chớm nở.
người ơi,
em chẳng thể nhớ mình đã si mê người từ thuở nào, ngày càng chìm sâu vào đôi mắt thanh trong ấy, đôi mắt khiến em như ngây dại, khiến lòng ngực em bung nở những cánh hoa dịu dàng vì người.
em gặp người vào một chiều thu lặng gió, cái không khí ẩm ương của mùa thu kèm theo chút tơ nắng vươn đầy nơi mái tóc người, đã kéo em rơi vào đáy mắt sâu hút kia. em thẫn thờ. em đờ dại. những cánh thủy tiên trắng ngần nở rộ trong buồng phổi đầy đau đớn này chỉ dành riêng cho người.
chỉ vì mỗi người mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co