[ Twilight x Harry Potter ] CHẠNG VẠNG Ở HOGWARTS
CHƯƠNG 12
Bầu trời Forks lại âm u như một lời nguyền bất biến, những đám mây xám dày đặc sà xuống rừng thông mênh mông như một tấm màn dệt bằng sương mù và bóng tối. Mưa chưa rơi, nhưng hơi ẩm ướt đã len lỏi trong không khí, khiến từng hơi thở cũng mang theo vị lạnh buốt của đất và lá. Bên trong thư viện Cullen, ánh đèn vàng dịu hắt ra từ khung cửa kính lớn, kéo một vệt sáng mong manh giữa biển trời u ám. Những giá sách cao chạm trần đứng lặng như những người canh gác già nua, mùi giấy cổ và gỗ sồi thấm đẫm không gian.
Edward ngồi một mình bên bàn gỗ óng ánh, đôi mắt sắc lạnh chăm chú dừng lại trên trang sách cũ kỹ với lớp bìa da sậm màu. Cuốn sách là một bản chép tay hiếm hoi, viết về lịch sử của những ma cà rồng cổ đại – một đề tài mà không nhiều kẻ dám đụng đến, thậm chí trong giới của họ. Những ký tự run rẩy như máu đông khắc trên giấy, kể lại về những sinh vật không còn tên gọi, chỉ còn tồn tại như những lời cảnh báo. Ngón tay Edward lướt nhẹ theo dòng chữ, nhưng ánh mắt lại sâu hoắm, như thể đang nhìn xuyên qua lớp chữ để tìm kiếm sự thật bị chôn vùi dưới hàng ngàn năm lịch sử.
Cánh cửa gỗ khẽ mở, Draco bước vào. Cậu vốn định tìm một cuốn sách cổ thuộc về thế giới phù thủy – bản chép mà Celestine từng nhắc tới. Nhưng bước chân chững lại khi ánh nhìn vô tình bắt gặp Edward. Khung cảnh tĩnh mịch đến mức dường như thời gian đông cứng.
Edward khẽ ngẩng đầu, đôi mắt sắc như ngọc lưu ly dưới ánh lửa vàng. “Cậu đang tìm gì?” giọng anh vang lên, không to, nhưng trĩu nặng, như một câu hỏi thẩm vấn hơn là chào hỏi.
Draco hơi khựng lại, ánh nhìn lướt nhanh qua hàng sách rồi quay về Edward. “Một thứ không chắc là có ở đây,” cậu đáp, giọng lạnh nhạt, như thể muốn khép lại chủ đề ngay khi nó vừa được mở ra.
Khoé môi Edward nhếch nhẹ, không rõ là cười mỉa hay chỉ đơn giản nhận ra sự giống nhau. Anh nghiêng đầu, quan sát Draco như thể nhìn thấu từng lớp vỏ giấu sau ánh mắt xám lạnh ấy. “Cậu luôn giữ khoảng cách,” Edward nói, giọng trầm thấp, hòa cùng tiếng mưa bắt đầu rơi lách tách ngoài xa. “Nhưng tôi thấy trong mắt cậu... cũng có bóng tối như tôi.”
Draco nhướn mày, hơi nghiêng đầu, nét mặt pha lẫn thách thức và dè chừng. Đôi mắt xám bạc lóe sáng trong thoáng chốc, nhưng cậu không né tránh ánh nhìn ấy. Ánh mắt Edward như soi rọi qua từng lớp vỏ bọc mà Draco dựng lên suốt nhiều năm, từng bức tường kiêu ngạo, từng lớp mặt nạ lạnh lùng, từng nỗi sợ không tên. Nhưng thay vì rụt lại, Draco chậm rãi bước gần hơn, tiếng giày dội nhẹ lên sàn gỗ, từng nhịp vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng. Thận trọng, nhưng không hề mang theo sự rụt rè.
“Tôi không thích bị ai đọc vị,” Draco đáp, giọng bình thản, nhưng khe khẽ mang theo sự cứng rắn như một đường gươm giấu trong vỏ. Một thoáng ngừng lại, rồi khóe môi cậu nhếch nhẹ, nửa mỉm cười, nửa thách thức. “Nhưng... anh không khiến tôi thấy phiền.”
Một khoảng lặng trải dài giữa hai người. Không phải sự ngột ngạt, cũng chẳng phải đối đầu. Đó là thứ im lặng của hai linh hồn vừa vô tình chạm vào nhau qua ánh mắt – một sự đồng cảm thầm lặng, không cần ngôn từ. Trong căn phòng ngập ánh đèn vàng và bóng tối vây quanh, Edward và Draco ngồi đối diện, như thể cả hai đang soi thấy trong nhau mảnh gương méo mó phản chiếu những phần họ giấu kín với thế giới.
_____
Từ hôm đó, họ bắt đầu chạm mặt nhau nhiều hơn. Không hề hẹn trước, nhưng dường như có một sợi dây vô hình nào đó kéo cả hai về cùng một không gian. Trong các buổi tập luyện ngoài rừng, khi Celestine cùng Bella rèn luyện bùa bảo vệ với Alice và Rosalie, Draco và Edward luôn ở gần nhau. Không ai nói nhiều, nhưng cả hai đều dõi theo từng động tác, từng hơi thở của đối phương.
Một lần, khi Draco đang đứng dựa vào gốc thông, Edward tiến lại, đặt vào tay cậu một cuốn sách với bìa ghi bằng mực bạc: "Kiểm Soát Bản Năng: Lý Trí và Máu".
"Cái này... có ích cho người không phải ma cà rồng à?" Draco nhướn mày.
Edward chỉ nhún vai. "Ai cũng có bản năng cần chế ngự."
Draco không nói cảm ơn. Nhưng cậu giữ cuốn sách đó bên mình như một món quà đáng giá, thậm chí lật từng trang như thể đang lần theo suy nghĩ của người đã chọn nó.
Celestine nhìn từ xa, chống cằm, mắt nheo nheo: "Hai anh trông như đang hẹn hò kiểu cổ điển. Không nói gì mà vẫn sóng sánh cả rừng thông."
Một chiều se lạnh, khi cả nhóm chia thành từng cặp để tuần tra quanh vùng rừng ngoại vi - đề phòng bọn ma cà rồng hoang dã tiếp cận - Edward và Draco lại vô tình đi cùng nhau. Gió thổi nhẹ qua tán cây, rì rào như những lời thì thầm lẫn trong sương.
"Cậu có ánh mắt từng mất mát," Edward nói khi họ đi song song, mắt nhìn về phía xa nhưng giọng rõ ràng mang theo điều gì đó rất thật.
Draco không đáp ngay. Một quãng im lặng kéo dài vài bước chân. Rồi cậu khẽ cười, không quay sang:
"Còn anh có gương mặt của người tôi không thể quên."
Edward khựng lại nửa giây, nhưng không nói gì thêm. Có những câu nói, một khi được thốt ra, đã đủ để mở ra một vết nứt nhỏ giữa những bức tường mà cả hai đều cẩn thận dựng lên.
____
Một buổi sáng sớm, sương mù còn vương vấn quanh bìa rừng Forks, cả nhóm đang luyện tập với những động tác nhanh nhẹn, tiếng gió xé qua không khí ẩm ướt.
Celestine, đứng cách đó không xa, bất chợt nhận ra hai bóng dáng quen thuộc: Draco và Edward đang đứng sát nhau chưa đầy một mét, trao đổi sách vở cùng những câu chữ ngắn gọn, thì thầm. Cô nhướng mày cao, khoanh tay trước ngực, rồi phá lên cười vang vọng, âm thanh lanh lảnh cắt ngang sự tập trung của mọi người.
"Hình như hai người rất thân thiết thì phải, đứng gần hơn mức cần thiết hẳn hoi. Chẳng lẽ hai người... đang có gì đó mờ ám à?" Giọng cô đầy vẻ tinh quái, kéo dài chữ cuối như một lời mời gọi thú vị.
Draco quay phắt sang nhìn Edward, ánh mắt thoáng lúng túng. Edward cũng nhìn lại, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh lạnh lùng đặc trưng. Không ai cười. Không ai vội vàng phủ nhận. Sự im lặng ấy kéo dài, nặng nề hơn dự kiến, khiến không khí xung quanh chợt trở nên... đầy ẩn ý.
"Trời ơi!" Celestine mỉm cười rạng rỡ, chớp đôi mắt đen láy long lanh một cách vô tội đến mức giả tạo, "Tôi nói đùa thôi mà? Sao hai người im thin thít thế kia, tôi nói trúng tim đen rồi hả?" Cô nghiêng đầu, vẻ mặt như một chú mèo con đang vờn chuột, chờ đợi phản ứng.
Draco lúng túng thực sự trong khoảnh khắc ngắn ngủi, má cậu thoáng ửng đỏ dưới lớp da trắng nhợt. Nhưng rồi, vẻ thản nhiên cố hữu ấy từ từ cong lên nơi khóe môi, rất chậm rãi, rất tinh quái, như một lưỡi dao mỏng được mài sắc. Cậu bước tới, khoác vai cô bạn thân một cách tự nhiên, lực vừa phải – không to tiếng, không khoa trương, chỉ đủ để kéo cô vào vòng xoáy trêu chọc.
"Tôi nghĩ có một người rất hợp với cậu lắm đấy, Celestine ạ," Draco kéo dài giọng, luyến láy từng âm tiết, như thể cậu sinh ra chỉ để tận hưởng khoảnh khắc trêu ghẹo thế này, đôi mắt xám lấp lánh sự thích thú độc ác.Cậu hất nhẹ cằm về phía trước, động tác khéo léo đầy ý đồ.
Celestine, theo quán tính, quay đầu lại – và ánh mắt cô chạm thẳng vào Jasper.
Jasper đang đứng cạnh Emmett, hai anh em trao đổi sôi nổi về chiến thuật luyện tập, giọng nói trầm ấm lẫn trong tiếng lá xào xạc. Nhưng như thể có một sợi dây vô hình kéo theo, anh quay đầu lại. Đôi mắt vàng hổ phách sắc bén, thường ngày lạnh lùng như lưỡi gươm, dừng lại trên Celestine.
Trong thoáng chốc kỳ lạ ấy, chúng khẽ dịu xuống, mềm mại hơn, như mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh trăng, mang theo một sức hút không lời.Celestine đứng hình hoàn toàn. Tim cô đập lệch nhịp, thế giới xung quanh mờ nhạt đi, chỉ còn lại đôi mắt ấy.
Cô ho khan một tiếng vụng về, quay phắt mặt đi như thể vừa nhìn trộm mặt trời chói chang, gò má nóng bừng lan tỏa đến tận mang tai.
Ngay lập tức, cơn bối rối biến thành giận dữ. Cô vung chân đá mạnh vào bắp chân Draco một cái đau điếng, tay túm chặt cổ áo cậu kéo xuống, thì thầm đầy cảnh cáo qua kẽ răng, hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu.
"Nếu cậu còn dám nói nhảm một lần nữa," Celestine nghiến răng ken két, giọng sắc như lưỡi dao phù thủy, "tôi thề sẽ nhốt cậu dưới lòng hồ đen một tháng liền khi chúng ta về Hogwarts. Cậu biết tôi làm được mà!"
Draco bật cười khẽ, tiếng cười rung rung trong lồng ngực, nhưng cậu vẫn làm bộ hoảng sợ một cách kịch tính, hai tay giơ cao đầu hàng như tù binh bị bắt.
"Ôi trời ơi, ghê quá đi mất! Phù thủy quyền năng Celestine ra tay rồi kìa. Tôi—sợ—lắm—đấy nhé!" Cậu nhấn nhá từng chữ, giọng điệu châm chọc lộ liễu, đôi mắt vẫn lấp lánh sự đắc thắng.
Celestine gằn giọng, ngắn gọn như lời nguyền: "Đứng. Im ngay!"Draco hạ tay xuống, nhưng nụ cười vẫn đọng trên môi, kiểu cười nửa miệng khiến ai nhìn cũng muốn vung tay cốc đầu cho chừa thói xấu.
Đến cả Edward – vị ma cà rồng nổi tiếng với sự điềm tĩnh lạnh băng như băng vạn niên – cũng khẽ nhếch môi. Chỉ một chút thôi, rất nhanh, giống như một đường sáng lóe lên phớt qua bề mặt băng giá trước khi tan biến.
Cậu đưa tay giúp Draco chỉnh lại cổ áo bị Celestine làm nhăn nhúm, động tác cẩn trọng và nhẹ nhàng như vuốt ve một báu vật dễ vỡ. Rồi, với giọng trầm ấm hiếm hoi mang chút tinh nghịch, cậu hùa theo: "Cậu nên nghe lời cô ấy đi, Draco. Một tháng dưới hồ đen nghe có vẻ... thú vị đấy chứ. Biết đâu cậu sẽ học được cách bơi lội kiểu phù thủy."
Còn Jasper, từ phía bên kia bãi luyện, vẫn lặng lẽ quan sát toàn bộ màn kịch vui. Khi ánh mắt Celestine vô tình lướt qua anh lần nữa, Jasper nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười ấy không lớn lao, không khoa trương, nhưng ấm áp dịu dàng như tro than còn giữ chút nhiệt sót lại trong một đêm đông dài dằng dặc, đủ để sưởi ấm cả khoảng không lạnh lẽo giữa rừng sâu.
____
Đêm ấy, căn nhà Cullen chìm trong một sự yên tĩnh sâu lắng, gần như thiêng liêng, như thể chính bóng tối Forks đang thì thầm những bí mật cổ xưa. Mọi người đã rút về phòng riêng, để lại không gian cho những suy tư lặng lẽ. Ánh trăng non, yếu ớt nhưng kiên định, len lỏi qua tấm rèm voan mỏng manh, đổ những vệt bạc lấp lánh lên mái hiên gỗ bóng loáng, vẽ nên một bức tranh huyền ảo nơi ánh sáng và bóng tối hòa quyện.
Draco ngồi một mình ngoài hiên, thân hình mảnh khảnh tựa vào lan can, cuốn sách da cũ kỹ mà Edward tặng nằm mở hờ hững trên đùi. Những trang giấy vàng úa dưới ánh trăng, phản chiếu những dòng chữ cổ xưa về phép thuật và những linh hồn bất tử.
Mắt cậu dõi xa xăm vào khu rừng thông bạt ngàn, nơi sương đêm đang dần bao phủ, biến những tán cây thành những bóng ma mờ ảo. Mọi thứ đều lặng im như tờ, chỉ có tiếng gió thì thầm qua kẽ lá, tiếng cú vọ kêu xa xăm vọng về từ bóng tối, và nhịp tim cậu – yếu ớt nhưng đều đặn – hòa quyện vào bản giao hưởng của đêm.
Cho đến khi cánh cửa kính phía sau mở ra khẽ khàng, một tiếng kêu cọt kẹt nhẹ nhàng phá vỡ sự tĩnh mịch ấy, như một lời mời gọi không lời. Edward bước ra, dáng vẻ thanh thoát dưới ánh trăng, tay cầm một tách sứ trắng tinh, hơi nước bốc lên nghi ngút từ chất lỏng sẫm màu, mang theo hương thảo mộc lạ lẫm, the mát và sâu lắng.
"Anh biết tôi không thích trà," Draco nói, giọng trầm thấp, không hề gắt gỏng mà chỉ là một lời nhận xét chân thành, ánh mắt xám tro khẽ liếc sang."Không phải trà thường đâu," Edward đáp, giọng anh mượt mà như nhung đen, ngồi xuống bên cạnh mà không chút do dự.
"Lá đặc chế từ vùng lạnh giá Bắc Âu – giúp ổn định vết thương, cả thể xác lẫn những vết nứt trong tâm hồn."
Draco nhìn anh, một cái nhìn kéo dài hơn thường lệ, rồi chậm rãi duỗi tay nhận lấy tách trà. Khi đầu ngón tay lạnh giá của cậu chạm vào mu bàn tay Edward – da thịt ma cà rồng mát mẻ như đá cẩm thạch – dù chỉ là một tích tắc ngắn ngủi, một dòng ấm áp kỳ lạ lan tỏa. Không ai rút tay lại. Khoảnh khắc ấy treo lơ lửng, như một sợi chỉ vô hình nối liền hai thế giới đối lập.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt không còn mang vẻ cảnh giác sắc bén như những ngày đầu, thay vào đó là một sự mềm mại hiếm hoi, gần như tin cậy. Edward ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở, không nói thêm lời nào. Cả hai chỉ lặng lẽ nhìn ra bìa rừng tối tăm, nơi tiếng cú đêm vọng về giữa tiếng gió rì rào qua tán lá, và những đốm sáng lập lòe của đom đóm nhảy múa như những vì sao lạc lối. Sự im lặng ấy không gượng ép, mà là một cuộc trò chuyện không lời, nơi những bí mật được chia sẻ qua ánh mắt và sự hiện diện.
Trên lầu hai, Celestine tựa người vào khung cửa sổ lớn bằng kính cường lực, thân hình mảnh mai nổi bật dưới ánh trăng mờ. Mái tóc đen dài buông xõa, gió đêm từ khu rừng len lỏi qua khe cửa, đùa nhẹ những sợi tóc bay lòa xòa trước khuôn mặt thanh tú.
Mắt cô dõi xuống hiên nhà, nơi hai bóng hình lặng lẽ ngồi cạnh nhau, và cô khẽ thì thầm, giọng nói tan vào không khí đêm như một lời tiên tri:"Không ai cần phép thuật cũng biết... có gì đó đang lớn dần lên rồi, giữa bóng tối và ánh sáng."
Một tiếng bước chân nhẹ nhàng, gần như không tiếng động vang lên sau lưng, khiến Celestine giật mình quay phắt lại. Jasper đứng đó, dáng vẻ cao lớn nhưng dịu dàng, đôi mắt vàng hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn mờ từ hành lang. Anh lại gần, không gian xung quanh dường như ấm áp hơn bởi sức hút cảm xúc đặc trưng của anh.
"Không ngủ được à, Celestine?" Jasper hỏi, giọng trầm ấm như tiếng thì thầm của gió rừng.Cô mỉm cười nhẹ, lắc đầu. "Tôi đang... quan sát thôi. Còn anh?"
"Tôi cũng vậy," anh đáp, đứng bên cạnh cô, tay tựa vào khung cửa. Một lúc sau, sự im lặng thoải mái ấy bị phá vỡ khi Jasper hỏi, giọng đầy tò mò chân thành: "Cô và Draco... hai người thân thiết lắm phải không? Anh thấy cách cậu ấy bảo vệ cô, như một người anh em thực thụ."
Celestine thở dài, ánh mắt xa xăm hướng về ký ức. "Ừ, thân thiết lắm anh ạ. Tôi là trẻ mồ côi, anh chắc không biết. Ở Slytherin, một đứa trẻ mồ côi như tôi luôn bị chế giễu, bị coi thường như rác rưởi. Chỉ có Draco – cái tên kiêu ngạo chết tiệt ấy – là người duy nhất đứng ra bảo vệ tôi. Chúng tôi luôn là bạn thân, dù cãi nhau suốt ngày như chó với mèo. Nhưng anh ấy... Draco không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu, nhất là sau chuyện của..."
Cô đột ngột im bặt, đôi môi mím chặt, ánh mắt đượm buồn. Cô không thể nói ra. Cái chết của Cedric Diggory – bi kịch từ Giải đấu Tam Pháp Thuật – chính là vết thương lớn nhất, là bóng ma ám ảnh Draco suốt đời, một nỗi đau mà cậu che giấu dưới lớp vỏ ngạo mạn.
Jasper im lặng, đôi mắt anh sâu thẳm với sự thấu hiểu. Anh từng trải qua những mất mát tương tự, những cuộc chiến không hồi kết.
"Tôi hiểu," anh nói khẽ, giọng mang theo chút nặng nề. "Tôi cũng có những vết sẹo như vậy. Với Maria... đó là một chương đen tối trong đời anh. Cô ấy là người biến anh thành ma cà rồng, trong cuộc chiến ở Mexico. Anh trở thành chỉ huy của cô ấy, dẫn dắt một đội quân ma cà rồng non trẻ, chiến đấu không ngừng nghỉ vì lãnh thổ và quyền lực. Maria tàn nhẫn, cô ấy giết hết những ai không còn hữu dụng, kể cả những người anh từng coi như anh em. Anh đã sống trong máu và nỗi sợ hãi suốt hơn 200 năm, cho đến khi gặp Peter và Charlotte, rồi gia đình Cullen cứu anh khỏi vòng xoáy ấy."
Celestine lắng nghe chăm chú, trái tim cô rung động trước câu chuyện đầy bi kịch. "Nghe kinh khủng thật, anh Jasper. Nhưng anh đã vượt qua... giống như Draco đang cố gắng vậy."
Jasper mỉm cười nhẹ, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô lâu hơn một chút.
"Cô mạnh mẽ lắm, Celestine. Không chỉ vì phép thuật, mà vì trái tim cô. Ánh sáng từ cô... nó làm tôi cảm thấy bình yên, như lần đầu tiên sau bao thế kỷ."
Lời nói ấy như một dòng điện ấm áp chạy qua người Celestine. Má cô đỏ bừng, lan tỏa đến tận mang tai, tim đập thình thịch hỗn loạn. Cô quay mặt đi, lắp bắp không thành lời, tay siết chặt khung cửa sổ.
"Anh... anh nói gì vậy? Tôi... tôi không..."Không ai nói thành lời những gì đang diễn ra giữa hai tâm hồn tưởng chừng đối cực ấy. Không ai định nghĩa rõ ràng, không ai đặt tên cho sự rung động đang lớn dần. Nhưng ánh mắt không còn mang vẻ phòng bị sắc nhọn, không còn những bức tường vô hình. Sự hiện diện của người kia không còn là gánh nặng, là mối đe dọa tiềm ẩn, mà đã trở thành một dạng bình yên rất đặc biệt – một điểm tựa êm đềm giữa cơn bão tố cuộc đời.
Giữa thế giới ma cà rồng bất tử với khát máu nguyên thủy, những phù thủy đầy quyền năng với phép thuật huyền bí, và những bóng tối đang lặng lẽ kéo đến từ chân trời xa xôi, có những mối liên kết nảy sinh không vì lý do logic nào cả, không phải vì định mệnh được các vì sao an bài từ thuở khai thiên – mà đơn giản chỉ vì hai tâm hồn lạc lõng, lặng lẽ nhận ra nhau giữa biển người ồn ã, giữa vòng xoáy của sinh tử và chiến tranh.
Và ở đâu đó trong đêm Forks u tịch, những bóng tối vẫn rình rập, những hiểm nguy vẫn thì thầm tiến gần. Nhưng giờ đây, giữa lòng bóng đêm ấy, có một điều gì đó ấm áp hơn đang nhen nhóm – một ngọn lửa nhỏ giữa máu lạnh và lý trí sắc bén, giữa bùa chú và bản năng hoang dã, giữa sự dịu dàng không ai ngờ tới và những vết thương chưa lành.
Chính thức đổi thành cặp Jasper x Celestine nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co