Snow
Hà Nội, mùa đông năm hai không bao nhiêu đó.
Trên đường đi bộ từ khách sạn đến nhà Vũ Đức Thiện – một người bạn thân thiết của hai đứa.
Một tay Thuận ôm chặt lấy túi bánh mì nóng hổi vàng ruộm, tay còn lại kéo chiếc khăn quàng của mình lên, sao cho kín nửa khuôn mặt. Đáng lẽ hắn nên chỉnh lại cái khăn này từ trước, bởi vì giờ đây gió đông đã truyền hơn cả đủ cái rét cho hắn. Kể cả khi đã muộn, Thuận vẫn muốn giữ một chút hơi ấm còn sót lại cho mình, biết đâu nó còn có thể cản bớt phần nào giá buốt từ những đợt gió bấc tiếp theo.
Mặc dù Thuận đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với cái lạnh cắt da cắt thịt của bầu trời Hà Nội, nhưng hóa ra như vậy vẫn chưa đủ, bởi cái lạnh âm độ C tại nơi đây còn tê tái hơn những gì hắn hình dung rất nhiều. Thành thật mà nói, Thuận bắt đầu hơi hối hận khi đã đồng ý cùng Thạch ra ngoài này chơi chỉ để ngắm tuyết rơi giữa lòng thủ đô. Lẽ ra hắn và đặc biệt là Thạch không nên tò mò về mấy bông tuyết, mà đối với hắn vốn chẳng có gì thú vị, ngoại trừ việc chúng nó là những bông tuyết đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội sau tận mấy trăm năm không có tuyết rơi.
Tuy là Thuận có chút hối hận thật, nhưng khi thấy được sự phấn khích toát ra từ chàng trai đang nhịp bước bên cạnh, hắn lại cảm thấy mấy bông tuyết này cũng có đôi phần thú vị. Dù cho có thú vị đến mấy cũng chẳng thể nào đánh bại được cái lạnh buốt giá của đợt gió đông kế tiếp. Thuận, lại lần nữa, kéo cao khăn quàng lên đến tận sống mũi, rồi siết chặt hai vặt áo khoác lại, cố gắng để ngăn gió không luồn vào bên trong vạt áo. Đáng lẽ ra, hắn nên mang theo chiếc áo có phéc mơ tuya thay vì cài khuy như thế này. Đúng là thời trang không thể nào phang thời tiết, Thuận cảm thán.
Trái ngược gần như hoàn toàn với Thuận, dường như Thạch lại thích nghi khá nhanh với cái rét căm căm của mùa đông miền Bắc. Lúc mới đặt chân xuống sân bay vào xẩm tối ngày hôm qua, Thạch không khỏi bất ngờ khi Hà Nội đón anh và Thuận bằng một cơn gió bấc tê buốt đến tận tim gan. Đúng là cái lạnh đến mức tuyết phải rơi của năm nay khác xa so với cái lạnh của những mùa đông trước quá, khiến anh không khỏi sững sờ. Ấy vậy mà chỉ cần đến buổi sáng hôm sau, Thạch đã quen dần với cái buốt giá của ngày đông năm nay, chẳng bù cho Thuận, trông hắn rõ ràng là không ưa gì cảm giác này.
Bởi vì Thạch đã không còn ngại giá rét nơi đây nữa, thành ra tâm trạng của anh khi trông thấy hình ảnh tuyết trắng phủ khắp phố phường Hà Nội cũng khác hẳn hắn. Thuận vốn đã quen với kiểu thời tiết ấm áp (có phần hơi oi bức vào mùa hè) của phương Nam, cho nên tất cả những gì hắn bận tâm chỉ là làm thế nào để vượt qua gió lạnh cùng những buốt giá sẽ sớm len lỏi vào cơ thể khi tuyết chạm vào làn da. Không giống một Thạch đang vô cùng háo hức trước cảnh những hạt tuyết li ti lượn lờ trong không trung.
Giữa khung cảnh tuyết trắng tinh khôi đang từ từ rơi xuống mặt đường giống y hệt như tất cả những gì anh mong chờ ở chuyến đi lần này, Thạch cười tươi, rạng rỡ như đứa trẻ quay sang Thuận ở bên cạnh, định bụng khoe với hắn mấy bông tuyết vừa đậu trên găng tay của anh:
– Thuận ơi, nhìn này! Tuyết rơi rồi!
Có lẽ vì đây là lần đầu tiên Thuận cảm nhận rõ được cái lạnh tái tê của những hạt tuyết khi tan ra thành nước, lạnh ngắt thấm vào da thịt khiến hắn không khỏi rùng mình, nên khi nhìn thấy những đốm trắng li ti đang tan dần trên bàn tay Thạch, hắn chỉ khẽ gật đầu. Lúc ấy, trong đầu Thuận chỉ còn đúng một ý nghĩ: Lạnh thật đấy! Phải lấy dù ra ngay thôi. Nhưng sau khi lục tung cả cái túi tote trên vai lên, hắn mới biết là mình đã bỏ quên cài dù tại khách sạn, dẫu cho hắn đã đặt nó ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng. Giờ thì hắn (và cả Thạch) sẽ phải chịu đựng cái lạnh âm thầm mà tê dại của tuyết len lỏi vào cơ thể cho đến khi đặt chân tới nhà Thiện.
Hiển nhiên, Thạch làm sao biết được những lo lắng đang quay cuồng trong đầu Thuận, tất cả những gì anh cảm thấy là Thuận đang không thèm để ý đến mình. Và rõ ràng, Thạch không hài lòng với phản ứng này của hắn một chút nào.
Thạch rút tay lại rồi chuyển túi quà mà Thuận gói ghém kỹ càng từ Sài Gòn sang bên phải, tức là phía Thuận đang đứng, đồng thời, tự nhủ sẽ bơ hắn cho đến khi nào anh nguôi ngoai thì mới thôi.
Lại thêm một đợt gió bấc nữa quét qua, khiến tuyết bị giật tung lên, bay tán loạn trong không trung rồi táp thẳng vào mặt người đi đường, trong đó có cả Thuận và Thạch. Tuyết cùng với gió và cái lạnh tê tái của nó xuyên qua lớp áo dày của cả hai, len lỏi vào bên trong rồi truyền biết bao tê buốt, giá rét vào tận da thịt. Dù vậy, Thạch vẫn cảm thấy khung cảnh có phần hỗn loạn trước mặt là một cái gì đó rất thú vị mà anh ít có dịp được trải nghiệm. Khác hẳn với Thuận, người đang mong có cách nào để thoát khỏi tình cảnh này càng nhanh càng tốt, bởi vì hắn chẳng thể chịu nổi việc cái lạnh từ lớp tuyết mỏng bám trên người thấm dần vào bên trong cơ thể.
Chẳng mấy chốc, cái rét đã chạy dọc toàn bộ cơ thể Thạch khiến anh không kìm được mà run lên cầm cập. Đồng thời, nó cũng khiến anh chợt nhớ ra rằng Thuận không thích giá rét đến nhường nào. Thạch đã phải nài nỉ đến gãy lưỡi và trao đổi đến ba, bốn điều kiện cực kì bất lợi cho mình thì Thuận mới đồng ý đến Hà Nội vào cái mùa mà hắn cho rằng lạnh lẽo và âm u đến phát nản.
Thạch hơi áy náy vì đã quên mất điều đó (không hề cố ý một chút nào), vậy nên anh đành tốt bụng tạm tha cho sự hời hợt trước đó của hắn (Thuận thề hắn không hề hời hợt một chút nào, tất cả là tại trận tuyết chết tiệt này lạnh đến mức hắn chẳng thể cất thành lời). Anh quay sang nhìn Thuận, lúc này đang tự ôm chặt lấy bản thân cùng túi bánh mì không rõ còn ấm hay không. Thật ra, Thạch vẫn buồn cười mỗi khi trông thấy Thuận, một người to như con bò mộng, co ro trước cái giá rét của miền Bắc.
Kìm nén tiếng cười nơi cổ họng, Thạch đặt một tay (bên vừa được giải thoát khỏi túi quà) lên vai Thuận, rồi hỏi:
– Thuận có lạnh lắm không? Hay là Thuận nắm lấy tay em này, ấm lắm.
Chẳng mất đến một giây để suy nghĩ, Thuận lập tức gật đầu trước lời đề nghị rất là đúng lúc của Thạch. Làm sao lại không thể đây, khi hắn đang run lẩy bẩy vì sự buốt giá của trời đông khắc nghiệt nơi đất Bắc, thì đôi bàn tay của một người thân nhiệt thấp như anh cũng sẽ trở thành một 'chiếc túi sưởi' ấm áp nhất. Và khi bàn tay của cả hai tìm được đến nhau, Thạch mới thực sự cảm nhận được tất thảy sự run rẩy của Thuận. Quả đúng là hắn chịu lạnh kém thật, kém hơn anh tưởng biết bao nhiêu!
Bởi vậy, Thạch nghĩ tốt nhất anh nên tìm một chỗ để trú trước khi Thuận lăn đùng ra đây vì cái rét tê tái này. Mặc dù chỉ còn hơn hai trăm mét nữa là đến nhà của Thiện, nhưng anh biết mình không nên liều lĩnh trong trường hợp người bên cạnh là chúa sợ lạnh. Vậy nên, ngay khi nhìn thấy ánh đèn vàng dịu như mật ong hắt qua lớp cửa kính của tiệm bánh nhỏ mà cả hai suýt lướt qua, Thạch mau chóng kéo Thuận vào bên trong tiệm.
Kể cả sau khi đã được nhân viên tiệm bánh giới thiệu qua về một vài loại bán chạy nhất, Thuận vẫn còn ngơ ngác lắm, có vẻ như cái lạnh ngoài kia đã đóng băng cái đầu của hắn mất rồi. Phải cho đến khi hơi ấm trong này thấm dần vào cơ thể, xua tan đi giá rét tựa như sắp đông cứng Thuận, hắn mới hoàn hồn mà cất tiếng hỏi:
– Ơ, sao lại vào đây? Mình sắp đến nhà Thiện rồi mà.
– Em thèm bánh ngọt. – Anh nhún vai, tỉnh bơ đáp lại, ánh mắt (mà Thuận cảm tưởng lúc nào cũng tựa như chứa cả nghìn ánh sao trời) vẫn hướng vào tủ bánh.
– Hay để khi khác đi. Hôm nay bé Tâm cũng mang bánh đến mà. Mua thêm thì liệu có ăn hết không? – Thuận đứng ở bên cạnh, tiếp tục thắc mắc.
– Không ăn hết thì mình đem về. – Thạch thản nhiên đáp, trong khi vẫn đang tìm chiếc bánh định mệnh cho bữa tối của ngày hôm nay, rồi quay sang hắn khẽ an ủi, – Yên tâm.
Và Thuận hiểu rõ, với tính cách của Thạch thì dù hắn có nói thêm gì đi chăng nữa cũng chẳng thể lay chuyển được quyết định của anh. Thế nên, thay vì phí công ngăn cản, một việc làm mà hắn cho rằng hết sức vô nghĩa, Thuận chọn cùng Thạch đi tìm chiếc bánh định mệnh của ngày hôm nay.
Phải mất một lúc lâu kể từ khi tuyết vẫn còn đang rơi dày đặc cho đến khi chỉ còn lác đác vài bông tung bay trong gió, cả hai mới tìm được chiếc bánh mà Thạch ưng. Đó là một chiếc bánh khúc cây bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn và người thương của hắn đã phải mất kha khá thời gian, bỏ qua biết bao gợi ý của hắn, mới chọn được. May là hôm nay Thạch nổi hứng đi sớm, nếu không, với tình hình này Thuận chẳng rõ đến khi nào thì hai đứa mới đến được nhà Thiện. Và Thuận càng không muốn ra đến tận Hà Nội rồi vẫn phải nghe thằng Nam với thằng Khánh lèo nhèo về việc tại sao hai ông anh này của chúng nó lúc nào cũng đến muộn nhất cả đám.
Nhìn vào chiếc đồng hồ được treo ở trong tiệm, Thuận nhận ra đã sắp đến giờ hẹn. Sau khi cảm ơn nhân viên, hắn mau chóng cầm lấy túi bành của mình rồi ngay lập tức kéo Thạch cùng bước ra ngoài. Trước khi rời khỏi đây, Thuận có nhờ tiệm bánh thay túi bánh mì hắn đang cầm loại có quai xách, như vậy vừa gọn gàng vừa tiện cho việc nắm tay Thạch. Bởi vì như một thói quen, hắn sẽ luôn tìm cách để được ở gần anh hết sức có thể, đặc biệt là trong cái thời tiết lạnh giá như thế này. Và rõ ràng là, thay vì phải tay xách nách mang mỗi tay một túi trông vướng víu vô cùng, Thuận thích được tay trong tay với Thạch hơn.
Thuận và Thạch sánh bước bên nhau, dấu chân của cả hai in song song trên lớp tuyết dù không quá dày nhưng cũng đủ để phủ trắng gần như kín cả con đường. Hai người đi sát bên nhau, không để lộ ra bất kì một khe hở nào. Chắc có lẽ là do Thuận đã khéo dấu đôi bàn tay đang đan chặt lấy nhau của cả hai vào trong túi áo khoác, với mục đích là để giữ ấm. Đáng lẽ ra, hắn nên làm vậy từ lúc mới bước ra khỏi khách sạn thay vì đến tận bây giờ, khi mà chỉ còn cách dăm bảy căn nữa là tới nhà Thiện, mới nắm lấy tay anh. Cho dù trước đó cũng có, nhưng mà vẫn nên sớm hơn.
Bỗng dưng, Thuận quay sang, lén nhìn Thạch rồi nhanh như chớp thơm nhẹ một cái lên má anh. Hành động bất chợt của hắn khiến Thạch đơ ra tận vài giây, dù cho đôi chân vẫn nhịp bước về phía trước. Và hình như, sắc đỏ trên khuôn mặt Thạch lại càng thêm đậm nhờ có nụ hôn bất ngờ của người bên cạnh, dẫu cho trước đó gò má của anh cũng đã đỏ ửng lên vì cái lạnh âm độ của mùa đông năm nay.
– Thuận làm cái gì vậy? – Phải một chốc sau, anh mới thoát ra được khỏi vẻ ngơ ngác để vặn hỏi lại hắn, – Sao tự dưng lại làm thế giữa đường?
– Muốn cảm ơn Thạch. Cảm ơn Thạch vì đã chăm sóc anh. – Hắn khẽ mỉm cười, giọng êm như gió đáp lại.
– Cũng thường thôi. – Thạch liếc hắn một cái, ánh mắt đầy ắp ý cười, không giấu nổi vẻ đùa cợt trong giọng nói.
Và cuộc trò chuyện vu vơ giữa cả hai cứ thế kéo dài, cho đến khi hai đứa dừng trước cửa nhà Thiện mới thôi.
***
TMI:
– Đến cuối cùng, Thuận và Thạch vẫn là hai người muộn nhất, dù cho cả hai đã đến đúng giờ hẹn. Và dẫu không muốn nghe một chút nào, nhưng rượu vào lời ra, Nam cùng Khánh vẫn lải nhải (theo một cách hết sức hài hước, Thạch nhận định) về hai ông anh siêu cao su của chúng nó khiến cho con bé Tâm với vợ chồng thằng Thiện ngồi cười đau cả bụng, còn hắn thì chỉ thấy đau hết cả đầu. Vậy nên, Thuận đã quyết định lẻn vào bếp để cùng Thạch khui chai rượu vang thứ ba trong buổi tối này thay vì ngồi nghe hai tên nhóc kia lảm nhảm.
– Mặc dù chiếc áo khoác không có phéc măng tuya (giúp chặn bớt phần nào gió lạnh) nhưng nó lại có túi rất sâu, đủ để cho Thuận giấu được đôi bàn tay đang nắm chặt của hai đứa vào trong túi áo khoác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co