PHIÊN NGOẠI 1
(Bối cảnh: Cuối năm 2020 - Khi Jungkook đã nhớ lại tất cả và bắt đầu "chiều hư" Jimin)
Một buổi chiều tuyết rơi đầu mùa, Jimin đang cuộn tròn trong chăn xem phim thì bỗng nhiên thấy thèm bánh gạo cay phát điên.
"Kookoooie ơi... anh đói..." Jimin nũng nịu gọi vọng vào phòng làm việc.
Chưa đầy 30 giây sau, "chú thỏ cơ bắp" đã xuất hiện với chiếc tạp dề màu hồng quà tặng của fan đeo trên người.
Jungkook chống nách nhìn cục mầm đang lăn qua lăn lại trên ghế:
"Anh vừa ăn kem xong mà? Ăn đồ cay bây giờ là đau bụng đấy."
"Nhưng anh thèm... đi mà... đi mua cho anh đi..."
Jimin kéo kéo vạt áo Jungkook, đôi mắt híp lại cầu xin.
Jungkook thở dài, cúi xuống hôn chụt lên trán anh:
"Không mua. Em nấu cho anh. Nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Ăn xong anh phải làm 'bao cát' cho em tập gym." Jungkook nhếch mép cười gian tà.
15 phút sau, một đĩa bánh gạo cay nồng, phô mai chảy tràn được bưng ra. Jimin ăn ngon lành, vừa ăn vừa xuýt xoa vì cay. Jungkook ngồi bên cạnh, không ăn, chỉ mải mê dùng khăn giấy lau nước sốt dính trên mép Jimin, ánh mắt tràn ngập sự sủng ái.
"Ngon không?"
"Ngon lắm! Kookie là nhất!"
Sau khi ăn xong, Jimin định chuồn về phòng ngủ thì bị một cánh tay rắn chắc nhấc bổng lên.
"Đâu có dễ thế, Mochi-ssi. Đến giờ thực hiện điều kiện rồi."
Jungkook bế Jimin vào phòng gym mini trong nhà. Thay vì bắt anh tập, cậu đặt anh ngồi lên lưng mình khi đang hít đất.
"Này! Em điên à? Anh nặng lắm đấy!"
Jimin hoảng hốt bám chặt vào vai cậu.
"Nặng gì chứ? Anh nhẹ như bông ấy."
Jungkook vừa nói vừa nhịp nhàng hít đất.
"Một cái... hai cái... Mỗi lần em lên, anh phải hôn em một cái nhé."
Thế là chiều hôm đó, trong phòng tập gym, cứ mỗi lần Jungkook nâng người lên là Jimin lại phải cúi xuống chạm môi.
Kết quả là buổi tập kéo dài 2 tiếng đồng hồ vì "bao cát" Jimin cứ làm Jungkook "mất tập trung" mãi không thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co