Truyen3h.Co

• Tuyết Tiên Tử • Chuỷ Tuyết

|25|

dred0706

Núi sau, Tuyết cung.

"Tới lúc thay cũ đổi mới rồi, công tử, người không định dọn giúp ta một tay à?" Tuyết công tử chớp chớp mắt, không biết lá gan hôm nay được thổi phồng bằng cái gì mà dũng khí ngút trời phàn nàn đối phương.

Tuyết Trùng Tử nhìn người trước mặt đang khua khoắng cây chổi trong tay, bất đắc dĩ nói: "Tuyết cung không bừa không bộn, dọn dẹp một chút là xong." rồi ung dung châm trà: "Mỗi năm đến đêm Trừ Tịch, chỉ có ngươi và Hoa công tử là bận rộn nhất."

"Người còn biết là ta rất bận!"

"Bỏ đi, mau nhanh lên, Nguyệt trưởng lão và Hoa công tử hẳn là sắp tới rồi." Y nhấp một ngụm trà song không nói thêm gì nữa.

 Tuyết công tử hiểu ý chủ nhân liền đi sắm một bộ ấm trà mới. 

Quả nhiên không lâu sau, Hoa công tử thân mặc chiếc áo choàng mang sắc hoàng sáng bừng nổi bật giữa nền tuyết, nom có vẻ rất dày đi tới Tuyết cung. Tuyết công tử thấy một màn khoa trương này không nhịn được muốn trêu chọc: "Xem ra lần này người đã học được bài học nhớ đời rồi, biết mặc áo choàng tới đây."

Hoa công tử cong môi chuẩn bị lên nòng súng, sẵn sàng đấu khẩu với Tuyết công tử: "Mấy năm nay Tuyết cung các ngươi đều như muốn đông cứng ta vậy, lạnh muốn chết! Rốt cuộc các ngươi có hiểu cái cảm giác ngoài trời tuyết lạnh phủ sương giá được nhâm nhi một chén trà ấm nóng trong căn phòng bập bùng ánh lửa nó hạnh phúc thế nào không hả?"

"Ta không biết, cũng không cần biết, dù sao ta lớn lên ở Tuyết cung, sớm đã quen rồi." Tuyết công tử khoái chí cười, lông mày cong lên khiêu khích.

Cơn giận nơi đáy lòng Hoa công tử còn chưa kịp bén lửa, đã bị Tuyết Trùng Tử dập tắt: "Chịu không nổi thì chúng ta vào nhà đoàn tụ."

Hoa công tử lắc đầu từ chối: "Ngoài này lạnh thì lạnh thật, nhưng quang cảnh lại rất đẹp, ta không muốn vào trong!"

"Hoa công tử muốn nhiều như vậy, e là Tuyết Trùng Tử khó mà đáp ứng được." Nguyệt trưởng lão mặc áo choàng tím thong thả đi tới.

Ngay khi hai người này đến, dường như cung điện tuyết trắng đã được tô vẽ rực rỡ sắc màu hơn nhiều.

Hoa công tử bĩu môi uỷ khuất nhìn Nguyệt trưởng lão nhưng chàng không thèm để ý đến ánh mắt của anh, nhàn nhã nói: "Ngươi không thể tham lam thế được, luyến tiếc cảnh tuyết rơi như vậy thì buộc phải chịu lạnh thôi."

"Cần ngươi nhiều lời à, không chịu ngồi ngoài này thì ta còn mặc áo choàng làm gì?" Hoa công tử ngồi đối diện Tuyết công tử, giận dỗi khoanh tay trước ngực, mắt nhắm nghiền quay mặt đi hướng khác.

Nguyệt trưởng lão phớt lờ cục than hồng kia, chỉ khoan thai ngồi xuống cạnh anh. Tuyết Trùng Tử châm trà cho Nguyệt trưởng lão và Hoa công tử: "Tuy ta không biết cảnh tuyết ở đây có sức hút với Hoa công tử thế nào, nhưng nếu ngươi không muốn vào nhà, vậy ta đành theo ý ngươi."

Hoa công tử hai tay bao quanh chén trà, hơi ấm lan toả khắp lòng bàn tay khiến tâm tình anh cũng mềm xuống một chút: "Ngươi sống ở Tuyết cung lâu như vậy, đương nhiên không hiểu. Mỗi năm ta đều mong đợi nhất là được tụ họp ở Tuyết cung. Tiếc thay Nguyệt trưởng lão và Tuyết Trùng Tử lại không thích nghịch tuyết."

Tuyết Trùng Tử khựng lại: "Nghịch tuyết?"

Hoa công tử hớn hở cười nói: "Đúng vậy, đắp người tuyết và chơi ném tuyết là chuyện chỉ diễn ra một hoặc hai lần trong năm. Thú vị lắm đó. Nhưng tiếc là hai ngươi quá nghiêm túc, chẳng vui chút nào."

"Thế sao ngươi không đi chơi với Tuyết công tử?" Nguyệt trưởng lão.

"Cũng là một ý hay, nhưng chơi xong hai ngươi phải chịu trách nhiệm dọn sạch viện." Tuyết Trùng Tử thản nhiên nói, trực tiếp khuyên can Tuyết công tử từ bỏ ý định hùa vào một chỗ với Hoa công tử.

Hoa công tử chống nạnh bất bình: "Thủ vệ hậu sơn có bốn người, nhưng hai tên trong số đó thật đáng thất vọng, quá phiền phức!"

Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão mỉm cười uống trà, không ai muốn phản bác.

"Tối nay vẫn như thường lệ, cháo." Tuyết Trùng Tử đặt tách trà xuống, đột nhiên mở miệng. Hoa công tử vẻ mặt biết rõ không có ý kiến nhưng Nguyệt trưởng lão lại lên tiếng: "Tuyết cung quả nhiên vô vị."

Tuyết công tử nghe vậy không cam tâm: "Nguyệt cung của người cũng đâu có phồn hoa hơn bọn ta là bao."

Tuyết Trùng Tử ngước mắt cười với Nguyệt trưởng lão: "Nguyệt trưởng lão nếu không thích thì nhịn đói đi?" Hoa công tử được một phen thất kinh mở to mắt nhìn người trước mặt như kẻ xa lạ, không thể tin vào tai mình: "Tuyết Trùng Tử, ngươi có vấn đề rồi!"

Nguyệt trưởng lão vẫn bình tĩnh uống trà, như thể người vừa bị Tuyết Trùng Tử công kích kia không phải là chàng: "Quả thực có gì đó không đúng ở đây."

"Ngươi cùng Cung Viễn Chuỷ ở chung một chỗ chưa được bao lâu, đã bị đồng hoá thành thế này rồi!"

"Không chỉ bị đồng hoá, Cung Viễn Chuỷ còn mất những hai tháng ở thử thách Tam vực đầu tiên. Ngươi đoán xem tại sao?"

"Tại sao?"

Nhìn hai nam nhân kẻ tung người hứng không ngừng, Tuyết Trùng Tử dùng sức đặt mạnh chén trà xuống, tiếng va chạm thành công bịt miệng Nguyệt trưởng lão lại.

"Nguyệt trưởng lão, muốn nói gì thì cũng nên suy nghĩ trước." Y liếc Nguyệt trưởng lão một cái cảnh cáo rồi nhanh chóng cúi xuống.

Nguyệt trưởng lão có chút bất ngờ nhưng khoé môi lại cong lên một nụ cười anh tuấn.

Tuyết Trùng Tử này trông có vẻ như đang tức giận chàng ăn nói hàm hồ, ấy thế mà vành tai đã phiếm hồng từ lúc nào, không biết là do lạnh hay là do nguyên nhân gì khác.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co