Chương 2: Nhập học
Về nhà, Bella lập tức ngã mình xuống giường, thở dài nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Trời đã chập tối, trước khi về cô và Yvonne đã trao đổi phương thức liên lạc, sau đó trên đường về cô đã hỏi Charlie đủ thứ trên trời về Yvonne. Tổng hợp lại thông tin là: Yvonne Marshall, 20 tuổi, tốt nghiệp đại học sớm đồng thời có chứng chỉ thạc sĩ, đang làm giáo viên dạy tiếng Pháp ở New York nhưng đột ngột chuyển về đây vào 1 tuần trước, giàu, sống cách biệt, ít khi ra ngoài nhưng hầu hết những ai ở đây đều có ấn tượng tốt, người đẹp lại ôn nhu, nói chuyện nhẹ nhàng, uyển chuyển. Điển hình con nhà người ta.
Thôi, cô vẫn nên lo cho bản thân đi.
*Ting*
Bella ngồi phắt dậy, cầm chiếc điện thoại đơ người, trên màn hình điện thoại là tin nhắn của Yvonne.
[ Xin chào ~ Yvonne đây😊]
[ Chú Charlie bận nên sáng và chiều mai chị sẽ đón em.]
Tay Bella run run, bầu trời rớt bánh có nhân !
"Oh yeah quá đã !!!" Bella phấn khích, cố kìm nén sự vui mừng nhắn trả lời.
[ Okayyy ]
*Yvonne đã ❤️
Bella hạnh phúc lăn qua lăn lại chợt nhớ ra, cô phải soạn đồ cho ngày mai !
· Tua ·
Buổi sáng hôm nay đầy sương mù.
Charlie đã sớm đi làm, chỉ để lại trên bàn một đĩa sandwich kèm tờ note gấp gọn: xin lỗi vì không thể đưa con đến trường ngày hôm nay.
Bella bất đắc dĩ thở dài, có gì mà phải xin lỗi chứ, con gái bố đã lớn rồi mà. Cô cầm bánh, nhâm nhi từng miếng nhỏ, trong lòng thầm đếm ngược đến lúc Yvonne xuất hiện
Cốc cốc
Bella giật mình, suýt đánh rơi nửa chiếc sandwich còn lại. 'Nhanh thế á !?' Cô vội nhét bánh luôn vào trong miệng nuốt xuống cái ực khổ sở, rồi lao ra cửa như bị ai đuổi
"A... Chào chị Yvonne." Bella lúng túng chào,vẫn còn vụn bánh dính ở khoé miệng. Yvonne đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhưng xa vắng, nét đẹp hôm này dường như rõ nét hơn hôm qua - như một đoá hoa vừa chạm nắng sau cơn mưa dài
"Lên xe đi" Nàng nói, giọng nhẹ như gió sớm
Chiếc Porsche màu bạc trượt êm qua màn sương, tiến dần vào sân trường Forks, những học sinh khác cũng đã lục tục đến. Các chàng trai quàng vai bá cổ, cười khúc khích vui đùa và các cô gái cũng đang nói cười. Nhưng họ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn chiếc Porsche đang chậm dần kia.
Cửa xe mở. Bella bước xuống đầu tiên, mái tóc sẫm màu hơi rối, gương mặt ngây thơ mà xinh xắn khiến vài ánh nhìn chợt sững lại. Nhưng rồi — một chuyển động nhỏ từ ghế lái khiến mọi ánh nhìn đổ dồn.
Dù chỉ là bóng người thấp thoáng sau lớp kính, khí chất ấy đã khiến không ít người nín thở. Người lái xe, với dáng ngồi thẳng, cổ tay mảnh khảnh trên vô-lăng, mái tóc óng ánh – không cần rõ mặt cũng biết: nhan sắc ấy vượt xa bất kỳ ai trong sân trường sáng nay.
·Tua·
Giờ ăn trưa đầu tiên ở Forks High School trôi qua trong không khí nhộn nhịp và nhiều ánh nhìn tò mò. Bella vừa bưng khay đồ ăn vừa lén thở dài — không phải vì lạ chỗ, mà vì cô cảm thấy… mình đang bị quan sát.
Jessica vẫy tay gọi cô về bàn. Mike, Angela và Eric đã ngồi đó từ trước. Bàn ăn có vẻ đầy hơn cô tưởng.
“Cậu thấy trường mình thế nào?” – Mike hỏi, giọng hào hứng.
“Ừm, cũng ổn.” Bella gượng cười, đặt khay xuống. Nhưng cô biết, ánh mắt cậu ta không dành cho cô — mà là lấp lửng dõi về phía cửa sổ, nơi chiếc Porsche màu bạc đã biến mất từ lâu.
Jessica vừa nhai khoai tây chiên vừa chen vào:
“Người đưa cậu đến trường là ai thế? Trông... sang xịn mịn dữ nha!”
Angela thì dè dặt hơn, nhưng vẫn nhìn Bella đầy tò mò:
“Cô ấy là người thân của cậu à? Mình chưa từng thấy ai như vậy ở Forks.”
Bella đặt nĩa xuống, khẽ thở ra một nhịp.
“Chị ấy là người quen của bố mình. Bố nhờ chị ấy đón mình vì bận trực thôi, không có gì đặc biệt đâu.”
Giọng cô đều đều, cố giữ cho bình thản. Nhưng ánh mắt Mike lại ánh lên, như thể ngửi thấy được mùi "khám phá mới". Cậu chồm người tới:
“Thế tên chị ấy là gì? Chị ấy làm ở đâu? Ở Forks này à?”
“Mike,” – Bella cắt ngang, ánh mắt lạnh đi một chút – “Mình không rõ lắm. Mình chỉ mới gặp chị ấy gần đây thôi.”
Cả bàn hơi khựng lại vì thái độ kín tiếng bất ngờ của Bella. Cô cười trừ để xoa dịu không khí, rồi vờ như mải chú ý đến món bánh mì kẹp.
Mike và Eric liếc nhau, dù không nói gì thêm nhưng trong mắt vẫn còn nguyên vẻ hiếu kỳ. Có lẽ họ vẫn chưa bỏ ý định bắt chuyện với “chị gái xinh đẹp lái Porsche”.
---
Buổi chiều, tiết học Sinh vẫn không dễ chịu hơn.
Edward Cullen ngồi cách Bella một ghế như buổi sáng, ánh mắt vẫn lạnh lùng và kín đáo quan sát cô. Không một lời chào, không một câu bắt chuyện — chỉ là sự im lặng phủ đầy khoảng cách.
Bella thầm rủa: "Có cần nhìn mình như sinh vật lạ vậy không?!"
Cô cúi xuống ghi chép, không buồn liếc sang. Nhưng cô không biết rằng trong một khoảnh khắc rất ngắn, Edward đã khẽ nheo mắt khi cô từ chối kể về người đã đưa mình tới trường. Không vì tò mò đơn thuần… mà vì sự trống rỗng bất thường trong suy nghĩ của cô vẫn khiến hắn bối rối — và giờ, lại có thêm một biến cố khác xuất hiện trong đời cô gái này.
---
Chiều sớm, bầu trời Forks được nhuộm bởi sắc xám nhạt đặc trưng của miền đất nhiều sương. Mặt trời chẳng rõ là lặn chưa, chỉ thấy ánh sáng dần rút lui như thể cũng biết mệt mỏi.
Chuông báo tan học vang lên, như giải phóng hàng trăm linh hồn đang mắc kẹt sau tiết học cuối cùng. Bella thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thu dọn sách vở, mong được thoát ra ngoài không khí ẩm lạnh đặc trưng của Forks.
Cô lách qua hành lang đông nghịt học sinh, vài người vẫn còn liếc nhìn theo — không phải vì cô, mà vì người sẽ đến đón cô.
Giữa dòng người đang chuyển động, một chiếc xe lạ lẫm lặng lẽ tiến vào. Lạ — nhưng quen. Ai đó thì thầm, “Là chiếc Porsche sáng nay.” Ngay lập tức, vài cặp mắt lia về phía cổng như chờ một đoạn phim đang chiếu tiếp phần hai.
Chiếc xe dừng lại, không còi, không động cơ gầm rú – chỉ là tiếng bánh xe lướt nhẹ trên nền đất ẩm. Trong ánh chiều rọi qua lớp sương mỏng, bóng người phía sau vô-lăng vẫn ung dung như tượng tạc.
Không ai nói gì, nhưng gần như cả bãi xe đều lặng đi.
Có người định bước lại bắt chuyện, nhưng rồi không hiểu sao bước chân khựng lại – như thể khoảng cách từ sân tới xe kia được kéo dài ra bằng một thứ gì đó không thể vượt qua.
Rồi Bella từ trong đám đông bước ra, vẫy tay thật tự nhiên:
"Chị Yvonne!"
Yvonne nghiêng đầu, mái tóc vàng nhạt rơi chậm xuống bờ vai. Cô không đáp lại bằng sự háo hức. Chỉ khẽ cười — một nụ cười mờ như sương cuối mùa, không quá nhiệt tình, nhưng rõ ràng là ấm áp – và đặc biệt hơn nụ cười cô dành cho bất cứ ai khác.
"Em đến đúng lúc." Giọng Yvonne trầm, ấm và mỏng như một nốt nhạc piano chạm khẽ vào không khí.
"Sao mà để chị chờ được," Bella đáp, vẫn cười — và ánh mắt không hề mảy may chú ý đến sự kì lạ trong cách Yvonne nhìn mình.
Yvonne.
Cái tên ấy vang lên như một sợi chỉ bạc kéo Edward lại hiện thực. Ngắn. Dịu. Và đẹp theo một cách cổ xưa mà hắn không thể phân tách. Một cái tên như được chạm khắc trên gỗ thông, đã qua mùa đông nhưng chưa từng mục ruỗng.
Rosalie khẽ nhướng mày, môi mấp máy lặp lại cái tên: "Yvonne."
Emmett thì thốt ra ngay sau đó, "Cuối cùng cũng có tên gọi cho người không-thuộc-về-đây."
Alice hơi nheo mắt lại, Jasper thì bất giác cảm thấy...lệch nhịp. Không phải vì sát khí hay đe doạ, mà là một dạng năng lượng đặc biệt - như nước chảy ngược dòng. Cả hai cùng nhìn nhau, rồi lặng lẽ dõi theo cuộc trò chuyện.
Còn Edward ?— hắn không nói gì.
Hắn chỉ đứng đó, nhấm nháp cái tên ấy qua từng kẽ răng trong im lặng: Yvonne. Tan trên đầu lưỡi như tro nhẹ, để lại dư vị xa cách khó tả. Edward thầm tự hỏi, nếu là người gọi tên cô, giọng hắn có khiến cô quay lại? Nếu hắn là người mà ánh mắt cô dừng lại, nụ cười kia có còn mờ nhạt như sương sớm, hay sẽ có gì đó khác… dù chỉ là thoáng qua?
Nhưng Yvonne không nhìn hắn.
Cô chỉ có Bella trong mắt. Một cách không mãnh liệt, không độc chiếm – mà đơn thuần là… định sẵn. Như thể trong vô vàn thế giới, Yvonne được tạo ra chỉ để đứng ở đây, vào khoảnh khắc này, lặng lẽ nghe Bella kể chuyện.
---
Yvonne đứng đó — không làm gì cả. Cô chỉ nhìn Bella kể chuyện, tay thả lỏng bên hông, vai khẽ nghiêng dưới lớp váy dài, ôm nhẹ phần eo mảnh khảnh kết hợp cùng phụ kiện ngọc trai, hoa tai dài và kiểu tóc búi nhẹ, làm nổi bật vẻ cổ điển như thể cô vừa bước ra từ một khúc ca không lời của thế kỷ trước.
Và điều đó… là quá đủ để mọi ánh mắt khác bị thu hút.
Vài học sinh nam tiến đến gần, rõ ràng là để bắt chuyện. Mike cũng có mặt trong số đó.Mike tiến lại, đôi vai thẳng lên như thể vừa bước vào sân bóng, nụ cười tự tin hơn thường lệ.
“Chào chị! Chị là người hôm nay chở Bella đến phải không? Em là bạn học mới của cổ, em tên là—”
Yvonne quay sang cậu, hơi nghiêng đầu. Không cau mày. Không né tránh. Nhưng nụ cười của cô khi ấy — chỉ là một cái cong môi vừa đủ để không bị xem là vô lễ.
“Cảm ơn vì đã để ý đến em ấy.” Giọng cô mềm, không sắc, không ngọt, lại nhẹ như thoảng gió. Lạnh vừa đủ để khiến cơn hào hứng trong mắt Mike chùng xuống.
Jessica khẽ huých vào Eric, thì thầm gì đó — có lẽ là về mái tóc vàng nhạt của Yvonne hay làn da không tì vết không cần đến lớp trang điểm. Nhưng tôi thấy rõ: dù họ ngưỡng mộ, có chút choáng ngợp, nhưng họ không được đón nhận.
Không giống Bella.
Nụ cười của Yvonne với Bella — vẫn mờ nhạt, vẫn kín đáo — nhưng mang một độ ấm khác. Một sự nhẹ lòng. Như thể trong thế giới đông đặc tiếng ồn này, chỉ Bella là điều khiến cô buông được lớp sương mù quanh mình.
Edward thấy sự khác biệt đó rõ như ngày và đêm.
Yvonne không xua đuổi ai, nhưng cô không mở cửa. Với ai khác, cô là một câu đố lạnh lẽo. Với Bella… cô là một bí mật dịu dàng.
Sau đó, Yvonne quay sang Bella:
“Em lên xe nhé.”
Bella ngoái lại, chỉ kịp nở nụ cười gượng với Mike và Jessica, rồi yên vị trên xe.
"Thứ lỗi, xin phép." Yvonne gật đầu chào, không để ý bầu không khí gượng gạo hiện tại, quay lưng ngồi vào ghế lái.
Chiếc xe lặng lẽ chuyển bánh, cuốn theo ánh nhìn của hàng chục người còn đang ngơ ngẩn.
--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co