Đoản Văn
Ánh đèn hành lang của biệt phủ họ Lục lạnh lẽo và trang nghiêm. Tống Khê, một Omega có vẻ ngoài mềm mại nhưng đôi mắt lại chứa đựng sự kiên định hiếm thấy, khẽ siết chặt vạt áo sơ mi trắng đơn giản. Sau khi kết quả kiểm tra tinh thần lực cấp 3S được công bố, số phận của cậu đã bước sang một trang mới: Trở thành "liều thuốc" duy nhất cho vị Chiến thần trẻ tuổi nhất Đế quốc.
Bên trong căn phòng được bao phủ bởi lớp hợp kim cách âm đặc biệt, những tiếng đổ vỡ và tiếng gầm rú trầm đục của Alpha cấp cao vang lên khiến người ta rùng mình.
"Cút! Tất cả cút ra ngoài!"
Giọng nói của Lục Khâm khàn đặc, chứa đựng sự đau đớn tột cùng khi hạch tâm tinh thần lực bị rạn nứt sau trận chiến với Trùng Vương. Pheromone mùi gỗ tuyết tùng vốn dĩ thanh lãnh giờ đây trở nên bạo liệt, tràn ngập sát khí.
Tống Khê hít một hơi sâu, đẩy cửa bước vào. Áp lực từ tinh thần lực 3S của Alpha như những lưỡi dao sắc lẹm cứa vào da thịt cậu, nhưng cậu không lùi bước.
"Thiếu tướng, tôi đến để giúp ngài."
Lục Khâm ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn bóng dáng nhỏ bé đang tiến lại gần. Hắn vớ lấy một bình hoa cổ, ném mạnh về phía chân cậu: "Tôi nói không nghe thấy sao? Một Omega yếu ớt như cậu thì giúp được gì? Cút xa tôi ra trước khi tôi bẻ gãy cổ cậu!"
Tống Khê không hoảng loạn. Cậu tiến lại gần giường, quỳ xuống cạnh người đàn ông đang bị xiềng xích tinh thần trói buộc. Một luồng sóng tinh thần lực dịu nhẹ như suối nguồn mùa xuân bắt đầu lan tỏa, quấn quýt lấy sự bạo động của Lục Khâm.
"Tôi sẽ không đi." Tống Khê nhẹ nhàng đặt tay lên trán hắn, giọng nói êm đềm như một bản nhạc trị liệu: "Ngài đã bảo vệ Đế quốc đủ lâu rồi, giờ hãy để tôi bảo vệ ngài."
Sự va chạm giữa hai nguồn tinh thần lực 3S tạo nên một cơn địa chấn ngầm. Lục Khâm khựng lại, sự thô bạo trong mắt dần bị thay thế bởi vẻ ngỡ ngàng. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cơn đau xé rách não bộ của hắn bắt đầu dịu xuống.
Thời gian trôi qua, dinh thự họ Lục vốn tĩnh lặng như hầm ngục nay bắt đầu có hơi thở sự sống. Cư dân mạng Đế quốc – những người luôn theo dõi vị anh hùng của mình – bắt đầu phát hiện ra những điểm bất thường trên trang cá nhân vốn chỉ đăng toàn thông báo quân sự của Thiếu tướng.
[Hình ảnh: Một đĩa súp măng tây trang trí tinh tế kèm một bát cháo trắng nóng hổi]
Caption: "Hơi nhạt, nhưng... rất ấm."
Dưới bài đăng, bình luận nổ tung:
* [@War_Lover]: "Tôi có nhìn nhầm không? Thiếu tướng khen đồ ăn của ai nấu vậy? Ngài ấy vốn bị chứng chán ăn do bạo động tinh thần lực mà!"
* [@Omega_Daily]: "Nhìn cái bóng mờ trên mặt bàn kìa, là một Omega! Chắc chắn là một Omega siêu cấp dịu dàng!"
Thực tế bên trong dinh thự, Lục Khâm đang cau mày nhìn Tống Khê đang bận rộn dọn dẹp.
"Tôi đã nói là tôi tự làm được." Lục Khâm lãnh đạm nói, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi bóng lưng gầy của cậu.
Tống Khê quay lại, mỉm cười đưa cho hắn một ly sữa ấm: "Ngài vừa mới phục hồi, không nên vận động mạnh. Ăn xong rồi thì đi nghỉ thôi, tôi đã pha thêm một ít hương liệu xoa dịu vào gối của ngài."
Lục Khâm hừ lạnh một tiếng, nhưng bàn tay lại thành thục kéo cậu lại gần, ép cậu ngồi lên đùi mình: "Cậu định dùng cái giọng điệu 'dỗ trẻ con' này với tôi đến bao giờ? Tinh thần lực của tôi đã ổn định, cậu không cần phải dính sát như vậy nữa."
Tống Khê hơi đỏ mặt, định đứng dậy: "Vậy tôi xin phép về phòng..."
Cánh tay rắn chắc của Thiếu tướng siết chặt eo cậu, giọng hắn trầm xuống, đầy bá đạo: "Tôi nói ổn định, nhưng chưa nói là không cần cậu. Ở lại đây."
Đế quốc chấn động khi thấy vị Thiếu tướng vốn nổi tiếng sắt đá, "người lạ chớ gần", lại xuất hiện tại trung tâm thương mại cao cấp nhất Tinh cầu Thủ đô. Tay hắn xách đầy những túi đồ hiệu, mắt không rời khỏi một cậu thanh niên nhỏ nhắn đang mải mê ngắm nhìn những mẫu Robot mini.
"Thích cái này?" Lục Khâm hỏi, giọng điệu sủng nịnh không hề che giấu.
"Dạ không, chỉ là thấy nó thú vị..." Tống Khê chưa kịp nói hết câu, Lục Khâm đã ra hiệu cho quản lý: "Gói hết tất cả những mẫu mới nhất lại. Gửi về địa chỉ Lục gia."
Không chỉ vậy, người ta còn bắt gặp Thiếu tướng dẫn "vợ nhỏ" đi dạo trên phi thuyền cá nhân, tham quan những tinh cầu xinh đẹp nhất trong dải ngân hà. Đỉnh điểm của sự kinh ngạc là trong một buổi phỏng vấn trực tiếp của quân đội, khi phóng viên hỏi về việc quản lý tài chính cá nhân, Thiếu tướng thản nhiên rút ra một chiếc thẻ đen quân đội:
"Thẻ lương và toàn bộ tài sản của tôi hiện do Tống Khê quản lý. Tôi chỉ là người làm công cho em ấy thôi."
Cả Đế quốc: "???"
Ngày đại hôn diễn ra, cả Tinh cầu Thủ đô được phủ kín bởi hoa hồng trắng và ánh sáng laser rực rỡ. Tống Khê trong bộ lễ phục trắng tinh khôi, đứng cạnh Lục Khâm trong bộ quân phục đại lễ đầy uy nghiêm. Khi trao nhẫn, vị Thiếu tướng lãnh khốc, người từng đối đầu với hàng vạn quân Trùng tộc mà không biến sắc, giờ đây bàn tay lại hơi run rẩy. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay Tống Khê, thầm thì chỉ đủ cho hai người nghe:
"Cảm ơn em đã bước vào bóng tối của tôi."
Tống Khê mỉm cười, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết: "Cảm ơn ngài đã cho em một gia đình."
Mọi người đều nói, Chiến thần của Đế quốc cuối cùng đã bị một Omega mềm mại thu phục. Nhưng chỉ Lục Khâm biết, hắn tự nguyện đầu hàng, tự nguyện để cậu trở thành "xiềng xích" duy nhất trói buộc linh hồn mình suốt đời.
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co