CHƯƠNG 5: CƠN ÁC MỘNG
Sau màn "đánh dấu chủ quyền" đầy ngẫu hứng và ngượng chín mặt ban chiều, bầu không khí trong căn penthouse cứ kỳ quặc khó hiểu.
Jimin đã tắm rửa sạch sẽ theo đúng yêu cầu vô lý của ai đó, thay một bộ pijama lụa màu xanh đen, ngồi ở mép giường sấy tóc. Mùi sữa tắm hương vani - mùi hương chung của cả hai - lan tỏa dìu dịu khắp mọi nơi.
Jungkook ngồi ngoài phòng khách, giả vờ chăm chú chơi game trên điện thoại, nhưng đôi tai thỏ cứ vểnh lên nghe ngóng động tĩnh trong phòng ngủ. Cửa phòng mở toang - theo lời dặn của cậu lúc trưa. Tiếng máy sấy tóc ù ù vang lên như một bản nhạc nền gây mất tập trung.
"Aissh, chết tiệt! Lại thua rồi!"
Jungkook quăng cái điện thoại xuống ghế. Cậu không tài nào tập trung được. Trong đầu cậu cứ tua đi tua lại cảnh tượng lúc nãy: Cậu kéo Jimin vào lòng, ôm chặt cái eo nhỏ xíu ấy, và... ngửi cổ anh.
Biến thái. Mày đúng là đồ biến thái, Jeon Jungkook! Cậu tự mắng mình lần thứ một trăm trong ngày. Mày mới 19 tuổi đầu, sao lại hành xử như mấy gã sở khanh trong phim truyền hình thế hả?
Không biết tự lúc nào anh đã tắt máy sấy, Jimin bước ra cửa phòng, tay cầm khăn bông lau tóc, nhìn Jungkook:
"Muộn rồi, em không ngủ đi à? Chân đau thì đừng có ngồi gập người thế kia."
"Em biết rồi." Jungkook đáp cộc lốc, không dám nhìn thẳng vào anh.
"Anh cứ ngủ trước đi. Em... em cày nốt ván này đã."
Jimin nhìn tấm lưng rộng lớn đang cố tỏ ra "ngầu lòi" của cậu, khẽ thở dài. Anh biết thừa Jungkook đang trốn tránh.
"Ừ, thế anh ngủ trước. Đèn ngủ anh để mức thấp nhất rồi, nếu sợ tối thì cứ để đèn phòng khách."
"Ai sợ tối chứ? Em là đàn ông đấy!" Jungkook gân cổ lên cãi.
Jimin cười nhẹ, không đôi co với "trẻ trâu" nữa. Anh tắt đèn lớn, chui vào chăn.
"Ngủ ngon, Kookie."
Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại của Jungkook và ánh đèn đường le lói qua cửa kính sát trần.
2 giờ sáng mắt Jungkook vẫn mở thao láo, trằn trọc trên ghế sô pha. Cơn đau nhức từ cái chân bó bột bắt đầu hành hạ cậu khi thuốc giảm đau hết tác dụng. Nhưng tệ hơn cả cơn đau thể xác là sự bất an trong tâm trí. Cậu nhắm mắt lại, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Và rồi, cơn ác mộng ập đến.
Két... Rầm!
Tiếng phanh xe đột ngột ma sát với mặt đường do sự cố. Jungkook thấy mình đang ngồi trong một chiếc xe hộp kín mít, mọi thứ xung quanh quay cuồng.
Trước mắt cậu, Jimin đang ngồi ở ghế phụ, quay sang nhìn cậu cười rạng rỡ. Nhưng ngay sau đó, một luồng ánh sáng chói lòa ập tới. Kính xe vỡ nát. Máu. Rất nhiều máu chảy xuống từ trán Jimin.
"Jungkook à... Cứu anh..."
Chưa kịp hoảng hốt, cảnh tượng lại thay đổi. Cậu thấy mình đứng giữa một sân khấu concert rộng lớn nhưng không có khán giả. Chỉ có các thành viên BTS đang đứng quay lưng lại với cậu.
"Tại sao em lại xăm mình?" Giọng anh Jin vang lên lạnh lẽo.
"Em thay đổi rồi Jungkook." Namjoon lắc đầu thất vọng.
Cùng lúc đó xuất hiện tiếng thì thầm mắng nhiếc, chửi rủa của hàng ngàn người ngay bên tai Jungkook. "Đồ quái vật, côn đồ. Hãy lăn ra khỏi nhóm đi." rồi thì "Tại sao lại yêu đàn ông? Thứ bệnh hoạn!!!!."
Jungkook cúi xuống nhìn mình. Đôi tay cậu biến thành những rễ cây đen ngòm, trói chặt lấy cậu, lôi cậu xuống vực thẳm tối đen.
"KHÔNG!!!"
Jungkook bật dậy, hét lên một tiếng la thất thanh.
Mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa, ướt đẫm cả lưng áo. Tim cậu đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Hơi thở dồn dập, hổn hển. Cậu hoảng loạn nhìn quanh. Bóng tối bao trùm căn phòng khách rộng lớn. Những bóng cây hắt từ ngoài cửa sổ vào trông như những con quái vật đang nhe nanh múa vuốt.
Lạnh. Cô đơn. Sợ hãi.
Cậu nhóc 19 tuổi trong thân xác người lớn run rẩy co rúm người lại. Cơn đau đầu sau tai nạn cộng hưởng với nỗi sợ hãi khiến Jungkook cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối tột cùng.
Cậu cần một ai đó. Cậu cần ánh sáng.
Ánh mắt Jungkook hướng về phía cửa phòng ngủ vẫn đang mở hé. Một luồng ánh sáng ấm áp hắt ra từ chiếc đèn ngủ để bàn. Ở đó có Jimin.
Lý trí gào thét: Đừng vào đó! Mày đã thề là không ngủ chung mà! Nhưng bản năng sinh tồn và khao khát được vỗ về lại mạnh mẽ hơn tất cả.
Jungkook run rẩy vơ lấy cái gối, kẹp nạng vào nách, cà nhắc bước về phía "vùng an toàn" duy nhất trong căn nhà này.
Jimin ngủ không sâu giấc. Kể từ khi Jungkook bị tai nạn, anh chưa bao giờ ngủ sâu giấc. Ngay khi nghe thấy tiếng động lạch cạch của nạng gỗ chạm xuống sàn gỗ, anh đã tỉnh dậy.
Anh hé mắt, nhìn thấy một bóng đen to lớn đang đứng lù lù ở cửa phòng.
"Jungkook?" Jimin ngồi bật dậy, giọng ngái ngủ nhưng đầy lo lắng.
"Sao thế? Em đau chân à? Hay khát nước?"
Jungkook đứng đó, tay ôm chặt cái gối trước ngực như một tấm khiên bảo vệ. Mái tóc dài rối bù rũ xuống che đi đôi mắt đang dao động dữ dội.
"Hyung..." Giọng cậu run run, nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.
"Sao? Nói anh nghe nào." Jimin vươn tay bật đèn sáng hơn một chút. Lúc này anh mới thấy rõ khuôn mặt tái mét và vầng trán đẫm mồ hôi của cậu.
"Em... em gặp ác mộng."
Jimin sững lại một giây, rồi ánh mắt anh mềm đi, tràn ngập sự xót xa. Anh không cười, cũng không trêu chọc cậu là đồ trẻ con. Anh chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình trên giường.
"Lại đây."
Jungkook chần chừ. Cái tôi của tuổi 18 vẫn còn đang giãy giụa yếu ớt.
"Em... em chỉ vào nằm một tí thôi nhé. Tại ngoài kia lạnh quá. Lát nữa em sẽ ra sô pha ngay."
"Được rồi, ông tướng. Vào nhanh đi kẻo cảm lạnh."
Jungkook rón rén leo lên giường. Chiếc nệm cao su non êm ái lún xuống, đón lấy cơ thể mệt mỏi của cậu. Ngay khi vừa nằm xuống, hơi ấm từ chăn nệm và mùi hương vani dịu ngọt của Jimin lập tức bao bọc lấy cậu. Cảm giác an toàn khiến Jungkook muốn khóc.
Cậu nằm quay lưng lại với Jimin, co người lại thành tư thế bào thai, sát mép giường bên trái.
"Nằm sát vào đây, ngã bây giờ."
Jimin thở dài, vươn tay ra, kéo mạnh vai Jungkook về phía mình.
"Á... hyung!" Jungkook giật mình, nhưng không chống cự.
"Ngoan nào. Em run cầm cập thế kia mà còn làm bộ."
Jimin kéo cậu vào giữa giường, đắp chăn kín đến tận cổ cho cậu. Rồi một cách tự nhiên như hơi thở, anh luồn một tay xuống dưới cổ Jungkook làm gối, tay kia vòng qua ôm lấy eo cậu, vỗ về nhè nhẹ trên tấm lưng rộng lớn.
"Không sao đâu. Chỉ là mơ thôi. Có anh ở đây rồi."
Giọng nói của Jimin trầm ấm, dịu dàng vang lên bên tai. Bàn tay anh vỗ về theo nhịp điệu đều đặn: Bộp... bộp... bộp... Nhịp điệu này... Jungkook nhớ mang máng. Hình như mỗi lần cậu bị ốm hay gặp chuyện buồn, Jimin đều dỗ dành cậu như thế này.
Cơ thể căng cứng của Jungkook dần thả lỏng. Những cơ bắp đang gồng lên vì sợ hãi từ từ giãn ra. Cậu vô thức rúc sâu hơn vào lòng Jimin. Đầu cậu dụi vào hõm cổ anh, mũi chạm vào làn da mềm mại, thơm tho.
"Hyung..." Jungkook lầm bầm trong cơn buồn ngủ đang ập tới.
"Ừ, anh đây."
"Tại sao... tại sao anh lại tốt với em thế? Em đã đẩy anh ra mà... Em đã quên anh mà..."
Bàn tay đang vỗ lưng cậu khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục vỗ về, dịu dàng hơn trước.
"Vì em là Jungkook. Dù em là ai, 15 tuổi, 18 tuổi hay 22 tuổi... thì em vẫn là em bé của anh."
Jungkook không hiểu lắm câu nói đó. Cậu muốn hỏi 'Em bé gì chứ, em to hơn anh gấp đôi đấy', nhưng mi mắt cậu đã nặng trĩu. Cơn ác mộng tan biến, thay vào đó là một giấc mộng êm đềm không mộng mị.
Lần đầu tiên sau khi tỉnh lại, Jungkook ngủ một giấc thật ngon.
Sáng hôm sau.
Jungkook bị đánh thức bởi những tia nắng nghịch ngợm chiếu qua rèm cửa. Cậu lơ mơ mở mắt, cảm thấy toàn thân tê dại nhưng ấm áp lạ thường.
Và điều đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Park Jimin.
Jimin vẫn đang ngủ say. Hàng mi dài cong vút khẽ rung rung. Đôi môi hồng nhuận hơi hé mở, trông mềm mại như một cánh hoa anh đào. Và quan trọng hơn, tư thế của hai người lúc này thật sự... quá mức ám muội.
Jungkook đang gối đầu lên tay Jimin. Jimin thì rúc hẳn vào lòng cậu, một chân gác ngang qua hông cậu aka thói quen khó bỏ, tay kia nắm chặt lấy vạt áo ngủ của cậu. Hai người quấn lấy nhau như hai sợi dây thừng bện chặt, không có lấy một kẽ hở.
Jungkook nín thở. Theo những buổi diễn tập thử lúc nào cũng diễn ra trong não bộ, cậu phải hét lên, đạp Jimin xuống giường và chạy biến đi.
Nhưng...
Cậu nhìn khuôn mặt bình yên của Jimin. Nhìn quầng thâm mờ mờ dưới mắt anh - bằng chứng của những đêm mất ngủ lo lắng cho cậu.
Jungkook từ từ đưa tay lên. Bàn tay được tattoo thứ mà cậu từng rất muốn có từ thời mới debut mà không dám, run rẩy chạm nhẹ vào gò má phính của Jimin. Ngón tay cậu lướt qua hàng lông mày, rồi dừng lại ở nốt ruồi nhỏ xíu trên cổ anh.
Đẹp thật.
Ý nghĩ ấy vụt qua đầu Jungkook nhanh đến mức cậu không kịp chối bỏ.
Bỗng Jimin cựa mình. Anh dụi đầu vào ngực Jungkook, lầm bầm trong mơ giọng ngái ngủ, khàn khàn và ngọt như mật:
"Kookie... sáng rồi à... hôn anh một cái nào..."
Jungkook cứng đờ người. Tim cậu đập loạn xạ như tiếng trống trong bài IDOL. Hôn? Hôn á?
Jimin vẫn nhắm mắt, môi hơi chu ra chờ đợi theo thói quen.
Jungkook nuốt nước bọt. Cậu nhìn đôi môi ấy. Khoảng cách chỉ còn chưa đầy 5 centimet. Chỉ một chút nữa thôi. Một chút nữa...
Cậu cúi xuống.
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông điện thoại báo thức của Jimin ré lên inh ỏi phá tan bầu không khí lãng mạn và tội lỗi.
Jungkook giật bắn mình, lăn vội ra khỏi vòng tay Jimin, ngã bịch xuống sàn nhà.
"Ái da! Cái mông của tôi!"
Jimin giật mình tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xuống dưới sàn:
"Jungkook? Em làm gì dưới đó thế? Tập thể dục buổi sáng à?"
Jungkook ngồi dưới đất, tay ôm mông, mặt đỏ bừng như vừa bị bắt quả tang ăn trộm:
"Em... em bị ngã! Anh ngủ xấu quá! Đạp em xuống đất chứ gì!"
Jimin ngơ ngác gãi đầu: "Thế á? Anh xin lỗi nhé. Chắc tại lâu rồi không ngủ chung nên 'mất nết' tí."
Jungkook lồm cồm bò dậy, vơ lấy cái nạng, chạy biến vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại.
Cậu nhìn mình trong gương. Mặt đỏ, tai đỏ, mắt long lanh. Và tệ nhất là... tim cậu vẫn đang đập rộn ràng vì cái ý định hôn trộm vừa rồi.
"Jeon Jungkook..." Cậu vả nước lạnh lên mặt. "Mày tiêu đời rồi. Mày thực sự tiêu đời rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co