CHAPTER 12: THE SHADOW
Los Angeles, Tháng 1 năm 2020.
Cái lạnh của California không buốt giá như Hàn Quốc, nhưng không khí bên trong Nhà hát Los Angeles lại khiến ai nấy rùng mình.
Jungkook đứng giữa sân khấu của nhà hát tráng lệ bậc nhất Hollywood, ngước nhìn lên trần nhà chạm khắc tinh xảo và những hàng ghế nhung đỏ trải dài tít tắp.
"Daebak..."
Cậu thốt lên, tiếng vọng lại vang rền.
"Năm 2015 mình còn đang quay MV trong cái nhà kho bỏ hoang ở I Need U, thế mà giờ đã đứng ở đây rồi."
Hôm nay là ngày quay MV chính thức cho Black Swan.
Sau khi hoàn thành các cảnh quay nhóm nơi Jungkook 2015 đã cố gắng hết sức để không dẫm vào chân các anh bằng ký ức cơ thể, giờ là lúc quay các cảnh solo.
Và người đang đứng trước ống kính lúc này là Park Jimin.
Jimin mặc một bộ vest trắng đổi, đứng giữa sân khấu rộng lớn. Đèn pha tắt hết, chỉ còn một luồng sáng duy nhất chiếu thẳng vào anh, biến anh thành tâm điểm cô độc của vũ trụ.
Đạo diễn hô: "Action!"
Tiếng nhạc violin da diết vang lên.
Jimin bắt đầu múa. Không phải nhảy. Là múa. Anh chuyển động cơ thể, những ngón tay như đang cố bám víu vào không trung. Khuôn mặt anh biểu lộ sự đau đớn tột cùng - nỗi đau của một người nghệ sĩ sợ rằng một ngày nào đó âm nhạc sẽ không còn làm mình rung động nữa.
Jungkook đứng trong bóng tối phía sau cánh gà, nín thở theo dõi.
Cậu thấy Jimin ngã xuống sàn. Không phải ngã giả vờ. Anh để cả cơ thể rơi tự do, đầu gối đập xuống sàn gỗ đánh cốp một tiếng rõ to. Nhưng Jimin không dừng lại. Anh trườn bò trên sàn, đôi mắt mở to vô hồn nhìn vào ống kính, rồi bất chợt tung người đứng dậy, xoay tròn, xoay tròn mãi như một con quay mất kiểm soát.
"Cắt! Tuyệt vời! Jimin-ssi, cảm xúc rất tốt!"
Đạo diễn hô cắt. Nhưng Jimin không thoát vai ngay. Anh đứng đó, thở dốc, hai tay ôm lấy ngực trái, người run lên bần bật. Anh như một chú thiên nga vừa bị bẻ gãy cánh, kiệt sức và chới với.
Jungkook không suy nghĩ nhiều, vứt chai nước trên tay xuống, lao thẳng ra sân khấu.
"Hyung!"
Cậu chạy đến đúng lúc chân Jimin khuỵu xuống. Jungkook kịp thời đưa tay đỡ lấy eo anh, kéo cả người anh dựa vào lồng ngực mình.
"Jimin! Anh sao thế? Đau ở đâu?"
Jungkook hoảng hốt hỏi, tay sờ lên trán, lên vai anh kiểm tra.
Jimin ngước lên. Đôi mắt anh vẫn còn đọng nước, ánh nhìn xa xăm chưa thực sự trở về thực tại. Anh nhìn Jungkook, rồi mỉm cười yếu ớt:
"Anh không sao... Chỉ là... nhập tâm quá thôi."
"Nhập tâm cái gì mà ngã rầm rầm thế?"
Jungkook xót xa, cúi xuống xoa đầu gối cho anh qua lớp quần trắng.
"Anh định hy sinh cái đầu gối này cho nghệ thuật luôn hả?"
"Nghệ thuật là phải đau đớn mà Kookie."
Jimin thì thầm, tựa trán vào vai Jungkook.
"Em giúp anh... đứng vững một chút. Chân anh hơi run."
Jungkook siết chặt vòng tay, biến mình thành cái trụ vững chãi nhất trần đời. Cậu nhìn xung quanh nhà hát lộng lẫy nhưng trống rỗng này, rồi nhìn người anh nhỏ bé trong lòng.
Năm 2015, cậu chỉ thấy ánh hào quang của sân khấu. Năm 2020, cậu thấy cái bóng đen khổng lồ phía sau ánh hào quang đó. Và Jimin đang một mình khiêu vũ với cái bóng ấy.
"Em ở đây." Jungkook nói chắc nịch.
"Anh cứ múa, cứ diễn. Nhưng khi ngã, phải ngã vào lòng em. Cấm được ngã xuống đất."
Jimin bật cười, tiếng cười trong veo phá tan bầu không khí u ám:
"Em bá đạo quá đấy, Jungkook."
Khách sạn InterContinental Los Angeles Downtown - 11:00 PM.
Sau buổi quay vất vả, cả nhóm trở về khách sạn. Ai nấy đều mệt nhoài, về phòng là lăn ra ngủ.
Jungkook và Jimin đương nhiên chung một phòng.
Jimin vừa tắm xong, mặc áo choàng tắm, ngồi trên giường thoa kem dưỡng thể. Jungkook thì đang ngồi ngoài ban công ngắm cảnh đêm LA, tay cầm ly rượu vang lần này cậu uống có kiểm soát hơn.
"Jungkook à, vào sấy tóc cho anh đi." Jimin gọi với ra.
Jungkook đặt ly rượu xuống, đi vào trong. Cậu cầm máy sấy, đứng sau lưng Jimin, nhẹ nhàng luồn ngón tay vào mái tóc xám mềm mượt.
Tiếng máy sấy ù ù vang lên. Không ai nói gì, nhưng không khí giữa hai người rất bình yên.
"Hyung này." Jungkook tắt máy sấy, đặt sang một bên.
"Hửm?"
"Cái bài Black Swan ấy..." Jungkook ngập ngừng, tay vẫn đặt trên vai Jimin.
"Nó nói về nỗi sợ mất đi đam mê đúng không?"
"Ừ." Jimin nhìn cậu qua gương.
"Thế... anh có sợ không?"
Jimin im lặng một lúc. Anh xoay người lại, đối diện với Jungkook.
"Có chứ. Có những lúc anh thấy trống rỗng. Anh sợ một ngày nào đó anh đứng trên sân khấu nhưng tim không còn đập nhanh nữa. Lúc đó... chắc anh sẽ chết mòn mất."
Jungkook nhìn sâu vào mắt anh. Đôi mắt ấy chứa đựng cả một đại dương cảm xúc mà cậu nhóc 18 tuổi chưa thể hiểu hết. Nhưng cậu cảm nhận được nỗi sợ hãi đó.
Jungkook quỳ một chân xuống sàn khiến cậu thấp hơn Jimin đang ngồi trên giường một chút, hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh.
"Anh sẽ không bao giờ mất đi đam mê đâu."
"Tại sao em chắc chắn thế?"
"Vì anh còn có em." Jungkook nói, ánh mắt kiên định.
"Em của năm 2019 đã xăm tên fandom lên tay, đã xăm cả những biểu tượng của chúng ta lên người. Điều đó chứng tỏ, với em ấy - và cả với em bây giờ - âm nhạc và anh là một."
Cậu hôn nhẹ lên mu bàn tay Jimin.
"Nếu một ngày anh thấy mệt, em sẽ hát thay phần của anh. Nếu anh không nhảy được nữa, em sẽ cõng anh nhảy. Em sẽ là cái bóng của anh, nhưng là cái bóng biết đỡ anh dậy."
Jimin rưng rưng nước mắt. Anh cúi xuống, ôm chầm lấy cổ Jungkook.
"Hôm nay em ăn nhầm cái gì mà nói ngọt thế? Jungkook 2015 cục súc đâu mất rồi?"
"Cục súc với thiên hạ thôi."
Jungkook vòng tay ôm eo anh, dụi đầu vào bụng anh.
"Với thiên nga đen của em thì phải khác chứ."
"Ai là thiên nga của em?" Jimin đỏ mặt đẩy cậu ra.
"Anh chứ ai." Jungkook đứng dậy, bất ngờ bế bổng Jimin lên theo kiểu công chúa.
"Á! Jungkook! Bỏ xuống! Em vừa uống rượu đấy!" Jimin hét lên, bám chặt vào cổ cậu.
"Em tỉnh lắm. Giờ thì..." Jungkook hất mặt về phía chiếc giường King size.
"Thiên nga cần đi ngủ để mai còn bay về Hàn Quốc."
Cậu nhẹ nhàng đặt Jimin xuống nệm, kéo chăn đắp cho anh, rồi nằm xuống bên cạnh, chống tay nhìn anh.
"Ngủ đi Jimin-ssi. Em canh cho."
"Em không ngủ à?"
"Em ngắm anh một tí." Jungkook cười toe toét nụ cười răng thỏ 2015.
"Hồi xưa em toàn trốn, không dám nhìn kỹ. Giờ được nhìn công khai miễn phí, tội gì không ngắm."
Jimin bật cười, đưa tay che mắt cậu lại:
"Ngủ đi ông tướng. Mai mắt sưng húp lên thì đừng có kêu ca."
Trong bóng tối của căn phòng khách sạn xa lạ nơi đất Mỹ, Jungkook nằm đó, lắng nghe nhịp thở đều đều của Jimin. Cậu cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều chỉ sau một ngày chứng kiến Jimin cháy hết mình vì nghệ thuật.
Cậu không còn hoang mang về tương lai nữa. Cậu bắt đầu yêu cái phiên bản 2020 này của chính mình - phiên bản biết yêu, biết đau và biết bảo vệ người mình thương.
Sáng hôm sau - Sân bay LAX.
Sự hỗn loạn. Hàng trăm paparazzi và fan cuồng vây kín lối đi. Đèn flash chớp nháy liên hồi, tiếng la hét chói tai.
Jungkook theo thói quen 2015 hơi co rúm người lại, kéo mũ áo hoodie xuống thấp. Cậu vẫn chưa quen với mức độ nổi tiếng khủng khiếp này.
Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy tay áo cậu. Jimin đi phía trước, quay lại nhìn cậu, ánh mắt kiên định qua lớp kính râm đen. Anh không nói gì, chỉ âm thầm lùi lại một bước, đi song song với Jungkook, dùng thân mình che chắn bớt ánh đèn flash từ phía bên phải.
Jungkook nhìn bờ vai nhỏ bé của anh. Năm 2015, cậu luôn nghĩ mình là người đàn ông phải bảo vệ các anh. Nhưng năm 2020, cậu nhận ra: Bảo vệ là tương hỗ.
Jungkook vươn tay ra, vòng qua vai Jimin, kéo anh sát vào người mình, tạo thành một lá chắn vững chắc cho cả hai. Cậu ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đông paparazzi: Đừng hòng đụng vào anh ấy.
Bức ảnh chụp khoảnh khắc đó - Jungkook to lớn bao bọc lấy Jimin nhỏ bé giữa biển người ở sân bay LAX - ngay lập tức trở thành tâm điểm trên mọi mặt báo với tiêu đề:
"Golden Maknae và sự bảo vệ dành cho người anh cùng nhóm".
Jungkook xem bức ảnh trên điện thoại khi đã yên vị trên máy bay, mỉm cười hài lòng. Cũng ngầu đấy chứ.
"Cười gì đấy?" Jimin ngồi bên cạnh hỏi.
"Cười vì... em thấy mình đẹp đôi."
Jungkook thì thầm, rồi nhanh chóng đeo tai nghe vào, giả vờ ngủ để trốn tránh sự ngượng ngùng muộn màng.
Jimin nhìn vành tai đỏ ửng của cậu, lắc đầu cười hạnh phúc, tựa đầu vào vai cậu và chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co