Truyen3h.Co

绝。Tuyệt

绝. TUYỆT 7

mmitran

(tên nhân vật trong phim, tạm dịch)

"tôi tên Yến Quy. ba tháng trước, tôi chia tay Thanh Ngôn, rồi làm hòa. chúng tôi cùng nhau đến Mỹ, bắt đầu lại ở một nơi xa lạ.

khi còn nhỏ, tôi nghe người ta nói thế giới rộng lớn lắm, lớn lên nhất định phải làm cánh chim bay trên trời cao. nhưng khi trưởng thành, tôi nhận ra thế giới này đã cũ rồi.

già đi không có nghĩa sẽ bao dung hơn, chẳng hạn như tình cảm giữa tôi và Thanh Ngôn, đôi khi tôi cảm thấy chúng tôi vẫn sống chưa đủ. nếu không thì sao phải luôn nói câu “hai trăm năm nữa chúng ta vẫn ở bên nhau, không quan tâm người khác nghĩ gì".

Phó Tinh buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc quần yếm liền mảnh màu xanh đậm, đi bốt Martin màu đen, ngồi bên cạnh biển báo đường Route 66. cô ngồi duỗi một chân, chân kia cong đầu gối, tay phải cầm điếu thuốc. mặt trang điểm rất nhẹ, gần như là mặt mộc.

cảnh đầu tiên độc thoại trước ống kính. bối cảnh chính là bầu trời trong xanh, gợn nhẹ mây trắng, một con đường xa tít tắp trải dài trước mặt nữ chính. một chiếc xe bán tải Ford màu đỏ tươi đang đỗ bên cạnh cô. trên ghế phụ có Thanh Ngôn đang ngồi, nhân vật do Tuyên Nghi đóng.

cảnh đầu tiên đã NG 7 lần. có nhiều nguyên nhân ng khác nhau, ban đầu nét mặt của Phó Tinh không đúng, hoặc giọng nói không đủ trầm, không đủ cô đơn, không đủ tự ti, không đủ thuyết phục, hoặc diễn xuất của diễn viên quá tệ. thêm nữa hình dáng đám mây trắng ở hậu cảnh không phải là điều đạo diễn vương mong muốn.

Yến Quy trở lại xe bán tải, tiếp tục lái xe dọc đường, bầu không khí giữa hai người giống như đôi tình nhân vừa cãi nhau, Yến Quy cau mày không nói gì, mặc quần âu và sơ mi,, thêm chiếc áo khoác denim rộng thùng thình. cô cũng trang điểm đậm hơn một chút, khuôn mặt không biểu cảm nhưng trông khá lo lắng.

xe đậu ở một trạm trung chuyển hành khách, hai người xuống xe đi vào ăn, Thanh Ngôn thấy mình quá béo rồi nên chỉ ăn vài khoanh hành tây, gắp vài miếng salad rau rồi đứng dậy đi ra ngoài.

ngay bên ngoài quán có một quầy lưu niệm, quầy bán đồ trang sức, ví da rắn, đồ thủ công, quần áo cao bồi miền tây… Thanh Ngôn lang thang nhìn ngó ở bên ngoài, cuối cùng dừng lại khi bị nửa con trâu trên tường thu hút.

đó là một con trâu trưởng thành, đã bị cắt bỏ một nửa cơ thể, toàn bộ cơ thể được gắn vào tường, không biết đã trải qua loại thuốc sát trùng nào, nhưng bộ lông của nó vẫn bóng loáng. đặc biệt hai con mắt của nó ẩm ướt và sáng bóng, khiến ai nhìn vào cũng có ảo giác như đang bị nhìn lại. Thanh Ngôn ngẩn ngơ ngắm nhìn hồi lâu.

Yến Quy ăn xong, thanh toán hóa đơn rồi liền tới tìm cô, Thanh Ngôn dường như  quên mất hai người còn đang hờn dỗi, cô nắm lấy một góc áo của Yến Quy lắc lắc, giọng nói có chút rung động.

"tiểu Yến, cậu nghĩ xem nó đã bị mắc kẹt ở đây bao lâu rồi? chúng ta có phải cũng giống nó không? trốn đến đâu cũng không thoát khỏi bức tường đó?"

Yến Quy không trả lời, hai người cùng nhìn chằm chằm vào nửa con trâu. ống kính máy quay hướng vào bàn tay của Yến Quy, bắt lấy cận cảnh từng chuyển động của những ngón tay mảnh khảnh. cô lần theo đường may quần, tìm đến bàn tay Thanh Ngôn vẫn đang nắm vạt áo cô nãy giờ. cô gẩy nhẹ ngón tay của Thanh Ngôn, luồn bàn tay mình thay thế vạt áo, cho đến khi bai bàn tay xen vào nhau vừa khít…

Cut!

Phó Tinh và Tuyên Nghi đều cùng quay lại nhìn đạo diễn, hồi hộp xem phản ứng, liệu có cần quay lại cảnh quay này hay không. đôi tay họ vô thức vẫn đang nắm chặt.

"không tệ, đặc biệt là cận cảnh bàn tay ở đoạn cuối, cảm xúc và nhịp điệu rất tốt. hôm nay đến thôi. mọi người về sớm nghỉ ngơi đi. ngày mai ngoài cảnh quay ngoại cảnh sẽ có thêm cảnh đêm".

hai nữ chính thay trang phục trên chiếc RV, leo lên xe của đội sản xuất phim trở về khách sạn ở Albuquerque.

Phó Tinh tẩy trang, tắm rửa sạch sẽ trước. lúc Tuyên Nghi từ phòng tắm đi ra, tóc Phó Tinh vẫn còn ướt, nhưng được vén gọn gàng sang hai bên tai. cô mặc đồ ngủ ngồi khoanh chân trên thảm, tay cầm bản tóm tắt cốt truyện.

Tuyên Nghi thở dài, quay người lấy máy sấy, giúp Phó Tinh làm khô tóc.

Phó ngẩng đầu lên nhìn cô, gắng nở ra nụ cười gượng trông khá nửa vời. điều đó làm Tuyên Nghi có chút bực bội, không thích thì thôi, có cần phải cười miễn cưỡng vậy không?

Tuyên Nghi liếc nhìn kịch bản Phó Tinh đang đọc, trên đó viết rằng Thanh Ngôn là một cô gái bất cần, đa tình, phóng khoáng, trái tim không cố định. cô sẽ không trực tiếp phản bội người tình nhưng cũng sẽ rất vui vẻ qua lại với người lạ.

Tuyên Nghi ý thức được bộ phim vừa mới bắt đầu quay, Phó Tinh đã quá chìm sâu vào nhân vật, cô có thể cảm nhận được điều đó ở mấy cảnh cuối cùng khi họ đan ngón tay vào nhau.

ông trời đang trêu đùa họ sao, Tuyên Nghi nghĩ bộ phim lần này sẽ là cơ hội để cả hai hàn gắn lại vết sẹo. nhưng cốt truyện lại mở ra những vết thương cũ, càng chìm sâu họ chỉ thấy máu tươi rỉ giọt.

----------
cuối năm 2018, lịch trình của Rocket Girls dày đặc, họ phải diễn 3 đêm giao thừa ở 3 đài truyền hình, 2 đài ghi hình trước, 1 đài phát sóng trực tiếp.

trong phòng chờ phía sau sân khấu trực tiếp, tâm trạng Sunnee xuống dốc cực điểm. Tuyên Nghi là người đầu tiên nhận ra bất thường của Sunnee, cô nhỏ giọng hỏi han. mãi một do dự, Sunnee mới nói cho Tuyên Nghi biết cô bị ảnh hưởng bởi các bình luận tiêu cực trên mạng.

nhiều người chỉ trích Sunnee không biết nhảy, động tác vũ đạo tầm thường, không có gì nổi bật, trông rất xấu. Sunnee không xứng đáng debut trong nhóm nhạc nữ.

"nếu em nhất quyết đọc những bình luận tiêu cực này theo cách nghiêm túc như thế thì sớm muộn em cũng bị tức đến chết thôi. các thành viên trong nhóm ai mà không bị nhận xét chê bai, không bị không thì cái này thì cũng cái kia, chả có gì tốt đẹp cả"

Ngô Tuyên Nghi vừa nói xong, Sunnee bật khóc ngay tại chỗ làm cô hơi sốc. cô vội ôm Sunnee vào lòng an ủi. động tác của hai người cũng tự nhiên thu hút sự chú ý của các cô gái khác. mọi người đều tập trung lại và hỏi có chuyện gì xảy ra.

Tuyên Nghi ngẩng đầu đang định đáp lại thì bắt gặp ánh mắt Phó Tinh cách đó vài mét đang nhìn sang, gương mặt tuấn mỹ lộ ra một tia buồn bã khó hiểu.

cổ họng Tuyên Nghi nghẹn lại, có một sức nặng quấn chặt lấy thanh quản khiến cô không thể nói được gì. sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Sunnee đang khóc trong vòng tay cô, không ai chú ý đến cũng có người đang khóc thầm đâu đó.

Phó Tinh nhìn cô mấy chục giây, sau đó quay người lại ngồi xuống, tô son lần nữa trước gương. sau khi biểu diễn kết thúc, các cô gái lên xe công ty trở về ký túc xá, Tuyên Nghi tìm cơ hội nắm lấy cánh tay Phó Tinh, tách nhóm dẫn vào lối đi cầu thang bộ.

"cậu lại không vui nữa à", Tuyên Nghi nhẹ giọng hỏi.

“không.” giọng nói của Phó Tinh rất nhỏ, không nghe thấy chút cảm xúc nào.

"cậu không thích điều gì thì hãy nói, lần sau tớ sẽ chú ý?"

"thật sự không cần, cậu không cần để ý đến cảm xúc của tớ đâu."

cảm giác tội lỗi ban đầu dần biến thành tức giận, Tuyên Nghi không kiềm lại được sự bực bội.

"không cần thiết sao? vậy cậu thật sự cho rằng tôi không quan tâm cậu nghĩ gì sao?"

Phó Tinh không biết đang nghĩ gì nghe Tuyên Nghi nói xong thì cười khẩy, quay người đi về phía lối ra.

“cho tớ biết cậu quan tâm tớ thực sự khó đến vậy sao?”

Tuyên Nghi hỏi từ phía sau lưng cô, giọng nói chất chứa đầy sự bất bình nhưng cũng xen lẫn sự mong đợi.

nhưng kết quả, Phó Tinh đi đi một mạch lên cầu thang, mở cửa hàng lang, trở về phòng KTX. chỉ khi ở trong phòng, bắt gặp lại ánh mắt của Tuyên Nghi, lúc này cô mới trả lời.

“cậu muốn gì thì làm. tùy cậu. mặc kệ việc tớ có quan tâm hay không? có lẽ tớ cũng không quan lắm đâu?"

Tuyên Nghi nhìn theo cửa phòng vừa đóng lại, bóng dáng của Phó Tinh cũng hoàn toàn biến khỏi tầm mắt cô. những lời nói vô tình đó chẳng khác nào tảng đá đè cô xuống tại chỗ.

rõ ràng chỉ mới tháng trước, trên đường phố Nhật Bản, Phó Tinh dịu dàng vẫn ôm chặt cô, dùng thân hình gầy gò để thay cô gánh chịu mọi nguy hiểm, vết sẹo cũng chỉ mới lành được vài ngày.

khi đó, Tuyên Nghi nào có thể ngờ rằng Phó Tinh sẽ sớm nói "tớ không quan tâm" với vẻ mặt thờ ơ nhanh đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co