Truyen3h.Co

[Twilight | GL] Symphony

Chương 25

ju_nwey

"Tôi không hỏi tên cô." Eira cảnh giác quan sát cô gái lạ mặt, đối lập với nàng, Gracy trông có vẻ rất vui vẻ, hai chân đong đưa qua lại, thi thoảng hớp ngụm trà.

"Nhưng tôi đang hỏi cô mà. Đừng lạnh lùng như vậy chứ, chị gái xinh đẹp..." Gracy hơi nhẹ giọng làm nũng, đôi mắt long lanh lấp lánh, lâu lâu chớp chớp mắt làm ra vẻ 'ngây thơ'. Eira xoa xoa mi tâm, đột nhiên cảm thấy đầu óc quay vòng:

"Được, được. Tôi tên Eira, Eira Moreau."

"Eira à..." Gracy khẽ ngân, tự chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Eira hơi nghiêng đầu, nâng mắt nhìn cô thật kĩ lần nữa, vô tình chạm phải vòng nguyệt quế bóng loáng màu bạc nằm ngay ngắn trên áo cô gái, tròng mắt khẽ rục rịch, ngây người một lúc nàng mới có thể mở lời:

"Vậy..Gracy, cô vừa mới nói, mình là...vampire, nhỉ ?" Khoé môi Eira giật giật, cảm giác lời mình vừa hỏi hơi dị dị. Nếu cô bé trước mắt này thật sự là ma cà rồng hút máu người, thì cô sẽ làm thế nào đây, nói đúng hơn là có thể làm gì được đây ?

Cô gái trẻ đối diện cau mày hơi chu môi, dường như đang buồn phiền chuyện gì đó, sau cùng cô ngước lên, cặp mắt xanh trong veo hệt như ẩn chứa vô vàn bọt nước khẽ lay động: "Cũng không hẳn."

"Không hẳn ?"

Trong đầu nàng xuất hiện một dấu chấm hỏi cực lớn, ai có thể cho nàng biết, liệu rằng cô bé này có phải là vampire không, nghĩ tới cô bé xinh xắn này giống đám vamp ở đây, không hiểu sao, dưới đáy lòng đột nhiên dậy lên cảm giác kháng cự mơ hồ, dù chỉ như cơn gió thoảng qua vẫn khiến nàng sửng sốt đôi chút.

Người nọ thấy nàng nghi ngờ nhìn mình thật lâu liền cong cong khoé môi, mỉm cười giảo hoạt, nhàn nhã nhấp ngụm trà, vừa phất phất tay vừa nói: "Chị đừng lo lắng, tôi..." Cô chỉ vào bản thân: "hoàn toàn không giống bọn chúng. Đám hoàng tộc đó rất bạo ngược, tàn nhẫn. Nếu không lợi dụng được gì, chúng cũng sẽ không buông tha ai cả. Cùng Gracy này không giống chút nào cả."

Nhưng dù thế nào, có lẽ Gracy không coi bản thân là vampire. Biểu cảm kháng cự trên mặt cô bé đã nói lên điều đó.

Eira lại không bị gương mặt trẻ con ngọt ngào kia làm cho mờ mắt, ngược lại muốn làm rõ tình hình , hạ giọng hỏi: "Nói vậy, cô biết rất rõ nơi này, bao gồm những người sống ở đây ? Cô còn biết cả cách lẻn vào đây ?" Thêm cả từ nãy giờ, hai người nói chuyện lâu thế rồi mà vẫn chưa có lấy một ma cà rồng đuổi tới đây mới là điều khiến nàng nghi hoặc nhất. Cô gái với vẻ ngoài vô hại kia, không đơn giản.

Gracy có lẽ rất hứng thú với câu hỏi này, mi mắt đều như cười rộ lên, thân thể thả lỏng, thoải mái cười đùa.

"Đúng vậy, chẳng phải ban nãy chị nói tôi là ma quỷ sao ? Ma quỷ có thể đi rất nhiều nơi, bay xuyên mọi ngõ ngách mà không một ai hay biết cả. Chị có tin không ?" Nói xong còn nháy mắt với nàng, Eira không nhịn nổi mà thở ra một hơi, cười cười bất lực. Cô định hé môi rồi lại thôi, bởi nhận ra bị tiểu thư này thật sự có điều muốn nói.

Gracy thu lại nét tươi cười, chất giọng cao bẩm sinh chợt trầm lắng khi cô quay sang khung cảnh ngoài cửa sổ, gió khẽ phả từng cơn vào mái tóc mềm mại, khiến màu xám bạch kim ấy nhẹ bay lơ lửng: "Thật ra, tôi không phải vampire thuần chủng, cũng không phải con người nên đương nhiên không lo bị chúng nuốt sống. Tôi và gia tộc...nói sao đây nhỉ..tóm lại chính là ranh giới ở giữa, suốt bao nhiêu năm nay bị bọn ma ca rồng hoàng gia Volturi bài xích ghê gớm, có lẽ do dòng máu hỗn tạp đang chảy trong huyết quản. Nếu không có ngài ấy, hẳn bọn chúng đã diệt sạch bọn tôi từ lâu rồi."

Cùng lúc đó, 'Lại là chuyện gì nữa đây ?' Eira hơi cúi người, thầm than, ánh mắt chợt tối tăm như bị bao phủ bởi từng tầng mây xám xịt. Điều này chưa từng được nhắc tới trong nguyên tác. Nàng cũng chưa từng nghe nó ở đâu khác. Đối với một người đang nằm trong tay Volturi, bên trong dầu sôi lửa bỏng như nàng, phàm cứ một biến số xuất hiện, thì đường đến cổng địa ngục lại rút ngắn đi chừng ấy. Mà đây, Eira nhìn người nọ, 'còn là biến số rất lớn', trực giác nói nàng biết, đây chưa phải toàn bộ câu chuyện.

Do mải mê trong chính câu chuyện mình kể, Gracy không nhận ra sự thay đổi nơi nàng, em tiếp tục đều giọng: "Những kẻ lai tạp. Toàn thể giới ma cà rồng gọi chúng tôi như vậy, thức ăn của chúng tôi không phải máu người, máu động vật mà là thức ăn loài người. Đúng vậy, chị đừng ngạc nhiên. Dòng máu ấm nóng vẫn chảy xuôi ẩn dưới làn da hồng hào của chúng tôi, nhưng từng người một lại sở hữu năng lực tuyệt đỉnh như loài vamp thuần chủng. Thật sự không biết, đó là một phước lành hay lời nguyền Thượng đế ban cho nữa...nhưng ông ta cùng rất công bằng, không thèm máu người, đổi lại chúng tôi không hoàn toàn bất tử, khi chiến đấu vẫn có thể bị thương, đổ máu, thậm chí chết đi như loài người. Đó cũng là nguyên do lực lượng của chúng tôi chưa bao giờ đông đảo như Volturi."

Eira im lặng hồi lâu, cố bình tĩnh tiếp thu đống thông tin lạ lẫm này, cuối cùng nhẹ giọng hỏi: "Các cô là bán vampire ?" Nàng chỉ dựa vào phán đoán, trên thực tế vẫn chưa hề nghe hay đọc được cụm từ này trong bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào của bộ truyện Choạng vạng. Không nghĩ tới bên trong thế giới vô thực này lại tồn tại một dòng tộc khác đặc biệt như thế này.

Miễn nhiễm với máu, không bất tử nhưng lại không già đi, sở hữu năng lực siêu nhiên mạnh mẽ. Là những gì thuộc về bán vampire. Hẳn đó là lí do bọn họ bị thế giới vamp bài xích, nghi kị. Cũng dễ hiểu thôi, gia tộc này sở hữu mọi vampire thèm khát và hối hận, dù chính bọn chúng cũng không phát giác ra. Hối hận vì đã lựa chọn sự bất tử, thèm khát sự sống đến mức căm ghét kẻ nào sở hữu nó.

"Đúng vậy." Khoé miệng dần nhếch lên thành vòng cung hoàn mĩ, Gracy bất chợt nhòm người về phía nàng, cặp mắt xanh thăm thẳm nhìn thẳng vào mắt nàng, khẽ cong tít lại, tiếng khúc khích ngọt ngào của đứa trẻ vang vọng khắp căn phòng kèm theo đó là giọng nói trong trẻo: "Ngài vẫn thông minh như vậy!"

Eira bị kinh ngạc đến nên nhất thời sững sờ, ngồi yên bất động. Cô gái kia thấy vậy thì rụt người lại, tay bưng tách trà lên uống, ngây ngốc ngắm cảnh.

"Thế..." Sau khi lấy lại tỉnh táo, nàng nhấp cánh môi hồng nhuận, trong đầu có vô vàn điều muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bỗng nhiên, không biết vì sao lại buộc miệng thốt ra: "Gia tộc của các cô tên gì ?"

Gracy ban đầu không đáp lại, cô nghiêng đầu nhìn Eira, liếm cánh môi khô khốc, thoáng chốc nhíu đôi mày nhỏ. Eira bất giác nín thở lắng nghe nhưng cô bé ấy lại làm cô thất vọng:

"Rồi sẽ có ngày, chị được biết thôi."

"Vậy cô nói cho tôi những thứ này, có mục đích gì ?"

"Tôi chỉ đi dạo ngang đây thôi, vô tình thấy chị buồn chán một mình..."

Lần này tới lượt Eira ngắt lời Gracy: "Đừng giả vờ, cô biết rõ nơi này vô cùng vắng vẻ lại không ai lui tới nên cố tình tiếp cận tôi, đúng không ? Vả lại không ai tự chui đầu vào lưới nếu không có sự chuẩn bị cả."

Volturi lại còn muốn loại bỏ gia tộc cô ta đến thế, nói không chừng, để lẻn vào toà thành này, cô gái Gracy này đã bỏ ra rất nhiều công sức.

Gracy chợt yên ắng bất thường, cô rũ đôi vai thon gầy, đầu cúi thật thấp, nhỏ giọng nói, bộ dáng uỷ khuất tủi thân như chú cún nhỏ cụp đuôi, muốn đáng thương bao nhiêu cũng có: "Sao nói chuyện lâu như vậy rồi, chị vẫn nghi ngờ tôi vậy ?"

"Em gái xinh đẹp, cô nói chuyện với tôi được bao lâu chứ ?"

Eira bất lực dựa người vào thành ghế, muốn nói nhưng nhìn Gracy thì lại cứng họng, rồi khoanh tay chờ xem cô gái kia định diễn tới khi nào.

"Được rồi, được rồi, không đùa với chị nữa, thật ra tôi tới đây là muốn..."

Gracy còn chưa kịp nói hết câu thì Eira bất ngờ nghe thấy một lời nói khác chen vào, giọng nói ấy mượt mà, quyến rũ và hơi trầm, nàng không hay biết đây đích thị là cơn ác mộng của cô gái mình vừa nói chuyện cùng.

"Yêu tinh nhỏ! Chơi vui không ?"

"Heidi.." Eira hơi sững sờ nhìn sang bóng dáng đỏ rực đang rảo bước vào thư viện, hướng thẳng về phía mình, từ khoé mắt Eira nhận ra chiếc ghế đối diện trống trơn, mặt nước sóng sánh trong ly là thứ khẳng định Gracy không phải ảo giác do nàng nghĩ ra do quá buồn chán. Chưa kịp suy nghĩ kĩ, nàng liền nhanh nhảu đón lời Heidi, dời đi sự chú ý của cô:

"Cô..đến đây từ lúc nào vậy ?"

Heidi nhoẻn miệng cười tao nhã, tầm mắt lướt từ gương mặt nàng đến chiếc bàn nàng đang ngồi, rồi dừng trên tách trà uống dang dở. Eira nhìn theo, dù vậy một cái nhăn mày nhỏ, nàng cũng giấu nhẹm đi. Cũng có thể, cô bé tên Gracy kia làm cho nàng ấn tượng nên lần này nàng quyết định...giúp cô ấy chăng.

"Eira, cô vừa mới ngồi uống trà chiều cùng ai sao ?" Heidi vừa hỏi vừa nở nụ cười nhẹ, Eira chầm chậm kéo ghế đứng dậy, đây là phản xạ tự nhiên của con người khi cảm thấy nguy hiểm, không thể để bản thân thấp hơn kẻ săn mồi. Không biết có phải do quyết bao che cho thiếu nữ bán vamp xinh đẹp kia hay không, nàng trả lời rất tự nhiên, môi cười xuề xoà:

"Không, làm gì có. Do tôi chán quá nên.."

Ngừng một chút, nàng nhìn chiếc ghế đối diện rồi nói nốt: "Chơi vài trò nho nhỏ, cô đừng để ý."

Heidi hơi nhướn mày khi nghe nàng nói, sau đó cũng chỉ qua loa gật đầu, không mấy để tâm, xoay người định đi. Đúng lúc Eira thở nhẹ một hơi, gió từ đầu phất qua đỉnh đầu làm nàng tròn mắt kinh ngạc, trên tay Heidi đột nhiên xuất hiện một thứ gì đó mỏng nhẹ hệt sợi chỉ nhưng mềm và óng ánh hơn nhiều.

Heidi đặt sợi tóc trắng bạch ngang cặp mắt đỏ rực – đôi con ngươi đang sáng quắc và bốc cháy một cảm xúc gì đó mà nàng khó nói rõ, Eira lần nữa nín thở nhìn trân trân màu trắng xám trên sợi tóc kia như dần hoà vào làn da nhợt nhạt của nữ vampire rồi tan biến. Heidi chợt ngưng cười, gương mặt trở nên nghiêm nghị, cô liếc nhanh về phía cửa sổ mở toang, mềm giọng cảm thán pha lẫn chút than thở, khoé môi nhếch lên đầy hứng thú: "Có vẻ chúng ta có một vị khách quý cần được chào hỏi rồi." Dứt lời, cô lao thẳng ra ngoài, chưa tròn một giây đã khuất dạng. Chắc chắn trong phòng không còn ai, Eira nhanh chóng chạy về phía cửa sổ, ngóc đầu ra bên ngoài tìm kiếm, có điều nhìn mãi vẫn chẳng thấy Gracy đâu, hoàng hôn bên kia chân trời rán cam cả một vùng núi, kéo dài đến tận chân tường thành, đập vào mắt nàng chỉ là khoảng vườn trống trải, ảm đạm. Eira nhìn theo ánh tàn dương dần sụp xuống, nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy với Gracy kì lạ, ngoài mặt tuy là không muốn quan tâm sống chết của cô ta, nhưng không hiểu sao, trong lòng cứ như bị câu lên. Tự thôi miên mình bằng suy nghĩ, thắc mắc của nàng ngoài cô ta còn ai có thể giải đáp nữa thành ra rất nhanh, nàng đã leo lên bậu cửa, luồn lách qua khung cửa sổ không mấy rộng rãi, thành công đặt một chân ra bên ngoài.

Lần nào cũng vậy, thần may mắn không đứng về phía nàng, lần này cũng không ngoại lệ. Không trượt chân, không ngã, leo lên bậc cửa cũng dễ dàng, mọi thứ đều hoàn mĩ, cái sai ở đây là nữ vampire tóc vàng đang đứng ở ngưỡng cửa đằng kia.

Rõ ràng có thể vào bất kì lúc nào, nhưng cứ phải là ngay lúc nàng chật vật nhất.

Khỏi nói cũng biết, tình huống bây giờ vô cùng ngượng, ngượng cho Eira. Nàng cứng đơ người, nghệch mặt ra, nhưng thân thể lại di chuyển, chậm chạp đạp chân xuống đất trong khi vẫn đang nhìn thẳng Jane. Cô gái kia trừng cặp mắt to tròn đỏ tươi với Eira, ngấm ngầm hăm doạ mạng sống của người ta mà không tốn chút sức lực, có lẽ nàng chỉ cần đặt một chân ở bên ngoài chiếc cửa sổ đó một giây thôi thì chắc chắn sẽ không thấy mặt trời ngày mai. Nhưng mà, Eira Moreau đôi khi máu liều nhiều hơn máu não, thật sự không sợ Jane dùng cực hình với mình, còn dám nháy mắt với nàng, sau đó cũng không đợi xem phản ứng của Jane, trực tiếp phóng thẳng ra ngoài cửa sổ, để lại Jane còn đứng ngây người trong bộ váy đen đặc trưng. Đến khi Jane hoàn toàn tỉnh táo, căn phòng chỉ còn mình cô.

Tiếng gió rít qua kẽ răng, Jane cong tay thành quyền, trên mặt vẫn vô cảm như thường:

"Chết tiệt!"

Ở đằng sau, một bóng người trùm áo choàng kín hết người khẽ đảo mắt nhìn Jane, sau đó yên lặng biến mất, như chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co