3
đã một tuần trôi qua, an như bốc hơi khỏi thế giới này.
khang bắt đầu thấy lạ, không còn nghĩ đơn thuần là hai đứa giận nhau nữa. anh gọi cho nó nhiều lần nữa, nhưng vẫn chỉ là những tiếng tút dài kéo dài trong vô vọng.
"mày làm cái gì vậy, hiếu? tao hỏi thằng an đâu?sao tao gọi không được?" khang nhìn thẳng hiếu không kìm được mà chửi thầm một câu.
hiếu không đáp, chỉ cúi đầu, ánh mắt vẫn trầm như mọi ngày.
khang bực mình chửi thầm một câu
"má nó..mày câm hả?"
không có ai trả lời...thật sự là khang bực mình lắm rồi, mấy tuần này khang liên tục gọi cho thằng em anh, nó không bắt máy...hỏi thằng bạn anh, thì cũng không trả lời...
rồi một hai tuần nữa vẫn trôi qua, nó cũng không gọi lại, khang bắt đầu lo lắng...nhưng có lẽ mọi chuyện đã được giải đáp.
tin đồn rapper hieuthuhai đưa bạn gái đi khám thai, lan tràn khắp mạng xã hội. hình ảnh hai người sánh bước bên nhau, cô gái xinh đẹp bước đều theo sự dìu dắt của người kia, mặc dù người còn lại bịt kín mít, nhưng khang vẫn biết đó là thằng bạn trai của thằng em anh.
khang nhìn thấy tin tức, lòng dấy lên một cảm giác lạ.anh biết hiếu là người chính trực, có lẽ đây là bạn bè hoặc người thân hoặc...khang cũng không rõ nữa, mông lung quá.
khang phải hỏi hiếu, hiếu sẽ không làm như vậy, đúng chứ?
khang định bụng sẽ lái xe đến gặp hiếu nhưng khang vô tình bắt gặp nó trên đường. nó mặc áo hoodie rộng thùng thình, đầu cúi thấp, đôi mắt sưng húp vì những đêm dài không ngủ.nó vẫn nhỏ bé, vẫn cố gắng bước tiếp trong cơn mưa phùn lất phất.
khang dừng xe, gọi khẽ: “an…”
nó khựng lại, nhưng không quay đầu, nhẹ đáp
"dạ"
"mày trốn đi đâu cả hai tháng nay? hiếu… nó…”
nó đứng lặng, không nói một lời nào.nó biết chắc rằng khang đã thấy những hình ảnh lan truyền trên mạng mấy ngày nay.nó chỉ khẽ hỏi thăm một câu, rồi vội kiếm cớ nói bận, định quay lưng rời đi.
khang nhìn nó, lòng chùng xuống. anh hiểu thằng nhỏ này quá rõ, hiểu luôn cái cách nó đang cố tỏ ra không sao. chẳng nói chẳng rằng, khang mở cửa xe bước tới, cúi người vác nó lên vai trong sự ngỡ ngàng của nó.
“anh khang! anh làm gì vậy? thả em xuống!” nó giãy giụa.
“nín đi, mày mà bước thêm bước nữa là tao đập cho xỉu luôn bây giờ.”
khang quên mất việc phải đi tìm hiếu, thế là khang chạy thẳng về nhà mình.
căn bếp nhỏ của khang hôm nay ấm áp lạ thường. khang không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nấu một bữa cơm đơn giản, rồi kéo nó ngồi xuống.
"mày ăn với anh một bữa cơm, đừng đi đâu nữa," khang nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.
nó im lặng cầm đũa, chẳng nói gì. khang cũng không nhắc đến hiếu, sợ chạm vào nỗi đau mà nó đang giấu kín. khang cứ gắp hết miếng này tới miếng khác vào chén nó, vừa gắp vừa hỏi han vài câu lặt vặt
"mấy ngày nay đi đâu? sao không ai thấy mày?"
nó cúi đầu, gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nhai chậm rãi. nhưng chẳng hiểu sao, từng miếng cơm lại nghẹn đắng trong cổ họng.nhìn khang bây giờ, nó thấy rất nhớ người ấy của nó, cách quan tâm này và nhớ cả những hình ảnh mấy ngày hôm nay trên mạng, tất cả dồn lại, làm nó không kiềm được nước mắt.
từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, ướt cả mấy hạt cơm chực chờ bỏ vào miệng.nó vừa ăn vừa khóc, không phát ra tiếng, cứ lặng lẽ mà nước mắt tuôn rơi. khang nhìn cảnh đó, lòng như lửa đốt.
"cái thằng hiếu đó.. nếu nó thấy mày như vầy, chắc nó không sống nổi..." khang nghiến răng, tay siết chặt đũa đến mức run lên.
nó không nói gì, chỉ lặng lẽ nhét thêm một miếng cơm vào miệng,nuốt xuống cùng nước mắt, mặn quá. khang nhìn mà không chịu nổi, trong lòng chỉ muốn tìm hiếu đánh cái cho bỏ tức.
_____
khang muốn nó ở lại đây với anh, ngoài kia cực khổ lắm...không hợp với nó.
nhưng mà an không muốn dựa dẫm vào khang, nó lớn và nó biết tự sống.mọi người cứ nghĩ nó là đứa trẻ được nuôn chiều nhưng nó đã phải tự lập từ nhỏ rồi, chỉ khi được hiếu yêu thì nó mới là đứa trẻ thực sự được chăm sóc.
nó sẽ ra xã hội lăn lộn với đời, nó nghĩ vậy.
thế là nó viện cớ đi dạo rồi trốn luôn, đi đâu càng xa càng tốt để không ai tìm được...càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co