||Twilight|| La Ricerca Della Luce
2. Ấm áp
Một con nhỏ ngu ngốc. Đó là nhận xét của cô dành cho một con bé suốt ngày quanh quẩn nơi đây để vứt cho cô một ít bánh mì từ bữa sáng của nó. Nhấm nháp xong mẩu bánh mì trong ngày, Alla mệt mỏi nhắm mắt gục xuống đống rác. Ít nhất thì vết thương cũng đã khép lại gần hết.
Đã gần một tuần khi cô 'trở về'. Ban ngày nằm trong hẻm, ban đêm đi khỏi để cướp thức ăn từ bọn trẻ cô nhi gần giáo đường. Hằng ngày cứ lặp đi lặp lại như một bộ phim buồn tẻ. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều do bị các vị tu sĩ đuổi ra. Vốn định thu lưu cô nhưng vết bỏng lớn nơi mắt khiến họ do dự.
Vẻ ngoài như con bé sẽ ít ai nhận nuôi, thu dưỡng cô nhi thì phải đảm bảo nuôi chúng đến tuổi trưởng thành.
Viện trưởng sẽ không đồng ý.
Sẽ không đồng ý.
Sẽ không.
Bọn họ cũng sẽ không đồng ý!
Một cái bóng đen nơi đường cái rụt rè bước đến gần con hẻm, bàn tay xinh xắn trắng trẻo đặt xuống đất rồi vội thụt tay lại.
"Á!" Con bé hoảng sợ thét lên khi một bàn tay túm lấy tay mình. Một bàn tay bẩn gầy gò nhưng lực đạo mạnh mẽ kéo con bé vào bên trong hẻm. Nó chỉ kịp hoảng sợ thét lên rồi đâm sầm vào ngực của một kẻ nào đó. Trong mũi là mùi hôi của rác lẫn mùi gỉ sét hơi ngái ngái. Giọng hừ lạnh lẽo vang lên từ trên đỉnh đầu con bé, nó nín thít.
Alla yên lặng đánh giá cô bé trước mặt. "Thật thánh khiết." Alla lẩm bẩm. Rồi chợt cô dùng lực đẩy Chise ra khỏi hẻm khiến con bé loạng choạng ngồi bệt xuống đất. Mắt ầng ậc nước, mếu máo: "Anh, anh... ?"
"Chậc." Alla chậc lưỡi một tiếng, tay gác lên trên đầu gối, mắt hờ hững. Cô rũ mắt che đi sát khí, rồi rất nhanh bị dập tắt.
Đã không còn ở nơi luyện ngục đó nữa rồi, đã không phải. Đã không phải rồi. Thiên thần nhỏ bé ở nơi này không có tâm tư ác độc nữa. Con bé chỉ là một thiên thần nhỏ thôi.
"Đi đi," Giọng cô trầm khàn, cổ họng đau rát. "Đừng đến đây nữa.".
Keng.
Alla thả ống nước xuống đất, nó vang lên âm thanh thanh thúy. Những lọn tóc vàng nhạt toán loạn che khuất đi con ngươi màu xám nhìn không ra biểu tình, giọng nhàn nhạt: "Cút.".
"A a a, đừng, đừng tới... " Thằng nhóc hoảng loạn bò lui về sau, nước mắt nước mũi tèm nhem. Đôi mắt xanh của nó tràn đầy hoảng sợ. "Là, là có người thuê tao... ".
Alla không đáp trả, cô nhẹ nhàng đi tới chỗ một cô bé, bế thốc nó lên. Cứng ngắc gạt đi bụi bẩn trên mặt, quay mặt nó vào trong ngực mình. Nhún chân nhảy một cái, tay bám vào ống thoát nước leo lên. Thoáng cái đã nhảy lên mái nhà nhà thờ rồi biến đi mất.
Thằng nhóc du côn nơi con hẻm há hốc miệng nhìn cơ thể như một con thú thoăn thoắt giữa những căn nhà. Cái vết bỏng nơi con mắt trái khiến cô trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Cậu ta sỡ hãi nuốt ực một tiếng, run rẩy nâng lên một đồng bạn còn đang hấp hối, mắt nhìn những kẻ cùng kề vai đã lạnh lẽo nằm trên mặt đất. Nuốt nước mắt vào trong, giọng khàn đặc: "Xin lỗi." Ta không thể thay các ngươi đánh hạ ả, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.
Trong đôi mắt xanh non nớt của cậu ta chậm rãi hình thành một thứ hắc ám. Nó bủa vây lấy cậu ta.
Alla thoăn thoắt như một con thú hoang nhảy qua giữa những căn nhà, gió lạnh thấu da. Đôi mắt màu khói vô định nhìn trước mắt. Như một vũ công nhảy múa dưới trăng lưỡi liềm, quỷ dị mà đẹp đẽ.
Nhẹ nhàng hạ xuống trước một con phố. Tiếng huyên náo ồn ào lọt vào tai cô, rũ mắt. Tay tái buông thõng, tay phải bế Chise đã hôn mê đi về phía ồn ào kia.
"Chise! Chise!" Một phụ nữ chật vật chạy về phía cô, mạnh bạo đoạt lấy cơ thể nhỏ bé kia. Ghì chặt vào trong lòng, nức nở: "Về là tốt rồi, về là tốt rồi... ".
"Cảm ơn cháu." Một người đàn ông ôn hòa vuốt đầu Alla khiến cô giật nảy mình lùi về sau. Ánh mắt thoáng cái đã trở nên sắc lẻm, ngón tay giật giật.
"Xin lỗi." Ông ta có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của cô, ôn hòa mỉm cười: "Có muốn vào nhà uống chút sữa không? Ta sẽ trả công cho cháu, vì đã cứu Chise.".
Alla giọng khàn khàn: "Muốn gì cũng được?".
"Ừ?"
Alla ngẩng mặt lên, bóng tối che khuất sườn mặt trái kinh khủng: "Tiền.". Cô chìa tay ra, nói: "Chỉ cần tiền, mấy người nói gì cũng được mà, phải không?".
"Được, cháu muốn bao nhiêu cũng được." Người phụ nữ nỉ non khóc, nước mắt lã chã. "Bao nhiêu cũng được, cháu muốn bao nhiêu cũng được.".
Gia đình, ấm áp như thế nào?
"Thật nhảm nhí hết sức.". Alla thì thào, rồi biến mất sau những mái nhà.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co