1
"Nhớ về đúng giờ." Tiếng cửa xe đóng sầm khiến đám học sinh quanh đó giật mình ngoái lại nhìn, nhưng ngay khi nhận ra gã trai vừa bước ra từ ghế lái, ai nấy đều quay đi như thể vừa lỡ nhìn thẳng vào mặt trời. Ở trường trung học này, kẻ khôn ngoan đều gắng phớt lờ sự tồn tại của tên con cả nhà Bower, dù điều đó gần như là không thể.
Cho đến khi bóng dáng cao lớn kia mất hút sau dãy hành lang, cánh cửa bên ghế phụ mới chậm rãi mở ra, một bóng màu nhợt nhạt bước xuống, đôi giày búp bê chạm nhẹ vào vũng nước đọng trên mặt đất. Vừa đúng lúc tiếng chuông vào lớp reo vang, thúc giục những cặp đôi đang quyến luyến cùng những hội nhóm buôn chuyện tan nhanh vào các tòa nhà. Chẳng một ai muốn giáo viên nhớ mặt bằng cách trễ học ngay ngày khai trường cả.
Dù giáo viên chưa tới nhưng tiếng trò chuyện rôm rả bỗng ngớt dần, Chloe lướt qua những dãy bàn, bước nhanh tới vị trí còn trống duy nhất trong lớp học. Giáo viên Văn học cũng bước vào ngay sau đó với xấp bài giảng trên tay, trước khi những tiếng xì xào xung quanh cô kịp hình thành.
Con sẽ chẳng bao giờ thực sự hiểu một người cho tới khi con nhìn nhận mọi việc dưới góc độ người đó, cho tới khi con thực sự chui vào lớp da của họ và thử sống cuộc đời của họ một lúc.
Chloe không nhìn xuống cũng biết nhân vật chính sắp sửa nói gì, cô đã đọc tác phẩm này không dưới ba lần vào kỳ nghỉ hè. Những môn học chính khác cũng chịu chung số phận bị cô nghiền ngẫm đến mức thuộc lòng, một trong số ít những hình thức giúp Chloe giết thời gian. Và kết quả là niềm mong chờ duy nhất của cô lúc này chỉ còn lại tiết học tự chọn tiếng Latin.
Bỗng đầu cô đột ngột ngả về sau, cơn nhói từ chân tóc xộc thẳng lên não làm mắt Chloe nhòe đi. Cô nuốt xuống tiếng kêu ở cổ họng, đưa tay vén toàn bộ tóc về phía trước ngực. Cô khẽ xoay người, đôi mắt nâu sẫm nhìn thẳng vào tên con trai đang ngơ ngẩn ở phía sau. Chloe thề rằng, nếu cậu ta còn chạm vào cô một lần nữa, cuốn Harper Lee dày hơn ba trăm trang trên bàn sẽ bay thẳng vào cái mũi hếch của cậu ta.
Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, không đợi giáo viên thu dọn xong giáo án, Chloe nhét cuốn sách vào ba lô. Cảm giác nhói nhẹ vẫn còn âm ỉ ở chân tóc. Cô lách qua những dãy bàn, cố ý không nhìn về phía sau, nơi tên đầu sỏ vẫn còn đang lúng túng với đôi tay của chính mình. Cô sải bước ra hành lang, làm lơ tiếng bước chân huỳnh huỵch ở đằng sau.
"Này! Đợi chút đã!"
Chloe dừng lại trước ngăn tủ cá nhân, ngay sau đó, bóng của tên kia cũng xuất hiện bên cánh tủ sắt.
"Ừ thì... nghe này, tớ xin lỗi vì chuyện vừa nãy. Ờm... Tớ là Miller, mới chuyển đến..." Miller lắp bắp, tay gãi sống mũi. Cậu ta đột nhiên chìa cánh tay rám màu tới sát tay cô, trông cậu ta lúc này vừa ngượng nghịu vừa phấn khích, "Nhìn này, da cậu trắng hệt giấy ấy. Làm tớ cứ ngỡ nay là Halloween..." Màu da tương phản đặt cạnh nhau khiến lời cậu ta nói càng thêm thuyết phục, trông cô như thể đã đắp 10 pound bột mì lên người, biến bản thân thành Frankenstein bản nữ để tham gia lễ hội hoá trang vậy.
"Vậy nên... Xin lỗi vì đã kéo tóc cậu, tớ tưởng đấy là tóc giả." Ánh mắt Miller không kìm được mà dừng trên những sợi tóc bạch kim của Chloe.
Chloe im lặng, đôi mắt nâu chăm chú vào gương mặt đang đỏ dần lên của cậu bạn trước mặt.
"Nhưng nó là thật hả? Ý tớ là... tự nhiên hoàn toàn?" Miller tiếp tục, giọng cậu thấp xuống một tông như đang chia sẻ một bí mật khảo cổ. "Ngay cả lông mi của cậu cũng... trắng muốt." Chloe bỗng tin rằng cậu ta thực sự bị ám ảnh bởi sắc độ trên cơ thể cô, như khi một nhà sinh học vừa tìm thấy một loài sinh vật quý hiếm trong rừng sâu vậy.
"Nếu cậu nghĩ việc săm soi ngoại hình của một cô gái là ngầu, thì rất tiếc khi phải nói rằng, cậu thực sự cần được bổ túc về 'phép lịch sự tối thiểu' đấy." Giọng Chloe vang lên, nhẹ như tuyết rơi đầu mùa. Cô thu dọn xấp tài liệu cuối cùng vào tủ cá nhân, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu ta một lần nữa. "Và nếu đã mất công tò mò đến thế, sao cậu không thử hỏi về màu mắt này đi?"
Miller đứng sững lại, miệng hơi há hốc khi nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của Chloe khuất dần sau khúc quanh. Đôi mắt màu hạt dẻ ấy, thứ duy nhất mang sắc thái "con người" ở cô nàng người tuyết kia, lại là giả?
Những tiết học tiếp theo trôi qua trong tiếng phấn rít trên bảng đen cùng kim đồng hồ nhích từng nấc lười biếng. Cho tới khi kim dài chạm mốc giữa trưa, không gian tĩnh lặng mới thay thế bằng những tràng cười đứt quãng ở nhà ăn.
Vài ánh mắt ném về góc canteen, nơi Chloe đang tập trung xử lý bữa trưa của mình, phần mì Ý đã bắt đầu đóng váng cùng một hộp sữa nhỏ.
Chloe chẳng ưa gì việc đôi tai cô luôn tự bắt lấy những âm thanh không mong muốn. Dù đã cố lơ đi nhưng mẩu đối thoại của nhóm nam sinh bàn trước vẫn lọt vào tai cô, mang theo những cái tên quen thuộc: nhà Bower, Cyrus, và cái điệp khúc cũ rích về những chiếc xe hơi. Họ thắc mắc về nguồn gốc của đống tiền giúp Cyrus cứ vài tháng lại đổi một chiếc xe bóng loáng, về bóng ma của một "ông bố" chẳng bao giờ lộ mặt ở Juneau.
Ánh mắt Chloe lơ đãng nhìn ra bãi đỗ xe qua khung cửa kính mờ hơi nước, dễ dàng trông thấy chiếc sedan đỏ của Cyrus rực rỡ trên nền sân xám xịt. Cô nhớ lại vòng vô lăng bị bóp đến nứt toác sáng nay, hay những chiếc cần gạt số bị bẻ gãy một cách nhẹ tênh. Một chiếc xe bóng bẩy của Mỹ hoá ra cũng không chịu nổi một cơn thịnh nộ của Cyrus.
Chloe nhẩm tính con số 3 hoặc 4 đô-la cho một giờ làm ở tiệm lưu niệm nhỏ tại khu trung tâm mà cô đã để mắt từ cuối tuần trước. Có lẽ đến đầu năm sau, cô sẽ tự mua cho mình một chiếc Ford hoặc Chevy rỉ sét, một chiếc xe chậm chạp, cũ kỹ nhưng thuộc về riêng cô. Tuy vậy, Chloe vẫn phải đợi thêm ít nhất hai năm nữa để đủ tuổi lái xe một mình.
Những sợi mì quấn lấy chiếc nĩa trong tay thành một mớ bế tắc.
Cộp
Tiếng khay nhựa đặt xuống mặt bàn vang lên ngay trước mặt, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Chloe ngẩng đầu.
"Hey Chloe, Cyrus đâu rồi?" Angela ngồi xuống đối diện, tay vuốt ve lọn tóc điệu đà, điệu bộ tự nhiên như thể hai người đã thân thiết từ lâu.
Chloe chậm rãi nuốt miếng mì, "Tôi không biết," cô đáp.
"Không biết? Hai người có thật là anh em không vậy?" Angela bĩu môi, một thoáng thất vọng hiện rõ trên gương mặt được điểm tô kỹ càng.
Jody vội vã cắt ngang trước khi sự im lặng của Chloe khiến bầu không khí trở nên khó xử. "Này, đừng làm khó cậu ấy nữa. Dù sao thì trông Chloe bây giờ đã "sống động" hơn hồi mới chuyển tới đây nhiều rồi đấy!"
"Ừ, phải rồi ha. Hồi đó trông cậu như vừa bước ra từ phim kinh dị trắng đen ấy, lúc nào cũng nhìn chằm chằm người khác như muốn vặn cổ người ta. Nhớ tên Zac không? Hắn chỉ định đùa tí thôi mà đã bị cậu đẩy ngã lăn ra đất rồi." Angela cười khúc khích, vẻ khoái chí như thể chuyện đó chỉ mới xảy ra vài phút trước.
Chuyện mà họ nhắc đến hiện lên như cuộn phim cũ nhoè nét. Cô không nhớ mình đã đẩy tên nhóc đó mạnh đến thế nào, chỉ biết là từ hôm ấy, đám học sinh ở trường dường như đã đặt cô vào danh sách "những vật thể lạ không nên chạm vào".
Bữa trưa trôi qua trong tiếng huyên thuyên không dứt của Angela về những bộ phim truyền hình đang gây sốt. Chloe lắng nghe, hoặc ít nhất là vờ như đang nghe, trong khi đầu ngón tay lơ đãng miết lên mép khay nhựa.
Khi biết ba người có chung lịch học những tiết còn lại của buổi chiều, Chloe nhận ra mình đã không còn đường lui. Cô bị kẹp giữa Angela và Jody.
Vào cuối buổi chiều, toàn bộ học sinh bị lùa vào nhà thi đấu, nơi diễn ra buổi lễ chào mừng. Đế giày cao su rít trên mặt sàn gỗ, đội cổ vũ hô vang khẩu hiệu cùng nhạc hành khúc phát ra từ dàn loa cũ kỹ. Toàn bộ âm thanh xung quanh như thể bị bóp méo, Chloe nghe nhịp tim mình bắt đầu nện thình thịch vào hai bên thái dương. Cô cúi gằm đầu, mắt chăm chú đếm từng mũi chỉ trên đôi giày da. Cô hẳn nên quen với sự đông đúc này rồi mới phải.
Trong khi học sinh cũ được ra về, đám "tân binh" bị giữ lại lâu hơn để nghe phổ biến về những nội quy của trường, kèm theo lời cảnh báo không được trốn tiết đi xem cá voi lưng gù ở bến cảng, nghe như một lời mời gọi phiêu lưu hơn là ngăn cấm.
Chloe bước ra khỏi toà nhà chính, làn khí lạnh lập tức mơn trớn đôi gò má nhợt nhạt. Cô rảo bước về phía bãi đỗ, nơi những chiếc xe đã thưa thớt hẳn. Không thấy bóng dáng chiếc xe đỏ đô sáng bóng đâu, cô ngước lên chiếc đồng hồ tròn trên toà nhà hành chính, mười lăm giờ ba mươi, trễ ba mươi phút.
Chloe nhanh chóng chấp nhận sự thật, cô kéo mũ áo khoác lên quá trán, dồn mớ tóc bạch kim dài vướng víu vào cổ áo rồi bước thẳng vào màn mưa mù mịt. Mục tiêu của cô là trạm xe bus phía cuối con dốc, cách đây năm phút đi bộ.
Mưa giữa tháng 8 đã bắt đầu nặng hạt hơn. Những hạt nước lớn đổ xuống mặt đường, bắn lên một lớp bụi nước trắng xóa phủ kín đôi giày da mềm mại của Chloe, đôi giày mà Cyrus mua cho cô vào đợt tuyết rơi đầu mùa năm ngoái, một thói quen kì lạ mà anh đã duy trì suốt những năm qua.
Từng giọt lạnh buốt bắt đầu thấm qua lớp lót, luồn qua đôi tất len mỏng rồi chậm rãi trườn xuống lòng bàn chân. Chloe rùng mình, đầu ngón chân co lại. Cô chợt nhớ tới đôi ủng đi mưa vẫn đang nằm chỏng chơ ở ghế sau xe Cyrus.
Chloe hít một hơi thật sâu để không khí mát lạnh tràn ngập phổi.
Thi thoảng Chloe lại nghe thấy bạn cùng lớp than thở rằng họ ghét kiểu thời tiết dầm dề, mặt trời không ló dạng ở Juneau tới nhường nào. Ai lại thích cảm giác quần áo mặc trên người luôn ẩm ướt chứ?
Dẫu sao thì khí hậu vùng Đông Nam vẫn được xem là ôn hoà nhất Alaska. Juneau không có cái lạnh xé da xé thịt như vùng nội địa Fairbanks, nhưng đổi lại, nơi đây có những cơn mưa quanh năm suốt tháng, đủ để nhấn chìm vạn vật. Thậm chí dựa trên bầu trời đầy mây và sương mù của thành phố này, người ta đã đặt tên cho một tông màu là "xám Juneau".
Chloe lại trân trọng sự âm u đó, đặc biệt là vào những buổi sáng sương mù sà xuống thật thấp, hoặc những đêm tuyết rơi dày khiến cả thế giới phủ một màu tĩnh lặng. Và thật may mắn khi số ngày nắng gắt ở Juneau chỉ đếm trên đầu ngón tay...
Reng reng
Tiếng chuông xe đạp chói tai vang lên sau lưng. Chloe lách sát vào lề cỏ, nhường đường cho kẻ vội vã nào đó, dù con đường vắng vẻ lúc này vẫn thừa chỗ cho một chiếc xe tải đi qua.
Reng reng reng
Tiếng chuông vẫn bám riết lấy gót chân cô. Chloe khó hiểu ngoái lại nhìn.
"Lên xe đi, tớ chở về cho!" Miller mở to miệng khi hét lớn, như thể sợ nước mưa sẽ cuốn giọng cậu ấy trôi mất.
Cô đứng yên, nhìn vào sắc cà phê trong đôi mắt của Miller, gam màu ấm duy nhất giữa tông xám Juneau đã choán lấy tất thảy xung quanh.
.
"Chloe đó hả cháu?" Người phụ nữ trung niên cất tiếng.
"Vâng, là cháu đây, Lola." Chloe khẽ đáp, bước tới cạnh Dolores.
"Là Jim đã báo cho bác biết, nó nhổm người dậy ngay khi chân cháu vừa chạm tới bậc thềm." Bác ấy vuốt ve con mèo đang làm biếng trong lòng mình, nó khẽ nheo đôi mắt xanh lục về phía Chloe, như để kiểm tra xem cô có mang theo chút mùi cá nào không.
Chloe mỉm cười, đặt ba lô chứa nước mưa xuống, thả mình vào chiếc ghế mây quen thuộc cạnh Dolores.
"Mười sáu giờ ba mươi, Lola ạ." Ánh mắt cô lướt qua màn mưa. "Bầu trời có màu xám của chiếc nồi thiếc cũ. Dãy vân sam bên kia đường vẫn nấp mình trong sương. Và... có một tên ngốc vừa đạp chiếc xe màu đỏ qua đây..."
"Sắc đỏ giữa một ngày xám xịt à? Chà, một nét chấm phá rất tuyệt cho bức tranh đấy," Dolores khẽ gật gù, "Vùng hẻo lánh này hiếm khi thấy bóng xe đạp vào giờ này. Vậy kể bác nghe, ngày đầu ở ngôi trường mới thế nào? Đừng bảo bác là nó cũng tẻ nhạt như màu trời kia nhé."
Jim đột nhiên muốn chứng minh sự hiện diện của mình, nó duỗi mình một cái rõ dài rồi lấy đà nhảy phóc qua đùi Chloe. Nó không nằm xuống ngay mà thong thả xoay ba vòng, bốn cái đệm chân mềm mại dẫm qua dẫm lại như đang nhào bột, tìm kiếm một tư thế thoải mái nhất trước khi cuộn tròn thành một khối lông ấm áp. Chloe luồn ngón tay vào lớp lông mềm mịn của Jim, gãi nhẹ vào sau tai nó. Tiếng "rừ... rừ..." vang lên đều đều từ lồng ngực con mèo.
"Mọi thứ vẫn ổn ạ," Chloe lơ đãng nhìn ra xa, "Ít nhất là trong vài tháng tới, anh cháu sẽ không còn phải ngược đường để đưa đón cháu nữa." Cô nói vài tháng tới vì Cyrus sẽ tốt nghiệp vào mùa hè năm sau. Chloe chưa từng mở lời hỏi anh định nộp đơn vào đâu, và Cyrus cũng chưa bao giờ nhắc tới bất kỳ cái tên nào như Harvard hay Yale trong những bữa cơm lặng lẽ.
Nỗ lực học hành của anh trai cô gần như bằng không, ít nhất đó là những gì anh thể hiện ra bên ngoài. Cyrus chưa bao giờ ngồi vào bàn học quá mười phút, nhưng Chloe từng nhìn thấy phiếu điểm gửi về nhà bị anh vứt lăn lóc trong ngăn kéo phòng khách. Cột thành tích thẳng tắp những chữ A in đậm.
Cyrus thừa sức để bước vào bất kỳ cánh cổng đại học danh giá nào ở Bờ Đông, những nơi xa xôi mà bất kỳ ai ở Juneau cũng chỉ có thể đến được bằng máy bay.
"Chloe này," Dolores bỗng trở nên nghiêm túc hơn, giọng bác ấy dịu dàng, "Nếu năm tới anh trai cháu chọn một ngôi trường đại học ở tít ngoài bang, thì cháu có thể cân nhắc việc dọn qua đây ở với bác. Bác đã nói chuyện với Luke và con bé rất mừng nếu có một cô em gái như cháu quanh quẩn trong nhà. Tất nhiên là nếu cháu không ngại bà cô trung niên lắm lời này..."
"Không đâu Lola. Cháu còn sợ bác đã phát ngán vì ngày nào cháu cũng tới để ăn chực bánh và nghe bác kể chuyện trên trời dưới biển đấy." Cô khẽ đặt tay lên mu bàn tay Dolores, "Bác sẽ không ngại nếu cháu vẫn tiếp tục tới đây vào ngày mai và ngày kia nữa chứ?"
Dolores bật cười, bác cầm lấy tay cô, "Thôi được rồi, cháu ngày càng lém lỉnh đấy. Mau vào nhà đi, trước khi hơi lạnh kịp khiến cháu nhiễm cảm. Bác có nướng muffin việt quất và pha sẵn trà hoa lửa cho cháu đấy!"
Cạch
Chloe dừng lại một giây trước khi mở hẳn cửa. Trong nhà không một ánh điện, Cyrus vẫn chưa về.
Cô vào bếp chuẩn bị một bữa tối đơn giản, sau đó mở cuốn tiểu thuyết đã đọc được một phần ba, để mặc tâm trí trôi dạt vào những dòng chữ.
Chloe ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ khi hơn nửa diễn biến trong truyện đã trôi qua, mặt trời ngoài kia đã đổ mình xuống rặng vân sam. Thế giới tối đen như bị đổ mực, chỉ còn vài đốm sáng nhợt nhạt từ dãy đèn cao áp dọc con đường phía xa.
Cô cho phần thức ăn đã nguội vào lò vi sóng, quay nóng lại rồi dùng bữa.
Thời gian biểu của Cyrus suốt một năm qua hỗn loạn như thủy triều ngoài vịnh vậy. Anh sẽ dành cả tối nằm dài trên sofa rồi biệt tăm vào lúc hai giờ sáng, có khi biến mất ngay sau khi rước Chloe về đến sân nhà. Trật tự duy nhất trong sự hỗn loạn đó là anh luôn trở về trước giờ đi học của cả hai.
Ai cũng cần một khoảng riêng tư và Chloe biết Cyrus không muốn cô tò mò về chuyện này. Vậy nên cô không hỏi, còn anh thì cũng chưa từng kể.
Chloe mở vô tuyến, kéo âm lượng lên mức vừa đủ để không át đi tiếng mưa rồi lên tầng.
Luồng nước nóng xối thẳng vào gáy khiến Chloe khẽ rùng mình, hơi nước bốc lên mờ mịt, gột rửa sạch vết mưa. Ánh mắt cô chạm phải miếng băng gạc trên ngón tay, giờ đã ướt đẫm và bắt đầu bong ra. Cô chậm rãi gỡ băng gạc nhiễm đỏ ra, vết cắt đã đóng vảy, để lại một lằn đỏ sẫm. Cyrus chưa bao giờ là một người có dư dả lòng kiên nhẫn, đặc biệt khi đứng trước anh là cô.
Ví như cơn giận sáng nay. Tiếng gốm sứ vỡ tan trong bồn rửa bát vừa dứt, Cyrus đã lập tức xuất hiện với vẻ mặt như sắp bóp nghẹt ai đó. Anh đã gầm lên ngay khi thấy một giọt đỏ tươi trào ra từ tay cô. Chloe luôn tự nhận mình vụng về, dù luôn cố hết sức để giữ cho mọi thứ thật ổn thỏa, nhưng dường như xung quanh cô trước giờ đều chỉ kết thúc bằng đổ vỡ. Phẫn nộ mà Cyrus dành cho cô đều đặn như những bữa cơm chung giữa họ vậy, thứ mà dạo gần đây cũng đã dần trở nên thưa thớt. Thỉnh thoảng như bây giờ, cô sẽ tự hỏi giới hạn của anh là bao nhiêu lần, và bao lâu nữa?
Chloe yên lặng nhìn dòng nước cuốn đi cặp kính áp tròng, dù có sở hữu sắc thái khác thì cũng đâu có gì thay đổi.
Bước chân cô chậm lại khi đi qua cửa phòng Cyrus, căn phòng mà hầu hết thời gian luôn để mở, rồi bước nhanh xuống nhà.
Vô tuyến vẫn bật và không ai đang ngồi xem cả, Chloe tắt màn hình đang chiếu những hình ảnh nhiễu nét, nguồn sáng duy nhất trong phòng mất đi, cô thu mình trên ghế sofa để kết thúc cuốn sách còn dang dở.
Ánh sáng yếu ớt từ đèn ngoài hiên hắt qua khung cửa sổ nhoè nước chỉ đủ để làm hiện lên những đường nét mờ mịt của đồ vật, vốn không đủ để đọc chữ.
Một tiếng sấm rền vang lên, rung động cả sàn gỗ, kéo Chloe khỏi cơn chập chờn. Cô nhặt cuốn sách dưới sàn, cảm nhận được cái lạnh của đêm đông Alaska đang bò vào căn nhà qua từng kẽ hở, đồng hồ trên tường đã chỉ sang giờ mới. Chloe lại đặt chân lên bậc thang gỗ, cô nhấn công tắc, ánh vàng từ hành lang đổ dài vào căn phòng đối diện phòng cô. Ga giường phẳng lỳ, gối không một nếp nhăn.
Anh vẫn chưa về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co