Truyen3h.Co

[TWICE/MINAYEON]DREAM

Dream

Akashi1311

Đó là một buổi chiều thứ năm cuối tháng tám. Cái không khí nóng đến kì cục của trời hè khiến người ta dễ buồn ngủ kinh khủng, đến vị giáo sư đáng kính trên bục cũng không giấu được những cái ngáp ngắn ngắt quãng giữa bài diễn văn về y học. Im Nayeon thở dài, lơ đãng thả tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay thiếu kiên nhẫn gõ gõ vào bàn theo từng nhịp đồng hồ.

- Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây thôi.

Cô gái tóc đen chỉ chờ có thế để nhanh chóng thu dọn đồ đạc bước thật nhanh ra khỏi cửa lớp. Vượt qua những hành lang đông đúc người, Im Nayeon cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Khẽ hít một hơi thật sâu, cô từ tốn vặn cái nấm đấm cửa đã rỉ sét hơn phân nửa, bản lề chậm chạp quay rồi dừng lại chỉ khi người bên trong cũng vừa ngưng bản nhạc. Trong không gian méo mó đi bởi sắc đỏ và cái nóng đến cháy bỏng rát da, em ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười nhè nhẹ

- Nayeon, chị tới rồi.

-x-x-

Im Nayeon gặp em vào một ngày đầu hạ tại phòng nhạc cụ của Đại học Seoul, khi mùa xuân vừa mới qua đi và những cánh hoa anh đào cuối cùng đã rơi xuống, màu lá biếc xanh nối dài trên con đường đối diện thư viện thành phố cũng đã ngả vàng. Em ngồi trước khung cửa sổ rộng mở, tay miệt mài kéo từng nốt nhạc trên chiếc vĩ cầm màu đỏ. Như một vệt trắng toàn vẹn hòa vào ánh chói lòa phủ khắp, thật hơn mọi giấc mơ và phủ đầy bởi cô độc. Lúc đó cô đã sững sờ đến độ không thốt nên lời, cứ dán mắt vào bóng lưng đơn bạc như người bị thôi miên. Tất cả mọi tiếng động như vụt ngưng lại. Chỉ còn bóng dáng em ấy, từ từ quay về phía cô

- Chào chị..

Môi em mỉm cười, nụ cười êm như sương tan trong nắng, mái tóc cam rũ xuống đôi vai mảnh khảnh, em bình lặng nhìn cô giật mình như tỉnh giấc rồi luống cuống xin lỗi vì xấu hổ với hành động kì lạ của mình như thể đã tiên đoán được trước việc đó. Im Nayeon thấy má mình nóng ran, cô dợm bước quay đi nhưng có cái gì đó đã giữ chân cô lại để khi giây phút ánh mắt cả hai giao nhau, tim cô bỗng đập những nhịp khác thường.

Hôm ấy, Im Nayeon thấy cả thế giới dày đặc những nốt buồn cũng bỗng phải khơi thêm những nốt cao lạ lẫm.

Những ngày sau đó , giống như một giao ước bí mật, ghé lại phòng nhạc cụ đã là một thói quen của cô thỏ sau mỗi buổi chiều. Vì tiếng đàn mị hoặc của em, vì bài hát em đường đột ngỏ lời muốn viết chung mà lắm lúc đơn giản là chỉ vì em. Và em lúc nào cũng chào đón cô bằng những khúc nhạc do em tự viết. Em bảo em tên Mina, là du học sinh Nhật Bản đang theo học tại khoa Âm nhạc năm nhất, tức là nhỏ hơn cô ba tuổi. Chỉ vậy thôi, em không bao giờ nói quá nhiều về bản thân mà dành phần lớn thời gian để lắng nghe cô. Ban đầu chỉ là đôi ba câu chuyện phiếm, đôi ba câu hỏi xã giao rồi dần dà chia sẻ với em trở thành một thói quen khó bỏ. Ước mơ trở thành ca sĩ phải giấu kín, kì vọng tiếp quản bệnh viện của gia đình đè nặng lên vai, sự ganh ghét của bạn bè trong lớp, những bài giảng vô vị.... Lúc nào em cũng chăm chú lắng nghe như có thể thấu hiểu tất cả, thi thoảng lẫn vào vài cái cau mày như suy nghĩ gì đó rồi sau đó làm mọi cách để cô có thể thấy thoải mái. Những ngày hạ oi ả cứ thế trôi trôi qua một cách dịu dàng. Lắm lúc dịu dàng và bình yên đến không thực.

Hạnh phúc và những thắc mắc, như những hạt mầm, dần dần đâm chồi trong lòng Nayeon.

-X-X-

Nói đến "thắc mắc", Nayeon thắc mắc rất nhiều về Mina.

Thắc mắc tại sao em lại đối xử với cô ân cần và quan tâm như tri kỉ chứ không phải người mới quen dăm ba hôm. Em kiên nhẫn ở bên cạnh cô, kiên nhẫn cùng cô viết nhạc, kiên nhẫn khơi dậy ước mơ đã bỏ quên trong cô trong khi có thể dễ dàng tìm đến niềm vui khác ở nơi cuộc sống ồn ào ngoài kia. Nayeon không chắc liệu đó có phải đơn thuần là sự thấu hiểu giữa những người xem âm nhạc là cuộc sống hay bắt nguồn từ thứ cảm xúc khác lạ nào khác.

Thắc mắc không rõ trái tim em có đập chung nhịp đập với cô hay không, có cùng cảm nhận được cái cảm giác êm đềm vô phương mỗi lần em để cô gối đầu lên vai ngủ, khi hai bàn tay được lấp đầy bởi hơi ấm của nhau, khi em trao cho cô ánh mắt giống như tất thẩy mọi điều trên thế gian này đều không quan trọng bằng khoảnh khắc hiện tại.

Thắc mắc lúc không cùng nhau ngồi bên khung cửa sổ của phòng nhạc cụ, có phải em sẽ nhớ đến cô hay hoàn toàn không nhìn thấy cô khi đôi lần em lơ đãng đánh tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ, ngóng chờ ai đó bay về như đã chán những câu chuyện buồn tẻ thường nhật.

Thắc mắc không hiểu sự ích kỉ khi muốn em tập trung hoàn toàn vào cô từ đâu mà ra.

Và thắc mắc liệu em có phải giấc mơ dệt thêu từ mộng tưởng của cô hay không.

Cô gái tóc đen không thể ngăn mối hoài nghi chất chồng, lập lờ trôi giữa những câu hỏi không có lời đáp nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng nữa, bên em là đủ rồi.

-X-X-

Nhưng Nayeon lại chẳng hề hay biết những thứ không đâm hoa nảy nở, sẽ tự động úa tàn. Những mộng tưởng tốt đẹp thường không bao giờ thành sự thật.

Nụ cười ấm áp của em không còn đủ đổ đầy lồng ngực cô thứ cảm giác yên bình dịu dàng nữa mà thay vào đó là nỗi sợ, sợ em sẽ biến mất đột ngột như lúc xuất hiện.

Tháng mười một, trời vần vũ. Khung cửa sổ mở toang nhìn ra nền trời trắng xóa những hạt mưa bụi lất phất. Hai tấm rèm cửa hai bên khẽ bay trong gió chiều. Tình ca cả hai cùng viết cuối cùng đã gần hoàn thiện. Mina chống cằm lên bậu cửa, hướng mặt ra ngoài để những hạt mưa li ti bắn lên má, lên mái tóc cam, bàn tay còn lại xòe rộng bao trọn lấy bàn tay cô.

- Nayeon, chị đang nghĩ gì thế?

Giọng nói ấm áp của Mina kéo cô khỏi dòng suy nghĩ miên man. Em nở nụ cười ngọt ngào như mọi khi, chăm chú hướng sự chú ý sang cô.

- Chỉ là.....về cuộc thi tuyển cho JYP Entertainment. Chị không chắc đó là một quyết định đúng đắn Mina à..

- Nayeon của em sẽ ổn thôi, sẽ là một sai lầm nếu người ta không chọn chị đấy. Chúng ta đã luyện tập kĩ càng như thế mà. Mà hình như là tháng sau rồi nhỉ?

- Ừ, Mina sẽ đến chứ?

Mina đột nhiên chẳng đáp lời, để cuộc trò chuyện rơi vào im lặng, đôi mắt đen dịu dàng như hồ thu bị phủ lấp bởi bóng tối. Lạnh. Nayeon giật mình khi hơi ấm trên tay cô đã rời đi từ bao giờ. Cô gái lớn hơn cắn cắn môi, cứ thấy có dự cảm không lành.

- Mina này...

- Chị đã yêu ai bao giờ chưa Nayeon?

- Chị... Em đang yêu ai à Mina?

- Em yêu giọng hát của người ấy.

- Vậy ... em cũng yêu người đó chứ?

- Vì người ấy mà em dũng cảm theo đuổi giấc mơ nên muốn cùng người đó biến ước mơ thành sự thật. Tiếc là em không thể làm được điều đó nữa rồi, chỉ có thể gián tiếp qua những bài hát mà đuổi theo người ấy thôi

- Kể cả...bài hát chung của chúng ta à?

- Kể cả bài đó.

- Ngưỡng mộ tình cảm của em thật đấy Miguri....

- Em hy vọng chị cũng có một tình yêu như thế. Mà chị đã yêu ai chưa?

Nayeon mỉm cười từ chối trả lời một cách khó khăn, bỗng dưng mọi thắc mắc bấy lâu đã có lời giải đáp. Trước khi kịp cảm nhận được bất cứ điều gì, cô đã thấy hạnh phúc mong manh bấy lâu nay khẽ vỡ vụn, chìm sâu vào đáy tim. Những thứ xúc cảm của cô rốt cuộc cũng chỉ là đơn phương vô vọng. Đôi môi cô khẽ mấp máy như muốn nói thêm gì đó nhưng lời chẳng thoát ra nổi khỏi cổ họng rồi cô cảm thấy giận dữ với chính mình; giận dữ với cơn đau thắt lồng ngực đột ngột, đau đến điếng người mà lại không có cách nào kiểm soát; giận dữ với sự ích kỉ vô lí được nuôi lớn dần bởi ảo tưởng về tình yêu của em. Vốn từ đầu cô đã không nên mong chờ; vốn từ lần đầu gặp nhau cô đã phải biết khoảng cách giữa cả hai đã là cả vạn bước chân rồi. Chỉ là cô không hiểu tại sao em lại hành động như vậy. Và Nayeon nghĩ rằng lí do gì cũng không còn quan trọng nữa.

Cô gái lớn hơn lấy cớ ở nhà có việc, rời khỏi phòng, tay không buồn gạt đi những hạt mưa nhỏ li ti trên má, trông như nước mắt. Mina không níu cô lại, chỉ điềm tĩnh buông lời.

- Nayeon, chị biết không, yêu trong mùa xuân thì sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa.

-X-X-

Cô tránh né em đã hơn hai tuần. Áp lực về kì thi cuối kì và cuộc thi tuyển làm Nayeon bận rộn, những suy nghĩ về em chỉ còn đôi lần gợi lại nhưng không bao giờ tan biến hẳn, như dai dẳng lưới nhện đan ngang. Những cuộc gặp gỡ được thay thế bằng những buổi ôn bài ở thư viện, những buổi luyện tập trong bí mật đến tận đêm khuya tại nhà bạn thân Jungyeon..nhưng dù Nayeon có cố gắng bao nhiêu thì cũng không ngăn được bản thân cứ thế rỗng hoác. Ngay cả khi cô biết vết thương cố chấp không lành là do mình, biết rằng cô là người duy nhất níu giữ những tình cảm đó, cô lại vẫn để đầu óc mình bị đánh lừa bởi những suy nghĩ mộng mị rằng cô đối với em, trong một vài khoảnh khắc nào đó, không chỉ là một người bạn đơn thuần.

Và Nayeon lại thấy nực cười. Như ai đó đặt tay lên mắt, thì thầm " Đoán xem ai nè, Im Nayeon?"

....rồi đột nhiên khi người ấy buông tay, không có ai ở đó cả.

Chỉ là một thoáng hy vọng cháy lên, vô ích đến nực cười.

Người ta hay bảo, cảm giác thất tình như kim châm vào tim, mỗi ngày ngủ dậy đều thấy ngực đau nhói. Còn Nayeon lại nghĩ, thật ra cũng chẳng phải kim châm gì, mà là cả vũ trụ này đã hoàn toàn đổi khác. Bầu trời ngoài kia càng lúc càng xanh hơn, nắng chiều mỗi lúc một bừng sáng, mọi thứ dưới ánh đèn đường bỗng nhiên trở nên lung linh đẹp đẽ, chỉ có mình cô là bị trói lại dưới tầng tầng lớp lớp những thước biển sâu. Mãi không thể nhắm mắt buông tay được.

-X-X-

Ngày JYP Entertainment gọi điện thoại thông báo kết quả, người đầu tiên Nayeon nghĩ đến là Mina. Gần hai tháng trôi qua, nỗi sợ một lần nữa bị nhấn chìm trong sự ngọt ngào ẩn sau đôi mắt của em vẫn còn đây nhưng Nayeon quá sức hèn nhát để tự chia cắt khỏi em mãi mãi. Và cô quyết định trở lại. Cô muốn gặp lại em. Cô cần gặp em. Để cơn đau trong lồng ngục có thể chấm dứt hẳn.

Cánh cửa sổ vẫn rộng mở như chưa từng một lần được khép lại, vĩ cầm đỏ vẫn nằm im lìm trên chiếc ghế quen thuộc kê sát cửa sổ, chỉ có bóng lưng cô mong chờ đã không còn nữa. Cứ như em đã theo những hạt mưa ngoài kia mà vụt qua khung cửa sổ rồi bay mất. Một thoáng hụt hẫng vụt qua trong tâm trí Nayeon nhưng cô không thấy đau, và cũng không khóc. Chính cô lựa chọn rời bỏ em trước thì em có lí do gì để ở lại? Nayeon bước từng bước tới ghế, đưa ngón tay lơ đãng miết nhẹ lên từng sợ dây rồi bỗng ngạc nhiên vì lớp bụi đóng dày nơi thân đàn. Em có lẽ chỉ rời đi cách đây hai tháng nhưng cây vĩ cầm cứ như đã bị bỏ xó từ rất rất lâu rồi. Có khi nào em thật sự chỉ là một giấc mơ không? Nayeon mỉm cười chua chát. Nếu em là mơ thì có lẽ tốt hơn, cô sẽ không phải đau lòng nữa. Mơ, và tốn thời gian cho những giấc mơ, là điều gì phung phí và vô ích lắm.

Cô gái tóc đen im lặng nhắm mắt để những cơn mơ trôi vào quá khứ. Gió thổi rin rít, một cơn lạnh thấm buốt vào người, Nayeon tự nhiên thấy cơn buồn ngủ dâng lên đột ngột như sóng tràn bờ, cô đặt hai tay lên bậu cửa, gối đầu lên đó và ngủ thiếp đi. Trong mơ, cô thấy bóng hình cao gầy của một người bước đến bên cạnh cô. Một cô gái, khoản mười tám tuổi, với khuôn mặt Nayeon không thể thấy được bởi người đó đứng ngược sáng, dường như đang nhìn cô. Người đó cúi xuống, để gió lùa qua mái tóc cam mềm mại, mở lời thật chậm rãi:

- Nayeon của em, cuối cùng thì tâm nguyện của em đã hoàn thành rồi. Sau này nhất định không được khóc vì em nữa, cũng xin đừng nhớ về em.

Rồi cả cơ thể người đó từ từ tan biến đi, nuốt trọn bởi màn đêm tối tăm mù mịt.

Nayeon đột ngột tỉnh dậy, thấy nước mắt vô thức rơi. Cô dáo dác tìm xung quanh, không thấy bóng dáng một ai cả. Khẽ lắc đầu tự trách bản thân vì quá để tâm đến chuyện không đâu, Nayeon toan rời đi thì ánh mắt lại bắt gặp cuốn sổ da bìa đỏ không rõ từ bao giờ đã nằm ngay ngắn trên tay còn chiếc đàn đã biến mất. Cô run run lật giở từng trang. Là một bản nhạc còn đang dang dở với những nốt nhạc viết vội.

Và ở cuối trang giấy,có một dòng chữ ghi thật nắn nót "Cho mùa xuân của tôi, Im Nayeon"

Cô ôm chặt cuốn sổ chạy đến nhà Jungyeon, cậu ấy quen biết nhiều người ở khoa Âm nhạc, chắc chắn sẽ biết em ở đâu. Jungyeon nghe toàn bộ câu chuyện rồi chỉ trao cho cô ánh mắt khó hiểu, khẽ run run hỏi lại

- Nayeon, người cậu nói có phải là Myoui Mina, lúc nào cũng gắn với cây vĩ cầm màu đỏ không?

- Phải, là em ấy, Myoui Mina khoa Âm nhạc.

Nayeon thấy chút xáo động trong đôi mắt của người bạn thân, nụ cười trên môi cậu cũng nhạt dần

- Nayeon...-giọng Jungyeon trầm xuống, u uất- người cậu hỏi là thiên tài âm nhạc Myoui Mina. Em ấy thực chất đã bị tông xe cách đây một năm rồi, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Người cậu đang nói đến....... là ai vậy?

Trời mưa như trút nước.Tiếng vĩ cầm văng vẳng từ quá khứ vọng về. Nayeon đứng bất động trước hiên nhà người bạn thân, nghe từng tiếng tíc tắc của đồng hồ chậm rãi đánh nhịp, lòng đau buốt.

"Nayeon, chị biết không, yêu trong mùa xuân thì sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa"

-X-X-

Mùa đông thứ năm ghé lại trước thềm hiên.

Đông sa. Để lá khô mặc nhiên tung cuốn theo cánh gió hanh lạnh chuốt dài.

Nayeon nắm chặt cuốn sổ đỏ, đầu khẽ gục lên băng ghế, lắng nghe nhịp đếm thời gian. Những trang nhật kí của em vẫn chưa một lần nhạt phai trong tâm trí. Đã có lúc tơ hy vọng đứt dần. Đã có lúc, Nayeon tự hỏi, liệu cô có thể kéo dài trông ngóng đến bao lâu.

Nhưng Nayeon biết, cô sẽ không bỏ cuộc, chừng nào hy vọng vẫn chưa tắt hẳn. Vậy nên cô vẫn chờ.

" Tôi không nhớ những kí ức bắt đầu từ khi nào. Khi tôi nhận ra những cảm xúc kì lạ ngày càng lớn dần trong lòng, chị đã ở đó, cất giọng hát trong trẻo giữa hoàng hôn ảo diệu, khuôn mặt sáng bừng rạng rỡ mỗi khi ánh nắng vàng đượm hắt qua tấm rèm trắng muốt nơi phòng nhạc cụ. Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã biết rằng những bản nhạc của mình chỉ có thể vang lên vì một người. Mùa xuân của tôi- Im Nayeon!"

*Cạch*

Jungyeon bước ra khỏi phòng cấp cứu, cười rạng rỡ.

- Im Nayeon, có lẽ sắp tới cậu sẽ cần phải sắp xếp lại lịch diễn của rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co