one shot.
Tác phẩm thuộc project allj'garden
Warning: OCC, máu me, bạo lực, đa góc nhìn, seongjames, keojames, hoonjames kameo. Marjames là chính. Có kiss có yếu tố tâm lí(?) và ABO. 16+(?) Idk và đây là lần đầu viết những thứ này nên là mong mọi người bỏ qua nhé.
Eigma: martin rượu vang đỏ
Alpha: james chocolate nóng chảy lẫn với mùi máu (kiểu thơm thơm, tanh tanh)
(3 người kia là Eigma)
Cả 4 người sean, keo, mar, hoon đều có vấn đề tâm lí nặng nhẹ khi nghe mùi máu trong pheromone của james. (Biểu hiện mất kiểm soát nặng nhẹ tùy người, nhìn như chơi thuốc phiện. Coi mọi thứ trừ james là vật cản)
James: anh
4 người còn lại: cậu
_
-cảm giác phải xâu xé anh em, để có được miếng mồi thơm là như này sao?
Đến mùa đông rồi. Cái mùa mà phải nói lạnh lẽo thật sự. Cái mùa mà chỉ muốn ấp ủ nhau trong chiếc chăn ấp với người tình.
Phía sau cánh rừng thông đang được phủ đầy tuyết, có một ngôi nhà đang có mùi của sự ấm áp.
Có 5 người, họ là bạn của nhau thuở nhỏ. Nhưng phải nói đến người được cưng chiều nhất trong tất cả bọn họ là James, người lớn tuổi nhất nhưng lại là người được coi là mèo con của cả nhóm. Một con mèo đáng yêu, biết nũng nịu với chính các người em của mình. Đồng thời cũng là alpha duy nhất trong dàn eigma này. Tuy vậy, chả ai dám đụng đến sự an toàn của anh vì họ tôn thờ anh như thiên thần sống.
Nói đến 5 người họ thì phải kể đến Martin, người cao nhất cũng là người tâm cơ nhất. Cậu chỉ hiền và tỏ ra đáng yêu khi người trước mặt cậu là James. Cậu năm nay 18, độ tuổi sung sức của một người con trai lại còn là Eigma. Nhưng Martin lại là người quấn James nhiều nhất, điều này có thể thấy rõ qua hành động, lời nói, cử chỉ,... tất cả đều hứng về james.
_
“Lâu lắm rồi chúng ta mới có thời gian ở lại qua đêm với nhau đấy, thật sự anh rất nhớ các em đó-“ james chưa kịp nói hết
“Trong 4 tụi em, anh nhớ ai nhất?” là keonho, cậu nhóc nhỏ tuổi nhất trong cả 5.
Tính tình cậu, chỉ có james là hiểu rõ. Sự chiếm hữu của một cá thể Eigma chưa được phân hóa hết. Dù chỉ là câu nói đơn thuần cũng làm ba người kia quay lại lườm một cái.
“Anh James nhớ đều mà đúng không, vì anh ấy biết điều gì tồi tệ xảy ra khi nói là nhớ ai nhất.” Seonghyeon biết mình đang nói gì, có vẻ là đang nói vặn lại Keonho.
"Có gì để cãi nhau không, thấy ồn ào quá đấy 2 đứa. Anh james muốn uống choco nóng không, em pha cho anh nhé?" Sự trưởng thành hơn của Juhoon đã làm cuộc cãi nhau của 2 đứa em phải im lặng bớt. Juhoon là người không hay thể hiện nhưng lại là bạn cùng phòng của james suốt thời gian còn đi học và ở nội trú ở trường. Juhoon tuy vậy lại rất ngầm đánh giấu chủ quyền. Như hành động vô thức hỏi thăm james, tìm james khi không thấy james trong tầm mắt của mình.
"Cảm ơn hoon yêu nhé, có vẻ tụi em lớn thật rồi haha" james chỉ là vô thức khen thưởng mà quên mất còn 3 người kia đang nhìn mình vì đã lỡ nói juhoon và "yêu"
"Ưm...không chịu đâu nhé, em cũng phụ anh đem đồ vô mà. Em cũng phải là yêu chứ." Martin lại nhân cơ hội tâm cơ của mình.
"Em nữa em nữa, anh james thương không đều...!" Keonho ngưng cãi với seonghyeon. Cậu quay qua với james là cún con, 1 chú chó to xác đang muốn chủ cưng nựng.
"Rồi rồi, yêu hết mà. Yêu martin, juhoon, seonghyeon và keonho được chưa?" James chỉ biết lắc đầu ngao ngán với đám nhóc loi nhoi này.
-
Đến chiều tối, khoảng 18:00pm. Cả 5 người, ai cũng 1 việc. Nên không gian khá yên tĩnh. Điều ấy cũng vô thức làm phermone của james tỏa nhè nhẹ. Lúc ấy anh đang ở bếp ngồi ăn kem mà lâu rồi bản thân mới ăn.
Seonghyeon xuống bếp để uống nước. Nhưng lần này là lạ. Seonghyeon nghe một mùi khá quen nhưng lại cũng rất nhức đầu nhẹ, vì sao vậy.
Lại gần james thì cậu hiểu rồi, là mùi người tình bé nhỏ của cậu. Cậu thấy mình bắt đầu hơi không ổn, cậu ôm eo anh. Hít lấy hít để cái mùi chocolate pha máu đó. Vô thức cạp cạp lên gáy anh.
Lúc này james bắt đầu để ý đến seonghyeon.
"Sean à, có gì sao em. Đừng cắn anh, anh nhột." James lấy tay xoa mái tóc ấy, cảm giác thơm mát của pheromone của seonghyeon, cũng vô thức thả ra cho james ngửi thấy.
"Sean, em đang thả pheromone...thu lại đi trước khi mọi chuyện không ổn" nhưng mà cậu có vẻ đang khômg chú ý lắng nghe lắm? Mặt cậu bắt đầu đỏ đỏ, hành vi sờ chạm giữa cậu và james ngày càng nhiều. James biết mình đã vô thức làm một điều không nên làm.
"James...anh thơm thật, thả pheromone tiếp của em đi-" seonghyeon bắt đầu ôm dạng phía sau và liếm liếm cái gáy của james.
"Không được, đi lên nhà trên với mọi người đi. Ở đây một hồi, anh không đảm bảo cho sự an toàn của bản thân." James biết mấy đứa nhóc này dù chưa phân hóa hết, nhưng chúng đã có dấu hiệu của một Eigma vì anh dựa theo những hành vi trước kia của juhoon và martin.
-
"Chán quá, ai chơi thật thách không?" Keonho lôi từ trong balo mình ra, một hộp bài thật thách mà cậu mới mua gần đây không lâu.
"Chơi chơi, anh thích chơi mấy trò này lắm í" james vì đang chán hết cả lên nên đã rất háo hức khi keonho rủ trò đó.
"Với điều kiện nếu không làm được hay nói được sự thật, người đoa phải uống 2 ly rượu nhỏ nhé." Juhoon, người hiếm khi nói nhưng khi nói thì sặc mùi chiêu trò.
"Đúng rồi, lâu lâu vui vẻ một tí dù gì tối nay 5 đứa mình cũng ngủ chung mà." Martin đồng ý với ý kiến rượu chè này của juhoon.
Đôi khi bản thân của anh cũng muốn được uống rượu mà.
"Vậy chốt lại là sẽ uống nhé, dù gì lâu lâu chúng ta mới có dịp mà" Seonghyeon cũng rất thích việc này.
-
"Tù xì đi, ai thua thì bóc" Martin
Khi tù xì, james là người thua.
"Vậy anh chọn thật nha" khi james bóc lá bài đầu tiên "đã từng có ham muốn với ai trong hội chưa?" Anh nhìn Keonho một ánh mắt liếc nhẹ.
Keonho cười cười, cậu gan hùm thật. Khi đem game thật thách deeptalk.
"Ưm...ờ...a-anh chọn uống nhé, không trả lời đâu" James mặt thì tía tía và uống hai ly.
Cả đám đều trợn mặt nhìn anh, tụi nó ngầm hiểu rằng anh đã và đang có ham muốn với một trong bốn đứa và có thể người đó là mình.
Bên trong tụi nó, cảm giác hưng phấn đã lan khắp người. Mới ván đầu thôi mà đã hấp dẫn đến vậy.
"Anh James, anh có hả...?" Juhoon thừa cơ hội hỏi anh.
"Ừm.."
"Thôi..James chọn người mà anh muốn đi" Seonghyeon hối thúc James.
Cả bốn đứa nhóc đang mong chờ anh gọi tên của nó.
"Martin, thách nhé?" James do tác dụng của rượu mà mặt và tai hơi đỏ đỏ, trông đáng yêu nhỉ.
-là mèo con duy nhất trong bầy sói dù được bảo bọc nhưng cũng sẽ bị chính chúng tấn công.
"Dạ, em luôn nghe anh mà" Martin bóc lá bài tiếp theo có nội dung "hãy thì thầm một điều vào tai và nói điều bạn muốn làm nhất với một người trong hội"
Martin lập tức đứng dậy, thì thầm đôi lời to nhỏ vào tai James. Không ai biết Martin đã nói gì với James, chỉ biết rằng James đỏ tía hết cả mặt. Nhìn trông yêu lắm.
Mấy người còn lại thì liếc cho Martin một cái đầy sự cảnh cáo.
"Martin, chọn đi đừng có lề mề và không được chọn lại anh james nhé" Juhoon nói với giọng không mấy thiện cảm
"Seonghyeon, thật" Seonghyeon bóc lá bài kế tiếp "hãy nói về một lần mộng tinh của bạn hoặc uống rượu truyền môi với người ngồi bên phải bạn".
Cả nhóm đơ hết cả ra khi nghe cái vế sau của lá bài.
-Người ngồi bên phải Seonghyeon là James.
"Thứ lỗi trước, em chọn vế sau nhé." Nháy mắt với đám người còn lại. Rồi đưa james ly rượu mà mình cầm. Cả hai đã uống rượu truyền môi đúng nghĩa. Vị rượu cay đắng ở đầu lưỡi, vị lưỡi cả hai chạm nhau thì ngọt chưa từng thấy. Tiếng chụt chụt nhè nhẹ đầy ám muội. Ba người còn lại thấy vậy thì kéo Seonghyeon ra khỏi James.
"Này, hơi quá rồi đấy, anh thấy mày nên dừng lại đi. Hồi lại có xô xát." Juhoon dù đang rất nóng máu. Cậu cũng vô thức thả pheromone cà phê của mình ra để cảnh cáo Seonghyeon.
Mặt Martin cũng chẳng tốt mấy, tối sầm xuống, cậu ghen, cậu sắp nổ rồi.
"Thôi thôi, không cãi nhau. Anh không sao mà. Juhoon thu pheromone lại đi" James hơi chóng mặt khi mùi của 4 Eigma đều phả đến chỗ của anh.
"James, anh về phòng với em nhé?" Seonghyeon
"Ê, tao thấy hơi quá rồi đấy Seonghyeon à" keonho
"Có gì quá đáng đâu chứ, bình thường vãi rồi đấy Keonho?" Seonghyeon nhún vai bình thản.
"Bỏ anh James ra ngay và lập tức" martin
Khi thấy mọi chuyện không ỗn James đã thả pheromone của bản thân ra để trấn an. Nhưng anh đã quên mất, chỉ có mùi chocolate là làm dịu chúng nó. Còn chính mùi máu nhè nhẹ lại là liều kích thích loại mạnh của bọn nó. Cộng thêm việc cả bốn người còn lại đều đang không thể kiểm soát.
"James, vô phòng đi để tụi em giải quyết" Martin
"Mẹ, kiếp. Tao nói là mày bớt đụng chạm James lại đi ranh con." Juhoon
"Thằng anh không được lại ghen tị à, tự nhiên nổi đóa với thằng này làm đéo gì?" Seonghyeon
"Câm mồm lại hết đi, toàn làm loạn, điên cả rồi à" Martin quay lại sau khi đưa James về phòng.
"Anh cũng nên im cái miệng đi Martin" Keonho xô đẩy với Martin
"Tao đụng chạm đéo gì đến mày chưa? Láo vừa thôi" Martin nổi máu đẩy lại
"Thích đụng chạm à" Keonho đẩy mạnh lại
"Khiếp mày thích đánh chứ gì?"
Vừa dứt câu, Martin đẩy Keonhi té xuống sàn nhà
" giờ mày muốn cái gì"
"Khiếp, ông vô mà chan tôi?-"
Bụp
Tiếng đấm từ tay đập thẳng vào mặt của keonho. Mũi rỉ máu ra dài chảy xuống miệng.
"Ông hay rồi Martin"
Không thua gì Martin, Keonho đánh lại một cái thẳng vào mặt của Martin
"Địt mẹ hai thằng mày điên à, đừng có đánh nhau coi" Juhoon định vào cản thì
"Mẹ mày đi ra thằng chó" Martin khùng rồi chẳng biết bản thân đang nói gì hay làm gì cả.
-
Thấy không ổn, James đã ra ngoài tìm mọi người. Vừa bước ra anh kêu tên martin, seonghyeon rồi keonho, juhoon. Chẳng ai trả lời anh một tiếng.
Anh bước ra ngoài thấy cảnh đồ đạc bị đập tứ tung, có mấy cái còn dính máu nhẹ.
Anh sợ rồi. Anh lo rồi. Anh lo cho sự sống của bốn người còn lại.
Anh đi ra, thấy cửa nhà đang mở ra. Không khí lạnh của trời đông và tuyết làm tai anh đỏ lên. Anh...
Anh chết đứng khi thấy cảnh một người cao vừa vừa, mùi biển nhè nhẹ. Nằm với cái đầu đang chảy máu nhè nhẹ. Máu lan ra vùng tuyết nhỏ ấy. Anh ngợ ra đó là ai rồi. Anh hoảng rồi.
"KEONHO, em ổn không vậy" James chạy đến chỗ em
"James, anh đi vô đi. Em ổn. Anh ngăn Martin lại đi. Anh ấy điên rồi. Để cứu mạng sống của chính mình và cả 3 người còn lại."
Keonho, hơi còn tỉnh táo đủ để biết người đang chạy lại là James.
"Được để anh đưa em vào trong nhé." James suy nghĩ rất nhiều. Vì sao lại xảy ra nông nỗi này.
-
"Martin, martin...em bỏ cây chài xuống mau!" James thấy Martin đang cầm cây chài định đập vào đầu của Juhoon vì cả hai đang xô xát
"James...anh à, anh ngoan nhé. Đi vào trong, em giải quyết xong sẽ vào với anh mà" martin nở nụ cười méo mó. Khó coi và đáng sợ nữa. Trời dần tối đi nhìn martin cao lại còn cười vậy. Anh sợ, anh sợ và lo cho tất cả mọi người.
"Martin, anh xin em...bỏ xuống đi. Em muốn gì ở anh cũng được mà. Anh lạy em, anh van xin em..."
"James, james yêu của em. Em thương anh lắm. Có thể lôi cả nội tạng ra để cho anh biết. Em ghen lắm, anh không được thân thiết với ai hết. Kể cả bọn nó." Martin nghe vậy, hài lòng. Tâm lý cậu méo mó, cậu bỏ cây chài xuống. Tiến đến chỗ của James
Mùi pheromone nồng nặc rượu vang, đang bao trùm lấy anh. Anh biết cậu đang hiểu nên đã thả pheromone của bản thân ra.
Mùi rượu và chocolate đã hòa lẫn vào nhau. Martin ôm James, chặt. Rất chặt, như sợ anh sẽ bỏ rơi cậu đi với người khác.
"Ah.."
Thời cơ chín mùi, cậu đã cắn vào gáy của anh.
-Sau tất cả, con sói mạnh mẽ nhất mới có được miếng mồi ngon.
"E-em đánh giấu anh...Martin?" James sờ vào gáy của chính mình. Cảm giác sợ hãi, lo lắng và nhiều thứ khác làm anh hoảng quá. Chưa định thần được gì hết.
"Anh phải là của em, mãi mãi là của em." Martin liếm rồi hôn chỗ mình vừa cắn.
-
Đến cuối, khi tỉnh táo lại, Martin bất ngờ vì chính mình đã làm điều tồi tệ ấy.
Martin đã đỡ từng người và băng bó vết thương ấy cho ba người kia.
"Khiếp thật, tốt nhất hạn chế gặp nhau kiểu này. Lỡ có ngày em chết vì anh thật Martin ạ. Nhưng anh cũng nên nhớ, anh mà không chăm sóc James kĩ. Thì người chết là anh và người giết là chính tay em làm nhé." Keonho là đứa bị thương nặng nhất. Máu đầu chảy ra làm cậu cũng mất kha khá thời gian để hồi phục.
"Mày nói nghe hay quá đấy Keonho, nhìn mày thương tích nhất đấy" Juhoon trêu Keonho
"Anh cũng có khá khẩm gì đâu Juhoon?" Seonghyeon là đứa ít bị thương tích nhất bị cậu chạy trước.
"Câm mồm lại cho vợ tao ngủ."
Martin đang vuốt lưng chiếc mèo con nhỏ đang nằm trên đùi của mình.
-
Anh em thân thiết thì lúc nào chẳng có nhau. Nhưng để nói, có miếng ngon mới biết đâu là tình anh em thật.
Vũng máu ở tuyết, tuy chẳng nhiều nhưng chúng sẽ luôn lưu lại ở đấy. Như vết cắn đã định ở cổ của con cáo lớn tuổi nhưng nai tơ nhất.
Hết.
-
Huhu trời ơi tims đã viết cái gì vậy trời. Huhu content xàm của tims mong mọi người không chê.😭🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co