Truyen3h.Co

(TWICE-FOREIGNLINE) Happy~~~

F-line (13)

hoanhoann2

_Hoan! Đẹp thật đó~

Thanh âm lanh lảnh của Im Nayeon hướng toàn bộ sự phấn khích của mình vào biểu hiện đang xảy ra xung quanh Hoanhoan

Trước mặt nàng, y một thân cao ráo, gương mặt ma mị không chút biểu tình, toàn thân đều được ánh sáng nhàn nhạt của ánh hoàng hôn phủ kín mình, khiến người đối diện khó tránh cảm giác ngưỡng mộ

Bất quá, Im Nayeon phấn khích không phải vì ngoại hình ưu tú của đối phương, mặt trời lớn ngả dần về phía Tây, mặt trời nhỏ vẫn còn hiện hữu ở lại, có điều lại có đến mấy mặt trời...

Im Nayeon đôi mắt không hề chớp, không dám bỏ lỡ một giây nào khoảnh khắc thú vị này, bên cạnh của Hoanhoan không biết bao nhiêu là đốm lửa nhỏ sáng bừng vây quanh lấy y, theo sự chỉ đạo của y mà di chuyển

Ở trong ngôi làng của mình, nàng nhiều lần nhìn thấy năng lực đặc biệt của đồng bạn, đỉnh cao nhất là sức vận động của Zhou JieQiong, rất mạnh mẽ rồi khi kết hợp cả với võ thuật của y để tạo ra những chiêu thức thì càng không có gì để chê cười

Có điều, tất cả những thứ đó, ngày hôm nay đều bị một diễn biến mà Hoanhoan làm ra đánh cho thê thảm

Năng lực gì quá kì diệu, có thể tạo ra lửa rồi tùy ý điều khiển nó, đẹp mắt không chịu nổi khiến cho bản tính trẻ con yêu thích sự phù phiếm của nàng được dịp thỏa mãn, đã thế lại còn mạnh mẽ hơn mấy chiêu thức võ thuật kia gấp mấy lần...

Nàng vốn tự tin vào thể chất của mình lắm đấy, nhiều lần còn cùng với các đầu lĩnh trong làng vào rừng sâu đi săn, ấy thế mà hôm trước khi nhìn thấy một con hổ lớn,nàng còn đang tính kế đặt bẫy rồi lợi dụng ưu thế giết nó, là như vậy nhưng quái nào mà Hoanhoan kia xuất hiện, trực tiếp nhìn con hổ kia mấy phần có chút nguy hiểm liền kéo nàng, kéo luôn cả sự hưng phấn của nàng đi mất, liền một chiêu, một mũi tên bằng lửa bay thẳng đến xuyên qua ngay điểm chí mạng của con hổ, lập tức lấy mạng nó!!

Nàng rất bất bình, còn đang có suy nghĩ thể hiện sức mạnh thể chất của mình cơ mà? Sao đã bị Hoanhoan kia...

Nàng bèn lên tiếng, lúc đó chỉ nhận được một lời giải thích thờ ơ

"Trông nó có vẻ mạnh!"

Mỗi vậy, nói như thế có khác nào là đang coi thường năng lực của nàng chứ?

Sau lần đó còn có rất nhiều lần khác, lần lượt Hoanhoan đều theo thứ tự gửi đến cho nàng các lý do

"Sói đi theo bầy, ngươi không thể làm được gì!"

"Con điểu đó vốn thành tinh, thể chất quái dị! Ta thay ngươi thu phục nó!"

"Im Nayeon! Tốt nhất cứ để cho ta!"

"..."

Lâu dần, Im Nayeon hình thành một thói quen trở nên lười biếng, lúc trước Hoanhoan đó bị thương thì không kể đến đi, từ khi mạnh mẽ trở lại liền không cho nàng động tay cái gì, một giọt mồ hôi cũng không mất

Ở bên nhau, ngoài tận hưởng cảm giác ngọt ngào, dễ chịu ra hiển nhiên nàng chả phải làm cái quái gì!

Cuộc sống đáng mơ ước của không biết bao nhiêu người, nhưng suy nghĩ này khi bắt gặp nàng liền trở thành một sự tức giận không tên

Hoanhoan là đang coi thường nàng yếu đuối không thể làm gì a?

_Đừng động vào!

Giọng nói nghiêm khắc của Hoanhoan kéo nàng trở về thực tại, nàng mê mẩn nhìn những đốm lửa kì diệu, vô thức đưa tay đến muốn chạm một chút nhưng bất ngờ đã bị người ta trừng mắt một cái

Lại thế nữa, không biết lý do lần này là gì?

Hoanhoan lúc nào cũng vậy!

_Ta kiểm soát không quá thành thục! Vạn nhất tổn thương ngươi...

Người ta nhẹ đáp, ánh mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn nàng

Nàng thở dài một hơi, uất ức lí nhí nói ra

_Cái gì tổn thương chứ... Là coi thường người ta thì có...

_...

_Hoannie Siêu thụ!!!

_...

_Cực thụ!! Vạn kiếp thụ!!!

Nàng đay nghiến, răng nghiền vào môi, lông mày thanh nhíu chặt lại, nói nhiều một chút là hả hê một chút

Ai bảo cái người kia suốt ngày sợ cái nọ, sợ cái kia, lo lắng toàn chuyện không đâu ấy

Đúng là chỉ thụ suy nghĩ mới nhiều như vậy!

_Ta... Không...

_Không! Không cái gì! Im nha! Đồ Siêu thụ!!!

Nàng đắc ý, lớn tiếng hét thẳng vào mặt đối phương, chỉ thấy người ta ngơ ngẩn, cực kì ngốc nghếch, thành thật không hiểu ý tứ nàng là gì

_Ý... Của ta... Ta không hiểu... Thụ nghĩa là làm sao

_N-Ngươi... Ngươi...

Ơ kìa... Ơ kìa kìa... Nàng sao rồi? Đối diện với thắc mắc tự nhiên của người ta thì mặt bỗng chốc đỏ bừng

_Ngươi dám chọc ta!

Hoanhoan không biết làm gì mới phải, kì thực, y muôn đời cũng khó nhận ra cái khái niệm này...

Y chiều nàng đến sinh hư rồi!!

Im Nayeon hai tay xoa xoa má, phẫn nộ nhìn đối phương mà bất lực không biết xử trí ra làm sao, đối với cái kẻ ngốc nghếch, sinh ra ở rừng, sống cô độc trong rừng thế này, khó tránh ngu lâu dốt bền a!

_Ưm Cơ mà...Còn băng thì sao? Ngươi nói ngươi còn có thể tạo ra băng cơ mà? Mau cho ta xem~

Nàng lúng túng vội chuyển sang chuyện khác chữa thẹn, bản thân đã nhào vào lòng người ta, ôm chặt lấy một cánh tay

_Về chuyện này... Ta cũng không chắc lắm...

_Là thế nào?

_Ừm! So với lửa, thuộc tính băng trong cơ thể ta cường hãn hơn mấy lần, có điều chính vì thế mà ta rất hiếm sử dụng, rất khó để kiểm soát...

Lại nữa, lại nguy hiểm? Nàng nhăn mặt, môi chu lên không hài lòng, Hoanhoan này lại bịa lý do để lừa nàng đây!

_Không chịu! Cho ta xem~ Cho ta xem thử một chút~~

Đối với sự nhõng nhẽo quen thuộc của nàng, đáng yêu thì hiển nhiên rồi nhưng cũng phiền phức lắm, bởi vì Hoanhoan vốn không nhịn nổi, rốt cuộc đành bất đắc dĩ cười nhạt, một tay ôm lấy eo thon giữ chặt nàng, tay còn lại đưa lên hướng thẳng tới thác nước

Hàn khí thoát ra, ngọn thác vốn hùng vĩ, uy nghiêm với những tiếng dội nước khổng lồ, vang rộng cả một cánh rừng, trong thời khắc tiếp xúc với hàn khí kia lập tức ở phía trung tâm sau đó theo dòng nước mà lan rộng ra tất thảy...

Mọi thứ chìm trong băng giá lạnh lẽo, không còn một chút dư âm ồn ào nào của thác nước!

Dòng nước trong suốt biến đổi thành tạp chất lấp lánh như kim cương, thuần túy và nguyên thủy...

_Thế nào?

_Ngươi...

_Ta đã cảnh báo rồi mà...

_Oa oa oa không chịu!!!!

Nàng gào lên, miệng méo xệch mếu máo chạy về vùng băng giá phía trước

_Hoanhoan! Đồ ngốc này! Ngươi giết hết những sinh vật sống ở đây rồi!

_...

_Ta... Ta ghét ngươi! Ta không còn nơi chơi nữa...

_...

_Ngươi... Ngươi... Ai bảo ngươi đi tạo cái băng băng khốn khiếp kia chứ huhu~~

_...

Ở bên cạnh, Hoanhoan chỉ cười khổ, bước chân chậm rãi bước theo nàng

_Cá à! Chị xin lỗi!! Làm thế nào bây giờ... Các em chưa chết đâu đúng không?

Nàng ngồi trên mặt băng trong suốt, nhìn thấy một bầy cá đang bất động trong dòng nước mà không kiềm được nước mắt trẻ con nóng hổi rơi xuống

_Được rồi! Ngày mai mặt trời lên, mọi thứ sẽ trở thành bình thường mà!

_Im đi! Hoanhoan ngươi thật vô trách nhiệm! Tại ngươi hết!

_Ừ! Tại ta!

Hoanhoan gật mạnh đầu, lại nâng gương mặt nhỏ nhắn, đẫm nước mắt của nàng lên lau đi vài giọt nước mắt

Nàng còn muốn trách người ta nhiều hơn, miệng xinh không ngừng nói, đổ tại sự cố này hết cho người ta, ấy thế mà người ta cũng kiên nhẫn, một mực ở bên cạnh để cho nàng trút giận

Hai người ở bên nhau, bẵng một cái quên cả thời gian thì trời đất đã nhá nhem tối

_Đến giờ phải về rồi!

_Ừ!

_Lần sau... Gặp lại!

_Khi nào?

_Không biết nữa nhưng sẽ nhanh thôi!

Không khí mỗi lần chia tay đều như thế, thời gian gần đây lại càng trở nên nghiêm túc hơn mấy lần...

Im Nayeon biết, Hoanhoan cũng biết, hai người họ không ai muốn rời xa ai, bất quá, kẻ nào cũng là thứ bướng bỉnh không ai chịu nói ra

Trong trận chiến của riêng hai người đó, hôm nay, lần đầu tiên người chịu thua cũng là Hoanhoan!

_Đừng về nữa... Bên cạnh ta... Không được?

Im Nayeon đã đứng dậy, nghe rõ mồn một giọng nói băng lãnh quen thuộc

Nàng suy nghĩ thật nhiều, đây cũng là điều mà nàng mong muốn

_Hoanhoan...

_...

_Ta đã quyết định rồi! Lần này trở về sẽ không giấu diếm kể mọi chuyện cho lão bà bà rồi... rồi... Sau đó...

_...

_Hãy cùng ta tới gặp bà, bà nhất định sẽ cho ngươi một cái tên...

_Việc đó... Quan trọng thế ư?

Hoanhoan thờ ơ đáp, y chỉ cần... Chỉ cần nàng luôn bên cạnh y... Mãi mãi nơi rừng sâu này cũng được...

Y sẽ không còn cô đơn nữa, y đã có nàng rồi! Thế là đủ!

_Ừm! Rất quan trọng!

Chưa kể đến việc dắt một kẻ từ cấm vực về làng, kẻ đó lại còn là một thứ vô danh nhưng mang trong mình sức mạnh và thực lực siêu phàm, ngoại hình còn hướng đến một con Vampire nữa...

Im Nayeon đã hình dung ra được tất cả những khó khăn mà mình sắp trải qua nhưng nàng đã hạ quyết tâm rồi!

_Hoanhoan! Lần tới ta quay lại...

_...

_Sau đó, chúng ta hãy cùng nhau đến làng của ta nhé?

_...

_Sau đó, mọi việc có thể trở nên rất phức tạp, mọi thứ sẽ khiến chúng ta mệt mỏi?

_...

_Nhưng hãy hứa đừng bỏ cuộc?

_...

_Sau đó...

_Sau đó...

_Sau đó chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau... Được không?

Im Nayeon nhoẻn miệng, nụ cười hạnh phúc mãn nguyện của nàng tràn ngập hy vọng của hai đứa

Nụ cười này khiến tâm tình vốn lạnh lùng của ai đó cũng phải dậy sóng, đôi mắt rung động, tim điên cuồng đập cũng chỉ vì thế, vì biểu hiện của nàng, vì lời nói chân thành của nàng...

Ở đâu cũng được, nơi này, hay ngôi làng của nàng, chỉ cần y được ở bên cạnh nàng...

_À còn nữa! Nhất định phải đợi ta biết chưa? Ngôi làng của ta tuy không đông người nhưng nếu ngươi đến chắc chắn sẽ gây chấn động, rồi ngươi lạc ta mất thì sao?

Ý tứ của nàng rõ ràng nghịch ngợm muốn trêu chọc đối phương, nàng đắc ý biết thừa, liền khinh miệt đối phương một chút, cái người ngốc nghếch như y, hiểu biết còn thua nàng gấp mấy lần, bao năm quanh quẩn nơi rừng rú này, nhất định chả hiểu nổi thế giời ngoài kia vĩ đại bao la thế nào đâu...

Nghĩ đến đây, nụ cười của nàng bật ra toe toét khoe ra hai cái răng thỏ đáng yêu, sau này sống chung... Ai nói nàng không phải vất vả dạy dỗ một tiểu thụ ngốc nghếch đây? Chỉ là nàng không dám chắc là người ta có là thụ không thôi... Mặc kệ, nàng quyết rồi! Không phải nàng, Đối phương mới nhất định thụ~~

Đầu óc người kia thì vốn dĩ chưa trở lại bình thường, vẫn còn đình trệ chậm chạp lắm, khi nhìn ngắm nàng đến mức ngây ngẩn, trong đầu óc của y chỉ có duy nhất một suy nghĩ...

"Thiên hạ này về sau dù có hàng ngàn, hàng vạn người... Bởi một ánh mắt, bởi một nụ cười của nàng hôm nay... Ta mãi mãi không thể đi lạc...!!!"

____________________________________

_Nayeonie em dậy rồi!

_...

Nàng tức khắc ngồi lên, biểu hiện đầu tiên không phải hướng đến Minatozaki Sana

Tay phải của nàng từ tốn, cẩn trọng hướng về phía bên trái của mình, nơi trái tim đang thổn thức đập

Cảm giác ngọt ngào của giấc mơ vừa rồi vẫn còn đó...

Thật dễ chịu!

_Em... Lại thấy y à?

Nàng không đáp chỉ khẽ gật đầu, người thu lại, hai tay ôm lấy đầu gối trên gương mặt khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nhạt

_Em không sao chứ? Nayeonie?

_Vâng! Chủ nhân!

Nàng lia lịa gật đầu, đến giờ nhận ra sự có mặt của Minatozaki Sana mới luống cuống quay sang

_Em... Em xin lỗi... Chủ nhân... Em...

_Không sao!

Minatozaki Sana nhoẻn miệng cười, hai tay giang lớn ôm lấy cái đầu nhỏ

_Em ổn chứ? Giấc mơ thế nào...?

Nàng đỏ ửng mặt, kí ức vừa rồi còn đó khiến nàng ngượng ngùng không biết trả lời thế nào mới phải, rốt cuộc chỉ gục đầu xuống khe khẽ thốt

_Rất tốt...

Không biết là tâm trạng nàng tốt hay giấc mơ tốt! Minatozaki Sana không suy đoán nhiều như thế chỉ vui vẻ phụ họa

_Tốt là được rồi! Nayeonie chúng ta dậy chuẩn bị rồi đi ăn sáng nhé? Chắc em đói rồi?

_Em không...

_Ồ nhưng ta đói!

Họ Minatozaki không để nàng trình bày, ý mình vẫn trên hết, liền hào hứng kéo tay nàng chạy về phía cửa

Vừa mới có ý định mở ra thì từ bên ngoài cánh cửa lại được đẩy vào

Châu Tử Du xuất hiện, vốn vì không phải phòng của mình nên cũng giữ lịch sự không tùy ý dùng dịch chuyển, mà từ bên ngoài gõ cửa rồi mới vào, mang theo còn có một xe đẩy thức ăn, rất nhiều

_Du?

Minatozaki Sana ngạc nhiên, loại ân tình đến cửa gì đây? Châu Tử Du từ khi nào ngoài nàng ra đi chiếu cố người khác thế này?

Sở dĩ, trong đầu nàng xuất hiện ý nghĩ này bởi không chỉ có đồ ăn được chế biến tỉ mỉ, thơm nức mà còn có cả thức ăn tươi sống cho Nayeon nữa

Mà nhắc đến chuyện ăn uống nàng thật tức khí nha, chả hiểu sao Châu Tử Du làm cái gì cũng giỏi, chả phải thân phận là một nông dân quèn ưa thích công việc chăm nuôi trang trại thôi sao? Vạn nhất lắm cũng chỉ là một nhà nghiên cứu tài giỏi chứ gì? Nào có phải là một đầu bếp đâu?

Nàng chả ngờ một lần nàng huênh hoang với đối phương, y liền bỏ ra chút thời gian nghiên cứu về kĩ năng làm bếp, thoáng một chốc đưa ra một đống cao lương mĩ vị được thực hiện bởi các công thức phức tạp, cũng như những dụng cụ làm bếp tinh vi mà nàng chưa từng được thấy, trong giây lát liền đem những món ăn của nàng chỉ đáng ném vào sọt rác

Nàng dù rất hận, công việc tâm đắc mà mình cho là giỏi nhất rồi vào tay đối phương lại chả thành cái gì...

Đúng là thứ yêu quái mà~

Tuy thế, giận thì giận nhưng dạ dày không cho phép nàng làm mình làm mẩy với người ta, lâu dần theo thói quen mọi bữa ăn của nàng đều do Châu Tử Du chuẩn bị...

Ai bảo nấu ngon quá! Nuôi nàng đến béo tròn~

_Du... Sao nhiều quá? Em ăn không hết~

_Hôm nay có hơi bận rộn, nên làm luôn cho em ăn một thể!

_Hửm? Sao lại thế? Du bận gì?

_Chém giết!!!

_...

Nàng giật mình nhìn gương mặt tối sầm kia, đang đùa nàng thôi phải không?

_Ở trong phòng chơi, ta hoàn tất chút việc! Xong xuôi quay lại với em!!

Người ta cứ nửa đùa nửa thật, chọc cho cái đầu óc đơn giản đến ngốc nghếch của nàng phải suy nghĩ, vừa mới định mở miệng nói tiếp đột ngột đối phương đã như không khí biến mất rồi

Nàng cư nhiên đuổi theo, vừa một bước chân hướng ra ngoài nơi cánh cửa đang mở đã phát hiện ra không gian có chút kì quặc, ánh sáng màu đỏ nhạt chắn trước mặt nàng, mỏng manh mà chắc chắn...

Kết giới nhốt nàng ở phía trong!

Nàng biết Châu Tử Du ích kỉ rồi bất quá nhất định không có ngang ngược thế này, nhất định không vì tính sở hữu mà đem nàng trói trong một căn phòng ngột ngạt

Nghĩ đến đây, lòng nàng như lửa đốt, khó tránh cảm giác lo lắng, lại nhìn đến Im Nayeon cũng có gương mặt rất nghiêm trọng

Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy???

______________________________________

Osaka ngày hôm nay được một trận xôn xao, nhân lực, cao thủ, người của Phân Tông Park Gia ngập trời, khí thế mạnh mẽ sát phạt cả kinh thành...

Tuy nói Phân Tông Park Gia đúng là chả xá gì nhưng tại Osaka nhỏ bé này, chúng lại là cường hào với thực lực khủng bố nhất!

Một cảnh phô trương, người trong kinh thành đều bàn tán rất sôi nổi, chả hay biết kẻ xấu số nào lại khiến cho cả Phân Tông Park Gia đem những tinh anh của mình ra trừng phạt như vậy!

Diễn biến chói mắt đến thế, có mù cũng phải thấy mờ mờ!

Một túy lâu, nơi căn cứ mà Zhou JieQiong mới chiếm, chọn là nơi tập trung của Ma Giáo trong những ngày tìm kiếm Im Nayeon

_Đại nhân! Đội quân của Phân Tông Park Gia có động tĩnh rồi! Bọn chúng đã di chuyển!

Tên thuộc hạ xuất hiện, nhanh chóng khẩn báo

Đối phương chả chút đếm xỉa, lại nhớ tới lời cảnh cáo của ai đó...

_Việc này không cần để tâm, mặc bọn chúng đi!

_Đại nhân! Có điều, hướng chúng di chuyển chính là nơi mà chúng ta đang chú ý...

Xuôi về Đông Bắc, ngoại vi Osaka ngoài 200 dặm...

Im Nayeon!!!

_Cái gì? Từ bao giờ? Chúng đã di chuyển từ bao giờ?

_Đây là tin tức mới nhất nhận được, bọn chúng đúng là đang hướng đến tòa lâu đài ấy!

_Chuẩn bị người! Chúng ta cũng lập tức đến đó!!

_Tuân lệnh!

Zhou JieQiong khẩn trương đứng dậy, tùy tiện khoác một lớp áo giáo mềm mại, chuẩn bị lại vũ khí của mình, xem ra lần này phải trái đi lời dặn dò rồi...

Nàng sẽ bắt đầu trước vậy!

_Đại nhân, ngoài ra...

_Còn chuyện gì? Mọi thứ bây giờ đều không còn quan trọng!!!

_Hai kẻ, Park Jihyo và Choi YooJung vốn được chúng ta cứu giúp, hiện cũng không thấy người nữa!

_...

______________________________________

_Chủ nhân...

_...

_Người đi chậm một chút...

_...

_Chủ nhân! Thế này rất nguy hiểm a...

_...

Thanh âm của Choi YooJung nhỏ nhẹ, nỗ lực kêu gọi người phi hành phía trước

Nhìn rõ trong ánh mắt kia là sự sốt ruột lẫn lo lắng, trong lòng nàng thoáng cảm giác buồn bực, đố kị

Nàng theo Park Jihyo lâu như thế, đều cùng nhau trải qua những tình huống ngàn cân treo sợi tóc, vui khổ luôn có nhau, Park Jihyo đều vẫn chiếu cố cho nàng trước, bất quá, tình cảm mà nàng mong muốn lại quá khác biệt với đối phương...

Hóa ra, y một lòng chỉ luôn xem nàng như em gái nhỏ!

Kì thực, nghĩ kĩ thì đúng là Park Jihyo chưa bao giờ làm gì quá phận, cũng không có hành động gì quá thân thiết, quá vô tư, tất cả thì ra do nàng đa tình mà thôi...

Lại nói, Park Jihyo rất thông minh, chưa từng nghĩ sẽ phải nương nhờ tới Ma Giáo, chỉ là thời gian cấp bách chọn nơi đây là một điểm đỗ mà thôi

Ngay khi biết tin Park Gia Phân Tông động quân, mục tiêu lại chính là nàng ấy, người đã từng cứu y một mạng, y không thể ngồi yên nổi

_Minatozaki Sana...

Park Jihyo lạnh lùng đến thế, vào giờ phút này khe khẽ thốt ra tên của nàng, bản thân từ đầu đã không chú ý tới Choi YooJung phía sau, phi hành còn nhanh hơn một chút

_______________________________________

Trời đổ mưa, mới đầu chiều mà đã tối sầm, những cơn mưa bụi mang theo những cơn gió khó chịu, hứa hẹn một cơn bão lớn ngay hôm nay

Ranh giới giữa vùng đồng bằng phẳng lặng, một cánh đồng trang trại rộng lớn tồn tại ngay sau lưng tòa lâu đài cổ kính và uy nghiêm

_Châu Tử Du! Hôm nay chịu chết đi!!!

Bầu trời ảm đạm, nhộn nhịp là bóng người nhiều vô số, có lẽ cùng phải khoảng một nghìn người...

Lấy tất cả địch nhân ở đây chỉ để lấy đầu một Châu Tử Du...

_Có thế chứ! Không uổng công ta chuẩn bị một đống đồ chơi cho các ngươi!

Châu Tử Du trước khí thế, sự ồn ào của các tạp âm chả khiến y thấy chút áp lực nào, còn nhếch mép khinh miệt cười

_Nếu thế chúng ta bắt đầu thôi?

Không gian phảng phất như bị bẻ cong, tòa lâu đài được bao bọc bởi ánh sáng nhàn nhạt đỏ, gia huy của Châu Tử Du hiện lên, một Ngạo Khuyển với bộ lông màu vàng hiên ngang chắn trước lâu đài...

Kết giới chỉ nhìn qua cũng biết cường hãn thế nào!

Kết cấu lâu đài thay đổi cũng không nhỏ, Châu Tử Du vốn đúng là nhà nghiên cứu đấy, chỉ là mấy cái y nghiên cứu rất dị hợm, cực kì khác người...

Đặc biệt là những vũ khí tối tân, sự tiến bộ vượt bậc về khoa học trong từng đấy năm...

Thành tựu của Châu Tử Du!!

Pháo đài bất khả xâm phạm, Châu Tử Du phô trương sự tối tân linh hoạt của các vũ khí, những khẩu đại bác, những tên lửa tầm nhiệt lơ lửng trên không, những bài mìn với số lượng bất tận không biết từ bao giờ được chôn dưới đất để đối phó với địch ở phía dưới

Kẻ thù hơn nghìn người, trân trối nhìn một mình Châu Tử Du dương dương tự đắc, cho đến khi một quả tên lửa không hẹn, không có chút dấu hiệu gì đột ngột phát động bắn thẳng về phía đám đông

Những tên Vampire còn có năng lực để chống đỡ nhưng còn đám Hoan của Phân Tông Park Gia thì sao? Vì bất ngờ mà không kịp chạy, cũng không kịp phòng vệ...

Đây là một cuộc thảm sát!!!

_Con mẹ nó!!! Giết!!!!

Tiếng hét của tên trưởng lão dõng dạc vang lên,chỉ mất vài chục người có xá gì, y hôm nay tự tin dù trả bất cứ giá nào cũng phải đem đầu Châu Tử Du kiêu ngạo kia về Osaka!!!

Có điều, suy nghĩ này của y đã phản y hoàn toàn! Tưởng rằng lấy số đông là có thể tóm được Châu Tử Du gian manh, đê tiện kia sao?

Lại càng tạo điều kiện cho y thì có! Châu Tử Du gặp mạnh thì chạy, gặp yếu thì giết! Trong hỗn loạn còn điều khiển vũ khí từ lâu đài liên tục khai hỏa, bụi mù mịt khắp phương, chốc chốc tuy không giết được những tinh anh nhưng đã tiễn không biết bao nhiêu quân của kẻ thù rồi

Mỗi tiếng hét vang lên là dấu hiệu của một tên thuộc hạ đã lìa đời, tên trưởng lão vì diễn biến này mà mặt mày xám ngắt, phẫn nộ vô cùng vì dù chính bản thân đuổi bắt cũng không thể tóm nổi, thân pháp của Châu Tử Du quá nhanh nhẹn

Cuối cùng, y nghĩ ra một biện pháp!

_Khá lắm! Con nhãi! Giết đi! Ngươi cứ giết đi!!! Ta không tin ngươi giăng ra kết giới mạnh mẽ thế này chỉ để phô trương!! Xem ta giết hết gia quyến nhà ngươi!!!

Tên trưởng lão độc ác nói, còn cùng với các cao tầng, hơn trăm Vampire chụm lại với nhau một chiêu kết hợp phá hỏng kết giới, phá hủy không biết bao nhiêu vũ khí của Châu Tử Du, còn làm tòa lâu đài cổ kính tồn tại hàng trăm năm bị tàn phá một góc khổng lồ

Kẻ địch hùng hổ một nhóm không ít xuyên qua khe hở kết giới vừa bị phá vỡ, tủa hết ra xung quanh truy tìm...

Tên trưởng lão cùng toàn bộ tinh anh thì chắn trước lỗ hổng kết giới, ngạo mạn đắc ý mà hướng tới Châu Tử Du đang lừng lững giữa không trung

Rốt cuộc thì, cơ thể cao ráo thấm đấm máu tươi đấy, trên gương mặt hưng phấn lúc chém giết của Châu Tử Du cũng thay đổi, trở nên lạnh lẽo và đáng sợ hơn đến mấy lần...

_________________________________

_Nayeonie! Chuyện gì... Chuyện gì đang xảy ra...?

Minatozaki Sana hoảng hốt, nàng sợ hãi không dám đối diện với địa ngục điên cuồng trước mặt

Lâu đài sau một chấn động mạnh mẽ không còn giữ được chút yên tĩnh nào, đến một người bình thường như nàng cũng có thể cảm nhận được sự hỗn loạn của nó

Tình cảnh trước mắt, một đám quái vật đang tàn phá nơi cửa phòng nàng, mọi thứ đều trống trơn, vết nứt rạn vỡ các mảnh tưởng vỡ tung hết ra, thứ duy nhất giữ cho nàng an toàn bây giờ chính là lớp kết giới vô hình mà Châu Tử Du để lại

Chỉ là, không biết giữ được bao lâu nữa

Nàng không đủ can đảm chứng kiến, liền nấp sau lưng ngọc của Im Nayeon trốn đi, hai tay không ngừng rung lên bám vào áo đối phương

_Chủ nhân... Em không thể...

_T-Thật ư...?

Giọng nàng như sắp khóc rồi

_Châu Tử Du giăng kết giới, ngoại bất nhập, nội bất xuất...Em không thể dùng được dịch chuyển...

_Chúng ta... Vậy chúng ta làm sao...?

_Em...Sẽ cố hết sức bảo vệ người! Ngay khi kết giới biến mất, ít nhất em có thể dịch chuyển người chạy trốn!

_Không được!! Vậy em thì sao? Nayeonie không được đâu! Em phải chạy cùng ta!!

Im Nayeon lắc đầu, vào lúc nguy cấp này cố nặn một nụ cười trấn an kẻ ngốc như nàng

Nếu như Im Nayeon có năng lực đấy thì đã làm rồi, cần gì phải nói việc chỉ dịch chuyển được mình nàng ra chứ...

Thứ ánh sáng màu đỏ nhạt kia yếu dần rồi hoàn toàn biến mất, khoảnh khắc rốt cuộc cũng đến, kẻ địch như mất đi ý thức, lao tới cả hai người

_Chủ nhân...

_Không được! Im Nayeon!!!

Nàng hét lên, hất tay của Nayeon ra

Nàng không phải kẻ ham sống sợ chết, nhất định không để người thân của mình một mình chống chọi lũ thú vật này

Nàng đã nghĩ như thế, không!

Nàng đã nghĩ rằng Châu Tử Du nhất định xuất hiện kịp thời!

Thân ảnh xé không mà bay tới, thoáng chốc đem theo sự khát máu lẫn phẫn nộ liền chém kẻ địch đang hướng tới nàng thành nghìn mảnh

_Châu Tử Du!!!

Nàng theo quán tính mà hét lên nhưng khi diện kiến bóng lưng ấy mới biết nàng đã nhầm, có chút quen thuộc nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, là nàng không dám tin

Tại sao y lại xuất hiện ở đây?

_Park Jihyo!

_Đừng lo! Ta đến trả ơn cho ngươi!!!

Hai người không có thời gian nói chuyện, Park Jihyo mới đến đã trực tiếp tham gia vào trận chiến, một mình cản lại không biết bao nhiêu kẻ địch đang từ hành lang như bất tận kia chạy đến

Thời gian không quá dài, nãy giờ vỏn vẹn trôi qua chưa đến mấy phút thế mà trong căn phòng u ám, phạm vi xung quanh Minatozaki Sana một mét hoàn toàn không thứ gì có thể chạm đến

Để đánh đổi được sự an toàn đấy, Park Jihyo đã phải xuất toàn lực ra rồi, không biết cứ tiếp tục thế này y có thể chịu được bao lâu

Đối phương là có hơn một nghìn người đấy!!

_Chủ nhân! Chi bằng chúng ta...

_Không được! Nayeonie!!!

Nàng gắt lên, đầu óc nàng tự nhiên linh hoạt nhìn vào sự thần bí, khẩn trương của Nayeon liền đoán ra tất thảy

_Y vì chúng ta mà lao tâm khổ sức! Chúng ta lúc này bỏ chạy còn ra cái thể thống gì?

_Chủ nhân! Chúng ta ở lại cũng không giúp được gì!

_Kể cả là thế chăng nữa!!

_Chủ nhân! Em chỉ lo cho an nguy của người!!

_Im Nayeon!! Em im ngay cho ta!!!

_Chủ nhân!!!!

Nàng nhất quyết không thỏa hiệp, trừng mắt nhìn Im Nayeon

Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, không đồng tình mà trở nên nóng nảy, cuối cùng mất đi sự bình tĩnh

_Cô ta nói đúng đấy! Ngươi chạy trước đi!

_Park Jihyo! Ta sẽ không!!!

Ngay đến cả người trong cuộc vất vả có chút thời gian lên tiếng thì nàng cũng không nể mặt, còn cho rằng mình cũng có năng lực bảo vệ bản thân, ngồi trên giường liền ném hết chăn gối vào kẻ thù trước mắt...

Thế mà... Không ngờ có hiệu quả nha~

Cả Park Jihyo và Im Nayeon đều không ngờ tới

Từ phía hành lang vang dội những tiếng kêu gào thảm thiết, một nhân vật nào đó đang đánh từ phía đầu đó kéo tít xuống tận nơi đây

Đi đến đâu giết đến đó, vô cùng tàn bạo

Minatozaki Sana còn tưởng chiến thuật của mình có hiệu quả thật, mừng rỡ nhảy trên giường sung sướng...

Cho đến khi nàng nhìn thấy bóng hình dong dỏng cao kia, da hơi tối màu xuất hiện

_Du của em~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kẻ địch vẫn còn nhưng tất cả đều bất động không dám làm gì, chỉ vì đối phương lúc này toàn thân đầy máu, đôi mắt đầy giận dữ trông y như sát thần từ địa ngục bước ra

Đáng sợ hơn nữa, đó không phải máu của y, nào ai đã tạo cho y được thương thế gì...

Cơ thể của y chính là máu của bọn chúng!

Để đến được đây Châu Tử Du đã giết bao nhiêu người?

Châu Tử Du lãnh đạm nhìn qua nàng một chút, sau đó hoàn toàn tập trung vào Park Jihyo

Ban nãy vì cảm nhận được kẻ này mà y không vội vã dùng dịch chuyển, trái lại còn tàn nhẫn từ phía sau chém giết đến đây, chặn trước chặn sau không để cho bất cứ tên nào chạy thoát...

Suy nghĩ này... Thật quá bá đạo rồi!!!

_Đa tạ!

_Việc nên làm! Ngài không cần khách sáo đến thế!

Châu Tử Du thấy đối phương nghĩa khí, nói một là một, hai là hai chỉ khẽ gật đầu một cái sau đó cũng không chiếu cố tới nữa

Ít nhất cũng phải xong trận chiến này!

_Du~~~~~~~~~~~

_Đứng yên đó!!!

Nhìn thấy nàng bộ dạng đáng yêu, nhón chân chạy về phía mình, thoáng chốc trong đôi mắt lạnh lùng kia hiện lên một tia vui vẻ

_Người ta bây giờ rất bẩn! Không tiện!!!

_Không tiện gì chứ~ Du của em~~~

Nàng nhíu mày, chả thèm đếm xỉa tới lời nói của người ta, bàn tay con người yếu ớt của nàng gạt đi cánh tay mạnh mẽ kia sang một bên, hai tay nàng nhanh chóng đưa ra vội ôm chầm người ta một cái

_Đúng ha~ Du~ Không những bẩn còn rất hôi nha~~

Nàng tủm tỉm cười, hít hít mấy cái không hài lòng, liền len lén lấy trong túi áo lọ nước hoa nhỏ mà Châu Tử Du làm cho mình xịt lấy xịt để lên người y

Châu Tử Du ngẩn người, trong trái tim vừa nãy còn điên cuồng hưng phấn chém giết, thoáng chốc đã mềm nhũn, khó tránh cảm thấy ngọt ngào

_Thật là... Em không sao chứ?

_Ban đầu có hơi sợ một chút nhưng giờ thì em nghĩ là mình ổn~

Nàng cũng quen mà, trong nhà còn có ai đó hở tí là giết, ngứa mắt là giết, nhìn vợ ta một cái ta giết, làm con ta khó chịu là ta giết... Toàn lý do ngang ngược trời ơi đất hỡi... Mãi rồi nhìn những cảnh máu me này cũng thích nghi được đôi chút

_Nghĩ?

_Em... Em... Em ổn ạ! Được chưa?

_Xin lỗi!

Châu Tử Du đột ngột thốt ra, kiêu ngạo như vậy, hiếm hoi xin lỗi nàng rồi này...

À mà hình như đây là lần đầu tiên thì phải...

Nàng nghĩ nghĩ chợt thấy xúc động, vội ngẩng đầu lên nhìn biểu hiện của đối phương...

Ai dè, vẫn cái kiểu kiêu ngạo ấy, cao hơn nàng nửa đầu chưa thỏa mãn, còn thường xuyên nhìn nàng bằng nửa ánh mắt

Vậy đấy, xin lỗi cũng nên thành tâm một chút chứ!

Châu Tử Du nhìn gương mặt méo xệch của nàng là đoán ra suy nghĩ gì rồi, bất chợt cười một cái vỗ về

_Ta sai! Xin lỗi em! Đúng là cách bảo vệ tốt nhất vẫn là nên cạnh ta!!!

___________________________________

Diễn biến bên trong thế nào, bên ngoài cũng tỏ tưởng

Trong thần thức của tên trưởng lão liên tục nhận được báo cáo của đám thuộc hạ phía trong

Từ mọi nơi trong tòa lâu đài là những tiếng kêu gào đau đớn thảm thiết

_Chuyện quái gì? Còn cao thủ nào sao?

_Trưởng lão! Châu Tử Du đang ở đây!! Y ở đây từ mọi nơi!

_Không thể...Nào...

_Bọn thuộc hạ cố hết sức cũng tiêu diệt được vài tên... Đây là phân thân!!!

_Không... Không thể...

Tên trưởng lão thất kinh, gương mặt nhăn lại, cảm giác như già đi vài tuổi...

Vừa nhìn vào không trung phía trước, đúng lúc bọn thuộc hạ đang ăn mừng sung sướng vì vừa kết liễu Châu Tử Du

_Hèn gì... Cứ cảm thấy khác khác...

Châu Tử Du trước mắt bị tiêu diệt liền phảng phất biến mất như làn khói...

_Con khốn! Ngươi còn định khinh thường chúng ta đến thế nào? Ngươi dám sử dụng phân thân để đối phó với chúng ta?!!!

Giọng nói phẫn nộ vang vọng khắp không trung, vào lúc đó, lời khiêu chiến của hắn đã có hiệu lực

Châu Tử Du lần nữa xuất hiện, hư hư ảo ảo, ở giữa vòng vây của tất thảy...

Có điều, cảm giác lại khác biệt hoàn toàn

Nụ cười nửa miệng khinh miệt, Châu Tử Du thản nhiên đối mặt

_Con khốn! Ngay từ đầu tất cả đã nằm trong tính toán của ngươi!!! Kết giới là do chính ngươi mở ra!!

_Thấy các ngươi vất vả! Ta giúp một chút thôi mà!

_Ngươi!!!!!

Tên trưởng lão nghiến chặt răng, tức giận vô cùng, chỉ hận không thể xé xác kẻ trước mặt...

Chỉ nghĩ thôi y đã lạnh gáy, ngay từ đầu Châu Tử Du đã chơi đùa với chúng, nếu đó chỉ là phân thân...

Vậy chân thân của Châu Tử Du còn khủng khiếp ở mức nào?

_Sana! Em nhắm mắt lại đi!!!

Châu Tử Du điềm đạm nói, hướng về cô gái nhỏ đứng ở giữa, đang được Park Jihyo và Im Nayeon bảo vệ, đương nhiên là vẫn phải ở trong kết giới của Châu Tử Du rồi!

_Và không được nhìn trộm đâu đấy!

Lời nói tiếp theo liền khiến nàng chột dạ...

Sao Châu Tử Du biết~

Nàng xấu hổ lắc lắc đầu, hai tay đưa lên che mắt, còn bắt Im Nayeon đang cười khổ ở bên cạnh làm theo

_Em không có mà~~~

Châu Tử Du nhoẻn miệng, nụ cười lập tức biến mất thay vào đó là sự băng lãnh

_Phá hủy nửa lâu đài của ta! Ngươi cũng to gan lắm đấy!!!

_Ngươi!!!

_Câm miệng!!!

Châu Tử Du ra tay bằng tốc độ không tưởng, bàn tay quỷ dị nhanh như chớp tóm lấy cổ của đối phương bóp thật chặt

Những tên thuộc hạ xung quanh, trong đó tất cả đều là tinh anh đều không thể động thủ, chính bởi vì áp lực của Châu Tử Du, sự chênh lệch là quá xa!

Bọn chúng đều biết chỉ một lần manh động thôi! Châu Tử Du sẽ không ngần ngại mà giết sạch!

_Vốn dĩ đã không để mắt tới các ngươi rồi, thỉnh thoảng vận động xương cốt một chút cũng tốt nhưng...

Một chữ nhưng này, Châu Tử Du hơi khựng lại, gằn giọng thật sâu rồi mới tiếp tục, gương mặt vô cùng tàn ác

_Đó chỉ là khi lũ chó dại các ngươi không cắn càn mà thôi!!! Bất quá, các ngươi đã định làm cái quái gì thế??? Đe dọa ta? Khiến cho Phu nhân của ta hoảng sợ???

Châu Tử Du càng nói về cuối,câu chữ càng được nhấn mạnh, sự tức giận âm ỉ nãy giờ cuối cùng có dịp bộc phát rồi!

_Vừa nãy... Các ngươi đã giết được bao nhiêu thế? Ba? Hay bốn phân thân của ta? Biết gì không? Chỉ nhói một chút thôi!!! Chỗ này này!!!

Châu Tử Du tùy ý tóm cổ đối phương như giữ một con nhái, tay còn lại đưa ra ngạo mạn hướng về thái dương của mình gõ gõ vài cái

_Cho rằng mang họ Park là có quyền lộng hành rồi ư? Ta nói, đám Phân Tông các ngươi rải rác khắp thế gian này nhiều không đếm xuể, có thể dám giương nanh trước ta sao?

_Hay ngươi cho rằng, đám người cao ngạo nằm trong Chính Tông sẽ chú ý tới đám rác rưởi các ngươi? Và ngươi nghĩ là ta sẽ sợ chúng?

_Nghe đây! Thậm chí có là Chúa Tể của Chính Tông các ngươi Park Jiyeon đó có ra mặt ta cũng sẵn sàng nghênh tiếp!!!

Lời nói không chút kiêng dè, bá khí mãnh liệt, tên trưởng lão còn không kiểm soát được bài tiết, bị đối phương tùy tiện nắm giữ mạng sống trong tay, hiển nhiên đả cảm nhận sâu sắc ý vị của chết chóc, bản thân còn tiểu cả ra quần

Máu thịt và nước thải trộn với nhau, Xung quanh im thít nghe rõ mồn một tiếng Châu Tử Du đã nghiền nát tên trưởng lão thế nào...

Thủ đoạn thật kinh khủng!

_Các ngươi cứ đợi thư tuyên chiến của ta đi! Còn giờ thì cút!!!

Mất đi thủ lĩnh, tàn dư sót lại qua hoảng sợ mà mỗi kẻ một ngả, thật không dám quay lại nhìn tên quái vật kia

Châu Tử Du nhìn theo cho đến khi đã hoàn toàn không một chút khí tức của kẻ nào mới nhẹ nhàng thở ra một hơi

Quần áo bẩn thỉu ngứa ngáy, Châu Tử Du chỉ muốn tức khắc đi tắm rửa, đêm đến ôm Minatozaki Sana trong lòng mà ngủ thôi!!

Thế mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, một đám vừa chạy biến mất

Từ bầu trời, hắc khí ngùn ngụt, một đội quân khác đang bay đến, có điều lại quy củ và có thực lực hơn Park Gia Phân Tông không biết bao nhiêu lần!!!

Châu Tử Du âm ỉ giận dữ, nghiến răng nhìn đám khốn nạn kia hết đứa này tới đứa khác đến quấy rầy

_Lâu lắm rồi...

Không gian bên cạnh Châu Tử Du mở ra, y lấy từ trong một khẩu súng săn dài đến hơn một trượng

Cùng lúc đó

_Zhou Đại nhân! Phía trước hình như lại có người!

_Đến đúng lúc! Còn bao nhiêu tên bước ra hết đây đi!!!

Viên đạn tử thần của Châu Tử Du khai hỏa, bay với vận tốc ánh sáng hướng thẳng tới đối phương bay tới

Không chút chậm trễ, từ Zhou JieQiong cho đến đám tinh anh xung quanh lập tức hộ thể kết giới bảo vệ chính mình

Tuy đã kịp thời phản ứng nhưng thương vong không nhỏ

Tất cả còn chưa kịp hoàn hồn, Zhou JieQiong không kịp chấn chỉnh đội hình, tức khắc trước mặt đã bị một thân ảnh phi phàm, hai tay giữ hai khẩu súng đang chĩa thẳng vào đầu mình ở cự ly gần không tưởng

_Khá đấy!!!

Tiếng đạn long trời, một trận chiến lập tức diễn ra

Châu Tử Du luôn ở thế dồn ép, chủ yếu chỉ tập trung ở duy nhất Zhou JieQiong

Hơn ai hết, y hiểu rõ đạo lí này, chỉ cần rắn mất đầu tất cả sẽ vô cùng dễ dàng đối phó

_So với một Hoan thì ngươi khá mạnh!

Châu Tử Du không giỡn, lúc đánh cũng nghiêm túc, bất quá, vẫn giữ được vẻ kiêu ngạo khinh người ấy...

Y biết rõ kết quả của trận chiến này, đối phương không thể địch lại mình

Zhou JieQiong từ khi xuất hiện cho đến bây giờ, một lần chiếm ưu thế cũng không có, chỉ lo tránh những viên đạn với tốc độ khủng khiếp kia

Đối với thực lực của Châu Tử Du không phải không nhìn ra khoảng cách giữa hai người, tuy biết nhưng nàng vẫn điên rồ đâm đầu vào, chỉ bởi vì nàng đã nhìn thấy Im Nayeon đang đứng trên đồng cỏ phía xa xa đó

Nhất định là nàng ấy!

_Thử cái này xem nhé?

Châu Tử Du cười nhạt vô cùng hứng thú, lùi tít ra phía sau, nằm dài trên mái nhà của tòa lâu đài, không biết từ khi nào rút ra một khẩu súng trường, bản thân đã ở trong tư thế bắn

Zhou JieQiong lạnh run người, cảm nhận được sự chết chóc của khẩu súng với những hoa văn kì lạ ấy

Phát đạn này chỉ có thể chặn không thể né...

Một tiếng nổ như sấm vang, viên đạn màu đỏ rực hướng thẳng tới Zhou JieQiong lúc này đã vận hết sức, còn có sự hỗ trợ của những tùy tùng thân cận

Bốn năm người cùng đỡ, ấy thế mà chỉ giữ được cái mạng khó tránh trọng thương

Chỉ có Zhou JieQiong là ổn định nhất!

Thế quái nào nơi rừng sâu lại tồn tại một con quái vật ngang ngược đến thế, diễn biến nãy giờ chỉ trong chưa tới năm phút, một lần xuất hiện y đã chả hứng thú nói phải trái, chỉ truy sát điên cuồng chém giết...

_Loại đạn gì thế này?

Nàng cảm thán nhìn vào viên đạn khổng lồ vẫn còn bốc khói

_Im Nayeon! Rốt cuộc cậu đang bị thứ quái vật nào bắt giữ đây?

_Không chết? Được lắm! Vậy chuẩn bị đón viên thứ hai này đi!!!

Châu Tử Du lần nữa lên đạn, được bao bọc bởi thuộc tính lửa mạnh mẽ trong người y

Lấy khoa học kết hợp với năng lực và sức mạnh của Vampire, Châu Tử Du một bộ óc thiên tài, là kẻ hiếm hoi trên đời áp dụng được thứ này

Lâu lắm rồi, Châu Tử Du mới đem những thứ đồ chơi của mình ra, ấy thế cũng sử dụng đến khẩu súng thứ tư...

Còn nhớ, đám Phân Tông Park Gia vừa nãy, y chỉ dùng tay không chém giết...

Uy lực cường hãn, lần nữa bay đến... Zhou JieQiong chỉ thở dài, hai mắt hơi nhắm nghiền, không phải là nàng chịu chết...

Mà nàng biết rõ...

Kẻ đó rốt cuộc đến kịp rồi!

_Đã nói không được manh động, nhất định chờ ta đến mà!!!

Thanh âm có ý trách móc, tràn ngập sự tự tin từ không gian phảng phất xuất hiện

Một con Điểu màu đen với chiếc mỏ sắt mạnh mẽ hiện lên, kết giới của y va chạm với viên đạn của Châu Tử Du

Chặn lại được, sau đó hai gia huy lấp lánh hiện lên

Một Ngạo Khuyển vàng rực, một Điểu gia màu đen thuần túy...

Tất cả thuộc hạ ở phía sau vì sự xuất hiện của y mà hưng phấn, sức mạnh như tăng lên mấy phần, lập tức dàn quân quỳ xuống

_Giáo Chủ Giá Lâm!!!

Gia huy biểu tượng của một kinh thành, chính là giá trị của kẻ đứng đầu, con Điểu đen lần nữa hiện lên, to lớn gấp mấy lần, đáng sợ gấp mấy lần

_Còn nói nữa sao? Nếu ta không làm vậy! Chỉ e vợ cưng của ngươi xảy ra chuyện rồi...

Zhou JieQiong chỉ muốn chửi rủa một cái, toàn thân mệt mỏi ngồi thừ xuống đất, mọi chuyện tiếp theo nàng không cần phải quản nữa rồi...

Tia sét màu vàng nhạt chưa dừng lại, loáng một cái phi thân đến trước ba người ở trong kết giới Châu Tử Du, một tay đập nát kết giới đó ra vạn mảnh

_Du~ Em mở mắt nhé? Em mỏi mắt rồi~~~

Giọng nói nũng nịu của Minatozaki Sana, nãy giờ ở trong kết giới vô cùng yên tĩnh, lại còn không được nhìn cái gì, có khác nào vừa mù vừa điếc không?

Nàng dụi mắt, do nhắm quá lâu nên khi mở ra chưa có thích nghi ngay được

Kì thực, lần này nàng ngoan ngoãn nghe lời Châu Tử Du cũng chỉ vì người ta thể hiện bộ dạng đáng sợ như vậy, hại nàng không thể nhõng nhẽo như mọi khi được

Im Nayeon cũng cùng lúc mở mắt nhưng bản thân nàng không có yếu đuối như Sana, đến khi mở mắt ra trọn vẹn trước mặt nàng là nữ nhân có gương mặt nhỏ,mái tóc ngắn màu vàng nhạt đó...

Nữ nhân đã xuất hiện trong tất cả những giấc mơ và ác mộng của nàng...

Một tia sét chạy dọc sống lưng nàng, cảnh cáo nàng, nhắc nhở cho nàng tất cả, làm sống dậy tất cả các kí ức khủng khiếp

Cho dù trước mặt, đối phương với đôi mắt đỏ ngầu không phải do thể trạng, mà bởi y đang xúc động, hốc mắt kia đã ngập tràn là nước nhưng bởi sự cứng rắn của y mà không thể chảy ra

_Nayeon!

_Từ khi nào, ngươi có tư cách đứng chỗ này vậy?

Khoảnh khắc đối phương nhận ra hàng loạt là những viên đạn không chút nhân từ xả thẳng vào người y khiến y lập tức phải tránh đi

Châu Tử Du chắn ở phía trước lạnh nhạt cười

_Đúng là bất phàm! Cự ly vậy cũng có thể né được! Ta thật hôm nay muốn biết thân pháp của ta so với một đỉnh cao sát thủ của Ma Giáo sẽ như thế nào?

Bất ngờ là đối phương sau khi tránh đi không có bận tâm đến Châu Tử Du, đôi mắt của y hoàn toàn nhìn đến biểu hiện khác thường của Im Nayeon

_Cậu ấy sao vậy?

Zhou JieQiong sau khi ổn định sức mạnh, lần nữa xuất hiện bên cạnh đối phương

Y khẽ lắc đầu, bước chân muốn rời về phía trước lại vì một cảnh nàng đang ôm đầu đầy đau đớn mà dừng lại

_Nàng ấy... Bị sao rồi...?

_Cút đi!!!

Im Nayeon hét lên, gương mặt xinh đẹp đáng thương đầy nước mắt, hai tay không ngừng rung lên

Nàng nhớ ra rồi, nàng nhớ ra tất thảy...

Từng biểu hiện của nàng đều được đôi mắt lạnh lẽo kia ghi nhớ, thêm một chút là đau lòng một chút

Bao lâu rồi? Y không nhớ nổi mình đã tìm nàng bao lâu? Cho đến hiện thực bây giờ, nàng ở trước mặt y, chỉ cần nỗ lực một chút giang tay một cái là có thể ôm gọn cơ thể mềm mại ấy, để nói cho nàng biết tất cả yêu thương, nhớ nhung này...

Cớ sao...

Nàng lại biểu hiện thế kia? Trong đôi mắt sợ hãi của nàng chỉ còn lại sự khinh bỉ và kinh tởm

Câu chuyện không biết đã xảy ra bao lâu...

Kí ức đau đớn của Im Nayeon hiện về

Con Vampire đầu tiên mà nàng biết đích thực chính là một con ác quỷ không hơn không kém!

Chiến tranh, hậu quả của chiến tranh...

Ngày hôm đó, ngôi làng của nàng ngập trong lửa, mùi máu tanh khắp mọi nơi...

Ngôi làng nhỏ sâu trong núi, nằm trong lãnh địa của Siêu cấp kinh thành Seoul, thời điểm đó còn chưa có khái niệm Thập Đại Gia Tộc...

Nàng bị bắt, trở thành đồ chơi nô lệ của y...

Lần đầu tiên gặp gỡ...

Nàng giật mình ngỡ ngàng nhận ra, trên đời này vốn không thể tồn tại hai người giống nhau như giọt nước được...

Không thể! Là không thể!

Người mà nàng yêu thương nhất cũng là người mà nàng căm hận nhất

Thủ lĩnh của một Siêu cấp kinh thành, tuổi đời còn quá trẻ, thực lực vô song, Chúa Tể của Ma Giáo...

Giáo Chủ Yoo Jungyeon!!!

Ui 8k từ đấy! Cứ rảnh là viết, không liền mạch lắm, nhiều khi không check chính tả đâu, có vấn đề thì thông cảm nha các bé =))))))

Cảm ơn vì đã đọc ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co