Truyen3h.Co

Tuyệt tình đa đoan

8

thvsg_taegi

Phó Tân Bác cuối cùng cũng trở nên yên lặng. Anh không còn có thể chặn cửa nhà Trương Tân Thành, cũng không thể trèo cửa sổ đột kích bất ngờ. Trên mặt anh không còn vẻ hống hách, kiêu ngạo khiến người ta muốn trốn tránh nữa. Anh nằm đó, bình thản, ôn hòa, nhưng Trương Tân Thành lại bắt đầu nhớ những lúc anh kiếm chuyện với mình.

Bản chất con người có lẽ thật sự là như thế.

Trương Tân Thành nhìn Phó Tân Bác vẫn không chịu tỉnh lại, mắng anh "đồ ngốc". Mắng cho quá khứ, và cũng mắng cho cả hiện tại.

Bác sĩ nói, trong cái rủi có cái may, Phó Tân Bác đã làm tốt các biện pháp an toàn nên mới giữ được mạng, còn lý do chưa tỉnh lại thì tùy thuộc vào thể trạng từng người. Trương Tân Thành nghĩ, quả nhiên Phó Tân Bác vẫn luôn may mắn, nếu không gặp cậu, có lẽ sẽ còn may mắn hơn.

"Sao lại không tỉnh?" Trương Tân Thành chọc chọc cánh tay trần của Phó Tân Bác lộ ra ngoài chăn, "Sợ bị bố mẹ mắng à?"

"Đồ ngốc. Rõ ràng đã nhận được bưu kiện rồi, sao vẫn còn nói ra những lời đó?"

Trương Tân Thành cứ tự lẩm bẩm, từ chuyện Phó Tân Bác come out với bố mẹ đến chuyện anh giằng co với Bùi Y, tuôn ra một lèo hết những lời trong lòng suốt thời gian qua, lộn xộn, ngay cả bản thân cậu cũng không rõ mình muốn diễn đạt cái gì.

"Nói... xong chưa?" Một giọng nói yếu ớt, khàn đặc vang lên.

Trương Tân Thành nghi ngờ mình nghe nhầm, nhưng ngay sau đó, cậu thấy người trên giường mở mắt, trên gương mặt ôn hòa đó lại xuất hiện vẻ khó chịu.

Họng Phó Tân Bác khô khốc, vì quá lâu không nói, nghe giọng mình thấy là lạ, nên anh lại im bặt.

Trương Tân Thành ngây người nhìn anh một lúc, rồi mới nhớ ra nhấn chuông gọi bác sĩ, sau đó ghé sát lại hỏi, "Thấy sao rồi? Chỗ nào không khỏe?"

Phó Tân Bác không trả lời, nhíu mày nhắm mắt lại.

Trương Tân Thành khựng lại. Bác sĩ nhanh chóng đến, tiếp theo là một loạt các xét nghiệm, cậu đứng trong góc, đợi đến khi trong phòng bệnh chỉ còn hai người, Phó Tân Bác đã ngủ rồi.

Cơ thể anh cần rất nhiều thời gian nghỉ ngơi để hồi phục, nhưng nửa đêm lại tỉnh một lần. Lần này anh chỉ khẽ động tay, người bên giường đã tỉnh giấc.

Họ nhìn nhau.

Trương Tân Thành hỏi, "Cậu tỉnh từ lúc nào?"

Bóng tối che đi vẻ mặt không tự nhiên của cậu.

"...Từ lúc cậu mắng tôi là đồ ngốc."

Trương Tân Thành: "Không cố ý đâu."

Phó Tân Bác "hừ" một tiếng, không nói nữa. Cả hai đều có chút lúng túng. Phó Tân Bác vì những chuyện ngốc nghếch mấy năm qua của mình đều bị Trương Tân Thành biết hết, cái tâm muốn làm điều xấu bỗng chốc lạc lối, cũng không biết phải đối mặt với Trương Tân Thành thế nào. Trương Tân Thành thì vì hôm đó đã nói lảm nhảm quá nhiều, kết quả đều bị chính chủ nghe thấy.

"Đau quá."

Vẫn là Phó Tân Bác phá vỡ sự im lặng đầu tiên. Vì không chắc chắn về thái độ của Trương Tân Thành, anh bỏ qua đoạn chuyện không hay khiến cả hai đều bất an đó. Ban ngày bố mẹ ở đây anh không dám nói, nhưng giờ trong phòng bệnh chỉ có hai người, ký ức về vụ tai nạn rất rõ ràng, những cơn đau cảm nhận được trước khi hôn mê đôi khi lại quay trở lại trong giấc mơ, khiến anh không chắc là đau thật hay ảo giác.

"Tôi tưởng mình chết rồi."

Trương Tân Thành cứng đờ, hơi thở gấp gáp dần khiến cậu phải cắn đầu lưỡi, ép mình bình tĩnh lại. Mọi chuyện đã qua rồi, người vẫn còn sống.

Phó Tân Bác nghiêng mặt nhìn cậu, "Hôm đó may mà không chở cậu."

Giọng anh nghe có vẻ lại buồn ngủ, Trương Tân Thành ghé sát hơn, tay đặt ở mép giường dịch về phía trước, dừng lại khi chỉ còn một chút nữa là chạm vào tay Phó Tân Bác.

"Tôi... tôi sẽ ở bên cậu."

Vì câu nói đó, Trương Tân Thành đã nhận nhiệm vụ chăm sóc Phó Tân Bác sau khi xuất viện.

Chăm sóc bệnh nhân Phó Tân Bác không hề khó. Vết thương nặng nhất của anh ở chân phải, nên vẫn cần chống nạng khi đi lại, nhưng ngoài ra, những việc khác anh đều có thể tự làm. Tuy nhiên, di chứng ngắn hạn là ngủ gật, thường xuyên ngồi trên sô-fa một lúc là lại ngủ thiếp đi.

Khi Trương Tân Thành về, người kia đang nằm sấp trên sô-fa, miệng và mũi vùi trong gối ôm. Cậu thở dài, nhẹ nhàng lật anh lại, gạt mái tóc bị ép xẹp xuống, thấy vết hằn đỏ trên má do tua rua gối để lại, không nhịn được mà bật cười. Khi nhận ra, ngón tay cậu đã chạm vào mặt Phó Tân Bác. Cậu giật mình, rụt tay lại.

Nhưng cảm giác vừa nãy như chóp đuôi mèo con, cứ không ngừng cào vào lồng ngực cậu. Cậu lén lút, lại đưa tay ra.

Hơi thở của Phó Tân Bác đều đặn, vì ngủ quá ngon nên miệng hơi hé ra, như một em bé không phòng bị. Trương Tân Thành nhìn chằm chằm một lúc, thứ trong lồng ngực trái cậu đập thình thịch, như muốn nhảy ra ngoài. Cậu không thể kiểm soát mà nhớ lại đêm năm lớp mười hai, nụ hôn phớt nhẹ như lông vũ cuối cùng đó.

Cậu bắt chước Phó Tân Bác năm nào, nghiêng người, hơi thở ấm áp lướt qua mặt anh, khẽ chạm vào môi anh. Sau đó nhanh chóng lùi lại, cậu đưa mu bàn tay che miệng, vùi gương mặt nóng bừng vào hai đầu gối, như một nồi nước sôi, mãi không thể bình tĩnh.

Điều đó giống như một cái công tắc, mở ra thứ mà cậu đã luôn khóa chặt.

Lần thứ ba lén lút hôn, cậu bị bắt tại trận.

Đó là một ngày thứ Sáu rất đỗi bình thường. Phó Tân Bác đã hoàn toàn khỏe, thậm chí còn chủ động đề nghị ngày mai sẽ về nhà mình. Trương Tân Thành kết thúc một ngày thực tập thất thần, về đến nơi thì thấy mô-tô của Phó Tân Bác đậu dưới nhà. Chiếc xe được mang đi sửa, chắc là vừa lấy về hôm nay. Cậu lo lắng lên lầu, tạm thời quên những chuyện khác, chỉ nghĩ cách khuyên đối phương đừng đi xe trong thời gian ngắn nữa.

Trước cửa nhà có thêm một thùng carton rỗng. Cậu cúi xuống xem thông tin bưu kiện trên đó, thấy được gửi từ quê của Phó Tân Bác.

Cậu nhìn sang nhà bên cạnh, lẽ nào đã dọn về rồi sao?

Cậu lơ đễnh mở cửa vào nhà, quả nhiên không có ai. Cậu đặt túi hộp đồ ăn mang về lên tủ giày, lòng trống rỗng. Thanh kiếm vẫn luôn treo trên đầu đã rơi xuống, nhưng không rơi trúng cậu. Phó Tân Bác có ý gì? Tại sao lại chẳng nói gì cả?

Cậu lê bước chân mệt mỏi vào phòng ngủ, định ngã xuống giường thì phát hiện trên giường có thêm một người.

Là Phó Tân Bác đang ngủ.

Khi môi cậu chạm vào môi anh, anh không báo trước mà mở mắt ra, một tay nhanh chóng giữ chặt lưng cậu, buộc cậu phải làm sâu nụ hôn này.

Ký ức cơ bắp được đánh thức, cánh tay cậu chống lên ngực Phó Tân Bác dần trở nên vô lực, khi môi tách ra thì buông một tiếng rên khẽ.

Phó Tân Bác bật đèn phòng, vẻ mặt Trương Tân Thành dưới ánh đèn hiện rõ mồn một. Anh nói, "Lần đầu là ngoài ý muốn, lần thứ hai tạm coi là cậu bị vẻ đẹp của tôi mê hoặc đi, nhưng quá tam ba bận, lần này cậu giải thích thế nào?"

"Cậu——" Trương Tân Thành thấy được sự kinh ngạc của bản thân và vẻ đắc ý khi kế hoạch thành công trong mắt đối phương.

"Trương Tân Thành, còn thích tôi thì nói thẳng đi." Tay Phó Tân Bác từ từ di chuyển lên, ấn vào lưng cậu, ép cậu hoàn toàn vào lòng, "Đừng có không nói gì, chỉ muốn chiếm tiện nghi của tôi."

Trương Tân Thành biết Phó Tân Bác muốn gì rồi. Thật ra cậu vẫn luôn biết, chỉ là chưa bao giờ chịu tin, không chịu đối mặt. Cậu giãy giụa đứng dậy, tránh ánh mắt nghi ngờ của Phó Tân Bác, hít sâu một hơi, nói ra lời lẽ đáng lẽ phải nói từ ba năm trước.

"Tại sao nhất định phải bên nhau? Cứ dừng lại ở lúc đó, không tốt sao?"

Phó Tân Bác nhíu mày, "Cậu có ý gì?"

"Tại sao không quên tôi đi? Cậu với chuyện gì cũng chỉ có ba phút nhiệt tình, cũng chẳng có mối tình nào quá nửa năm. Thất tình thì uống vài chai rượu, đi hát karaoke một lần là lại vô sự mà đi học, tại sao, không xử lý mối quan hệ méo mó này của chúng ta như thế? Vốn dĩ là tôi dùng thủ đoạn không đứng đắn để uy hiếp cậu, nghĩ đến cách chúng ta bắt đầu như thế, cậu không thấy kinh tởm sao?"

"Méo mó?" Phó Tân Bác nhướng mày cao ngút, mắt như muốn phun lửa, anh không ngờ Trương Tân Thành lại đánh giá tình cảm của hai người như vậy, "Mẹ kiếp, nếu không phải vì yêu cậu thì lão tử đã chẳng hèn hạ như thế, cậu nghĩ tôi không có lòng tự trọng à?!"

Trương Tân Thành như bị từ ngữ nào đó thiêu đốt, run rẩy dữ dội, "Tình yêu vốn là một cảm xúc hư vô, nó được xây dựng trên đam mê, lời hứa và sự thân mật, mỗi tầng nền tảng đều là một thử thách đối với điểm yếu của con người, vậy làm sao có thể mong nó kiên cố được? Nó chỉ có thể ổn định nhờ các khế ước xã hội, nhưng chúng ta sẽ không có thứ đó."

"Nếu cậu chỉ cần một tờ giấy chứng nhận, OK, ở đây không được thì ở nước ngoài không được à?"

Trương Tân Thành lắc đầu, cậu nhìn Phó Tân Bác, trong mắt có sự bất lực, và cả những thứ khác.

Lại thế rồi. Phó Tân Bác nghĩ, lại là vẻ mặt này. Trương Tân Thành lúc nào cũng nhìn anh như vậy, cứ như anh là một đứa trẻ chẳng hiểu gì, chỉ biết làm trò vô lý. Trương Tân Thành sẽ dùng cách dạy cho người ngốc, nói cho anh nghe những đạo lý khó hiểu, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, cuộc đời anh căn bản không cần những thứ lý thuyết suông đó để chỉ đường.

Cái gọi là tình yêu, nên do ai định nghĩa? Mấy lão già cổ hủ đó chết cả trăm năm rồi tại sao vẫn còn cản trở anh yêu đương, anh thật sự chịu hết nổi rồi! Phó Tân Bác một tay túm cổ áo Trương Tân Thành, nắm tay ở bên mặt cậu nghiến ken két, "Trương Tân Thành, tìm nhiều lý do như thế, cậu không phải là đang sợ à? Trước khi đến gần tôi, cậu đã lên kế hoạch đường lui rồi, cậu đã yêu tôi vô điều kiện chưa? Tương lai cậu tưởng tượng có dù chỉ một giây phút nào đó thuộc về tôi không? Không hề, cậu chỉ biết chạy trốn!"

Đêm năm lớp mười hai, lần đầu tiên Phó Tân Bác hôn Trương Tân Thành, tâm trạng anh đã có một sự thay đổi nào đó, là trải nghiệm mà anh chưa từng có khi yêu đương trước đây. Phó Tân Bác đã suy ngẫm, rốt cuộc cảm giác nặng nề rồi lại nhẹ bẫng trong khoảnh khắc đó là gì? Sau này anh đã hiểu ra, nặng nề vì "tương lai" là một từ quá lớn lao, một khi chạm vào sẽ khiến người ta vô thức sợ hãi. Nhẹ bẫng vì trong tương lai anh tưởng tượng có Trương Tân Thành.

Trương Tân Thành cúi đầu. Đúng vậy, cậu không dám, thứ tình cảm mãnh liệt của Phó Tân Bác thậm chí khiến cậu càng thêm sợ hãi. Cậu vẫn luôn tự an ủi mình, nếu chưa từng có được, thì cũng sẽ không mất đi. Nhưng lại không nghĩ rằng, trong lúc từ chối nỗi đau, cậu cũng đã từ chối hạnh phúc.

"Rồi cậu sẽ chán thôi."

"Vậy thì cậu hãy dùng bộ dạng quyến rũ tôi ngày xưa ấy đi." Phó Tân Bác gầm lên với cậu,

Trương Tân Thành đau khổ nhắm mắt lại, đừng đến gần nữa, phòng tuyến của tôi sắp sụp đổ rồi.

"Tôi và cậu không giống nhau. Thứ đã thích thì nhất định phải có được, người đã thích thì nhất định phải ở bên nhau. Dù ngày mai cậu không còn yêu tôi nữa, thì ngày hôm nay cũng nhất định thuộc về tôi."

"Có lẽ sự cố chấp của cậu chỉ là vì tạm thời chưa có được——" Lời của Trương Tân Thành bị cắt ngang. Phó Tân Bác đấm một cú vào mặt cậu, ngăn cậu nói ra những lời đáng ghét hơn.

Anh nhảy xuống giường, đi vòng sang bên kia, cúi xuống cầm một thứ lên.

Vẻ mặt Trương Tân Thành thay đổi, đó là mũ bảo hiểm của cậu. Người trước mặt dần trùng khớp với Phó Tân Bác trong ký ức.

Khi đó cậu ngồi ở yên sau, chỉ cầu mong con đường ấy có thể dài hơn một chút, dài hơn một chút nữa. Cậu không phải thiên tài, cũng không có may mắn, thứ có thể nắm bắt và đã nắm bắt được, quá ít ỏi. Tại sao lại còn chủ động buông tay...

Phó Tân Bác cầm chiếc mũ bảo hiểm, cảnh tượng này hoàn toàn khác với những gì anh đã tưởng tượng. Chiều nay, khi đứng bên bồn nước lau chiếc mũ bảo hiểm hết lần này đến lần khác, anh tràn đầy vui sướng, chỉ nghĩ rằng hai người cuối cùng cũng có thể bắt đầu lại, và anh sẽ trịnh trọng trao lại vật này, thứ đã được anh cất giữ, về với chủ cũ.

Nhưng bây giờ thì sao? Anh ôm chiếc mũ bảo hiểm đứng trước mặt Trương Tân Thành, trên mặt cậu là vết bầm do chính anh vừa gây ra. Đây không phải lần đầu anh đối diện với sự bướng bỉnh của Trương Tân Thành, lần này cuối cùng anh không còn ảo tưởng muốn thay đổi cậu nữa, căn bản là vô dụng.

"Bưu kiện được gửi đến vào buổi chiều, khi mở ra bụi bay làm tôi sặc cả họng." Phó Tân Bác vuốt ve bề mặt đen bóng của chiếc mũ bảo hiểm, trên đó phản chiếu gương mặt méo mó của anh, "Tôi vẫn luôn giận dỗi, rõ ràng là đồ của cậu, tại sao lại để mình tôi cất giữ?"

Mũ bảo hiểm có một cặp, tiếc là chiếc anh đội đã có vết nứt, còn chiếc của Trương Tân Thành vẫn còn rất mới. Anh đơn giản, thô bạo đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu Trương Tân Thành, che khuất hoàn toàn gương mặt ấy.

"Đây là lần cuối cùng tôi lau chùi nó cho cậu, bây giờ tôi trả nó lại cho cậu, nếu cậu không muốn, thì cứ vứt nó đi như vứt những thứ khác ấy."

Một giây, hai giây, ba giây.

Tim Phó Tân Bác xẹp xuống như quả bóng bay xì hơi. Anh quay người rời đi.

"Đợi, đợi một chút——"

Tay Phó Tân Bác đặt trên tay nắm cửa, không quay đầu lại, cũng không rời đi. Phía sau truyền đến tiếng bước chân chậm chạp, anh nghiến răng, giật mạnh tay nắm cửa.

Bước chân vội vàng hơn, Trương Tân Thành từ phía sau nhào tới, chiếc mũ bảo hiểm cứng cáp va vào lưng anh.

"Đừng, đừng đi."

Phó Tân Bác đẩy cửa ra, mặc kệ vòng tay siết chặt lấy eo, bước ra một bước, "Tôi sẽ không chơi trò 'thảo luận tình yêu' vô vị này với cậu nữa."

Nếu muốn tôi ở lại, cậu phải cho tôi một lý do. Phó Tân Bác lại bước thêm một bước, cậu biết cách giữ tôi lại mà.

Dưới chiếc mũ bảo hiểm truyền đến tiếng nức nở đứt quãng, mỗi chữ Trương Tân Thành nói ra như dốc cạn sức lực cả đời từ cổ họng, hoặc là từ trái tim, khó khăn lắm mới thốt ra.

"Tôi, thích, cậu."

Ba năm trước là lời thông báo, lần này là lời tỏ tình.

Một vệt sáng hẹp từ phòng ngủ chiếu ra, rọi lên sàn phòng khách, soi sáng hai bóng người đang đan vào nhau.

Chuông cửa reo ba tiếng, bên trong vọng ra giọng một người phụ nữ, "Ai đấy——"

Cửa mở, Trương Tân Thành cúi đầu đối diện với mẹ, ở phía xa là bố cậu, còn phía sau cậu, là Phó Tân Bác đang lo lắng bấu chặt tay.

Người phụ nữ mấp máy môi, ngay khoảnh khắc đó trực giác của bà đã cảm nhận được điều gì đó.

Trương Tân Thành bước vào nhà, Phó Tân Bác vừa định đi theo, cánh cửa đột ngột đóng sập lại trước mặt anh. Anh sững sờ, vừa định đập cửa, nhưng nghĩ đến ánh mắt của Trương Tân Thành trước khi đi, bàn tay giơ lên từ từ hạ xuống. Anh áp trán vào cánh cửa lạnh lẽo, như thể qua đó có thể truyền sức mạnh cho người ở bên trong.

Lưng Trương Tân Thành dựa vào cửa, chậm rãi cúi mình về phía trước.

Để tôi dũng cảm một lần, vì anh, và cũng vì chính tôi.

Có tiếng bước chân ở hành lang.

Trương Tân Thành quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi, "Hôm nay tan làm sớm vậy?"

"Nghỉ sớm, định xin nghỉ nửa ngày nhưng có việc gấp đột xuất." Phó Tân Bác thay dép đi trong nhà, thấy Trương Tân Thành đang khoanh chân trên sàn dọn vali, mặt anh lập tức dài ra, mức độ công kích sếp tăng vọt.

Trương Tân Thành đặt áo sơ mi và vest đã gấp gọn vào, nghe Phó Tân Bác cằn nhằn đi vào bếp, một lát sau có tiếng nước chảy.

Người kia lại bắt đầu hát vu vơ.

Cậu cúi đầu cười, đúng là tính cách như cơn mưa rào mùa hè, đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Phó Tân Bác rửa sạch vỏ dưa hấu, cắt một miếng trên đầu, cắm một cái thìa vào ruột dưa, đi ra phòng khách.

"Của em đây, dưa hấu vừa đỏ vừa ngọt."

Trương Tân Thành ngước nhìn anh, mấp máy môi, "Không rảnh tay."

Phó Tân Bác cũng khoanh chân ngồi xuống, múc một thìa ruột dưa ở chính giữa, đưa đến miệng Trương Tân Thành, khi cậu định ăn thì lại cho vào miệng mình.

"Không phải mua cho em à?"

Phó Tân Bác phồng má, nước dưa ngọt lịm chảy xuống thực quản, anh liếm môi, nói, "Lòng anh còn đắng hơn em, nên anh ăn trước."

Trương Tân Thành nhận lấy thìa, tự múc một thìa to, biểu thị lòng mình cũng đắng không kém gì Phó Tân Bác.

"Không thể không đi à?"

"Chỉ là đi công tác thôi."

"Phải đi cả tháng đấy!"

Trương Tân Thành thở dài. Hai người không nói gì nữa, ngồi đối diện nhau ăn hết cả quả dưa hấu. Phó Tân Bác đứng dậy đi rửa tay, Trương Tân Thành kéo tay áo anh lại.

Hai ánh mắt va vào nhau giữa không trung, Trương Tân Thành ghé sát, dùng lưỡi liếm ngón trỏ của Phó Tân Bác.

Ngón tay Phó Tân Bác cong lại, chạm vào hàm răng dưới đều tăm tắp, khẽ nói, "Trời còn sáng mà, làm chuyện đồi bại à?"

Trong miệng Trương Tân Thành còn ngậm thứ gì đó, nói năng ấp a ấp úng, "Anh... kéo rèm vào thì tối thôi."

Ánh mắt cậu từ dưới nhìn lên, đảo qua đảo lại, vẻ ngượng ngùng, thăm dò dừng lại ở giữa hai chân Phó Tân Bác. Phó Tân Bác không thể chịu nổi bộ dạng này của cậu, ngón tay ấn mạnh vào gốc lưỡi mềm mại, rồi rút ra, kéo cánh tay cậu đứng dậy.

Hai cơ thể va vào nhau, nhiệt độ xung quanh dần tăng lên. Chẳng ai buồn để ý đến chiếc rèm cửa vẫn còn mở. Trương Tân Thành thuận thế vòng tay qua cổ Phó Tân Bác, hít hà mùi hương trên cổ áo anh, là mùi hoa nhài, trên người cậu cũng có.

Họ dùng cùng một loại sữa tắm, dầu gội, kem đánh răng, nước giặt, mùi hương trên người đã sớm hòa quyện vào nhau. Trương Tân Thành rất thích cảm giác này, từ người Phó Tân Bác có thể ngửi thấy sự tồn tại của chính mình. Từ miệng Phó Tân Bác, cậu nếm được vị dưa hấu, ngọt hơn bất cứ miếng nào vừa ăn.

Phó Tân Bác bị cậu quấn lấy có chút không chịu nổi. Trương Tân Thành gần đây tập gym, cơ bắp săn chắc, nhưng anh lại cảm thấy da thịt, xương cốt dưới lòng bàn tay đều mềm nhũn. Véo một cái là lún sâu vào da thịt. Tay anh chui vào trong áo Trương Tân Thành, xoa ngực cậu, ngón cái và ngón trỏ kẹp núm vú mà xoa nắn.

Trương Tân Thành run rẩy hai cái, cong lưng như muốn trốn, nhưng người lại cứ chui thẳng vào lòng Phó Tân Bác. Má đỏ bừng áp vào xương quai xanh của Phó Tân Bác, trong mắt ngập nước, sắp khóc đến nơi mà nói, "Em không nỡ xa anh."

"Chết tiệt, giờ này còn nói mấy lời này."

Hơi thở Phó Tân Bác ngày càng dồn dập, cảm thấy Trương Tân Thành tối nay không định ăn cơm cũng không định xuống giường rồi. Anh vén chiếc áo vướng víu lên, có chút vội vàng hôn lên bụng Trương Tân Thành, một tay vuốt dọc cột sống, tay còn lại kéo cạp quần.

Trương Tân Thành thấy bụng có chút nhột, chắc là râu ria mới nhú trên cằm Phó Tân Bác. Rõ ràng buổi sáng trước khi ra ngoài vừa cạo, nhưng mới nửa ngày đã mọc lên chút ít. Tiếng rên rỉ của cậu lẫn một chút ý cười, ngón tay đẩy trên vai Phó Tân Bác, làm nhăn chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, "Nhột quá."

Phó Tân Bác thay đổi ý định, hai tay kẹp lấy eo Trương Tân Thành, đầu chui vào trong áo, húc lên. Mái tóc và bộ râu lởm chởm cào vào da khiến Trương Tân Thành vặn vẹo, đúng lúc này ngực bị cắn, cậu khẽ kêu lên, hai tay ôm lấy đầu Phó Tân Bác.

Ánh sáng xuyên qua lớp vải, khiến cảnh tượng trước mắt Phó Tân Bác như được phủ một lớp voan, làn da gần kề như kem, vừa trắng vừa mịn vừa mềm, anh áp cằm vào giữa hai bầu ngực, hơi nghiêng mặt, thè lưỡi liếm.

Trương Tân Thành nhanh chóng không chịu nổi nữa, cả người từ trước ra sau như bốc cháy, cậu khẽ đấm vào gáy Phó Tân Bác, giận dỗi nói: "Anh đi tìm phụ nữ đi!"

Phó Tân Bác nghe vậy, nhả núm vú đã sưng đỏ ra khỏi miệng, chui ra khỏi áo. Mũi anh lấm tấm mồ hôi, tóc tai rối bời, như một con chó lớn xù lông. Anh cười cười, một tay kéo tuột quần Trương Tân Thành, cả quần lót, sau đó nắm lấy vật đã chảy nước ở đỉnh, nói, "Anh vẫn thích cái này của em hơn."

Trương Tân Thành do dự vài giây, rồi hạ quyết tâm, giọng nói cố giữ bình tĩnh vẫn không kìm được run rẩy, "Thích nhiều đến mức nào?"

Thể hiện tình cảm một cách trực tiếp đối với Trương Tân Thành rất khó, nhưng cậu đang rất cố gắng để thử.

Phó Tân Bác quỳ nửa người trên sàn, ngẩng đầu nhìn cậu, "Có muốn anh giúp em ra không?"

Trương Tân Thành lắc đầu, nâng chân lên đặt trên vai Phó Tân Bác, cuối cùng vẫn phải nhắm mắt lại mới dám nói tiếp, "Anh vào thẳng đi."

Phó Tân Bác nhướng mày, tay nắm lấy bắp chân Trương Tân Thành, vuốt lên đùi, đi đến phía sau, mới phát hiện nơi đó đã ướt đẫm, chất bôi trơn trong cơ thể vì nhiệt độ cao mà chảy ra, tí tách nhỏ xuống.

Anh chửi một tiếng, hai ngón tay không chút cản trở thọc vào, "Mẹ kiếp, em có mưu đồ từ lâu rồi à."

Trương Tân Thành khẽ rên rỉ theo động tác của anh, hai chân vô thức muốn kẹp lại. Phó Tân Bác ôm eo cậu, đặt cậu nằm xuống, thô bạo banh hai chân cậu sang hai bên, nước nhanh chóng nhỏ xuống sàn nhà, cùng với ba ngón tay thay đổi góc độ và tốc độ liên tục ra vào, miệng huyệt tụ lại một vũng bọt trắng nhỏ.

Trời lúc ba, bốn giờ chiều vẫn còn rất sáng, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ kính. Họ sống ở tầng không cao, loáng thoáng vẫn nghe thấy tiếng ồn ào trên phố. Trương Tân Thành dang rộng chân, xấu hổ đến toàn thân đỏ bừng, nên dùng tay che mặt, nhưng bên dưới lại co bóp, đón lấy từng động tác của Phó Tân Bác.

"Hôm nay em cũng... cũng..." Phó Tân Bác nhìn chằm chằm vào hạ thể cậu, ấp úng mãi không nói được ra từ miêu tả. Thật ra anh đã nghĩ ra rồi, nhưng sợ Trương Tân Thành nghe thấy những từ đó, xấu hổ đến không chịu tiếp tục nữa, thì sẽ thiệt thòi lắm.

Trương Tân Thành đã học bài học mang tên "Phó Tân Bác" mấy năm nay rồi, làm sao không nghe ra ý tứ của anh, vừa bực vừa thẹn mà đá anh một cái, biện minh, "Em... từ sáng thức dậy đã nhớ anh rồi..."

"Ôi tổ tông của anh ơi, em đừng nói nữa." Phó Tân Bác một tay che miệng cậu, hôn loạn lên lông mày và mắt cậu, "Nói thêm vài câu nữa, anh sợ chưa kịp vào đã xuất rồi."

Trương Tân Thành trợn tròn mắt. Đợi Phó Tân Bác buông tay, cậu nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ giục, "Vậy anh mau vào đi."

Phó Tân Bác không kịp cởi quần, vội vàng kéo xuống một nửa, vật cứng đau đớn trượt vào trong đường hầm đã ướt sũng, gần như không có chút cản trở nào mà đi vào hết.

Dạo này cả hai đều bận, thực ra đã lâu không làm rồi. Vì thế Trương Tân Thành còn đặc biệt dùng loại gel bôi trơn có tác dụng đặc biệt. Giờ đây cậu áp mình vào nền gạch lạnh lẽo, sướng đến nín thở, ngón tay vô thức cào loạn trên sàn.

Phó Tân Bác giữ chặt tay cậu, từ từ cúi xuống, đan ngón tay vào tay cậu, rồi chậm rãi di chuyển eo.

"Nào, nâng chân lên."

Trương Tân Thành ngoan ngoãn vòng chân lên eo anh, cơ thể bị thúc đẩy trượt về phía trước từng chút, rồi lại bị kéo mạnh trở lại. Không biết là do tác dụng của thuốc hay do chính Phó Tân Bác, phía sau bắt đầu tê dại, ngứa ngáy, bên trong cũng vậy, muốn được vào sâu hơn, mạnh hơn.

Phó Tân Bác chỉ cảm thấy bên trong Trương Tân Thành nóng hơn, chặt hơn, và ẩm ướt hơn bình thường. Mỗi khi anh muốn rút ra, nơi đó lại như không nỡ mà cắn chặt lấy anh. Anh sờ vào nơi giao hợp hơi đỏ, vừa ngạc nhiên vừa phấn khích, cuối cùng không nhịn được mà bộc bạch lòng mình.

"Thành Thành, em hình như động dục rồi."

Trương Tân Thành không buồn mắng anh nữa. Tay cậu run rẩy sờ vào dương vật của Phó Tân Bác, muốn nhét nó vào sâu hơn, lại muốn anh chuyển động nhanh hơn một chút, quả thực không biết phải bắt đầu từ đâu.

Phó Tân Bác lại tưởng cậu muốn tự sướng, lòng tốt vuốt ve xung quanh bẹn cậu, nắm lấy dương vật cậu hỏi, "Anh giúp em ra nhé."

"Không, không cần." Ngón tay Trương Tân Thành cũng nóng bỏng, quấn lấy tay Phó Tân Bác, nghẹn ngào nói, "Muốn được anh làm cho ra."

Câu nói này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, Trương Tân Thành lập tức nhận được thứ cậu muốn. Hậu huyệt bị đâm thọc dữ dội, cảm giác trống rỗng treo lơ lửng cuối cùng cũng được lấp đầy hoàn toàn, cậu không thể kìm nén được nữa, hét lên.

Phó Tân Bác cũng không còn để ý hàng xóm có nghe thấy không, trong mắt, trong lòng, trong não anh chỉ còn lại người dưới thân. Anh ôm Trương Tân Thành vào lòng, nhấp lên nhấp xuống, cắn xé lên chiếc cổ thon dài. Mồ hôi nhỏ giọt từ hai người, mùi hoa nhài thoang thoảng nơi chóp mũi. Anh khẽ gọi tên Trương Tân Thành, thở dốc, để lại trên cơ thể này hết dấu ấn này đến dấu ấn khác, cuối cùng trên đầu lưỡi cảm nhận được một chút vị rỉ sét.

Ham muốn của tôi, thần linh của tôi, người yêu của tôi.

Tinh dịch bắn ra trên bụng dưới, văng lên ngực. Trương Tân Thành ai oán kêu một tiếng, như một con vật nhỏ sắp chết. Đùi cậu co giật liên tục, ruột co thắt từng cơn, ngón chân co quắp lại. Cả người như vừa vớt từ dưới nước lên, mềm nhũn dựa vào vai Phó Tân Bác.

Phó Tân Bác thừa hưởng chút dư âm đó mà làm thêm vài chục cái nữa, khi muốn rút ra thì cảm thấy một lực cản.

"Cho en đi, cho em đi."

Anh sững sờ, chưa kịp phản ứng, cơ thể đã phóng thích rồi.

Trương Tân Thành lại run rẩy hai cái, kẹp chặt mông nói, "Tháng này, anh không được quên em đâu đấy."

Phó Tân Bác thở dài trong lòng, xoa mái tóc ướt đẫm của Trương Tân Thành, "Không quên được, suýt chết trên người em rồi."

Trương Tân Thành khẽ cười.

Tiếng thở trong phòng dần yên tĩnh, bóng mặt trời nghiêng dần về tây, nhà bên cạnh truyền đến tiếng nấu nướng.

Phó Tân Bác: "Đi rửa ráy nhé?"

Trương Tân Thành gật đầu.

Phó Tân Bác bế cậu lên như bế em bé. Đi được nửa đường, Trương Tân Thành ghé vào tai anh nói, "Muốn làm trong bồn tắm."

Vật đã trượt ra khỏi huyệt, nửa cứng nửa mềm lại có phản ứng, Phó Tân Bác vừa chửi vừa véo mông cậu, "Còn ăn cơm không hả, bớt trêu anh đi."

Nhưng vẻ mặt Trương Tân Thành lại rất nghiêm túc, Phó Tân Bác nheo mắt, nhìn đối phương với vẻ mặt vừa bất ngờ nhưng cũng vừa như đã đoán trước, "Em nói thật cho anh nghe, ngoài bồn tắm, còn muốn ở đâu nữa?"

Trương Tân Thành nhún mũi, vùi mặt vào vai Phó Tân Bác, giọng nói ngột ngạt nói ra rất nhiều từ.

Lần này thì cứng thật rồi.

Phó Tân Bác đóng sầm cửa phòng tắm, một lúc sau, tiếng nước và tiếng rên rỉ dâm đãng từ phía sau cánh cửa truyền ra.

Sáng hôm sau, Trương Tân Thành nhận lấy vali từ tay Phó Tân Bác, mắt lờ đờ, hai chân như bãi mì sợi mà đi về phía cổng an ninh.

"Coi chừng ngã đấy!"

Trương Tân Thành quay lại vẫy tay chào anh, nhưng vẫn trong bộ dạng chưa ngủ đủ giấc. Phó Tân Bác hết cách, vô cùng không yên tâm đưa cậu vào trong, đến khi không còn thấy bóng người. Anh cúi đầu điều khiển cậu từ xa qua điện thoại, sợ cậu tự làm mình lạc mất.

Trương Tân Thành lên máy bay an toàn, ngủ một giấc thật ngon trên máy bay, tỉnh dậy vừa lúc hạ cánh. Nữ tiếp viên đi ngang qua, cúi xuống đưa cho cậu một miếng băng cá nhân.

Trương Tân Thành: ?

Nữ tiếp viên chỉ vào cổ mình, lộ ra vẻ mặt ngại ngùng và ám muội.

Trương Tân Thành sững người, mở camera điện thoại, phát hiện miếng băng cá nhân trên cổ không biết từ lúc nào đã bị bong ra, để lộ vết răng và vết hôn rõ rệt bên dưới.

Mặt cậu nóng bừng, vội vàng che lại, tức giận mở điện thoại hỏi tội.

Trương Tân Thành: Anh là chó hả?! Cắn nặng thế.

Phó Tân Bác: ?

Phó Tân Bác: Em động tình, đáng đời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co