Truyen3h.Co

Tuyết trắng

Chương 1

gintokichan


Mùa đông buốt giá đã về trên làng Ovylean xinh đẹp. Tuyết phủ trắng xóa cánh đồng, dày lên trên những mái nhà thấp, mang đến cho lũ trẻ những trò chơi thú vị. Vài cột khói mỏng nhè nhẹ tỏa ra từ các ống khói bằng đá. Ngôi làng có vẻ vắng lặng hơn thường ngày vì đa phần mọi người đều không muốn ra khỏi căn nhà ấm cũng của mình. Hầu hết, ngoại trừ đám trẻ con.
Chúng mải mê đùa nghịch nơi bãi đất hoang cạnh rừng. Đám con gái túm tụm thành nhóm chỗ xích đu hoặc nhà trên cây. Tụi con trai thì mải mê với trò ném tuyết, hay theo cách hoa mỹ mà chúng nó gọi là "Chiến tranh giữa các vương quốc băng giá". Nhưng trò đắp người tuyết được cả đám ưa chuộng hơn cả. Chúng thi nhau đắp nên những người tuyết đẹp nhất, tròn trịa nhất. Tiếng cười đùa vang vọng cả vào rừng. Ai ai cũng vui vẻ, hạnh phúc.
À, không phải tất cả.
Đằng sau một thân cây to, một thằng nhóc bơ vơ đứng nép mình ngắm nhìn đám trẻ đang nô đùa. Nó trông khá kì lạ với chiếc mặt nạ gỗ che hết nửa khuôn mặt, bộ quần áo phong phanh đến tội. Tuy không thể thấy được vẻ mặt của nó, nhưng hoàn toàn có thể nhận thấy sự thèm khát yêu thương, thèm khát bạn bè của thằng nhóc.
Bỗng một tiếng gọi lớn vang lên:
- Này Ao, ra đây chơi với chúng tớ đi!
Thằng nhóc giật bắn mình, ngó nghiêng một hồi rồi đưa tay lên chỉ vào mình, vẻ ngạc nhiên vô cùng.
Tiếng nói ấy trả lời nó:
- Đúng là cậu đó, Ao. Không còn ai nấp sau thân cây đâu!
Hóa ra đó là một con bé tóc đen khá dễ thương với khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt xám to, sắc sảo, cái miệng duyên dáng mở lớn. Nụ cười của con bé thật đẹp, nó tựa như ánh bình minh rạng rỡ vậy. Thằng nhóc tên Ao mỉm cười, từ từ tiến tới, nào ngờ đám trẻ còn lại thét lên rồi bỏ chạy tán loạn. Chỉ còn mỗi con nhóc hồi nãy đứng đó, nó mỉm cười nhẹ với Ao, đưa tay ra nắm lấy tay thằng bé. Nó lên tiếng:
- Mình là Higo, rất vui được làm quen!
Ao đỏ mặt, ngượng nghịu cúi gằm mặt xuống, lắp bắp nói:
- M...mình l..là Ao.
- Cái đó ai chẳng biết! Cậu là tên nhóc lừng danh làng này, ai cũng nói rằng "đừng chơi với nó" rồi "tránh xa nó ra, nguy hiểm lắm" blah bla bla
- Thế sao cậu không nghe lời họ? - Ao nói giọng buồn buồn
- Chẳng việc gì phải nghe cả! Mình thấy cậu rất bình thường! Mà... Tại sao cậu cứ đeo mặt nạ mãi thế?
- V..vì mọi người nói con mắt của mình bị nguyền, những ai nhìn vào nó đều sẽ chết!
- Nhảm nhí!
Higo nhanh như cắt đưa tay lên hất mặt nạ của Ao ra, và thứ mà cô bé thấy thật khó tin, một đôi mắt đẹp như mơ, đẹp hơn bất cứ đôi mắt nào mà cô nhóc từng thấy trước đây, và cũng rất..kì lạ. Con mắt phải xanh như biển cả, sâu hun hút như nhìn thấu người khác. Còn con mắt trái lại có màu vàng mật ong ấm áp, tựa nắng mùa hạ. Lông mi tên nhóc này vừa cong vừa dài, rất dày, khiến Higo phải ghen tị. Ao lóng nga lóng ngóng chụp lấy mặt nạ của mình, vội đeo vào mặt. Higo, giữ chặt chiếc mặt nạ, nhìn sâu vào mắt thằng bé, mỉm cười dịu dàng:
- Không sao đâu, mắt cậu rất đẹp mà! Không cần phải giấu nó đi trước mặt tớ!
- Nh..nhưng mà...
- Tớ biết về đôi mắt của cậu, nó được gọi là Thiên nhãn, đôi mắt nhìn xuyên thấu qua mọi thứ, kể cả tâm can người khác. Chưa hết, chủ nhân của nó còn có thể dùng nó để giết người nữa. Chỉ cần tập trung hết mức vào việc mình định làm với đối phương rồi nhìn vào mắt người đó, thế là..xong. Nhưng mà, Ao sẽ không làm hại tớ đâu, nhỉ?
- Chắc chắn rồi! Tớ sẽ không làm hại ai hết!
Higo lại cười nữa. Xem ra con bé rất thích cười thì phải. Từ lần đó, nụ cười và tấm lòng của con bé đã chinh phục Ao hoàn toàn. Và cũng sau lần đó, hai đứa thành bạn thân, vì đám trẻ trong làng đã xa lánh luôn cả Higo.
Higo và Ao lớn lên cùng với nhau trong thế giới riêng của hai đứa. Tất cả mọi người đều phớt lờ và ghê sợ tụi nó, nhưng dường như không đứa nào quan tâm. Chúng cứ tiếp tục vui vẻ cười đùa bên nhau, dường như chỉ thế là đủ, không còn cần gì khác. Mọi chuyện đều tốt đẹp, cho đến khi lũ Orc từ đâu xuất hiện, đánh chiếm thế giới loài người. Làng Ovylean xinh đẹp bị tàn phá, cư dân phải di cư tới một ngôi làng bỏ hoang của một bộ tộc đã tuyệt vong ở sâu trong núi. Ao và Higo tội nghiệp bị dân làng khước từ. Thế là hai đứa mỗi người một ngả, Ao bị bắt nhập ngũ, còn Higo thì...chẳng biết! Con nhóc đáng thương ấy bặt vô âm tín, suốt một thời gian dài đằng đẵng.... Bỏ lại Ao trong trại lính với tâm hồn nặng trĩu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co