Truyen3h.Co

Tuyệt tình đa đoan

1

thvsg_taegi

Nắng chói chang, cô bạn phía trước giương ô. Trương Tân Thành đổi chỗ với "mắt kính nhỏ" bên trái, đánh đổi bằng một chai Bắc Băng Dương. Giờ thì cậu có thể ngắm trọn vẹn cả sân vận động mà chẳng vướng bận gì, tầm mắt lướt qua đám học sinh lố nhố, chuẩn xác khóa chặt ở khu đăng ký chạy cự ly dài.

Phó Tân Bác cài chặt tấm thẻ lên ngực, số "7" đỏ chói. Vừa vươn vai duỗi chân, anh vừa tiến về vạch xuất phát. Khu vực đó nồng nặc mùi con gái hơn bên Trương Tân Thành nhiều, cậu khẽ ngồi thẳng người, nhìn thấy từ xa anh khép hai ngón tay lại, làm một kiểu chào không mấy nghiêm trang trên trán.

Một tràng reo hò rộn ràng, sau đó loa phát thanh vang lên thông báo yêu cầu các vận động viên nhanh chóng vào vị trí, hiển nhiên là không thể chịu đựng được sự náo động do một người nào đó gây ra.

Khán đài chật kín học sinh, không gian vô cùng chen chúc, để giữ khoảng cách với cô bạn bên phải, Trương Tân Thành đành phải khép chặt hai chân, ngồi ngay ngắn. Trên đầu gối cậu đặt một tờ bài thi đã làm xong, gấp vuông vắn, những giọt nước đọng trên chai Bắc Băng Dương rơi xuống, làm nhòe cả chữ viết.

Một tiếng súng nổ, trên đường chạy vài bóng người như tên rời cung lao vút đi, Trương Tân Thành bỗng cắn chặt ống hút, tầm mắt cũng gắt gao bám lấy con số "7" đang bay phất phới kia.

Xem Phó Tân Bác chạy đường dài là một việc rất hưởng thụ, Trương Tân Thành đã phát hiện ra điều này từ hai năm trước. Hai cái chân trắng hếu lộ ra dưới chiếc quần đùi thể thao đen, dưới ánh mặt trời rọi vào, trông như tạc từ bạch ngọc thượng hạng. Đường cong cơ bắp trôi chảy theo từng bước chạy vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, mỗi bước chân của Phó Tân Bác đều chuẩn xác và tốc độ đều đặn, điều này gần như khiến Trương Tân Thành mê mẩn, chỉ đứng sau những công thức và định lý bất biến.

Phó Tân Bác chân dài, bước lớn, nhưng không hề tỏ vẻ vội vã, ngược lại còn tạo cảm giác thư thái như dạo chơi trong vườn. Trên mặt anh luôn nở một nụ cười nhàn nhạt, khiến người xem không khỏi nảy sinh ảo giác chạy đường dài cực kỳ dễ dàng. Trương Tân Thành đã từng tự mình ra sân tập, cuối cùng chạy đến thành một chiếc ống bễ rách nát, hổn hển thở dốc, khí thở ra còn mang theo mùi sắt gỉ, âm thầm từ bỏ ý định tham gia chạy đường dài.

Vài cô gái bạo dạn rời khỏi vị trí lớp mình, bám vào lan can khán đài cổ vũ cho Phó Tân Bác. Khi đi ngang qua, anh gửi một nụ hôn gió, thái độ khá ngông nghênh.

Một tiếng súng nữa vang lên, đi kèm với một tràng kinh ngạc, Phó Tân Bác đột ngột tăng tốc, thong dong nới rộng khoảng cách với người thứ hai, rồi về đích. Anh cúi đầu bước tới, nhận lấy chiếc khăn và chai nước không biết của ai, trùm khăn lên đầu, tùy tiện lau qua loa hai cái, vặn nắp chai tu một hơi hết gần nửa.

Trương Tân Thành chưa thỏa mãn đặt chiếc chai thủy tinh rỗng trong tay xuống, vẫn cảm thấy khô khát, thế là nhân lúc không ai để ý, cậu lẳng lặng rời khỏi khán đài.

Phó Tân Bác đang định đưa đầu ra vòi nước để dội thì có người bước vào, là một trong số đàn em của anh.

"Anh Phó, lão Dương bảo anh đến phòng dụng cụ một chuyến."

"Gì cơ?" Phó Tân Bác vặn cổ, với tư cách là một hạt giống chuyên bị phạt dọn dẹp phòng dụng cụ quanh năm, anh trợn mắt đầy khó hiểu, "Gần đây tao không trốn học cũng chẳng gian lận, vừa mới giành huy chương vàng về cho lớp, đến đó làm gì?"

"Có khi nào là lần trước hẹn hò với chị dâu ở phố sau ăn xiên nướng bị bắt gặp không?" Người đi truyền lời cũng mặt mày vô tội.

Phó Tân Bác than thở xui xẻo, đứng thẳng người đi ra ngoài, lúc đi qua thì huých vào người đàn em một cái, "Ai là chị dâu? Mồm mép linh tinh nữa là tôi khâu lại đấy."

Cánh cửa phòng dụng cụ khép hờ, khi đẩy ra một mùi bụi nhàn nhạt bay ra. Do bố sắp kết thúc chuyến công tác về nhà, gần đây Phó Tân Bác làm người kẹp đuôi cẩn thận, đã lâu rồi không đến dọn dẹp, không ngờ nhanh như vậy đã tích bụi rồi. Anh bịt mũi nghĩ, xem ra tác dụng của mình cũng quan trọng phết.

Căn phòng rất tối, anh bước vào vài bước, nghi ngờ mình bị lừa. Lão Dương rõ ràng không có ở đây. Một cơn tức vô cớ dâng lên trong lòng, anh quay người định ra ngoài tính sổ, kết quả nhìn thấy một bóng người đứng ở cửa, "cạch" một tiếng khóa trái cửa lại.

Bóng người kia quay lại, Phó Tân Bác vô cùng kinh ngạc, "Là cậu?"

Trương Tân Thành gật đầu, đồng thời bật đèn trong phòng lên.

Phó Tân Bác hỏi, "Sao cậu lại ở đây?"

Trương Tân Thành từ trong góc chất đầy bàn ghế cũ kéo ra một cái ghế còn nguyên vẹn, chiếc ghế sạch không một chút bụi bặm, cậu lại từ túi áo đồng phục lấy ra một cuộn băng keo đen viền hẹp, sau đó mới nói, "Là tôi truyền tin giả, lừa cậu đến đây."

Vì quá kinh ngạc, Phó Tân Bác nhất thời không phản ứng kịp, anh sững sờ một lúc lâu. Cho đến khi Trương Tân Thành bê ghế đến trước mặt anh, nói, "Cậu ngồi xuống rồi nói tiếp."

"Chết tiệt, cậu rảnh rỗi quá à... Không đúng, tôi với cậu trước giờ không thù không oán, sao cậu lại làm thế?"

Trương Tân Thành, đại diện học sinh ưu tú nhiều lần đứng đầu khối, là người duy nhất Phó Tân Bác ở trong lớp không nói chuyện quá ba câu, có phải áp lực học hành quá lớn, bài vở quá nặng, cuối cùng bị ép đến điên rồi không?

Nhưng mà có điên thì cũng đừng nhằm vào tao chứ, Phó Tân Bác cạn lời đảo mắt, không định hỏi cho ra lẽ nữa, nhấc chân đi ra ngoài.

"Khoan đã." Trương Tân Thành gọi anh lại, "Tôi có thứ muốn cho cậu xem."

Cậu kéo ngăn trong cùng của cặp sách ra, lấy ra một phong bì giấy màu vàng, miệng phong bì dán một đoạn băng keo nhỏ, cậu nhẹ nhàng xé ra, rút ra một xấp ảnh.

Phó Tân Bác chỉ liếc mắt một cái, đồng tử co lại, chộp lấy những tấm ảnh đó. Vì tay run, vài tấm rơi xuống đất, trên đó là những bức ảnh thân mật từ nhiều góc độ của anh và một cô gái tóc dài màu hồng. Hai người tay trong tay đi trên khu chợ đêm náo nhiệt, trông vô cùng xứng đôi. Trương Tân Thành cúi người nhặt những tấm ảnh rơi xuống, phủi phủi bụi trên đó.

Phó Tân Bác như một con báo bị chọc giận hoàn toàn, nghiến răng nói, "Có phải cậu nghĩ tôi không dám đánh học sinh giỏi không?"

Trương Tân Thành lắc đầu, vì động tác cúi người vừa nãy, chiếc kính của cậu trượt xuống một chút, cậu đẩy gọng kính lên, nhìn thẳng vào Phó Tân Bác, nói, "Dù cậu có đánh tôi nhập viện, cũng không thể thay đổi sự thật trên ảnh."

Phó Tân Bác nhún vai, vẻ mặt không hề để tâm, "Bạn gái tôi quen có thể xếp hàng từ đây ra đến cổng trường, yêu sớm thì sao, cùng lắm là bị mắng một trận."

Trương Tân Thành im lặng một lúc, lại từ túi quần rút ra một tấm ảnh khác, trán Phó Tân Bác giật lên, lòng bàn tay không tự chủ đổ mồ hôi.

Tấm ảnh đó hơi nhăn, như thể đã bị xem đi xem lại nhiều lần, góc dưới bên phải còn có vài nếp gấp. Trương Tân Thành giơ tấm ảnh lên, trầm giọng hỏi, "Anh chắc chứ?"

Trong tấm ảnh, Phó Tân Bác một tay đút túi, vẫn vẻ ngông nghênh bất cần đời. Cô "gái" tóc dài màu hồng kia nhón chân hôn anh, dưới bộ tóc giả màu hồng lộ ra một mảng tóc đen nhỏ, chiếc cổ thon dài ngẩng lên có một yết hầu rõ ràng-đây là một người đàn ông.

"Tôi nghe nói bố cậu ngày mai về nhà, nếu ông ấy thấy-"

Phó Tân Bác cắt ngang lời cậu, bắt đầu đánh giá lại "học sinh giỏi" trước mắt, hỏi, "Rốt cuộc cậu muốn làm gì, tống tiền? Uy hiếp?"

"Tôi không có ý định làm hại cậu, cũng sẽ không bắt cậu làm chuyện vi phạm pháp luật. Cậu chỉ cần, thỏa mãn một vài yêu cầu đơn giản của tôi..." Trương Tân Thành ngừng lại, sau đó dưới ánh mắt nghi ngờ của Phó Tân Bác chỉ vào chiếc ghế sau lưng anh, "Ví dụ như cậu ngồi xuống trước đã."

Phó Tân Bác ngồi xuống, đồng thời não cũng đang hoạt động nhanh chóng. Hầu hết thời gian, anh giải quyết vấn đề bằng nắm đấm, nhưng Trương Tân Thành khác những người khác, cậu là một "văn nhân", mình lại còn có nhược điểm rơi vào tay cậu ta, trong tình huống này chỉ có thể dùng trí mà thôi.

Dùng trí! Phó Tân Bác chửi thầm trong lòng, cách giải quyết này đối với anh mà nói quá sức hoang đường. Tuy nhiên, điều đầu tiên có thể xác định là Trương Tân Thành là một tên bám đuôi bệnh hoạn... nghe có vẻ càng rắc rối hơn.

Đúng lúc Phó Tân Bác có chút tuyệt vọng, anh nghe thấy tiếng băng keo xé ra, phát hiện Trương Tân Thành đang dùng băng keo dán cổ tay anh lại.

Tên bám đuôi, tên biến thái lạm dụng?! Phó Tân Bác lập tức toát mồ hôi lạnh, trong lúc giãy giụa đã đánh một cú vào Trương Tân Thành.

"Ưm." Trương Tân Thành một tay ôm cằm, mắt đau đến đỏ lên. Về thể chất, cậu thực sự không phải là đối thủ của Phó Tân Bác.

Phó Tân Bác hơi yên tâm, nói, "Có yêu cầu gì thì nói thẳng ra, làm được thì tôi không thành vấn đề, không làm được, dù cậu có trói tôi lại cũng vô dụng."

"Chỉ trói cổ tay thôi, không phải là chuyện khó khăn gì, cậu nhất định làm được."
Trương Tân Thành lời lẽ khẩn thiết, nói đến cuối gần như mang theo chút van xin, "Cậu đừng động đậy, được không?"

Điều này thực sự không giống một tên biến thái lạm dụng. Phó Tân Bác có chút dao động. Trương Tân Thành nhân cơ hội nhanh chóng quấn chặt băng keo, trói ngược tay anh ra sau lưng ghế. Tiếp đó, cậu suy nghĩ rất lâu, mới từ trong túi quần rút ra một chiếc khăn tay màu xám.

Phó Tân Bác bây giờ có phản ứng tự vệ với túi quần của Trương Tân Thành, nhìn thấy là một chiếc khăn tay vô hại, còn chưa kịp thở phào, mắt đã tối sầm lại.

Trương Tân Thành nhẹ nhàng và chậm rãi dùng khăn tay bịt mắt anh lại, "Xong rồi."

Phó Tân Bác nổi da gà một cách vô cớ.

Thị giác bị cản trở khiến các giác quan khác của anh trở nên nhạy cảm hơn. Anh cảm nhận được một đôi tay đặt lên đầu gối mình, ngay sau đó một luồng khí lướt qua má. Anh không thoải mái co ngón tay lại, trong lòng đánh trống, Trương Tân Thành chẳng lẽ muốn đánh mình một trận như thế này? Bị đánh thì không sao, nhưng tại sao chứ, mình và học sinh giỏi trước giờ nước sông không phạm nước giếng, hai người thậm chí còn không có giao tiếp, sao lại kết oán được?

Trương Tân Thành không đoán được suy nghĩ của Phó Tân Bác, cậu phải tốn rất nhiều sức mới kiềm chế được sự kích động, đỡ lấy đầu gối Phó Tân Bác, chậm rãi quỳ xuống, sau đó ngước đầu lên nhìn đối phương.

Trương Tân Thành nhìn rất lâu, tầm mắt mới bắt đầu dịch chuyển xuống, có chút vội vã dừng lại trên đôi chân trước mặt. Chiếc quần đùi đen quá rộng, tay cậu rất dễ dàng luồn vào.

Phó Tân Bác lập tức xù lông, như một con mèo bị giẫm phải đuôi, cơ bắp đùi trong giật lên, anh thốt ra một tràng chửi thề, dựa vào bản năng đá văng người trước mặt ra.

"Tao đệt mẹ mày, Trương Tân Thành, mày bị bệnh à!"

Cảm giác kỳ lạ khi da thịt bị chạm vào khiến lông tơ của Phó Tân Bác dựng ngược, gần như nửa khuôn mặt bị chiếc khăn tay che khuất của anh vặn vẹo, gân xanh trên trán nổi loạn. Nếu không phải tay bị trói, anh có thể lập tức túm Trương Tân Thành đánh chết.

Cú đá đó dùng hết sức, Trương Tân Thành tối sầm mắt lại, ho đến suýt nghẹt thở.

Đợi cậu dần dần bình tĩnh lại, Phó Tân Bác lạnh lùng nói, "Biết điều thì cởi trói cho tôi."

Trương Tân Thành bò về đến bên chân anh, nhưng lần này không tự ý hành động, "Một lần, một tấm ảnh."

Phó Tân Bác hiểu được giao dịch này, nhưng anh lại không hiểu Trương Tân Thành. Anh không nhìn thấy, cúi đầu theo hướng giọng nói, hỏi, "Tại sao?"

Trương Tân Thành không chút do dự, "Vì tôi thích cậu."

Phó Tân Bác im lặng, anh đã nghĩ đến vô số lý do biến thái, làm ra chuyện kinh tởm như vậy, lý do là gì cũng không lạ, nhưng Trương Tân Thành lại nói "thích".

"Cậu không nói gì thì tôi coi như cậu đồng ý rồi." Trương Tân Thành lấy hết dũng khí, một lần nữa đặt tay lên, cơ bắp dưới lòng bàn tay lập tức căng cứng, nhưng không còn đá văng cậu ra nữa.

Trương Tân Thành cẩn thận vuốt ve, đầu ngón tay cậu rất lạnh, nhưng lòng bàn tay lại rất nóng.

Phó Tân Bác toàn thân tê dại, sau một lúc không tự chủ được run rẩy. Chết tiệt, tên này vậy mà được đà lấn tới!

Trương Tân Thành đã tưởng tượng vô số lần, cảnh tượng tay cậu luồn vào trong ống quần kia sẽ như thế nào, giờ phút này cậu đã cảm nhận được. Vật khổng lồ đang ẩn mình dưới sự ma sát của cậu càng lúc càng phình to, từ từ dựng lên một cái lều nhỏ dưới chiếc quần đùi.

"Cậu cương rồi." Trương Tân Thành vừa nói vừa tăng thêm lực xoa bóp, ngón tay hơi lạnh móc vào mép quần lót luồn vào, nắm lấy thứ kia.

Phó Tân Bác chửi, "Nhảm nhí, tôi đâu có bị liệt nửa người trên."

Anh rên lên một tiếng đầy khó chịu, kỹ thuật của Trương Tân Thành rất thoải mái, khác hẳn với sự thô bạo khi anh tự mình làm, có chút "kiểu học thuật" rất chú trọng.

"Thoải mái không? Tôi đã học qua rồi." Trương Tân Thành khoe khoang, thích thú nắm lấy hai "hòn bi" bóp bóp.

"Biến thái." Phó Tân Bác ngẩng đầu, thở hắt ra hai tiếng, eo không tự chủ đẩy về phía trước, tự động nhấp nhô trong tay Trương Tân Thành. Vừa chạy xong, lượng vận động đó vừa đủ kích thích hormone của anh, một bầu máu nóng không có chỗ giải tỏa, giờ phút này hoàn toàn bị Trương Tân Thành câu ra. Anh nhắm mắt lại, coi đối phương như một chiếc máy bay, quan trọng là mình được sướng trước đã.

Anh toát một chút mồ hôi, dưới ánh đèn huỳnh quang, yết hầu, xương quai xanh, ngực đều lấp lánh. Trương Tân Thành nhìn thấy nuốt nước bọt một cái, tay tăng tốc độ.

Trong phòng dụng cụ yên tĩnh vang lên hai tiếng thở dốc khác nhau, đan xen lên xuống.

Phó Tân Bác bắn vào trong quần lót, dư âm của cao trào từ từ lắng xuống, sự ngượng ngùng và lúng túng lại chiếm lĩnh bộ não anh. Không ngờ Trương Tân Thành lập tức cởi chiếc khăn tay ra, đợi mắt và lòng tự trọng của anh cùng thích nghi với ánh sáng, anh nhìn thấy Trương Tân Thành vậy mà đang lau tay.

Phó Tân Bác: "..."

Trương Tân Thành hoàn toàn không giống vừa thủ dâm cho một người đàn ông xong, thẳng thắn nhìn vào Phó Tân Bác, nói, "Xin lỗi, tôi có chút bệnh sạch sẽ."

Phó Tân Bác cảm thấy hạ thân hơi lạnh, cười nửa miệng nói, "Xin lỗi, tôi bị chứng sợ đồng tính nặng."

Trương Tân Thành lộ ra vẻ mặt xin lỗi, từ ngăn trong cùng của cặp sách lấy ra một chiếc quần lót chưa bóc, "Mặc cái này vào đi."

"Cậu chu đáo thật đấy." Phó Tân Bác quay đầu, nhìn cậu cởi trói cho mình, mỉa mai, "Có chuẩn bị từ lâu rồi à."

"Ừ." Không ngờ Trương Tân Thành lại đáp thật, cậu vừa cho băng keo và khăn tay đã qua sử dụng vào một túi ni lông đen, vừa nói, "Hai năm rồi."

Phó Tân Bác sững lại.

Trương Tân Thành cúi người nắm lấy cạp quần của Phó Tân Bác, nói nhỏ, "Quần lót vừa thay ra đưa tôi nhé? Tôi xử lý luôn."

Phó Tân Bác lâu lắm không hoàn hồn, não bộ hỗn loạn thay xong mới phát hiện kích cỡ vừa y, lại một lần nữa sụp đổ. Hai năm, anh vẫn còn đánh giá thấp mức độ biến thái của Trương Tân Thành. Anh túm lấy cổ tay đối phương, nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Cậu chắc chắn sẽ xử lý, chứ không phải giấu đi chứ?"

Khuôn mặt Trương Tân Thành ngay trước mặt anh, trong chớp mắt, đỏ bừng từ tai đến cổ, đôi mắt chớp liên tục ướt át, như vầng trăng tròn trong nước. Cậu hé đôi môi đỏ mọng, nóng rực, nhỏ giọng biện minh, "Tôi không phải loại người như thế."

Phó Tân Bác như bị bỏng, đột ngột buông tay, vội vàng rút một tấm ảnh từ bên cạnh ra nói sẽ tiêu hủy cái này, ngay sau đó như bị lửa đốt đít mà cao chạy xa bay.

"Dạo này anh Phó nóng tính quá, ai chọc giận anh ấy vậy?"

"Suỵt-mày nói nhỏ thôi, đừng có mà chọc vào ổ kiến lửa."

Vài cậu con trai tụ tập trên ghế dài cạnh sân bóng rổ, người đứng người ngồi, vừa nhìn vào sân vừa thì thầm.

Trương Tân Thành lần thứ ba bị đụng ngã xuống đất, mắt cá chân trái truyền đến một cơn đau nhói, lòng bàn tay trầy xước chống lên nền xi măng thô ráp, cậu nhất thời không đứng dậy nổi.

Phó Tân Bác kẹp bóng vào khuỷu tay, cúi người xuống, cười ha ha hỏi, "Sao lại bất cẩn thế hả, lớp trưởng?"

Lần này rõ ràng là cố tình đụng người, thầy giáo thể dục thấy có gì đó không đúng, thổi một tiếng còi, nhíu mày đi tới, "Phó Tân Bác cậu bị làm sao thế, tôi dạy là đánh bóng chứ không phải đánh nhau!"

Phó Tân Bác hất mắt nhìn Trương Tân Thành vẫn đang ngồi trên đất, trong lòng khinh thường. Lúc sờ tôi.thì ra vẻ ngông nghênh lắm, giờ lại giả bộ làm bạch liên hoa cái gì, đạo đức giả!

"Thầy ơi, rõ ràng là cậu ta không nhìn đường, cứ đâm sầm vào người em, thầy không thể thiên vị học sinh giỏi được." Phó Tân Bác cố ý nhấn mạnh vào ba chữ "không nhìn đường", "Nghỉ ngơi gần đủ rồi thì tiếp tục đi thầy, mọi người đều đang chờ."

Trên mặt Trương Tân Thành không có biểu cảm gì, cậu giơ tay ra hiệu, nói, "Thầy, chân em bị trẹo rồi, thay người khác ạ."

Ánh mắt thầy giáo thể dục thay đổi, vội vàng ngồi xổm xuống, xắn ống quần Trương Tân Thành lên, chỉ thấy mắt cá chân đã sưng tấy. Đây là chuyện xảy ra trong giờ của mình, ông sắc mặt khó coi đỡ cậu dậy, liếc mắt nhìn Phó Tân Bác vẫn đang đứng ngẩn ngơ, nói với các học sinh khác, "Thời gian còn lại tự do hoạt động." Sau đó chỉ vào Phó Tân Bác, "Thằng nhóc này, đợi tôi mời phụ huynh lên!"

Trương Tân Thành đẩy tay thầy ra, lễ phép nói, "Thầy ơi, em tự mình đi được. Không cần làm lỡ giờ học của các bạn khác." Cậu quay người lại, lại hướng về những người khác trên sân bày ra vẻ mặt xin lỗi, khẽ cúi người, sau đó khập khiễng tự mình đi đến phòng y tế.

Thầy giáo thể dục lập tức đá vào bắp chân Phó Tân Bác một cái, "Đứng đực ra đấy làm gì, đỡ một tay!"

Phó Tân Bác lảo đảo về phía trước, đứng vững lại thì chần chừ tại chỗ. Trương Tân Thành tuy bị thọt, nhưng đi khá nhanh, trông thật sự không cần anh.

"Cậu có thực sự muốn bị gọi phụ huynh không hả!"

Phó Tân Bác bị tiếng quát đó làm giật mình, đuổi kịp Trương Tân Thành, đúng lúc định nắm lấy tay cậu thì đối phương lại tránh ra.

Trương Tân Thành cúi đầu, giọng nhàn nhạt, "Không cần phiền phức, cũng không cần sợ, tôi sẽ giải thích với giáo viên chủ nhiệm."

"Ai sợ!" Phó Tân Bác quay đầu lại nhìn, phát hiện thầy giáo thể dục vẫn đang trừng mắt nhìn mình, lập tức mạnh mẽ đỡ lấy Trương Tân Thành, nói nhỏ, "Ông ấy là bạn của bố tôi. Thằng nhóc này, cố tình chơi khăm tôi phải không?"

Trương Tân Thành lúc này thật sự kinh ngạc, "Tôi không biết."

Phó Tân Bác vẻ mặt không tin, Trương Tân Thành còn muốn giải thích thêm, đối phương lại nói im miệng, cậu đành phải im lặng, đôi môi trắng bệch như hai cánh hoa, khép chặt lại, ủ rũ.

Đến phòng y tế, mắt cá chân của Trương Tân Thành đã sưng như cái bánh bao, trông vô cùng đáng sợ. Phó Tân Bác lúc này mới nhận ra trên trán cậu nãy giờ luôn toát mồ hôi lạnh, chỉ là sức chịu đựng của người này phi thường, chỉ nhìn vẻ mặt mà nói, dường như dây thần kinh đau đớn đã bị hỏng.

Một chút áy náy trồi lên trong lòng Phó Tân Bác, nhưng lại bị anh mạnh mẽ đè xuống. Anh biết Trương Tân Thành không phải là loại mọt sách đầu óc phát triển, chân tay vô dụng, ngược lại, bóng rổ, bơi lội, điền kinh, thậm chí là khúc côn cầu, cậu biết không ít môn thể thao, dù không xuất sắc nhưng cũng rất ổn.

"Nhìn có vẻ rắn rỏi lắm, sao đụng một cái đã vỡ." Phó Tân Bác lẩm bẩm, hỏi y tá trường, "Chị gái xinh đẹp ơi, cậu ấy thật sự không phải ăn vạ đấy chứ?"

Y tá trường tặng anh một cái liếc mắt trắng, băng bó xong, kê thuốc xong, bảo anh đưa người bị thương đi trả tiền lấy thuốc.

Một hàng ghế nhựa màu xanh, chỉ có một mình Trương Tân Thành ngồi. Cậu nhìn bóng lưng Phó Tân Bác đi đi lại lại giữa các quầy, ánh mắt dần dần trống rỗng. Cậu không trách Phó Tân Bác, đối phương tức giận là điều nằm trong dự liệu, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần để chịu đựng cơn giận đó. Thật ra, sự trả đũa này nhẹ hơn rất nhiều so với những gì cậu đã dự đoán. Cậu cúi đầu xuống, khẽ cười một cái-Phó Tân Bác không xấu, thậm chí còn tốt hơn cả những gì cậu tưởng tượng.

Trên sân bóng, khi Phó Tân Bác nhìn cậu, trong lòng có lửa giận, đáy mắt tràn đầy khiêu khích. Cú va chạm đó đúng là rất mạnh, nhưng nếu không phải cậu mất tập trung, chưa chắc đã ngã thảm như vậy. Cậu khẽ động đậy cái chân trái không còn linh hoạt, thở dài một tiếng, e rằng phải chịu khổ một thời gian rồi.

Phó Tân Bác đang chờ y tá kê thuốc, vô tình quay đầu lại, liền nhìn thấy Trương Tân Thành dùng tay chống trán, người hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt đặt trên chân, trông có vẻ rất đau.

Một túi thuốc được ném lên đùi Trương Tân Thành, miệng túi mở ra, cậu lập tức nhìn thấy bên trong có một hộp kẹo trái cây lạc quẻ, ngẩng đầu nhìn Phó Tân Bác.

Phó Tân Bác quay mặt đi, "Thuốc thì quẹt thẻ học sinh của cậu, kẹo mười lăm tệ, chuyển khoản cho tôi."

Trương Tân Thành chớp mắt, "Tôi không có WeChat của cậu."
"Chết tiệt, tôi sẽ không thêm bạn bè với cậu đâu." Phó Tân Bác quay lại trừng mắt nhìn cậu một cái, sau đó nói, "Thôi bỏ đi, tôi mời. Nhưng cậu phải hứa là không mách lẻo."

"Tôi vốn dĩ không định mách lẻo." Trương Tân Thành không thêm được WeChat, có chút tiếc nuối, "Là do tôi mất tập trung trên sân nên mới bị thương."

Phó Tân Bác lộ ra vẻ mặt "quả nhiên là vậy", lại cảm thấy trên sân bóng không nhận được sự tôn trọng của đối thủ, hằn học nói, "Đối mặt với tôi mà còn dám khinh địch, thật không biết cậu đang nghĩ gì."

Trương Tân Thành không chút suy nghĩ, "Đang nghĩ về cậu."

Khi cậu nhận ra mình từ đầu đến cuối đều bị Phó Tân Bác nhìn chằm chằm, dù đó là sự căm ghét, cậu vẫn có một cảm giác bồng bềnh như linh hồn đang chao đảo.

Khuôn mặt Phó Tân Bác lập tức đủ màu, một đống lời thô tục nghẹn lại trong lồng ngực mà không thể thốt ra.

Trương Tân Thành giỏi văn võ, khiêm tốn lễ phép, cộng thêm vẻ ngoài điển trai, khiến cậu được người lớn coi như con cưng. Trước khi chuyện đó xảy ra, trong mắt Phó Tân Bác, cậu chỉ là một người xuất sắc đến mức nhàm chán, giờ thì sự xuất sắc của cậu đã trở nên đáng ghét, con người cũng từ nhàm chán trở thành vô sỉ, khiến Phó Tân Bác hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Cậu có biết xấu hổ không?!"

Vừa thốt ra, cả hai đều sững lại. Sau khi phản ứng kịp, Trương Tân Thành mím môi, như đang cố nén cười, Phó Tân Bác tức đến lồng ngực như muốn nổ tung.

Trương Tân Thành hiểu rõ, dù tức giận, cũng sẽ không ảnh hưởng đến giao dịch giữa hai người. Thế là cậu xách túi thuốc, khó nhọc đứng lên, hỏi, "Hôm nay có cần lấy ảnh không?"

Phó Tân Bác nhảy lùi lại một bước, vừa kinh ngạc vừa tức giận.

Tan học, Phó Tân Bác mặt nặng như chì, cùng Trương Tân Thành về nhà. Cánh tay phải của anh khoác lấy tay Trương Tân Thành, cảm giác như thể đã tách ra khỏi cơ thể mình.

"Cách xa như thế, tay không mỏi à?"

"Gần quá tôi sợ cậu sẽ sàm sỡ tôi giữa phố."

"Đưa bạn bị thương về nhà là chuyện bình thường, cậu tự nhiên một chút đi."

"Bình thường hay không trong lòng cậu tự biết!"

Trương Tân Thành trong lòng thở dài một tiếng, không nói gì nữa.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, Phó Tân Bác vẫn chần chừ một lúc lâu ở cửa nhà Trương Tân Thành, anh thò đầu vào nhìn một vòng, trong nhà im ắng, quả nhiên ngoài hai người họ ra không có ai khác.
Trương Tân Thành từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép mới đặt xuống đất, nói, "Bố mẹ tôi về quê rồi, chưa về."

Phó Tân Bác miễn cưỡng xỏ dép vào, bước vào nhà cũng không ngồi xuống, đeo cặp sách đi đi lại lại trong phòng khách, như một con chó đang tuần tra môi trường lạ.

"Cậu đặt cặp xuống đi, cứ tự nhiên ngồi." Giọng Trương Tân Thành vọng ra từ trong bếp, "Uống nước hay nước ngọt?"

"Cậu sẽ không bỏ thuốc vào chứ?" Phó Tân Bác dựa vào cửa trượt, hai tay đút túi, cảnh giác rướn cổ nhìn về phía trước, gần như muốn dán vào sau gáy đối phương.

Tay Trương Tân Thành run lên, cốc nước cola tràn ra làm bẩn ngay cổ tay áo. Cậu vội vàng kéo giãn khoảng cách một chút, theo bản năng trách móc, "Sao cậu đi không có tiếng động gì vậy."

Phó Tân Bác nheo mắt, "Cậu làm chuyện mờ ám!"

Trương Tân Thành chen anh ra, đi thẳng vào phòng ngủ thay quần áo.

Phó Tân Bác đi tới quầy bếp ngửi ngửi nửa cốc cola còn lại, dường như không có gì bất thường, quay người đi tìm Trương Tân Thành. Đến cửa phòng ngủ, vừa hay nhìn thấy đối phương đang mặc áo, chiếc áo ngủ cotton rộng thùng thình trượt xuống, che khuất một đoạn eo thon thoáng qua.

Phó Tân Bác dừng bước.

Trực giác của anh mách bảo, đi vào trong nữa thì sẽ nguy hiểm. Nhưng sự tò mò lại thôi thúc anh không ngừng đánh giá căn phòng ngủ này, cảm nhận đầu tiên là gọn gàng, ngăn nắp, ngoài những vật dụng cần thiết, không có bất kỳ thứ gì thừa thãi.
Trên tường treo một tấm nhạc piano được đóng khung gỗ, đầu giường xếp vài cuốn sách mà anh chỉ nhìn thôi đã thấy đau đầu, tầng trên cùng của tủ sách bày một hàng máy ảnh và ống kính, bên cạnh chen chúc một con chó bông cũ kỹ, sự lạc lõng của nó khiến anh phải nhìn thêm vài lần. Trên bàn học và bệ cửa sổ đặt vài cây trinh nữ và vài chậu cây mọng nước mà anh không gọi tên được.

Không biết từ lúc nào, chân anh đã bước vào trong cửa.

Trương Tân Thành thay quần áo xong, thấy Phó Tân Bác vẫn đeo cặp sách, vừa đưa tay ra vừa nói, "Không mỏi à..."

Phó Tân Bác vội vàng lùi lại liên tiếp, lưng đập vào cửa.

"Cạch"-tiếng cửa khép lại nhẹ nhàng như một tín hiệu, hai người đồng thời nhìn nhau, không khí trong phòng trở nên khó tả.

Phó Tân Bác ngồi trên giường, vẫn trong trạng thái mông lung và hỗn loạn. Anh thấy Trương Tân Thành khuỵu gối, định quỳ xuống, tay nhanh hơn não đỡ lấy, mắng, "Chân đang bị thương, trong lòng không biết à? Đứng sờ không được à?"

Trương Tân Thành giơ lòng bàn tay đã bôi thuốc lên, vô tội nói, "Tay tôi đau, không sờ được."

Phó Tân Bác làm bộ từ bi, "Vậy để hôm khác đi."

Trương Tân Thành hỏi, "Cậu đang xót tôi à?"

Phó Tân Bác lập tức buông tay, ra vẻ "cậu muốn làm gì thì tùy, ông đây không quản nữa."

Trương Tân Thành cẩn thận quỳ xuống giữa hai chân anh.

Chiếc quần đồng phục vừa dài vừa rộng, người khác mặc vào như mặc bao tải, riêng Phó Tân Bác mặc lại rất đẹp. Trương Tân Thành áp mặt vào hạ thân anh, khẽ cọ cọ, cảm nhận nơi đó dần dần thức tỉnh. Cậu dùng lưỡi đẩy vào má, thứ kia lại phình to thêm một chút. Cậu không nhìn biểu cảm của Phó Tân Bác, ngược lại nhắm mắt lại, dùng chóp mũi, đôi môi để chạm vào.

Ngón tay của Phó Tân Bác đột ngột siết chặt, nắm lấy ga giường. Sống mũi cao của Trương Tân Thành, khuôn mặt trắng sứ và chiếc quần đồng phục xanh thẫm cùng kích thích các dây thần kinh cảm giác của anh. Đôi môi vốn mím chặt, trắng bệch giờ cũng có màu, như hai cánh hồng nở rộ, trêu ngươi dục vọng của anh.

Trương Tân Thành cởi quần anh xuống, vì ghé quá gần, suýt nữa bị đỉnh đầu chạm vào mắt. Cậu lùi lại một chút, hé mắt nhanh chóng liếc qua Phó Tân Bác, sau đó không chút do dự há miệng nuốt vào. Thích ứng với kích cỡ này có chút khó khăn, khoang miệng lập tức bị lấp đầy, gần như không thể có động tác nào khác. Cậu từ từ bình tĩnh lại, nhớ lại những bộ phim đã xem, thu răng lại, dùng lưỡi từ từ liếm dọc theo đường gân.

Phó Tân Bác quá lớn, cậu không thể nuốt trọn, nhưng lại không nỡ nhả ra, thế là liếm rất chậm, từ từ chuyển đến đỉnh. Lúc này hơi thở của cậu dần trở nên thông suốt, trên đầu truyền đến một tiếng rên khó nhịn, cậu như được khích lệ, cả người cúi về phía Phó Tân Bác, một lần nữa nuốt đến tận gốc.

Phó Tân Bác cảm thấy mình đã chạm đến cổ họng Trương Tân Thành, anh không kìm được thở dốc, tay phải không biết từ lúc nào đã nắm lấy tóc cậu, theo nhịp nuốt, lúc lỏng lúc chặt.

Những bạn gái trước đây của anh chưa ai làm chuyện này cho anh, anh ghét bẩn, cũng sẽ không ép các cô gái làm. Giờ phút này nhìn Trương Tân Thành trên sàn, chỉ cảm thấy nơi đó càng cứng càng đau.

Trương Tân Thành dùng đầu ngón tay vuốt ve trấn an đùi trong của Phó Tân Bác, cơ bắp ở đó căng cứng, dưới sự vuốt ve của cậu từ từ thả lỏng, nhưng theo sự trêu chọc của cậu lại một lần nữa căng lên.

Ngón tay Phó Tân Bác hơi run rẩy, anh dùng lực ấn đầu Trương Tân Thành về phía mình, buộc đối phương mở mắt nhìn thẳng vào anh, "Trương Tân Thành, cậu có thể chọn kết thúc ngay bây giờ..."

Trương Tân Thành nhìn anh, mặt lưỡi mềm mại khẽ lướt qua rãnh sâu.

Phó Tân Bác hít một hơi thật sâu, ưỡn eo đẩy hông, nhanh chóng va chạm vào nơi ẩm ướt đó. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay cho thấy sự tàn bạo của chủ nhân.

Khuôn mặt trắng nõn của Trương Tân Thành dần dần đỏ lên, hai mắt cậu mở ra một khe, nước mắt không kiểm soát chảy ra từ khóe mắt, cảm giác nghẹt thở khiến cậu siết chặt lấy bắp đùi của Phó Tân Bác, để lại những vết hằn đỏ sâu và nông. Cậu không ngừng phát ra tiếng "ô ô", mắt dần mất tiêu cự, bản năng khiến cậu bắt đầu giãy giụa, mắt cá chân trái trong lúc dùng lực lại bắt đầu đau nhói. Cơn đau đó dường như cách cậu một tấm màn, nửa thật nửa giả.

Khi cậu nghĩ mình sắp hoàn toàn chìm vào bóng tối, một dòng chất lỏng tanh nồng tràn đầy miệng cậu, theo đó là một lượng lớn không khí tràn vào. Cậu lập tức ôm lấy cổ họng, gập lưng ho kịch liệt, dịch thể màu trắng bắn tung tóe khắp nơi, trên mặt, trên quần áo, trên sàn nhà và ga trải giường, lốm đốm.

Một lúc lâu sau, mắt cậu cuối cùng cũng có thể nhìn rõ, cậu lau đi vệt trắng ở khóe miệng, chống sàn nhà muốn đứng lên, nhưng vì quỳ quá lâu, nửa thân dưới đã tê liệt. Cậu ngước nhìn Phó Tân Bác, muốn ra hiệu đối phương đỡ mình một tay.

Phó Tân Bác nhìn thẳng vào cậu, sắc mặt phức tạp. Ngay sau đó, anh vội vã từ hộp giấy đầu giường rút ra một nắm khăn giấy lớn, tay phải thô bạo véo lấy cằm Trương Tân Thành, tay trái tùy tiện lau loạn xạ trên mặt cậu.

Trương Tân Thành không hé răng, mặc kệ anh hành động, chỉ là vừa nãy làm rách khóe môi, khiến cậu không kìm được "xì" một tiếng.

Phó Tân Bác động tác khựng lại, khi tiếp tục thì lực đã nhẹ đi rất nhiều. Anh lau sạch sẽ cho Trương Tân Thành, vứt đống khăn giấy nhăn nhúm vào thùng rác, sau đó cũng không biết phải nói gì, cúi đầu xuống thì nhìn thấy vật kia đã mềm xuống vẫn phơi bày trong không khí, ngang nhiên tuyên bố mình vừa rồi rất sướng.

Anh bực bội kéo quần lên, nói, "Cậu còn định quỳ bao lâu? Đưa ảnh cho tôi, tôi phải đi đây."

Khuôn mặt Trương Tân Thành không còn đỏ như vừa nãy, nhưng vẫn còn ửng hồng, chóp mũi và trán phủ một lớp mồ hôi mỏng. Cảm giác tê mỏi ở chân đã biến mất, lúc này cậu có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau ở mắt cá chân.

"Chân tôi đau."

Một giây, hai giây... Trương Tân Thành cảm thấy đã trôi qua vài phút, cậu có chút hối hận vì đã tỏ ra yếu đuối. Thời điểm không đúng, hoàn cảnh không đúng.

Đúng lúc cậu định nói gì đó để tìm lối thoát, bàn tay Phó Tân Bác kẹp vào nách cậu, nhấc bổng cậu lên, ôm vào lòng. Sau đó vòng tay qua đầu gối cậu, "Đừng động đậy, để tôi xem."

Băng gạc từng vòng được tháo ra, vết thương vẫn sưng, cũng không nhìn rõ có xấu đi hay không. Phó Tân Bác nghĩ hay là vẫn nên đến bệnh viện thành phố khám, y tá trường thực sự không thể yên tâm được.

Trương Tân Thành lại đột nhiên vòng tay qua cổ anh, cằm ghé vào hõm cổ anh, nhỏ giọng nói, "Ôm một cái đi, chỉ một cái thôi."

Lưng Phó Tân Bác cứng đờ, băng gạc trong tay dần bị mồ hôi làm ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co