Truyen3h.Co

Tuyệt đối

9.

Ati3508

nó lại chỉ cười, cái kiểu cười nhẹ bẫng, thản nhiên như thể nó không phải người sắp chết.

khang bật dậy, cóc đầu nó vài cái, giọng đầy trách móc.

"mày khùng hả an? bệnh vậy mà không nói với anh"

"em có phải con nít đâu"

giọng nó đầy hờn dỗi.

khang là như vậy đó, khi say anh luôn khiển trách nó mọi thứ nếu nó không chăm lo cho bản thân thật tốt.vậy nếu khang biết nó sắp chết, khang sẽ ghét nó mất.

"sao giờ mới nói, mày định không muốn cho tao biết luôn chứ gì?"

nó chống cằm, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch như thể đang chọc tức khang

"tại sợ chết rồi anh ghét em. nên nói trước cho anh biết"

"mẹ mày"

khang chửi một, lại cóc đầu nó.

"nói tầm bậy"

rồi hai anh em cười rộ lên.

"vậy mai em đi thăm hiếu nha. muốn coi hiếu sống sao"

khang tắt hẳn nụ cười,nhìn nó, mắt đỏ ngầu

" mày khùng rồi hả?"

an cười nhạt

"không gặp lần cuối thì tiếc lắm"

khang nhìn, mắt vẫn còn vằn lên tia máu. anh không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi, vì sao nó lại cố chấp như vậy.

"mày bị cái gì vậy an? tao không hiểu… nhìn nó rồi có vui hơn không?"

nó cười cười, gió đêm lùa vào tóc nó, khiến gương mặt vốn nhợt nhạt càng trở nên mong manh.

em không phải muốn vui. chỉ là… chết rồi, sao mà thấy hiếu hạnh phúc được

"muốn xem ảnh sống sao thôi"

cuối cùng, khang thở dài, vươn tay vò đầu nó một cái rồi gật đầu

"ừ, tao đưa mày đi"

"cảm ơn anh khang, an thương anh khang nhất".

---

hôm đó, trời có chút se lạnh. khang đậu xe ở phía xa, đủ để nhìn thấy căn nhà mà hiếu đang sống cùng vợ con, nhưng không quá gần để bị phát hiện.

nó ngồi trong xe, tựa đầu vào cửa kính. từ vị trí này, nó có thể nhìn thấy một bé trai, giống hiếu tám chín phần,đứa bé chừng hơn hai tuổi, cười khanh khách trong vòng tay ba nó. hiếu cúi xuống hôn nhẹ lên trán con, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

cạnh đó, một cô gái đứng nhìn, gương mặt hiền hòa, nhẹ nhàng. cô ta tiến lại gần, đặt tay lên vai hiếu, thì thầm gì đó. hiếu bật cười, gật đầu, kéo vợ vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô ta.

tất cả những gì nó thấy, là một gia đình hoàn hảo.

nó nhìn một lúc, rồi bật cười khẽ.

"hiếu sống tốt quá ha anh khang".

giọng nó nhẹ tênh, không chút gợn sóng, nhưng khang nghe lại thấy nhói lòng.

"an, thôi về đi".

nó gật đầu. nó nhìn thêm một lần nữa, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào lòng, rồi mới quay mặt đi, dựa hẳn vào ghế.

khang siết chặt vô lăng. tim anh đau quá.

suốt quãng đường về, nó chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng tựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài.

khang lái xe mà lòng nặng trĩu. anh không thể chịu nổi cái vẻ cam chịu đó của nó, cái vẻ như thể nó đã hoàn toàn buông xuôi mọi thứ.

"mai em về. mọi chuyện em cần làm cũng làm xong rồi".

"vậy còn tao?"

nó mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai khang.

"cảm ơn anh khang, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, em quý anh lắm"

khang siết chặt tay, cổ họng nghẹn đắng. anh không biết phải làm sao với thằng em này nữa. muốn mắng nó cũng không được, muốn giữ nó lại càng không được.

một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng khàn đặc

"ít nhất để tao đưa mày ra bến xe"

nó gật đầu.

đêm đó, khang không ngủ được. anh cứ ngồi bên giường nó, nhìn nó ngủ mà trong lòng đau đớn không tả nổi. từng hơi thở của nó nặng nhọc, từng cái cau mày khi ngủ của nó khiến khang muốn phát điên.

trong lòng khang có gì đó bất an lắm.

sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, nó đã chuẩn bị xong xuôi. nó không mang nhiều đồ, chỉ có một cái ba lô nhỏ đựng vài bộ quần áo.

khang lái xe đưa nó ra bến. cả hai chẳng ai nói với ai câu nào.

cho đến khi nó bước lên xe, khang mới nắm lấy cổ tay nó, siết chặt.

"mày có hứa với tao một chuyện được không?"

an nghiêng đầu.

"hả?"

khang nhìn sâu vào mắt nó.

"quê mày ở đâu?có chuyện gì thì gọi cho tao"

nó im lặng vài giây, rồi cười nhẹ, gật đầu.

"em gửi vị trí cho anh rồi".

xe lăn bánh, nó với gọi lần nữa.

"nếu có duyên, kiếp sau mình gặp lại nhen"

khang đứng đó, nhìn theo đến khi chiếc xe khuất bóng.anh không hiểu câu cuối cùng nó nói là ý gì cả, nó hay đùa mà.nhưng mà trong lòng khang là từng đợt sóng không yên.

suy cho cùng, khung trời nào chẳng có bão giông, chỉ là người có chỗ trú, kẻ thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co