắt tiền, hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài tàn tạ và chiếc váy nhàu nát của thầy.
"Chào buổi sáng, Cô Phong. Ngủ ngon chứ?" Lãnh Nam nói, giọng điệu ngọt ngào nhưng lạnh lùng như băng.
"Nam... Cậu làm ơn... Cậu tháo cái này ra được không? Tôi phải dạy học." Thầy Phong lắp bắp, đưa tay chạm vào bụng.
"Dạy học? Cô nghĩ cô có thể ngồi trên ghế trong bộ dạng này sao? Tôi chưa cho phép cô tự giải quyết." Lãnh Nam rút điện thoại ra, lướt qua một bức ảnh. "À, đây rồi. Bãi đái dâm đãng của cô đêm qua. Nó đang chờ cô đó."
Thầy Phong giật mình, mặt trắng bệch. "Cậu... Cậu có ý gì?"
Lãnh Nam tiến đến, ánh mắt sắc lạnh. "Ý tôi là, cô phải ra đó, chạy nhanh ra bãi nước tiểu và dâm thủy cô đã thải ra. Cô phải cọ lồn vào đó cho đến khi tôi hài lòng."
"KHÔNG! Không được! Lãnh Nam! Quá dơ bẩn! Tôi là giáo viên! Cậu không được nói tục như vậy!" Thầy Phong phản bác, toàn thân run rẩy.
Lãnh Nam túm lấy cằm thầy, ánh mắt độc đoán. "Tôi nói gì là quyền của tôi. Cô là nô lệ tình dục của tôi, và cô sẽ phải lặp lại lời nói của tôi. Cô phải tự gọi cái *** của mình là lồn dơ bẩn. Nói đi: 'Em sẽ đi ra cọ lồn vào bãi nước tiểu của mình!'"
"Tôi... tôi không thể!" Thầy Phong kiên quyết, nước mắt lại chực trào.
"Thử không vâng lời xem?" Lãnh Nam cười khẩy, ngón tay nhấn nhẹ vào một nút trên điều khiển từ xa.
Vvvrrr...
Cây Gậy Hút rung lên mạnh mẽ bên trong, làm lỗ tiểu của thầy co thắt dữ dội. Cơn ngứa ran, kích thích và đau đớn hòa quyện làm thầy phải cắn môi.
"A... Á Á! Dừng lại! Em... Em đi! Em sẽ làm! Đừng làm em ngứa nữa!"
Thầy Phong nhục nhã đứng dậy, lê bước ra vườn. Bãi nước tiểu và dâm thủy đêm qua đã khô một nửa, để lại một vết ố sậm màu trên cỏ. Chỉ cần nhìn thấy nó, một dòng dâm thủy mới đã tự động rỉ ra giữa hai chân thầy.
"Cô mau lên. Chạy ra đó, đồ lồn hèn nhát." Lãnh Nam thúc giục, đứng khoanh tay quan sát.
Thầy Phong chạy ra. Khi thầy nhìn xuống bãi bẩn thỉu đó, cảm giác ghê tởm và xấu hổ lên đến đỉnh điểm. Mình đang làm gì thế này? Một giáo viên... phải làm chuyện dơ bẩn này.
Thầy chần chừ, nhưng ánh mắt giục giã của Lãnh Nam khiến thầy không dám dừng lại. Thầy từ từ ngồi xổm xuống, cái *** giả đang run rẩy của thầy ngay lập tức co thắt vì sự căng thẳng và hưng phấn.
Rầm!
Khi *** chạm vào cỏ, nước tiểu và dâm thủy khô dính ngay lập tức lên da thầy. Mùi khai, tanh tưởi sộc thẳng vào mũi, làm thầy nôn nao. Thầy Phong run rẩy, nhưng cái lỗ tiểu bị kích thích đã bắt đầu rỉ nước dâm mạnh hơn.
"Cô đã ngồi xuống. Giờ thì cọ." Lãnh Nam ra lệnh.
Thầy Phong nhắm mắt, bắt đầu cọ xát cái *** của mình xuống bãi cỏ dơ bẩn.
"Ư... ưm... A! Rát..."
Mặt đất thô ráp, cộng với chất bẩn khô cứng và nước tiểu có tính axit nhẹ, làm cho da thầy rát kinh khủng. Cơn đau rát trộn lẫn với khoái cảm dâm đãng từ sự ma sát trực tiếp. Thầy càng cọ mạnh, cảm giác càng đau rát, nhưng lại càng kích thích.
"Không thể tin được... Mình... mình lại thấy sướng vì cái này sao? Mình có máu... máu dơ bẩn sao?" Thầy tự hỏi trong tuyệt vọng.
Thầy bắt đầu rên rỉ lớn hơn. "Nam... Á Á Á! Đau... đau lắm... Rát quá!"
Lãnh Nam cười lớn, giọng đầy chế nhạo. "Đau? Hay là sướng? Nhìn dâm thủy cô chảy ra kìa, đồ lồn dối trá. Cọ mạnh lên! Cô phải làm sạch bãi dâm của cô bằng da thịt của cô!"
"Xin cậu... Nam... Em xin... A..."
Thầy Phong cọ xát mạnh hơn, mạnh hơn nữa, nước tiểu khô dính hết lên bướm thầy, vừa rát vừa lạnh. Thầy đã sợ hãi đến mức không thể kiềm chế được nữa.
"A Á Á! Lãnh Nam!"
Một dòng nước tiểu nhỏ nữa rỉ ra, thấm ngay vào bãi cỏ cũ. Thầy Phong ngượng ngùng đến mức muốn chết.
"Đái... Đái ra nữa rồi!" Thầy thét lên tuyệt vọng.
Lãnh Nam không hề thương xót, lại còn cười lớn hơn. "Ồ, cô lại đái dầm nữa rồi, đồ lồn ngu ngốc không nghe lời chủ nhân! Đái xì xì như một con chó cái vậy! Cô có muốn tôi bắt cô liếm nó không?"
"Không! Đừng! Em xin lỗi! Lồn ngu không nghe lời thầy! Em sẽ cọ! Đừng bắt em liếm!" Thầy Phong bị ép phải nói ra những lời thô tục nhất về chính mình.
Thầy cọ mạnh đến mức cái *** sưng đỏ lên vì bị ma sát, cảm giác như sắp bị xé toạc. Thầy sợ bị thương thật, sợ bị rách da, nhưng Lãnh Nam vẫn chưa cho phép dừng lại.
"Thầy có nghe thấy tiếng lồn cô rên không? Nó đang cầu xin tôi làm đau nó đó. Nó thích bị chà xát vào nước đái của nó!" Lãnh Nam khiêu khích.
Cuối cùng, khi Thầy Phong đã gần như kiệt sức, toàn thân run rẩy, Lãnh Nam mới hài lòng.
"Được rồi. Dừng lại, lồn dơ."
Lãnh Nam bước tới, bế Thầy Phong lên. Thầy cảm nhận thấy mùi nước tiểu và dâm thủy bốc lên từ cơ thể mình.
"Bây giờ, cô sẽ không được tự rửa. Cô sẽ phải giữ nguyên mùi vị đó cho đến khi tôi cảm thấy cô xứng đáng được sạch sẽ. Chúng ta sẽ vào nhà, và cô sẽ phải thủ dâm theo lệnh của tôi, với mùi khai dâm dật này xộc lên mũi cô. Đừng hòng cầu xin tôi tháo Cây Gậy Hút ra, Thầy Phong."
SỰ THẤT BẠI TRONG PHÒNG VỆ SINH CÔNG CỘNG VÀ VIÊN THUỐC KÍCH DỤC
Thầy Trần Phong nhìn chằm chằm vào chiếc váy và quần lót dính đầy dấu vết khô của sự sỉ nhục. Mặc dù Lãnh Nam đã đưa thầy đi tắm và vệ sinh, nhưng mùi vị của sự dơ bẩn và thất bại vẫn ám ảnh. Thầy nhất quyết không tin rằng khoái cảm tột độ đêm qua lại đến từ một vật thể bịt kín và hút vào lỗ tiểu.
"Không thể nào. Chỉ là sự trùng hợp thôi. Là do mình quá mắc tiểu nên mới thấy sướng vậy thôi."
Với ý nghĩ đó, Thầy Phong cố gắng rút Cây Gậy Hút ra.
"Ư... ưm!" Thầy rên lên.
Việc rút ra khó khăn hơn lần trước. Cảm giác đau rát nhói lên ngay lập tức, như thể cái lỗ tiểu nhỏ bé đã bị làm quen với sự hiện diện của vật thể lạ. Khi nó hoàn toàn được rút ra, cơn ngứa ngáy, trống rỗng quen thuộc lại bùng lên.
"Chết tiệt! Nó ngứa quá! Cảm giác như thiếu cái gì đó... Mình thèm muốn nó cắm vào sao? Không! Không được! Mình phải chứng minh mình không cần nó!" Thầy tự đấu tranh, cắn răng nhét Cây Gậy Hút vào túi xách, quyết tâm không mang theo.
[TẠI CUỘC HỌP – HẬU QUẢ CỦA SỰ KIÊU HÃNH]
Thầy Phong có một cuộc hẹn quan trọng với một nhà tài trợ trường học. Thầy mặc một bộ đồ vest kín đáo (trên), nhưng bên dưới vẫn là quần lót nữ và chiếc *** bị hành hạ. Thầy cố gắng tập trung vào cuộc trò chuyện nghiêm túc.
Nhà tài trợ mời trà. "Thầy Phong, trà này giúp thư giãn rất tốt."
Thầy uống hai, ba ly trà ấm áp. Thầy không hề biết rằng, Lãnh Nam đã kịp thời gửi một tin nhắn đến 'nhà tài trợ' (thực ra là một tay sai của cậu ta) và yêu cầu rót thêm thuốc lợi tiểu cực mạnh vào ấm trà của thầy.
Sau khoảng ba mươi phút trò chuyện, Thầy Phong đột nhiên thấy bụng dưới mình căng lên một cách bất thường.
"Ôi không... Không thể nào nhanh thế được..."
Cơn mắc tiểu ập đến, dữ dội hơn bất cứ lần nào trước đây, có lẽ do thuốc lợi tiểu. Thầy gần như nhảy dựng.
"Xin lỗi... Xin lỗi, tôi phải... phải vào nhà vệ sinh gấp!"
Thầy Phong chạy vội vào toilet.
Thầy đứng trước bồn cầu, thở dốc, hai tay run rẩy kéo quần xuống. Bụng phồng lên căng trướng, nóng ran.
"Được rồi, mình không có Gậy Hút. Chỉ cần thư giãn là được. Nó sẽ ra thôi..."
Thầy rặn, rặn mạnh hết sức.
"Ư... Á...!"
Chỉ có một vài giọt dâm thủy nhớp nháp chảy ra, làm ướt bồn cầu. Nước tiểu? Không có. Lỗ tiểu bị làm hư tổn và quen với sự kiểm soát của Cây Gậy Hút đã hoàn toàn đóng chặt.
Thầy Phong đứng đó, mười phút trôi qua như một thế kỷ. Chân thầy bắt đầu quíu lại, run rẩy. Bụng căng đến mức thầy sợ nó sẽ nổ tung.
"Mắc quá! Mắc quá! Mình sắp đái ra quần rồi! Lãnh Nam... cái *** này... nó không nghe lời mình nữa!" Nước mắt tuyệt vọng chảy dài trên má thầy.
Thầy nhìn thấy một cái ống hút trên bồn rửa mặt và vội vã chạy đến định nhặt. Nhưng cửa toilet bật mở. Một người đàn ông bước vào.
"Ồ, xin lỗi." Người đó liếc nhìn khuôn mặt ửng hồng, méo mó vì đau đớn của thầy Phong rồi đi vào buồng bên cạnh.
Thầy Phong chết lặng. Không thể mượn ống hút. Sự xấu hổ làm thầy quên đi cơn đau, nhưng chỉ trong tích tắc.
[HÀNH ĐỘNG TUYỆT VỌNG VÀ CỰC KHOÁI KHÔ]
Thầy lùi ra ngoài, nhìn thấy chai nước rỗng thầy mang theo trên bàn lúc nãy. Đột nhiên, một ý nghĩ điên rồ lóe lên.
"Ống hút... chai nước... Phải! Mình phải làm theo lời nó... mình không muốn nổ tung!"
Mặt thầy đỏ bừng. Thầy cắn răng, dốc hết chai nước còn lại, uống liên tục mấy ngụm liền không nghỉ. Bụng thầy ngay lập tức căng lên hơn nữa, cảm giác khó chịu lên tới đỉnh điểm làm thầy run rẩy, đứng không vững.
Thầy Phong vội vàng chạy lại buồng vệ sinh, khóa trái cửa.
Thầy cầm chai nước rỗng lên, mặt đỏ bừng vì sự nhục nhã và cơn mắc tiểu. Thầy kéo quần lót xuống, tay còn lại run rẩy thử đút miệng chai nước vào lỗ tiểu.
"Á... á á á!" Thầy rên lên khe khẽ.
Lỗ tiểu bị kích thích mạnh mẽ, *** co thắt dữ dội. Miệng chai nước rộng hơn ống hút, nhưng thầy vẫn cố gắng nhích bướm để miệng chai được cắm sâu vào.
"Đây rồi... cuối cùng cũng được... Mình hư hỏng thật rồi... Mình đang làm cái gì thế này? Tự cắm chai nước vào lỗ tiểu để đái sao?"
Ngay khi miệng chai được định vị và ngậm chặt lấy lỗ tiểu, thầy Phong buông lỏng hoàn toàn.
Xì xì...
Nước tiểu chảy ra. Không phải là dòng chảy mạnh, nhưng là dòng xả nước thoải mái sau bao nhiêu giờ bị đè nén. Cảm giác đau rát giảm đi, thay vào đó là một cơn khoái cảm kinh khủng.
"A... AHHHHHH! Sướng quá!"
Thầy Phong thở dốc. Lỗ tiểu ngay lập tức nhận ra sự giải thoát nhưng bị ép buộc này.
Thầy đạt cực khoái khô (dry orgasm) ngay lập tức. Cả cơ thể run rẩy, lưng ưỡn cong lên.
"Ư... ƯM! AH HÁ!"
Cơn cao trào mãnh liệt kết hợp với việc đi tiểu làm thầy không thể kiềm chế. Thầy vừa xuất tinh (chỉ ra dâm thủy/tinh dịch trắng đục do không có tinh trùng) vừa tiểu, đổ ập vào miệng chai rỗng. Đầu óc thầy trắng xóa, mọi ý nghĩ về sự xấu hổ đều tan biến, chỉ còn lại sự khoái lạc thuần túy.
Thầy ngồi phịch xuống sàn nhà vệ sinh, đầu óc mơ màng, chai nước đầy ắp thứ hỗn hợp ấm áp.
[VIÊN THUỐC KÍCH DỤC – CƠN NGỨA KHÔNG THỂ DỪNG LẠI]
Đột nhiên, cánh cửa buồng vệ sinh bị đẩy mạnh. Người đàn ông lúc nãy đã quay lại.
"Ồ, đây rồi. Đồ con điếm!"
Thầy Phong giật mình, vội vàng ôm chai nước đầy và che ***.
"Không! Anh... Anh làm gì vậy? Tôi... tôi bị bệnh!" Thầy lắp bắp giải thích.
Người đàn ông chỉ nhìn thầy với ánh mắt khinh bỉ. Hắn rút ra từ túi một viên thuốc màu cam.
"Lão sếp già định dùng cái này bỏ thuốc con nhỏ thư ký mà không thành công. Thôi, coi như mày may mắn đi. Thay vì vứt đi, tao dùng cho con điếm như mày vậy."
Thầy Phong hoảng hốt: "Không! Đừng! Tôi cấm anh!"
Nhưng đã quá muộn. Người đàn ông mạnh tay đút viên thuốc kích dục vào *** sưng đỏ của thầy.
Viên thuốc sủi bọt xèo xèo bên trong, tạo ra một cảm giác ngứa ngáy, nóng rát điên cuồng và không thể chịu đựng được. Dâm thủy bắt đầu tuôn ra không ngừng.
"A! Á Á Á! NÓ NGỨA! NGỨA QUÁ!"
Thầy Phong rú lên. Cơn ngứa mạnh mẽ đến mức thầy không thể đứng yên.
"Anh... Anh mau lấy nó ra! Làm ơn!"
Người đàn ông cười khoái trá: "Tận hưởng đi, đồ dâm phụ. Nhớ cảm ơn tao đấy."
Hắn bỏ đi, để lại Thầy Phong đang quằn quại trong buồng vệ sinh.
Cơn ngứa điên cuồng khiến thầy không còn nghĩ đến sự xấu hổ. Thầy vội vàng cởi sạch quần lót, quăng nó đi, rồi cúi gập người xuống, dùng ngón tay thô bạo móc vào hột le đang sưng lên vì thuốc kích dục.
"AHHHH! Ư... ƯM! Ngứa quá! Nóng quá!"
Thầy Phong thủ dâm điên cuồng, cố gắng làm dịu đi cảm giác cháy rát không ngừng. Cơn cao trào của việc đi tiểu vừa rồi đã bị thay thế bằng một cơn thịnh nộ dâm dục không thể kiểm soát. Thầy phải làm gì đó, phải làm cho sự ngứa ngáy này dừng lại, dù phải tự hủy hoại bản thân mình ngay trên sàn nhà vệ sinh công cộng bẩn thỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co