Truyen3h.Co

[Twice]. [Momi]. [Mộng]

Chờ em. [Thượng]

rena_matsui



Bình Tỉnh Đào ngồi câu cá bên bờ hồ. Phong cảnh yên tĩnh dễ chịu, gió mát thỉnh thoảng thổi qua khiến nàng rất nhanh chìm vào giấc ngủ. gương mặt thoả mãn tựa như tiểu hài tử. Cần câu trong tay sắp rớt ra nàng cũng không chút bận tâm.

"Tỉnh Đào" _____ Thấu Kì Sa Hạ từ rừng trúc chạy đến hồ, vừa chạy vừa réo tên người kia.

"Tên ngốc chắc đã ngủ quên rồi" ____ xuyên qua đường mòn trong rừng trúc vô tình vạch một tầm nhìn thẳng về hướng Tỉnh Đào, Thấu Kì thấy bóng lưng người kia bất động, đầu cúi thấp liền phán đoán chính xác tình hình.

Quả thật đã ngủ rất say, gương mặt còn hiện rõ vẻ ngây ngốc khiến Thấu Kì nhịn không được quyết định trêu nàng một phen.

"Tỉnh Đào ... " ___Thấu Kì kề sát tai người kia thì thầm ____ "Tiểu Nam đến thăm ngươi kìa"

Trên đời có 2 thứ khiến Bình Tỉnh Đào phản ứng rất nhanh.

Cái thứ 1 là Danh Tỉnh Nam.

Cái thứ 2, trùng hợp lại giống cái đầu.

Vậy nên dù đang ngủ rất hăng say nhưng nghe đến một tiếng "Tiểu Nam" lập tức mở mắt tỉnh dậy. Vội vàng nhìn quanh, thế nào mà chỉ thấy Thấu Kì đứng một bên che miệng cười.

"Tiểu Nam đâu?"  _____ gương mặt lộ rõ vẻ mất mát hỏi.

"Tên ngốc nhìn mà không thấy sao, ở đây không có Danh Tĩnh Nam, chỉ có Thấu Kì Sa Hạ. Làm sao? Không thích?" ____ vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn Tỉnh Đào.

Thấu Kì vốn cùng Tỉnh Đào là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn gắn bó nhau như tay với chân. Dám chọc ghẹo con gái trưởng tộc Nhất Thực cũng chỉ có một mình Thấu Kì tiểu thư, mà người khuyên can được Thấu Kì tiểu thư nổi tiếng ngang tàn của tộc Ma Y cũng chỉ có một mình Tỉnh Đào.

Ánh mắt lập tức chuyển sang chán ghét, Tỉnh Đào bĩu môi ngồi lại ghế nắm lấy cần câu: "Ta thích Tiểu Nam, thích gì cái dạng lừa đảo nhà ngươi"

"Sinh khí sao? Đừng mà, ta chỉ mới trêu ngươi có một chút" ____ Thấu Kì đi lại, bàn tay vuốt vuốt bả vai Tỉnh Đào như lấy lòng.

Rồi đột nhiên Thấu Kì lại reo lên: "Đào, Tiểu Nam đến thăm ngươi thật kìa" ___ vừa nói vừa cật lực lay Tỉnh Đào.

"Đừng có lừa ta, Tiểu Nam đang chuẩn bị cho đại lễ của tộc Thất Lại, thời gian đâu tới đây, ngươi im lặng đi, ồn ào quá đuổi cá của ta đi hết" ____ Tỉnh Đào không thèm để ý đến Thấu Kì, ánh mắt tập trung vào cái phao đang đung đưa trên mặt nước.

Cứ thế thời gian im lặng trôi qua, bởi vì mải câu cá mà Tỉnh Đào không thắc mắc tại sao hôm nay Thấu Kì dễ dàng nghe lời như vậy.

Cái phao đột nhiên chìm hẳn xuống nước, Tỉnh Đào phản xạ nhanh như chớp dùng sức kéo cần câu lên. Cá lần này coi bộ rất lớn, Tỉnh Đào loay hoay mãi không thu được dây về. Khẩn trương quay đầu gọi Thấu Kì.

"Này giúp ta một chút, cá nặng quá"

Lần này Thấu Kì không thấy đâu, lại thấy Danh Tĩnh Nam đứng bên cạnh nhìn mình từ lúc nào. Nàng hôm nay mặc một bộ y phục màu hồng phấn, tóc được vén cẩn thận ra sau tai, bên trên còn có một cái kẹp nhỏ. Nàng nâng tay áo che miệng cười, bộ dạng xinh đẹp đến hoa cũng không sánh bằng.

Bình Tĩnh Đào vô thức nới lỏng tay cầm cần câu, gương mặt thoát cái ngây ngốc: "Tiểu Nam, em tới từ lúc nào?"

"Từ lúc Sa Hạ trông thấy"

"Sao em không gọi ta?"

"Tỉnh Đào bảo nếu làm ồn sẽ đuổi cá đi mất"

"Nên là nãy giờ...."

"Nãy giờ đều đứng ở đây nhìn Đào"

Cánh tay Tĩnh Đào buông thõng, xém chút nữa buông luôn cả cần câu. Nàng như hài tử bị phát hiện làm chuyện xấu, đôi má phủ một phiếm hồng cúi đầu không dám nhìn Tỉnh Nam.

"Sao, Đào cần em giúp gì không?" ____ Danh Tỉnh Nam ghé đầu lại gần Tỉnh Đào, trong lòng cảm thấy trêu ghẹo ngốc tử này thật vui, nàng ban nãy chuyên tâm câu cá, ánh mắt toát ra vẻ nghiêm túc mê người, đôi mắt anh đào mở to tựa như trân châu sáng lấp lánh, vậy mà hễ trông thấy mình đều lúng túng như gấu ngốc.

Tỉnh Đào lập tức xua tay: "Không cần, Tiểu Nam đứng nãy giờ không phải mỏi rồi sao, mau mau ngồi xuống ghế đi" . Tỉnh Đào chỉ đến cái ghế ban nãy mình ngồi, đoạn lại quay người sang bờ hồ quyết tâm kéo được con cá cứng đầu kia lên.

Kết quả con cá mạnh hơn, kéo ngược Tỉnh Đào xuống hồ.

Ùm một phát cả người Tỉnh Đào chìm trong nước hồ lạnh lẽo. Tỉnh Nam vội vã chạy đến: "Có làm sao không?" cánh tay chìa ra ý muốn để người kia nắm lấy.

Tỉnh Đào nhìn mấy giây lại từ chối, tự mình leo lên bờ. Sợ nước hồ làm tay Tỉnh Nam bị lạnh.

Quần áo bị ướt hết, gió thổi qua càng khiến Tỉnh Đào rét run, nàng nhảy nhảy tại chỗ nâng tay ôm lấy chính mình. Tỉnh Nam thấy thế liền cởi áo khoác ngoài khoác lên người Tỉnh Đào.

"Tiểu Nam, như vậy áo em sẽ bị ướt"

Tỉnh Nam cười khổ. Người này trước giờ đều lo lắng cho em, lo em nóng lo em lạnh, rõ ràng thích em nhiều như vậy lại không nói ra, mỗi lần ở gần em chỉ ngượng ngùng phát ngốc, bất quá Tỉnh Nam luôn yêu thích bộ dạng ngây ngốc đó, cả trái tim thanh thuần lương thiện của Tỉnh Đào.

Đột nhiên đem Tỉnh Đào ôm vào lòng, Tĩnh Nam ở bên chôn đầu vào hõm cổ người kia thủ thỉ: "Áo ướt cũng không sao, em không muốn Đào của em bị lạnh"

Bình Tỉnh Đào biết rõ người kia đồng dạng giống mình phát sinh tình cảm, chỉ là nàng quá nhát gan không dám đón nhận. Thấu Kì không ít lần mắng nàng nhu nhược, lại thúc nàng bày tỏ 1 lần nhanh đi, cứ để như vậy Tiểu Nam cũng sẽ chịu uỷ khuất.

Hiện tại Bình Tĩnh Đào cho rằng đây là thời điểm thích hợp, bèn dồn hết can đảm ôm lấy Tỉnh Nam. Không biết vì lạnh hay vì hồi hộp mà giọng nói có phần run rẩy.

"Tiểu Nam, ta thích em. Nếu em nguyện ý, đợi cho đại lễ của tộc Thất Lại kết thúc, ta mang lễ vật xin phép cha em đón em về... Nam, có được không?"

Tỉnh Nam bất giác nắm chặt lưng áo Tỉnh Đào, mặt càng vùi sâu vào vai người kia. Mặc kệ Tỉnh Đào có biết hay không, nàng vẫn cười rất mãn nguyện, một lúc sau nói: "Em nguyện ý. Đào, đón em về rồi sau này không được bỏ bê em"

"Tuyệt đối không"

Nghe được thời chấp thuận của người kia Bình Tĩnh Đào mừng rỡ như điên. Nhưng mà nàng cố gắng dằn sung sướng xuống, lấy bình tĩnh nhẹ nhàng hôn lên môi Tỉnh Nam.

Lần đầu hôn môi không có kinh nghiệm, chỉ là nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn đáp nước. Ấy mà cũng đủ làm mặt 2 người đỏ gay.

Tỉnh Đào nhìn bộ dạng xấu hổ của người kia, trong lòng càng phát sinh cảm giác muốn đem nàng bảo hộ cả đời. Kéo Tỉnh Nam vào lòng, Tỉnh Đào nói: "Dù kiếp này hay trăm kiếp nữa trôi qua, nguyện chỉ yêu một mình em, Tiểu Nam"

.

Chỗ các nàng ở, vốn được duy trì và bảo vệ bởi 3 tộc mạnh nhất. Là Nhất Thực, Thất Lại và Ma Y.

Vốn dĩ chung sống với nhau từ rất lâu, bỗng một ngày Bình Kiến đem người của tộc Nhất Thực đến chém giết tộc Thất Lại. Thấu Kì Hải một ngày sau mới nhận được tin liền mang quân chạy đến lãnh thổ của tộc Thất Lại dẹp loạn, tuy hạ gục được quân của tộc Nhất Thực nhưng Danh Tỉnh Minh lại hi sinh.

Danh Tỉnh Nam ôm xác cha khóc không thành tiếng.

Bình Tỉnh Đào khi ấy bị quân của Thấu Kì Hải bắt đi, một bước không thể tiến đến chỗ Tỉnh Nam, chỉ gào lên những tiếng "Tiểu Nam" đầy tuyệt vọng.

Sa Hạ đứng bên cạnh van xin Thấu Kì Hải thả Tỉnh Đào ra nhưng vô ích, nàng vừa khóc vừa chạy đến chỗ Tỉnh Đào liền bị người của cha tách ra.

.

Vài ngày sau ở pháp trường, toàn bộ người nhà họ Bình đều bị quân của Thấu Kì Hải lôi ra. Thấu Kì Hải ngồi trên cao, bên cạnh là Thấu Kì Sa Hạ và Danh Tỉnh Nam. Thấy Tỉnh Đào bị lính thô bạo đẩy ngả, cả người nhếch nhác đầy thương tích, tâm can bọn họ đau như bị ai dày xé.

Danh Tỉnh Nam nhìn thôi đã khóc, tay nắm chặt gấu áo phát đỏ, nàng muốn chạy xuống đến bên Tỉnh Đào nhưng nhớ lại hình ảnh cha trước lúc lâm chung lại không thể bước được một bước.

______ Đằng kia, là người mình yêu, cũng là con gái của kẻ giết cả nhà mình.

Bình Tỉnh Đào ngẩng đầu trông thấy Tỉnh Nam, môi mấp máy gọi tên nàng, lại chực đứng lên muốn đi đến chỗ nàng. Lập tức bị lính đánh 1 quyền, Tỉnh Đào ngã xuống đất ho ra máu.

Đến lúc này Tỉnh Nam chịu không nổi, nàng gạt hết đám lính chạy đến bên Tỉnh Đào. Nước mắt ướt đẫm gò má nàng cũng không còn sức lau đi. Gắt gao ôm lấy Tỉnh Đào vào lòng, đau đớn nghe người kia giờ phút này vẫn muốn an ủi mình: "Tiểu Nam đừng khóc, em khóc ta rất đau lòng"

Nàng có thể không khóc sao. Mất hết gia đình, người thân, người nàng yêu hiện tại sắp bị hành quyết. Như thế này nàng làm sao sống nổi đây.

Thấu Kì Sa Hạ chịu không nổi một màn bi thương đến cùng cực này, liền quỳ xuống van xin cha: "Cha, Tỉnh Đào không làm gì sai cả, tha cho nàng ấy có được không. Rõ ràng cha biết từ đầu đến cuối đều là kế hoạch tranh quyền của Bình Tỉnh Kiến. Cha, đừng giết nhầm người vô tội"

"Nó không làm gì sai nhưng nó phải chịu tội thay cho cha nó. Giờ ta thả nó ra khác nào sỉ nhục vong linh những người tộc Thất Lại đã chết"

Thấu Kì Hải nói xong liền gỡ tay Sa Hạ ra, lớn tiếng tuyên bố: "Tộc Nhất Thực làm trái di nguyện của tổ tiên, ỷ vào sức mạnh đặc biệt trời ban mà tranh quyền giết hại người tộc Thất Lại. Tộc Nhất Thực nhất định phải chịu sự trừng phạt hết đời này đến đời khác. Từ giờ trở đi, con lớn của tộc Thất Lại sẽ tự tay chém đứt tuyến thể của người kế thừa tộc Nhất Thực"

Trong 3 tộc thì tộc Nhất Thực mạnh nhất, bởi tên tay họ có tuyến thể kì lạ có thể phóng ra gai nhọn, khả năng chiến đấu nhờ vậy mà rất cao. Nhưng tuyến thể cũng như sinh mạng của họ, nếu chặt mất đi, cũng coi như một người tàn phế chỉ nằm chờ chết.

Danh Tỉnh Nam nghe những lời kia, trái tim tức thì đau nghẹn không cách nào thở nổi. Nói như vậy chẳng khác nào tại đây bảo nàng giết chết Bình Tỉnh Đào.

"Không, cha, không được như vậy" _____ Pháp trường rộng lớn vang lên tiếng gào thét thương tâm của Thấu Kì Sa Hạ.

Còn có tiếng khóc của Danh Tỉnh Nam.

Bình Tỉnh Đào trước đó bị đánh đến bán thân bất toại, ý thức bị bôi mờ bất quá vẫn nghe rõ những lời Thấu Kì Hải nói. Nàng cắn chặt răng tưởng chừng khớp hàm sắp vỡ ra. Lại cảm thấy cơ thể Danh Tỉnh Nam run lên bần bật, Tỉnh Đào đau lòng đến chết đi một nửa.

"Tiểu Nam..."

"Đào, em không muốn thế này..."

Đến lúc này Tỉnh Đào nhịn không được để nước mắt mặc sức tuôn ra. Bình thường giọng Tỉnh Nam ngọt ngào đáng yêu biết nhường nào, nói ra một câu liền đem muộn phiền của mình ném đi mất. Hiện tại nàng khóc đến liệt tâm liệt phế, tiếng nói nghe đến thê lương, giống như muốn đem BÌnh Tỉnh Đào ném xuống địa ngục.

"Tiểu Nam ngoan đừng khóc. Kiếp này coi như ta phụ em, nhưng mà kiếp sau, kiếp sau nữa, hễ đầu thai lập tức đi tìm em. Tiểu Nam nghe lời ta phải sống thật tốt, tìm một người xứng đáng dựa vào. Sau đó quên ta đi, biết không?"

Nói ra những lời dối trá cỡ này, Bình Tỉnh Đào nghĩ mình cũng sắp phát điên rồi.

"Ngốc tử, ai cho phép bỏ mặc em, đã hứa bên cạnh em suốt đời. Mau mau rút lại những lời vừa nói, Tỉnh Đào, van xin chị đừng bỏ mặc em"

Đây là chuyện nàng có thể quyết định sao. Tỉnh Đào đau đớn đến mức cảm thấy trời đất quay cuồng. Miệng chỉ biết nói những lời cay đắng "Nam, xin lỗi em"

Đến khi thấy người kia buông mình ra, tiếp nhận kiếm từ tay Thấu Kì Hải, Tỉnh Đào nhắm mắt chờ cái chết nàng ban cho mình.

Nào ngờ tiếng Sa Hạ lại đột ngột thốt lên: "Tiểu Nam" sau đó Tỉnh Đào mới biết, người chết ngày hôm đó không phải là mình.

Là Danh Tỉnh Nam ở trước mặt nàng tự sát.

Bình Tỉnh Đào ôm xác người yêu, ngửa đầu gào khóc đến uất hận.

.

.

Chờ em. [Thượng]

Fin.

.

Au: Mai giao thừa rồi, nên up cái gì đây ta :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co