|3|
Tuyết Trùng Tử đang định bước ra ngoài, bị những lời nói không chút lễ nghĩa giữ chân, y chậm rãi quay đầu nhìn Cung Viễn Chuỷ, nụ cười thượng đẳng khinh chúng sinh kia lần nữa hướng tới kéo hai đầu lông mày y nhíu cả lại, rõ ràng là không hề vui.
Nhưng biểu cảm này lại tô thêm thập phần mị người cho mỹ nhân băng giá này. Hắn thấy y quay lại nhìn hắn, nhưng không giấu nổi tia bất mãn pha chút giận dữ nơi đáy mắt.
Ra vậy, hắn có thể khiến tảng băng nhỏ kia vì hắn mà hiện hữu xúc cảm. Thì ra hoa thơm sinh trưởng trên núi cao lạnh lẽo cũng có thể bị người ta hái đi mất, hắn hiểu rồi.
Cung Viễn Chuỷ vốn chẳng tốt đẹp gì, nhìn thấy mỹ nhân ở trước mắt đương nhiên sẽ không có chuyện chùn bước, kể cả khi trong mắt hắn Tuyết Trùng Tử chỉ là một hài tử không hơn.
Tuyết Trùng Tử từ đầu đã thấy Cung Viễn Chuỷ không vừa mắt, khoảnh khắc hắn dẫn đầu đám thị vệ xông qua ao sen, một vài tên trong số đó đã giẫm nát tuyết liên của y, không phải do tình thế nguy cấp cứu hắn, y nhất định sẽ rút đao thay Cung Thượng Giác dạy dỗ hắn tử tế.
Bây giờ xem ra Cũng Viễn Chuỷ vẫn là một hài tử mắc kẹt trong hình hài nam nhân trưởng thành.
Y vẫn đứng đó nhìn Cung Viễn Chuỷ, không chút động lòng, càng không có ý định bưng cho hắn ăn canh hay cháo. Với y, người núi trước chưa bao giờ là một mối đe doạ, ngay cả Cung Thượng Giác cũng không dám tuỳ tiện đụng vào y, dù là Nguyệt trưởng lão cũng phải lựa lời nói khi diện kiến y,....
Được rồi, có thể hơi cường điệu một chút.
Nhưng ngoài hai vị Tuyết trưởng lão và Hoa trưởng lão có thể trấn áp y, thì ai cũng không dễ dàng chạm vào. Ấy thế mà tên Chuỷ cung chủ vừa mới thành niên chưa được mấy ngày, lại liên tục thách thức giới hạn của Tuyết Trùng Tử hết lần này đến lần khác.
Chỉ tiếc là, người trong Cung Môn không được phép đấu đá lẫn nhau, y đành phải nuốt cục tức đang sôi sục xuống nhưng cục diện vẫn bế tắc. Tuyết Trùng Tử vốn chính là trưởng bối của Cung Viễn Chuỷ vậy mà hắn dám coi người trước mặt như hài tử mà đối đãi.
Đến cuối cùng, Tuyết Trùng Tử cũng phải nhượng bộ vì nhìn thấy sự bất lực của Tuyết công tử. Hai người rất ít khi giao thiệp với mấy người trái tính kiểu này, nhưng dù sao cũng đã hít thở không khí mấy chục năm rồi, so với Tuyết công tử y vẫn bình tĩnh hơn.
Y thở dài , bất đắc dĩ lại gần nồi cháo, cầm lấy thìa nhẹ nhàng khuấy vài cái, sau đó múc ra. Sắc mặt Tuyết Trùng Tử ngày một đen hơn, nhưng kỳ lạ là nốt chu sa đỏ tươi trước trán vẫn giữ được vẻ sáng ngời thuần khiết.
Tuyết Trùng Tử muốn đặt xuống bàn ngay lập tức nhưng Cung Viễn Chuỷ lại được đà lấn tới: "Đừng đặt ở đó, mang lại đây." Hắn tỏ cái vẻ bề trên, giọng điệu cũng không dễ nghe chút nào.
Sắc đen trên mặt y càng thêm u ám, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn hắn, thầm niệm "Táng Tuyết Tâm Kinh" trong đầu để kiểm soát cơn giận, cắn răng mang cháo tới.
Đối phương nhận cháo xong, Tuyết Trùng Tử không quên trừng hắn một cái rồi xoay người bỏ đi mất. Tuyết công tử lúc này mới dám thở ra một hơi dài, nói với Cung Viễn Chuỷ: "Chuỷ công tử, nghỉ ngơi thật tốt." Sau đó liền đi ra ngoài.
Cung Viễn Chuỷ nhìn qua cửa sổ thấy Tuyết Trùng Tử quay lại vệ đường tiết tục đun nước. Nhưng vừa nghe thấy tiếng Tuyết công tử gọi: "Tuyết Trùng Tử!" y như chưa có chuyện gì xảy ra ngẩng lên hướng về phía cậu, sự hung dữ trong mắt lúc nãy cũng lập tức biến mất.
Vẻ ngoan ngoãn đó tiến lại gần Tuyết công tử khiến hắn cảm thấy đáy lòng mình gợn sóng dữ dội: "Ngươi vậy mà thật nghe lời hắn..." Hắn thấp giọng nói, không kiểm soát được mà nghiến răng tức giận.
Trong phòng Tuyết Trùng Tử, hai người ngồi đối diện nhau
"Tính tình không tốt, vô lễ vô phép." Đây là câu đầu tiên Tuyết Trùng Tử nói sau khi trở về phòng mình.
Tuyết Trùng Tử hiếm khi đánh giá một người mà tiếc lời khen ngợi, y luôn khách quan, ý trí đặt trên xúc cảm. Nói cách khác, Cung Viễn Chuỷ đã thành công trong việc khiến tảng băng chìm này sục sôi vì hắn rồi.
Để ý Tuyết công tử chần chừ không nói gì, Tuyết Trùng Tử ho khan hai tiếng, cụp mắt xuống rót trà. Tuyết công tử biết đã được phép, liền nói: "Người núi trước ai cũng biết tên Cung Viễn Chuỷ này xấu xa, trái tính trái nết, sợ đã lâu như vậy rồi, khó mà thay đổi."
Tuyết Trùng Tử khựng lại, tay cầm chén trà trên không trung, cười khẽ: "Cung Thượng Giác hẳn rất nuông chiều hắn..." Đột nhiên, như nhớ ra điều gì đó, y đặt chén trà trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Tuyết Công Tử: "Cung Viễn Chuỷ đã đến tuổi trưởng thành, đến lúc chọn tân nương rồi..."
Tuyết công tử: "Cái này e là phải hỏi Nguyệt trưởng lão mới được."
Tuyết Trùng Tử cúi mắt, nghĩ: "Cứ hỏi trực tiếp Cung Viễn Chuỷ đi..." Y dừng một lúc, rồi nói: "Ngươi tới Nguyệt cung, nếu Nguyệt trưởng lão ở đó, hãy cùng hắn thương lượng thời gian, mang cả Hoa công tử theo nữa..." Y ngừng nói, nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi tầm nhìn vào Tuyết công tử.
Tuyết công tử nhận lệnh, đứng dậy đi về phía Nguyệt cung.
Tuyết Trùng Tử cũng đứng dậy sau khi Tuyết công tử rời đi, từ từ bước ra khỏi mái hiên. Tuyết lại rơi rồi. Những bông tuyết lặng lẽ chơi đùa với nhau, mềm mại đặt thân mình phủ trắng một lớp mỏng trên đỉnh đẩu người nhỏ. Y ngẩng đầu lên, nhưng ấn đường lại mang một nỗi buồn man mác không thể giải toả. Mặc dù không rõ ràng nhưng cái cau mày khó nhận ra đó vẫn khiến y trông rất lo lắng.
Đây chính là cảnh tượng đập vào mắt Cung Viễn Chuỷ khi hắn vừa mở cửa. Y tựa như tiên tử được hoạ trong tranh, mặc áo choàng xanh nhàn nhạt nhưng vẫn nổi bật trước nền trắng của tuyết, lông trắng tinh tế, nâng niu cọ vào cổ Tuyết Trùng Tử trong gió.
Mây nâng trăng sáng, tranh hoạ tiên tử.
Như cảm nhận được gì đó, tiên tử trong tranh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xanh biếc nhìn Cung Viễn Chuỷ, nhưng biểu cảm lại không rõ ràng, bông tuyết bay lượn trên không trung nhất thời tô điểm thêm vẻ đẹp huyền ảo nơi y.
Nếu không tận mắt thấy, ắt không thể hiểu được sự kiều diễm này.
Khoảng khắc y quay mặt sang một bên, nét bình tĩnh thường ngày lại trở về. Cơn gió từ đâu tới thổi bay tóc y, dường như mái tóc xanh bạc kia đã làm nhoè đi tầm nhìn của y. Y thu lại ánh mắt, khép nhẹ đôi mi.
Cung Viễn Chuỷ không thể rời mắt. Nét tuyết phu hoa mạo tựa tiên tử này vậy mà lại được sinh ra từ một hài tử. Thật không thể không yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co