[twilight | caius volturi] giấc mơ thần tiên
3.
—
"Ôi chị thấy em rồi Bella yêu dấu."
Chỉ với vài phép nho nhỏ, Calliope đã tìm thấy cô em gái nhỏ ngốc nghếch của mình.
Bạn chai nhỏ đang làm anh hùng bảo vệ nhỏ kìa!
Callope cảm thán, Bella tìm được thằng bồ thương nhỏ ghê ha!
Đó là nếu như con bé không bị thương nặng sắp chếc ngắt cổ kìa...
Calliope ngồi nhâm nhi cốc cà phê của mình, hoàn toàn không có ý định chen chân vào trận chiến này.
"Đắng ngắt à!"
Calliope nhăn mặt, nếu biết trước như vậy thì đã không mua rồi! QAQ
"Bella còn ổn không ta?"
Không phải là cô không thương Bella, mà là Calliope chắc chắn rằng em gái cô sẽ không chết đâu!
Linh cảm của cô luôn đúng mà!
Về việc Bella nằm vật vờ kia, cứ coi như bài học nhỏ vì nó dám bỏ nhà đi lung tung đi!
Cứ như vậy, Calliope ngồi xem bọn họ đánh nhau cả tiếng đồng hồ rồi lại nhìn họ chữa trị cho Bella.
Từ đầu tới cuối, tới khi chắc chắn con bé ổn thoả thì Calliope mới an tâm tận hưởng tiếp chuyến đi của mình.
Tới khi quay trở lại đã lại đã là 1 tuần sau.
—-
"Ôi Bella! Em bị bạn chai bỏ rồi hả?"
"Đã cái nư chị quá ha!"
Calliope vác theo đống hành lí của mình vào nhà, vừa vào cửa đã thấy Bella ngồi chù ụ một góc trên ghế.
Cô thấy vậy liền tiến tới, lôi ra một đống quà lưu niệm ném lên người em gái mình.
"Chị mang quà về cho em này Bella!"
"Á! Calliope chị làm gì vậy!?"
Bella không chú ý bị đống quà va trúng đầu, cô nàng tức giận lên tiếng.
"Ồ xin chào Bella~"
"Sao trông em uể oải vậy?"
"...Không gì cả"
"Đừng giấu chị em à!"
Calliope cúi xuống xoa má Bella, giọng điệu lo lắng vô cùng.
Bella thở dài, do dự nói với chị mình.
"Chúng em chia tay rồi.."
"Hửm?"
Calliope chớp chớp mắt ngạc nhiên, sau đó đặt hai tay lên má mình rồi cười phá lên.
Khung cảnh như trên xuất hiện.
"Sao chị có thể cười trên nỗi đau của em chứ?!"
Bella chất vấn, Calliope vẫn tiếp tục cười.
"Ôi em, khóc vì cái thằng đó không đáng đâu!"
"Đi tìm thằng khác yêu đương đi, trên đời có bao nhiêu người sao phải vì một người không đáng mà làm khổ mình chứ?"
"Hơn nữa, kể từ yêu tên đó...tần suất bị thương của em ngày càng nhiều!"
Bella nghe vậy thì giật phắt lên, thót tim vì câu nói ấy.
Sao chị ấy có thể biết được!?
"Chị nói vậy thôi, em nghĩ sao thì tuỳ~"
Calliope nói rồi tiến lại hôn lên má em gái mình một cái rồi quay người đi vào phòng ngủ của mình, để lại một Bella ngơ ngác và uể oải xen lẫn chút bối rỗi.
"Thế nhá, chị đi ngủ đây!"
—-
"Ôi Jacob!"
Calliope vừa mở cửa thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu bạn Jacob của Bella đang đứng trước cửa nhà mình trong tình trạng khá hoảng hốt..?
Và trong lòng cậu ta là? Bella!?
"Ôi merlin! Có chuyện gì xảy ra với Bella vậy?!"
Calliope hoảng sợ hét lên, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại rồi đưa Bella vào nhà chăm sóc.
"Jacob! Làm ơn, nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra!"
Xử lý Bella xong xuôi, Calliope chuyển hướng qua chất vấn Jacob.
"Cô ấy...chỉ bất cẩn ngã xuống... hồ thôi!"
Cậu trai da ngăm ngập ngừng nói, làm sao cậu có thể nói là cô ấy tự mình nhảy xuống biển vì tên khốn Edward đó chứ!?
"Phải vậy không?"
Đối diện với ánh mắt sắc bén của thiếu nữ trước mặt mình, Jacob có chút sợ hãi.
"Bella tự vẫn vì Edward?!"
"C-Cái quái?!"
Jacob giật phắt lên, cậu ta tròn to mắt nhìn Calliope, dáng vẻ như không tin vào mắt mình.
Làm sao cô ấy biết thế?!
"Vậy là đúng rồi nhỉ? Làm ơn kể cho tôi chi tiết chuyện này!"
Jacob vẫn ngập ngừng im lặng, cậu lảng tránh ánh mắt của cô.
"Edward bỏ đi?"
Jacob lại ngớ người, sao cô ấy lại đoán đúng vậy?!
"...Được rồi"
Biết mình không còn đường lui, Jacob chỉ đành kể hết mọi chuyện cho Calliope.
"Bao gồm cả chuyện người sói hay ma cà rồng chứ?"
"Sao cô-"
"Im lặng và kể hết đi!"
—-
"Ưm.."
Bella mệt mỏi tỉnh dậy sau 1 ngày nằm vật trên giường vì ốm nặng, cô ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Đây là..phòng của mình"
Như nhớ ra thứ gì đó, Bella trừng to mắt rồi hét lên.
"Edward!!"
"Dừng ngay cho chị!"
Calliope vừa mở cửa bước vào thì nhìn thấy em gái vừa tỉnh dậy đã gọi ngay cái tên của thằng làm nó ra nông nỗi này thì tức giận quát lên.
À thì thật ra cũng không hẳn là lỗi của thằng chả, nhưng mà Calliope không ưa hắn nên cứ cho là vậy đi=))
"Em vẫn còn khoẻ quá nhỉ? Sau khi ngu ngốc nhảy xuống biển và bây giờ nằm đây làm phiền chị cả ngày!"
"Em.."
Bella ngập ngừng trong sợ hãi, làm sao chị ấy biết?
"Ôi Bella, thứ gì đã khiến em tin rằng thằng nhóc đó sẽ tới cứu em thế?! Khuôn mặt đẹp trai đó à?"
"Hay là cách thằng nhóc làm em lú lẫn? Ôi làm ơn Bella, nếu không có Jacob cứu thì giờ đây em mồ xanh cỏ rồi!"
"Tỉnh táo lại rồi sống tiếp đi, đừng có vật vờ như con chó mất chủ cả ngày nữa! Em đang quá coi thường mạng sống của mình đấy!"
"Và cả suy diễn quá mức nữa!"
Calliope xổ một tràng dài, thành công làm Bella cứng họng.
Mặt con bé đanh lại rồi cúi gầm xuống, nó cắn môi không biết nói gì.
Nó đang sợ hãi, vì chị của nó.
"Và đừng thắc mắc tại sao chị biết"
"Nghỉ ngơi cho tốt rồi suy nghĩ lại về hành động ngu xuẩn của mình đi, nhớ ăn cháo chị để đầu giường nhé!"
"Rầm!"
Nói xong Calliope quay người bước ra khỏi phòng, không quên đóng cái cửa thật mạnh.
—-
Ôi Bella làm trò khùng điên gì rồi?
Khoảng 1 tuần sau hôm đó và vào một ngày đẹp trời nọ, khi Calliope đang nhảy nhót theo giai điệu nhạc Rock trong căn phòng của mình thì con bé Bella đột ngột xông vào phòng cô.
"Lễ nghi của em đâu Bella!?"
"Sao em có thể xông vào phòng-"
"Không còn thời gian đâu Calliope! Chị phải đi cùng em!"
Chưa kịp để Calliope nói hết câu thì Bella đã cắt ngang cô, trông con bé vội vàng hơn bao giờ hết.
Cái bộ dáng lo lắng tột đồ này là gì đây?
"Đi đâu cơ?"
"Tới Italy"
"Hả?!"
Italy! Trong đầu Calliope đột nhiên hiện ra vô vàn hình ảnh xinh đẹp về nước Ý thơ mộng, sau đó là tới bánh Tiramisu!
Và nghỉ học!
"Đi thôi!"
Không chần chừ hay suy nghĩ, Calliope không biết từ đâu lôi ra 3 cái Vali to đùng rồi kéo Bella đi khi con bé vẫn còn đang ngơ ngác.
Thế là chuyến hành trình tới Italy gặp tình đầu của Calliope bắt đầu.
—-
"Alice cũng ở đây à?"
Calliope không vui hỏi, nhìn nhà Cullen ở đây là tao hiểu chuyện gì xảy ra ròi.
Đằng nào cũng liên quan đến thằng chả Edward đó!
Thôi được đi free là vui ròi nên hoan hỷ☺️.
Dù không mấy vui vẻ nhưng theo lễ nghi và phép tắc, Calliope vẫn lịch sự chào hỏi bọn họ.
Xuyên suốt chuyến bay, Calliope không nói câu nào với mọi người, kể cả con bé Bella.
"Ờm..Calliope?"
"Em-"
"Dừng ngay! Chị không muốn nghe em nói thêm lời nào nữa."
"Chị chỉ biết chúng ta đang đến Ý vì thằng nhóc Edward của em, thế thôi và không cần giải thích gì cả"
Bella mở miệng chưa kịp nói đã há hốc miệng, làm sao chị ấy biết cả thế?!
"Chị không muốn vướng vào mấy chuyện kỳ quái của em đâu.."
Nói xong liền lấy chăn trùm lên người mình làm một giấc ngon lành.
"..."
Bên nhà Cullen cũng không khá khẩm hơn là bao, họ thật sự không hiểu rốt cuộc cô gái nhỏ Calliope này sao có thể..bình thản như vậy? Không nghi hoặc hay lo lắng?
Nguyên mấy tiếng đồng hồ sau đó, trừ Calliope ra thì ai cũng mang tâm trạng bồn chồn, lo lắng.
—-
Italy.
"Tuyệt vời quá!"
Calliope vui vẻ đi xuống máy bay sau khi đánh một giấc ngon lành, nhìn qua cô em gái tiều tuỵ với quầng thâm dày đặc dưới mắt và làn da tái lại khiến Calliope không khỏi đau lòng.
"Ôi Bella, em nên chăm sóc bản thân mình hơn"
Bạn nghĩ Calliope sẽ lấy ra một lọ độc dược giúp em gái hồi phục tinh thần hay làm gì đó để giúp ẻm khá hơn?
Không, làm gì có chuyện đó.
Con bé đang chịu sự trừng phạt khi làm mấy trò con bò và kéo mình vào đống nguy hiểm này, còn Calliope sẽ chỉ can thiệp khi mọi chuyện trở nên tồi tệ mà thôi!
Ôi Calliope đúng là người chị gái tốt!
"Ờm..chúng ta đi đâu đây?"
Ngồi trên xe, Calliope không khỏi thắc mắc.
"Chúng ta đang tới Voltera, để giải cứu anh trai của tớ!"
Alice nhanh nhảu trả lời cô, điều này làm Calliope khá hài lòng.
Thật ra thì con bé này cũng khá đáng yêu đấy chứ!
"Cảm ơn, tôi hy vọng lần tới chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với nhau."
Calliope mỉm cười nói, điều này làm Alice vui biết bao.
Có chúa mới biết rằng Alice đã muốn làm thân với Calliope tới mức nào, ôi làm bạn với một cô nàng đẹp như búp bê tây âu!
Đã thế cách cô ấy nói chuyện và gu thời trang, kiến thức sâu rộng đều làm Alice yêu thích không thôi.
Alice ngọt ngào đáp, "Tớ rất lấy làm vinh hạnh!"
—-
"Thật hoàn mỹ!"
Calliope bị choáng ngợp bởi toà lâu đài Voltera cổ kính và nguy nga, điều này làm cô có chút nhớ tới Thái Ấp Malfoy.
Không biết giờ đây anh trai và cha mẹ thế nào rồi nhỉ?
Calliope trĩu mắt xuống, Alice đứng bên cạnh tinh ý nhận ra sự thay đổi này liền tới hỏi thăm.
"Có chuyện gì sao Calliope? Trông cậu không ổn lắm?"
"Không, cảm ơn."
Calliope lắc đầu, rồi lại trở về trạng thái bình thường.
Bước vào trong toà lâu đài này, mỗi cách bài trí đều làm Calliope thích thú vô cùng.
Đã lâu rồi cô không thấy những thứ hoa lệ này,kể cả cái không khí lạnh lẽo nghiêm trọng này cũng vô cùng hoài niệm (?)
Tất nhiên là ngoại trừ việc ở đây có rất nhiều lính canh và hầu hết bọn hè đều nhìn bọn cô với ánh mắt thèm thuồng?
Có gì đó không ổn ở đây, họ đều là Ma Cà Rồng này!
Như ngộ ra điều gì đó, Calliope gật gù.
Người nhà Cullen đi bên cạnh nhìn bộ dạng vui vẻ của Calliope thì chỉ biết ba chấm, trường hợp này đúng là không biết nên khen hay chê.
Calliope vẫn cứ yêu đời mà không biết sắp tới đang có một kinh hỷ lớn vô cùng đang chờ đợi cô.
—-
Lý giải thái độ của Calliope?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co