绝. TUYỆT 09
Thanh Ngôn và Yến Quy sống trong một căn nhà gỗ màu trắng, nằm ngoài rìa thành phố. căn nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách, có một cầu thang gỗ lên nhà. bên ngoài đậu một chiếc xe bán tải màu đỏ.
đây là kiểu nhà phổ biến ở đây, có thể tháo rời di chuyển dễ dàng.
Yến Quy kết thúc ca làm việc ở trạm trung chuyển hành khách cách nhà chỉ tầm vài trăm mét. cô mở cửa bước ra ngoài, dưới tán cây thấp, cô lấy từ trong áo khoác denim ra một hộp thuốc lá, thành thạo cầm điếu rồi châm lửa, gương mặt cô mờ ảo dưới lớp ánh sáng mờ nhạt.
hôm nay là ngày cô được nhận lương. hai lần một tuần. tay phải cô cầm phong bì có 1.000 đô la Mỹ. trừ đi chi phí sinh hoạt chắc vẫn còn một nửa để dành. lương cô làm việc ở đây không cao, nhưng có thêm tiền boa. nếu không có gì bất trắc xảy ra, vài tháng nữa hai người sẽ tiết kiệm đủ tiền để đi đến nơi tiếp theo.
có thể tự mình kiếm tiền, có người mình yêu ở bên cạnh, có thể ngày ngày nhìn thấy thế giới hối hả và tươi đẹp, có thể cho cô ấy có được thứ gọi là hạnh phúc.
trước khi trời tối, đôi ủng martin của Yến Quy bước lên sáu bậc thang cửa, dừng trước cửa, tra chìa khóa vào ổ.
trong nhà không bật đèn, rất yên tĩnh, không giống như thái độ thường ngày của Thanh Ngôn. thông thường vào thời điểm này, nàng sẽ chơi nhạc với nhịp trống dồn dập và tập nhảy street dance trên thảm bằng chân trần.
Yến Quy có chút bất an, trong đầu thoáng hiện lên suy nghĩ Thanh Ngôn chắc đã chạy ra ngoài nhận lời tham gia một bữa tiệc tối bất chợt nào đó. nhưng khi phát hiện Thanh Ngôn nằm nghiêng trên giường, lấy tay che bụng, cau mày, mồ hôi đổ đầm đìa. cô lập tức cảm thấy có lỗi với suy đoán vừa rồi.
Thanh Ngôn bị viêm dạ dày. rõ ràng là cậu ấy biết rõ triệu chứng của mình, nên uống thuốc gì, và thuốc đặt ở đâu cậu ấy đều biết hết, nhưng lại không chịu tự làm.
lần nào cũng vậy, Yến Quy tức giận ném phong bì tiền lên ghế sô pha, không có thời gian thay quần áo, cô vội vàng đến tủ y tế. có rất nhiều hộp thuốc Trung Quốc, cô chọn lấy vỉ thuốc dạ dày, bóc sẵn rồi mang đến cho Thanh Ngôn cùng một cốc nước ấm.
Thanh Ngôn nghe Yến Quy gọi mình, liền nheo mắt lại, dùng giọng nói yếu ớt lười biếng nói: “cậu uống trước thử xem có nóng không?"
Yến Quy đã quen với việc cô làm nũng như vậy, nên cũng nhấp một ngụm, nhẹ giọng nói: “không nóng cũng không đắng, ngoan, uống đi.”
Thanh Ngôn càng nhíu mày, vùng vằng không chịu nhận cốc nước từ tay Yến Quy. ngay khi cô vừa nuốt xuống, cô đưa tay đánh vào cánh tay người yêu, đánh đã đời xong thì ôm cô lại, kéo cô xuống, than phiền vào tai cô.
"cậu là tên lừa đảo, thế mà bảo nó không đắng"
Thanh Ngôn nói xong, liền tìm đến đôi môi của người cô đang ôm trong ngực, áp vào đó, dịu dàng hồi lâu, rồi cười nghèn nghẹn hỏi lại: “có đắng không?”
Yến Quy vành tai đỏ bừng, nhưng lại giả vờ bình tĩnh: "không đắng, cậu nằm nghỉ đi, tớ nấu cháo"
không có thời gian nên cô chỉ nấu vài món đơn giản. cô nấu cháo, gọt bắp cải, luộc nước sôi rồi vớt ra, rưới một ít nước tương lên.
cháo và đồ ăn kèm được bưng tới đầu giường, dỗ dành Thanh Ngôn ăn một chút.
mãi một lúc sau, Thanh Ngôn mới cảm thấy dễ chịu hơn chút. tết trung thu đã trôi qua được vài ngày, bây giờ cũng đã là tháng 10, tiết trời ban đêm khá mát mẻ.
hai người ngồi cạnh nhau trên tấm thảm trước cửa sổ, tựa đầu vào nhau, đắp chăn mỏng, tận hưởng sự yên bình nhìn ngắm vầng trăng đang ló qua cửa sổ.
ống kính đạo diễn bắt lấy cận cảnh khuôn mặt của Yến Quy, sau đó là phóng to khuôn mặt của Thanh Ngôn, thời gian như chậm lại, lắc lư theo nhịp điệu nhẹ nhàng của cả hai.
giọng lồng tiếng của Thanh Ngôn ở cảnh này được ghi âm riêng trong cùng ngày.
"tôi biết rất rõ cậu ấy tốt với tôi, nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy bối rối, sợ một ngày nào đó cậu ấy sẽ ghét bỏ tôi. nên tôi luôn gây rắc rối, nghĩ rằng dù khoảnh khắc đó có đến thì ít nhất cũng sẽ có dáng vẻ quen thuộc như vậy. nghĩ rằng tôi có thể quyết định được cái kết của câu chuyện sẽ không quá xấu hổ."
"nhưng có lúc tôi không chịu nổi, tôi sẵn sàng vứt bỏ lòng tự trọng của mình, chỉ mong cậu ấy không thấy tôi phiền phức, sẽ luôn như vậy, âm thầm bên tôi, nắm lấy tay tôi cùng nương tựa vào nhau."
sau khi quay xong cảnh ngắm trăng, đạo diễn đuổi toàn bộ nhân viên đi, chỉ để lại người quay phim, thiết kế trang phục và hai diễn viên chính, bàn bạc cho cảnh thân mật đầu tiên của cả hai.
hai người lột từng mảnh trang phục trên người, từ cửa đến đầu giường phòng ngủ, cởi từng bộ một, ai là người chủ động, động tác cởi như nào. khi nằm trên giường, Phó Tinh chỉ còn lại một bộ đồ lót thể thao màu đen, Tuyên Nghi mặc một bộ ren màu đen.
lúc này, hai diễn viên chính đã có chút khó chịu nên dừng động tác, cùng nhau nhìn đạo diễn. đạo diễn tháo kính râm, trông có vẻ kỳ lạ.
"hình xăm trên người hai người là hình xăm cặp đôi phải không?"
ngoại trừ đạo diễn, tất cả đều chết lặng tại chỗ, đặc biệt là hai nữ chính.
phần lưng dưới của Phó Tinh có hình xăm dòng chữ "Như Kình Hướng Hải" (như cá voi ra biển) bằng chữ triện nhỏ, đủ che đi vết sẹo. trong khi xương sườn bên trái của Tuyên Nghi, cũng có một hình xăm y như vậy nhưng là câu "Như Điểu Đầu Lâm” (như chim về rừng).
đó là câu nói của Wong Bik-Wan: "tôi yêu em như cá voi về với biển, như chim sải cánh trong rừng. không thể tránh khỏi, không cách nào thoái lui."
lúc Phó Tinh đi xăm để che vết sẹo, Tuyên Nghi nhất quyết xăm cùng. họ bỏ qua 3 từ mà người ta vẫn hay nói, chọn cụm còn lại khắc sâu tình cảm của nhau vào trong da thịt.
Tuyên Nghi cho rằng phương pháp này siêu ngầu và lãng mạn hơn bất kỳ món đồ đôi nào, nhưng Phó Tinh từng phản đối vì lo lắng nếu lỡ bị cư dân mạng vạch trần, họ thực sự sẽ rơi vào tình thế tuyệt vọng không lối thoát.
-----------
tháng 4 năm 2019, tất cả các thành viên của Rocket Girls đến Seoul để tập nhảy trong một tuần. một ngày nọ lớp học kết thúc sớm nên Tuyên Nghi dẫn Phó Tinh cùng đi ra ngoài chơi. cả hai hóa trang một chút để fan không nhận ra.
“cậu sẽ không bị nhận ra chứ?” Phó Tinh có chút lo lắng, không dám đi theo nàng.
"Hàn Quốc dân số 60 triệu người, cứ 2.000 người thì có một người là nghệ sĩ. ngay cả chính người Hàn họ còn không nhớ được ai là ai chứ đừng nói đến người nước ngoài như chúng ta. đừng lo lắng, sẽ ổn thôi."
hình xăm quả thực chỉ là một ý tưởng nhất thời. sau khi lang thang không mục đích ở Gangnam một lúc, Phó Tinh dừng lại ở một tiệm xăm có vẻ ngoài khá đơn giản.
giống như khi cô do dự khi đối mặt với chiếc ghế center ở Sáng Tạo Doanh, cô ngước lên nhìn người thợ xăm ở bên trong thỉnh thoảng đi ngang qua cửa sổ kính trong suốt, ngơ ngác suy nghĩ.
"cậu muốn xăm không? tớ sẽ làm phiên dịch miễn phí"
Tuyên Nghi dứt lời, Phó Tinh lại quay đầu nhìn nàng, thấp giọng xin ý kiến: “lão Tuyên, tớ muốn che vết sẹo ở eo, cậu cảm thấy chủ ý này có khả thi không? liệu fan có mắng tớ không?"
Tuyên Nghi nghe đến từ "vết sẹo", ánh mắt lóe lên, nghe được giọng điệu ủy khuất của đối phương, trái tim nhói lên như bị kim đâm.
"làm đi, vào trong đi"
Phó Tinh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ xăm hình, vì vậy nên cô vẫn chưa thể biết mình muốn xăm gì, hình gì hay chữ gì.
Tuyên Nghi nãy giờ vẫn yên lặng xem điện thoại, một lúc sau cô đưa cho Phó Tinh đọc tám chữ nhỏ trên màn hình, nhẹ giọng: “tớ sẽ ở bên cậu, mỗi người một câu, được không?”
sau này, trong rất nhiều giây phút đau đớn cuộc đời, Phó Tinh luôn nghĩ đến ngày đó, ở một góc phố xa lạ đó, có một người con gái với vẻ mặt cương quyết thề sẽ gắn bó với cô đến hết cuộc đời.
ai mà lại tin vào lời thoại một đời một kiếp nông cạn như vậy chứ [Ông Hoàng Karaoke - Trần Dịch Tấn]
nhưng luôn có những khoảnh khắc bạn muốn tin vào điều đó.
giấc mơ chưa trọn, nước mắt vẫn cảm thấy vị ngọt, không ngại ly biệt bởi lời hẹn ước vẫn văng vẳng bên tai [Si Tình Tư - Hà Vận Thi]
chính là Phó Tinh không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó người vạch mặt bọn họ lại chính là đạo diễn đằng sau máy quay.
Tuyên Nghi là người tỉnh táo đầu tiên, phá vỡ sự im lặng bằng một nụ cười.
"đạo diễn Vương, tôi chỉ nghe nói công ty cấm nhân viên yêu đương, chẳng lẽ anh cũng quy định cấm diễn viên chính yêu nhau sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co